
Chương 2: TRÁI TIM RUNG ĐỘNG
- Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên liên tục mà Orm vẫn chưa chịu mở mắt. Cô trở mình, tay vô thức với lấy điện thoại, nhìn dòng thông báo nhỏ trên màn hình - tin nhắn "Em ngủ ngon" của LingLing vẫn còn ở đó.
- Tim Orm khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
"Hazz... mới sáng mà tim đã loạn rồi. Bình tĩnh lại đi Orm."
- Nàng lẩm bẩm, rồi bật dậy chuẩn bị đi học. Khác với mọi ngày, hôm nay cô chọn chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu và cột tóc gọn gàng hơn. Thậm chí còn xịt thêm ít nước hoa mẹ để trên bàn.
"Con bé này nay chăm chút dữ ha?" - mẹ cô nhìn con gái rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Không có đâu mẹ, con chỉ muốn trông... gọn gàng thôi mà."
"Ừ, mẹ tin con đó~"
- Tới trường, Orm cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại rộn ràng. Cô vừa bước vào cổng thì bắt gặp LingLing đang đứng nói chuyện với vài giáo viên ở sân.
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt ấy - dịu dàng nhưng vẫn toát ra sự tự tin khiến Orm bỗng khựng lại.
"Trời ơi, sao người ta đẹp dữ vậy..."
- LingLing quay sang, ánh mắt chạm Orm chỉ trong một thoáng. Cô khẽ mỉm cười.
Orm giật mình, cúi gằm mặt rồi bước nhanh vào lớp, tim đập loạn.
- Giờ ra chơi, Orm vừa ngồi xuống thì bạn thân cô - June - đã dí sát mặt:
"Êeee, kể coi, tối qua nhắn tin với chị đó tới mấy giờ?"
"Không có gì đâu, chỉ chúc ngủ ngon thôi mà..."
"Chỉ vậy thôi mà vui cả buổi sáng hả?"
"Ờ thì... người ta rep lại nữa!"
- June ôm đầu cười: "Trời đất, nhìn mày kìa, đúng kiểu crush chính hiệu luôn."
- Orm chỉ biết che mặt, vừa ngượng vừa vui. Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Orm được phân công trực lớp dọn bảng. Khi cả lớp đã về hết, LingLing xuất hiện ở cửa.
"Em còn ở đây à?"
"Dạ, em trực lớp."
"Vậy để chị phụ."
- Cô bước vào, xắn tay áo lên, lấy khăn lau bảng cùng Orm. Mùi hương dịu của nước xịt vải hòa với mùi hương quen thuộc từ áo LingLing khiến Orm thấy lòng mình rung lên.
"Em học ở lớp này vui không?"
"Dạ, cũng vui ạ. Chỉ là... hơi ồn một chút."
- LingLing cười khẽ: "Ồn cũng tốt, như vậy mới đúng tuổi học trò chứ."
-Cả hai cùng cười. Không khí trong phòng học bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng khăn lau xào xạc.
- Trong khoảnh khắc ấy, Orm nhận ra - có lẽ, cô đã thật sự thích người này rồi.
- Khi lau xong bảng, LingLing đưa cho Orm chai nước:
"Uống đi, nãy giờ em mệt rồi."
"Cảm ơn chị..."
"Ngày mai trường có buổi họp câu lạc bộ, nếu rảnh em qua phụ chị nha?"
"Dạ! Em... em sẽ qua ạ!"
- LingLing gật đầu mỉm cười, rồi rời đi.
Orm đứng đó, tim vẫn đập rộn ràng. Cô nắm chặt chai nước trong tay, mỉm cười ngốc nghếch.
"Hình như... thanh xuân của mình vừa bắt đầu thật rồi."
- Tối hôm đó, Orm lại mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn cũ của LingLing.
- Cô do dự vài phút, rồi gõ một dòng tin nhắn:
"Mai chị nhớ giữ lời nha, em sẽ đến giúp đó."
- Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
"Ừ, chị chờ em."
- Orm bật cười, ôm điện thoại vào lòng. Ngoài kia, mưa lại rơi nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro