
Q1: Tiểu Bảo Bảo
Thời gian lặng lẽ trôi, trời vào xuân thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Không khí vẫn mang hơi lạnh còn sót lại len lỏi trong tia nắng ấm.
Mỹ Linh mang thai đến tháng thứ 9 chỉ còn cách vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, do là song thai nên bụng của nàng lớn hơn bình thường rất nhiều. Cơ thể được nữ vương tỉ mỉ điều dưỡng từ trong ra ngoài nên ngoại trừ bụng to ra, dung mạo nàng có phần mặn mà hơn, quyến rũ hơn. Da thịt trắng nõn, mềm như đậu hũ, hai má ửng hồng, làn da căng mịn không tì vết.
Điều duy nhất khiến nàng sầu não là vòng eo xinh đẹp của mình đã biến mất kể từ khi mang thai hai bảo bảo. Đứng trước gương đồng, Mỹ Linh không ngừng xoay tới xoay lui ngắm nhìn thân hình mình rồi lại thở dài, mặt mày ủ rũ.
Vừa mới thiết triều về Quảng Linh Linh đã thấy một màn này. Thật ra nàng đã thấy cảnh này hơn một tháng nay, lúc đầu còn lo lắng nhưng khi biết lí do ấu trĩ của hoàng hậu, nàng chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Vòng tay ôm lấy Mỹ Linh từ phía sau, Quảng Linh Linh đặt tay lên chiếc bụng nhô cao của nàng khẽ xoa. Cằm tựa vào vai nàng, chóp mũi cọ vào cổ nàng hít lấy hương thơm quen thuộc, hương thơm này làm cho nàng mê đắm Mỹ Linh không thôi.
"Nàng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt ta, chờ hai tiểu bảo bảo ra rồi, ta sẽ sai người tìm ma ma giỏi nhất đến điều dưỡng lại thân thể cho nàng."
"Thật là nhớ hình ảnh đêm động phòng của Mỹ Linh..."
Một bàn tay đánh mạnh vào vai Quảng Linh Linh, chủ nhân bàn tay đó còn liếc nàng thêm vài cái.
"Sắp làm mẫu thân mà còn không đứng đắn, để hai tiểu bảo bảo nghe được thì phải làm sao."
"Được rồi được rồi, là người làm mẫu thân này không đàng hoàng, nàng phạt ta đi."
"Phạt người tối nay ngủ ngoài tẩm cung, còn thiếp sẽ một mình tận hưởng chiếc giường rộng lớn kia."
"Không được!!" - Quảng Linh Linh gần như là gào lên, gần một năm nay nàng đã quen với việc mỗi tối đi ngủ ôm trong mình ôn hương nhuyễn ngọc, đôi lúc sẽ làm một vài chuyện không đứng đắn còn lại đều phải ôm hoàng hậu trong lòng nàng mới yên tâm đi ngủ.
Hình phạt này đúng là quá tàn ác với nàng rồi, không được, nàng phản đối!
"Người không được lật mặt như vậy nha, rõ ràng nói thiếp phạt mà. Bây giò người nên chấp nhận đi!"
Mỹ Linh đưa ngón tay câu lấy cằm Quảng Linh Linh, hôn mạnh vào môi nàng như trêu chọc. Đến giờ dùng bữa tối, nghe tiếng cung nữ bẩm báo đã dọn thức ăn xong, nàng cười quyến rũ với nữ hoàng rồi đỡ bụng đi ra ngoài.
Quảng Linh Linh lúc này ỉu xìu, ai bảo nàng là nữ vương của một đất nước co chứ, lời nói ra sao có thể rút lại được.
Đến giờ ngủ, Mỹ Linh đã mở mắt không lên nhưng vẫn nhất quyết bắt Quảng Linh Linh ôm gối ra thư phòng ngủ. Nhìn người nằm trên giường mắt sắp nhắm lại, Quảng Linh Linh chỉ có thể thoả hiệp mà ôm gối ra ngoài. Nàng biết tính tình của Mỹ Linh, nếu không giữ lời nhất định nàng ấy sẽ giận nàng một tuần.
Bình thường Mỹ Linh trông rất hoà nhã nhưng lỡ chọc nàng ấy giận, Quảng Linh Linh rùng mình, nàng không dám nghĩ đến.
Nằm trằn trọc đến khuya vẫn không ngủ được, Quảng Linh Linh quyết định xem tiếp sổ sách còn đang bỏ dở. Ngọn đèn vừa được thắp lên chưa được bao lâu, bỗng tiếng bể nát phát ra từ trong tẩm cung.
Nghĩ Mỹ Linh gặp chuyện, Quảng Linh Linh vất hết đống sổ sách trên tay, chạy thật nhanh vào trong tẩm cung.
Lúc này Mỹ Linh nửa ngồi trên giường, tay ôm bụng đầy đau đớn. Nàng đã nói không thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Vừa ngủ chưa được bao lâu, cảm giác đau co thắt từ bụng truyền đến. Ban đầu chỉ là những cơn gò nhẹ, nàng nghĩ đơn giản là hai tiểu bảo bảo đang còn thức nghịch ngợm trong bụng mình. Nhưng được một lát , cơn đau ngày càng tăng, bụng dưới co thắt càng mãnh liệt hơn.
Nàng không thể cất tiếng gọi nữ vương được nên đành hất bể chén nước ở đầu giường hy vọng nữ vưỡng sẽ nghe thấy.
"Linh Linh... bụng... bụng thiếp đau quá... tiểu bảo bảo..." - Mỹ Linh vừa khóc vừa thều thào nói, hai tay vẫn ôm chặt bụng mình.
"Truyền thái y cùng bà đỡ đến! Nhanh lên!" - Quảng Linh Linh hét lớn rồi chạy nhanh đến bên giường ôm lấy Mỹ Linh.
"Ngoan Mỹ Linh ngoan, có ta ở đây nàng và tiểu bảo bảo sẽ không sao hết. Ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng." - tay Quảng Linh Linh nhẹ nhàng xoa bụng Mỹ Linh muốn giúp nàng giảm bớt đau đớn.
"Thiếp đau quá... Linh Linh... thiếp đau..."
"Ráng chịu một chút, bà đỡ sẽ đến ngay. Chúng ta sắp được nhìn mặt tiểu bảo bảo rồi, nàng ráng một chút nhé."
"Được... Linh Linh... lần sau... thiếp sẽ không để người rời xa thiếp nữa..."
"Tất cả đều nghe theo nàng, ngoan đừng nói chuyện nữa. Lát nữa nàng sẽ chịu khổ không ít, chúng ta nằm xuống chờ nhé!"
Quảng Linh Linh đỡ Mỹ Linh nằm lại trên giường. Tay vẫn không ngừng lại động tác xoa bụng cho nàng. Nhìn người mình yêu thương nhất đang chịu đau đớn giày vò, tâm Quảng Linh Linh đau nhói.
Biết là Mỹ Linh vì sinh con cho mình mà phải chịu đau đớn, Quảng Linh Linh vẫn không khỏi sợ hãi. Hình ảnh của kiếp trước lại lần nữa hiện lên tròn đầu nàng, một Mỹ Linh yếu ớt nằm thoi thóp trong vòng tay nàng. Nhìn người trước mắt hiện tại cũng đang phải chịu đau đơn, tim nàng như bị bóp nghẹt.
Tiếng bước chân vội vã đi vào trong tẩm cung, thái ý vội vàng bước đến bắt mạch cho hoàng hậu rồi bẩm báo:
"Do đây là thai đầu của hoàng hậu lại còn là song thai nên ngày sinh sớm hơn ngày được dự đoán là điều bình thường. Thân đã bắt mạch cho hoàng hậu, mạch tượng vẫn ổn định, sức khoẻ của hoàng hậu hiện tại không có gì phải lo lắng. Thần sẽ cho người sắc thuốc đưa đến, bà đỡ cũng sẽ theo dõi hoàng hậu, dự đến lúc sinh còn khá lâu, mời người ra ngoài trước để thần chuẩn bị trong này."
Quảng Linh Linh sau khi nghe xong liền bị tiểu Thanh đẩy ra ngoài, mặc dù lo lắng cho Mỹ Linh nhưng nàng biết nếu đứng trong đấy chỉ làm vướng tay chân của mọi người.
Hoàng hậu chuyển dạ từ nửa đêm, chịu đau đớn giày vò đến khi trời rạng sáng, tiếng trẻ con khóc mới vang lên trong tẩm cung.
Hai ma ma cẩn thận ôm lấy hai cục bột nhỏ đã được quấn trong khăn đi đến trước mặt Quảng Linh Linh.
"Chúc mừng nữ vương, hoàng hậu đã hạ sinh hai tiểu công chúa. Người xem hai tiểu công chúa đi ạ, cả hai đều trông giống người như đúc." - ma ma nhẹ nhàng kéo khăn để lộ gương mặt của hai tiểu công chúa.
Khuôn mặt tròn đỏ hỏn có hơi nhăn nheo, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rất rõ ràng. Hai tiểu công chúa như lời của ma ma, trông giống hệt Quảng Linh Linh từ mắt, mũi, miệng đều một khuôn mà ra. Lúc ôm hai tiểu công chúa, ma ma cũng thầm cảm thán hoàng hậu thật đúng là đẻ thuê cho nữ vương mà.
Ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của hai đứa nhỏ, tim Quảng Linh Linh như có dòng nước ấm chạy qua, nhìn hai cục bột nhỏ trông giống hệt mình, gương mặt căng thẳng suốt một đêm cuối cùng cũng giãn ra. Cẩn thận nắm lấy bàn tay bé xíu của hai đứa nhỏ, nàng nhẹ hôn lên rồi mau chóng bọc chúng lại trong khăn. Trời sang xuân nhưng không khí vẫn còn se lạnh, nếu để tay hai đứa nhỏ ở ngoài lâu sợ sẽ sinh bệnh. Lúc đó người đau lòng nhất chẳng phải là nàng và Mỹ Linh sao.
Sau khi thấy hai ma ma đã cẩn thận bọc lại hai đứa nhỏ, Quảng Linh Linh dắt người theo đi vào tẩm cung. Dù đã được các cung nữ dọn dẹp cẩn thận, mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không khí.
Ngồi ở cạnh giường nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Mỹ Linh, nàng xót xa vuốt ve lấy khuôn mặt Mỹ Linh. Cả đêm qua tiếng la khóc của hoàng hậu khiến nàng đứng ngồi không yên, nàng biết chuyện sinh nở không dễ dàng, đây còn là người nàng yêu nhất nữa, tâm nàng như bị ai đó bóp chặt lại, quặng từng cơn theo tiếng khóc của Mỹ Linh.
Rốt cuộc tâm cũng thả lỏng được, nhìn Mỹ Linh đã ngủ khiến nàng phần nào yên tâm. Sau khi nghe thái y bẩm báo lại tình hình sức khoẻ của nàng ấy, Quảng Linh Linh mới cho mọi người lui ra hết, lệnh cho ma ma để hai tiểu công chúa vào nôi bên giường.
Cứ vậy nàng ngồi bên giường canh Mỹ Linh ngủ mà cũng dần thiếp đi. Một đêm căng thẳng không ngủ đã khiến nàng kiệt sức, giờ đây thấy mẹ con các nàng đã an ổn, Quảng Linh Linh mới buông được tâm trạng treo trên cao của mình từ đêm qua xuống, mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu lên giường cạnh Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh ngủ cũng không sâu lắm, khi cảm nhận được có một bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc mình, nàng chớp mắt tỉnh giấc. Ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt đang tươi cười của Mỹ Linh, thần sắc nàng ấy đã khá hơn một chút.
"Nàng dậy từ khi nào? Còn đau lắm không? Có muốn uống chút nước không? Có chỗ nào không thoải mái không?" - Quảng Linh Linh hỏi một loạt, tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết ôm lấy Mỹ Linh đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường.
"Thiếp còn hơi đau một chút nhưng đã ổn hơn rất nhiều rồi, hai tiểu bảo bảo đâu, mau ẵm lại đây cho thiếp nhìn mặt." - Mỹ Linh vuốt ve gò má của nữ vương, nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi đủ biết cả đêm qua nàng ấy đã không ngủ mà đứng ngoài đợi tin mẹ con nàng.
Quảng Linh Linh nghe lời liền đứng dậy đến bên nôi, cẩn thận ẵm một đứa nhỏ đến bên Mỹ Linh trước rồi mới quay lại ẵm đứa kia. Là đôi song sinh nên nhìn hai tiểu công chúa giống nhau như đúc, Quảng Linh Linh lúc này mới phát hiện nàng không thể phân biệt đâu là đại công chúa, đâu là nhị công chúa.
Nhìn khuôn mặt mếu máo của nữ vương, Mỹ Linh bật cười khúc khích, người này khi ở bên nàng mới có thể thoải mái bày ra bộ mặt ngốc như thế này thôi. Nàng vỗ nhẹ bé con đang ôm trong lòng, đẩy khăn quấn cầm bàn tay bé xíu ra nói:
"Đây là nhị công chúa của chúng ta, trên tay phải con bé có một vết bớt nhỏ." - nàng nhẹ nhàng nhét tay bé con lại vào khăn, đưa tay gỡ khăn của bé con đang được Quảng Linh Linh ôm, nắm lấy chân phải.
Nếu để ý kĩ, trên đùi của bé con này có một vết bớt nhỏ tương tự như muội muội song sinh của mình, chỉ là khác vị trí thôi.
"Đây là đại công chúa của chúng ta, trên chân của con có vết bớt. Gương mặt của hai tiểu bảo bảo quá giống nhau, nếu ma ma đỡ đẻ không nói cho thiếp biết, thiếp cũng không phân biệt được đứa nào với đứa nào."
Sau khi nhìn kĩ vết bớt trên chân đại công chúa, Quảng Linh Linh vội vàng nhét bàn chân nhỏ xíu kia lại vào khăn, quấn lại cẩn thận. Nhìn hai cục bột nhỏ cùng mẫu thân của chúng trước mặt, Quảng Linh Linh thấy sống lại một kiếp này thật không uổng phí. Chỉ trách kiếp trước nàng đã quá vô tâm nên mới có kết cục bi thảm như vậy.
Choàng người đến nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Mỹ Linh, Quảng Linh Linh thâm tình mà nói với nàng:
"Ta yêu nàng, yêu các con."
"Mẹ con thiếp cũng yêu người."
Dường như nghe được lời nói ngọt ngào của hai vị mẫu thân nhà mình, hai tiểu bảo bảo cùng lúc "oe oe" lên vài tiếng, ý muốn nói hai bé con cũng yêu hai mẫu thân rất nhiều.
Quảng Linh Linh và Mỹ Linh nhìn nhau cười, thì ra mối liên kết giữa mẹ con lại linh thiêng như thế. Nhưng nói gì thì nói, Quảng Linh Linh nhìn Mỹ Linh chịu đau đớn giày vò như vậy cũng hạ quyết tâm chỉ sinh hai tiểu bảo bảo này rồi thôi. Mặc dù nàng không phải là người chịu đau, nhưng nhìn người nàng yêu nhất phải chịu đau đớn, nàng không làm được việc này lần thứ hai.
Mặc kệ dòng suy nghĩ của Quảng Linh Linh, nhìn cục bột nhỏ xíu mềm mại trong lòng mình và nàng, đầu Mỹ Linh loé lên một ý nghĩ. Đợi nàng tịnh dưỡng thân thể khoẻ mạnh trở lại, hai tiểu bảo bảo được một tuổi, nàng sẽ tính chuyện có thêm tiểu bảo bảo với Quảng Linh Linh.
---
Vẫn là chuyên mục đố vui =))))
Mấy bà nghĩ chương sau sẽ thế nào cmt cho tui biết nha =))) liệu Mỹ Linh có lập mưu kế thành công không hay bị Quảng Linh Linh bắt tại trận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro