Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Bên ngoài nhà rất nhiều vệ sĩ túc trực canh gác làm Nong Orm tò mò. Lingling Kwong luôn tránh đề cập chuyện này mỗi khi nàng hỏi đến. Chị có chuyện không muốn để Orm biết.

Orm Kornnaphat là người hiểu chuyện. Nàng biết Lingling Kwong đang có nhiều chuyện chưa thể giải quyết. Dù rất muốn chị chia sẻ để bản thân giúp sức nhưng trước sự im lặng của Ling, Orm hiểu đó là vấn đề nàng không thể giúp.

Nong Orm hóa trang thành gấu Koala bám chặt Lingling Kwong không rời, nàng sợ chị sẽ 1 lần nữa biến mất.

Trên ghế sô pha phòng khách, Orm Kornnaphat ngoan ngoãn ngồi trong lòng người yêu, đôi tay cảm nhận mái tóc suông mượt của chị. Vẫn là mùi hương nàng yêu thích, Orm rất hài lòng vì thói quen của chị bao năm qua chưa hề thay đổi.

"Chị đang suy nghĩ điều gì?". Orm bất ngờ đặt câu hỏi.

Orm Kornnaphat ngắm nhìn người yêu đang trầm ngâm suy nghĩ. Nàng dùng ngón tay vuốt thẳng mi tâm hình chữ thập của Lingling Kwong. Tính cách của chị vẫn như trước kia, luôn im lặng và âm thầm quan tâm, bây giờ chị lại có nhiều lo lắng hơn trước.

"Ừm.. Nghĩ xem tối nay ăn gì". Lingling Kwong chậm rãi trả lời. Lời nói ra không phải lời trong lòng.

Trần Mộ Lâm trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Anh ta không ngần ngại 'giết gà dọa khỉ' để Lingling Kwong thấy khó mà lui. Những hình ảnh dã man anh ta làm với Alex đã được gửi cho cô. Quả thực điều đó khiến Ling rất sốc.

Độ 'điên' của Trần Mộ Lâm lúc này đã ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ anh ta làm đều vượt khỏi kế hoạch được tính toán ban đầu, Lingling Kwong lo sợ sự điên cuồng của Trần Mộ Lâm sẽ gây hại cho Orm bất cứ lúc nào. Trước mắt Lingling Kwong sẽ ở bên cạnh em đảm bảo hắn không dám làm gì liều lĩnh, cô không muốn Orm rời khỏi tầm mắt của mình. Hiện tại Lingling Kwong chưa có cách đối phó với Trần Mộ Lâm nên chỉ có thể án binh bất động, chờ anh ta trở về với song sắt.

Biện pháp tốt nhất là phòng thủ trước sự tấn công của Trần Mộ Lâm. Bọn họ sẽ tạm thua 1 ván trước khi đánh trả.

Hai người nói chuyện với 2 thái cực hoàn toàn đối lập. Một người dịu dàng như nước còn một người nhiệt tình như lửa. Sự trái ngược không khiến họ triệt tiêu lẫn nhau mà là sự bù trừ những điều người kia còn thiếu.

Thời gian dài không gặp, Nong Orm đã hỏi Lingling Kwong rất nhiều thứ, chị đều thật thà trả lời em người yêu. Nhưng sẽ có những chuyện Ling không thẳng thừng nói cho Orm biết.

"Được rồi chị không nói thì thôi". Giọng nói Orm có chút hờn dỗi.

"Em đi nấu cơm".

Sự thật là Lingling Kwong không biết nấu ăn. Khả năng bếp núc của chị nói dễ nghe là tạm chấp nhận được còn nói khó nghe là không nên vào bếp.

Lingling Kwong luôn có niềm đam mê bất tận với việc ăn uống nhưng ông trời đã giới hạn khả năng nấu nướng của cô. Ling chỉ có thể làm thực khách không thể làm đầu bếp.(bà nào coi show là biết P'Ling báo N'Orm cỡ nào:v).

Nhiều năm ở bên nhau giúp Orm Kornnaphat ngộ nhận sự thật này. Nàng đã vì Lingling Kwong mà học cách nấu không ít món ngon, vì vậy Nong Orm trở thành người nắm giữ cả trái tim lẫn dạ dày của Lingling Kwong. 

Lingling Kwong làm việc mải mê mà không để ý Nong Orm đã chuẩn bị xong bữa tối. Bởi vì cô làm việc quên ăn quên ngủ mấy bữa nay đã khiến Orm lo lắng rất nhiều. Mỗi lần nàng đều kiên nhẫn nhắc nhở người yêu nên nghỉ ngơi, nhưng cô chỉ gật đầu cho có lệ.

Orm Kornnaphat bắt đầu cảm thấy muốn giận dỗi Lingling Kwong. Nàng có thể bỏ qua nhiều thứ nhưng nếu chị không để ý sức khỏe của bản thân, Nong Orm sẽ thực sự nổi giận.

"Chị tối nay ngủ ngoài!". Nàng dứt khoát đưa ra mệnh lệnh cho Lingling Kwong.

Lingling Kwong bất đắc dĩ trước hành động của Nong Orm. Cô không hề phản kháng mà nghe lời ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, không quá nửa đêm Lingling Kwong đã đổi ý. Nhìn Nong Orm tỏ rõ thái độ hờn dỗi làm cô mềm lòng:'vẫn nên nghe lời em ấy 1 chút'.

Lingling Kwong cố gắng mở cửa mà không tạo ra tiếng động, cả người rón rén như kẻ trộm.

Thật ra Orm Kornnaphat chỉ muốn Ling nhận sai rồi cho chị 1 cơ hội, nhưng Lingling Kwong lại ngoan ngoãn chấp hành không 1 lời oán thán làm lời Orm đã nói muốn rút lại cũng không được. 

Mấy nay quen có P'Ling ngủ cạnh giờ lỡ đuổi người đi nên mãi mà Orm không ngủ được. Nàng lăn lộn nãy giờ mà vẫn tỉnh như sáo, Nong Orm ôm theo chiếc gối rón rén mở cửa.

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Orm giật mình lập tức nhảy lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Tiếng tim đập càng mạnh mẽ hơn khi người kia vừa nằm xuống bên cạnh.

Ban nãy dọa chết Orm rồi!

Lingling Kwong thừa biết Nong Orm chưa ngủ. Khi cô đứng ở trước cửa phòng thì đã nghe bên trong có tiếng động, Ling thầm cười trong lòng vì sự trẻ con của em không khác trước là bao.

Lingling Kwong lên tiếng xin lỗi, chủ động ôm lấy cơ thể mềm mại của Nong Orm từ phía sau.

"Chị sẽ chú ý hơn để Nong Orm không phải lo lắng nữa. Chị xin lỗi.. em đừng giận chị nữa được không..". Lingling Kwong dùng giọng yếu đuối năn nỉ người vẫn đang quay lưng với mình.

Orm Kornnaphat bất ngờ vì lời Lingling Kwong nói còn mang theo chút nức nở nghẹn lại. Cô nàng xoay người để nhìn rõ mặt chị.

Lingling Kwong mỉm cười vì đã lừa được con thỏ nhát gan này. Ánh mắt Ling chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang lo lắng của nàng, đặt lên trán Orm 1 nụ hôn. Nụ hôn không mang theo dục vọng mà là sự an ủi quan tâm.

Lingling Kwong chân thành nói: "Chị xin lỗi..".

Lingling Kwong không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô để người yêu thấy được sự yếu đuối của bản thân lúc này, để cho em cảm nhận cảm xúc chân thành của bản thân. Không còn 1 Lingling Kwong cứng cỏi điềm đạm, giờ chỉ có 1 người muốn được người yêu quan tâm. Ling bất chấp hình tượng chui vào lòng Nong Orm tìm sự an ủi, cô tựa đầu vào ngực nàng cảm nhận nhịp đập cả hai đang hòa làm một.

Trái tim Nong Orm như bị lông mèo vẫy trúng, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy. Lingling Kwong biết cách để nàng mũi lòng, những giận dỗi theo đó mà tan biến như chưa từng tồn tại.

Một buổi tối yên bình trôi qua.

Sáng sớm Lingling Kwong đã rời đi, cô không quên dặn dò Nong Orm phải nghe lời ở nhà đợi chị về. Cô rời đi và để lại hơn 5 người ở nhà bảo vệ nàng.

Orm Kornnaphat dù khó hiểu nhưng nàng vẫn rất nghe lời Lingling Kwong dặn. Orm chán nản coi tivi chờ đợi một ngày chậm rãi kết thúc. Âm thanh tẻ nhạt làm nàng cảm thấy buồn ngủ.

'Cạch' 1 tiếng cửa sổ đã được mở. Những kẻ lạ mặt thành công vào nhà mà không để ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro