Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Orm vừa bước ra khỏi phòng khám của LingLing, vẻ mặt còn lơ mơ vì bối rối. Điện thoại cô rung lên. Nhìn vào màn hình, là quản lý gọi. Với chút ngờ vực, Orm bắt máy, nhưng vừa nghe câu đầu tiên, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Quản lý nói với chất giọng nghiêm trọng:
"Orm, anh cần nói chuyện nghiêm túc với em. Công ty đã quyết định. Để tránh scandal làm ảnh hưởng đến C3, em cần công khai xin lỗi Nina."

Orm đứng khựng lại giữa hành lang. Lời nói của quản lý như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Orm gằn giọng:
"Xin lỗi? Anh đùa đấy à? Người bắt đầu mọi chuyện là cô ta. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?"

Quản lý:
"Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng đây là quyết định từ ban lãnh đạo. Chúng ta cần bảo vệ hình ảnh đoàn kết của nhóm trước công chúng. Nếu em không làm, tình hình sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều."

Orm siết chặt điện thoại trong tay, lòng đầy uất ức. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngăn sự giận dữ trong giọng nói.

Orm:
"Thế còn tự trọng của tôi thì sao? Họ không cần quan tâm, đúng không? Mọi thứ chỉ xoay quanh hình ảnh, phải không?"

LingLing, tình cờ đứng gần đó để xử lý một số tài liệu, nghe được đoạn hội thoại. Dù không định xen vào chuyện riêng của Orm, ánh mắt cô vẫn liếc về phía cô gái trẻ. Ling nhận thấy vai Orm hơi run, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức nổi cả gân.

---
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Orm cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Không muốn quay về nhà ngay lúc này, cô đi thẳng ra khuôn viên bệnh viện. Trời đã về chiều, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên những chiếc ghế đá dưới hàng cây.

Orm ngồi xuống một băng ghế, nhìn đăm đăm về phía trước. Đầu óc cô trống rỗng, nhưng trong tiềm thức, cô chỉ muốn được gặp LingLing.

Đồng hồ chậm rãi nhích từng phút. Cuối cùng, LingLing xuất hiện từ phía hành lang, tay cầm xấp tài liệu và túi xách. Orm lập tức bật dậy, chạy đến.

Orm nửa đùa nửa thật:
"Chị nghĩ sao nếu tôi bỏ nghề và làm trợ lý cho chị? Tôi đảm bảo mình pha cà phê giỏi nhất bệnh viện!"

LingLing dừng lại, thoáng ngạc nhiên, rồi nhíu mày. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn Orm với ánh mắt dò xét.

LingLing giọng thờ ơ:
"Lại là trò gì nữa đây, sao không về nhà đi? Cô không mệt à?"

Orm với vẻ mặt tội nghiệp:
"Thật mà. Chị nghĩ đi, công việc của chị sẽ dễ chịu hơn nếu có tôi giúp. Tôi sẽ chăm chỉ, không phàn nàn gì cả!"

LingLing thở dài, không muốn đáp lại. Cô tiếp tục bước đi, nhưng Orm vẫn bám theo.

Orm giọng nhỏ dần, đầy chua chát:
"Chị có nghĩ... tôi thực sự là người tệ như họ nói không?"

LingLing dừng bước. Câu hỏi của Orm khiến cô bất ngờ. Cô xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Orm.

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô nghĩ gì về chính mình."

Câu trả lời của LingLing khiến Orm khựng lại. Cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt bình thản nhưng chân thành của Ling.

Sau một lúc im lặng, LingLing kéo Orm đi đến quầy nước tự động gần đó. Cô móc tiền xu trong túi áo blouse, bỏ vào máy, rồi rút ra một chai nước lọc.

LingLing:
"Uống đi. Cô cần tỉnh táo lại."

Orm nhận chai nước, ánh mắt thoáng lấp lánh. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô.

Orm giọng nửa thật nửa đùa:
"Chị đúng là bác sĩ tâm lý giỏi nhất mà tôi từng gặp."

LingLing không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước đi. Orm đứng đó, nhìn theo bóng lưng LingLing, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa an tâm, vừa rung động.

---

Ở một góc khác trong bệnh viện, Nina bất ngờ xuất hiện cùng quản lý của mình. Cô ta cố ý bước đến gần khu vực LingLing và Orm vừa trò chuyện, ánh mắt săm soi như muốn bắt lỗi.

Nina không chỉ là đồng nghiệp cùng nhóm nhạc với Orm, mà còn là người luôn cảm thấy bị lu mờ trước sự nổi tiếng vượt trội của cô. Những năm đầu hoạt động, cả hai từng là chị em tốt, nhưng khi Orm nhanh chóng vươn lên vị trí ngôi sao sáng, Nina dần trở nên xa cách.

Lần này, khi thấy Orm bị công ty chỉ trích, Nina chẳng buồn che giấu sự hả hê. Giọng cô ta châm chọc, ánh mắt ánh lên chút gì đó như khao khát chiến thắng:
"Cô cứ làm công chúa như thế mãi thì sớm muộn cũng rớt khỏi ngai vàng thôi, Orm à."

Nhưng sâu thẳm, Nina biết mình không ghét Orm đơn thuần. Cô ta chỉ ghen tị vì Orm luôn có thứ mà cô ta ao ước – sự ngưỡng mộ từ khán giả và niềm tin từ mọi người.

Nina giọng mỉa mai, đủ lớn để Orm nghe thấy:
"Xem ra chị Orm không chỉ giỏi ca hát mà còn rất giỏi tìm chỗ dựa."

Orm quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng. LingLing cũng dừng bước, liếc nhìn Nina nhưng không nói gì.

"Thay vì nói mấy lời vô nghĩa, cô nên dành thời gian cải thiện kỹ năng của mình đi."

Nina:
"Ồ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hay chị sợ tôi sẽ nói nhiều hơn?"

LingLing bước lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Nina:
"Nếu cô không có việc ở đây, xin mời rời đi. Đây là bệnh viện, không phải sân khấu để cô diễn."

Lời nói dứt khoát của Ling khiến Nina hơi chột dạ. Dù không cam tâm, cô ta cũng đành rời đi, bỏ lại một bầu không khí căng thẳng phía sau.

Orm nhìn LingLing, ánh mắt đầy cảm kích. Nhưng LingLing chỉ nhẹ nhàng nói:

"Đừng để những người như cô ta ảnh hưởng đến tinh thần của cô."

Câu nói ấy, một lần nữa, khiến trái tim Orm chợt ấm lại giữa những ngày tháng đầy áp lực và mệt mỏi.

khi Orm đang cố chấn an bản thân, LingLing khẽ bước lại gần. Bàn tay cô chạm nhẹ vào vai Orm, ngập ngừng, rồi siết lại như một cách an ủi.

"Orm," cô nói nhỏ, giọng như một dòng nước ấm, "đừng nghĩ mình phải làm mọi thứ một mình. Nếu cần người để dựa vào, cô có tôi."

Orm khựng lại, đôi mắt mở to. Cô không quen với hình ảnh một LingLing dịu dàng như thế. Một thoáng bối rối thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhạt:

"Vậy tôi có thể dựa vào cô được bao lâu đây, bác sĩ?"

LingLing không trả lời, chỉ siết nhẹ vai Orm lần nữa trước khi buông tay.

---
Ba ngày.

Chính xác là ba ngày kể từ lần cuối cùng Orm xuất hiện trước mặt LingLing với những trò giả bệnh đáng ghét. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn phiền phức, không lời khiêu khích nào buộc Ling phải giữ bình tĩnh. Điều này lẽ ra phải là một sự nhẹ nhõm, nhưng không. LingLing lại cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Ngồi trong phòng khám giữa buổi sáng, LingLing lướt qua hồ sơ bệnh nhân kế tiếp nhưng đôi mắt cô cứ mất tập trung. Tay cô bất giác nghịch cây bút trên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua màn hình điện thoại.

LingLing lẩm bẩm"Sao lại yên ắng thế này? Không phải cô ta luôn tìm cách làm phiền mình sao?"

Ý nghĩ đó làm LingLing không thoải mái. Đến khi bắt đầu khám cho bệnh nhân, sự lơ đãng ấy càng bộc lộ rõ.

Y tá trưởng nghiêm khắc nói:
"Bác sĩ Kwong, cô vừa ghi nhầm liều lượng thuốc đấy. Tập trung vào công việc đi!"

LingLing giật mình. Cô nhìn lại tờ đơn thuốc, sửa nhanh lỗi sai nhưng không thể xua tan cảm giác bất an trong lòng.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, LingLing về nhà và cầm điện thoại lên. Cô mở khung chat với Orm, ngón tay gõ liên tục.

LingLing:

"Orm, cô đang làm gì?"

"Đừng nói cô bận đến mức không thể trả lời tin nhắn."

"Nếu không có chuyện gì thì ít nhất cũng báo một câu chứ."

Tin nhắn gửi đi, dấu tick xanh xuất hiện, nhưng không có phản hồi.

"Làm gì mà không thèm trả lời? Cô ta bận đến mức nào rồi?"

Một lúc sau, LingLing lại cầm điện thoại, gõ thêm:

"Cô thật sự giỏi trốn tránh đấy, Orm. Cứ đợi tôi đi, lần sau gặp thì biết tay."

Nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Tối hôm đó, LingLing bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn căn hộ của Orm ở tòa nhà kế bên. Cửa sổ vẫn tối om, không một ánh đèn nào.

Cô bực mình ném ly nước lên bàn, khoác áo và rời khỏi nhà, đến căn hộ của Orm, LingLing thầm nghĩ:

LingLing nghĩ thầm trong đầu"Cô ta mà không sao thì lần này sẽ không chỉ bị mắng đâu."

Đứng trước cánh cửa căn hộ của Orm, LingLing nhấn chuông liên tục nhưng không có ai trả lời. Sự im lặng bên trong càng khiến cô lo lắng hơn.

LingLing gõ cửa, giọng to hơn"Orm! Cô có trong đó không? Đừng giở trò nữa!"

Không có tiếng đáp lại. Ling thử gọi điện nhưng chuông điện thoại vang lên từ trong nhà. Cô hít một hơi, tay đẩy nhẹ cánh cửa. May mắn thay, nó không khóa.

Căn hộ tối om, mùi hương quen thuộc của hoa nhài lẫn chút hỗn độn khiến LingLing nhăn mũi.

"Người nổi tiếng mà ở bừa bộn như cái ổ chuột..."

Cô tiến sâu vào trong, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm nổi bật chiếc sofa bừa bộn, với vài mảnh quần áo vắt hờ hững. Đi đến cửa phòng ngủ, LingLing đẩy cửa ra và ngay lập tức khựng lại.

Trên giường, Orm nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề.

LingLing khẽ thốt lên"Orm?"

LingLing vội bước đến, ngồi xuống bên mép giường, tay áp lên trán Orm. Nhiệt độ cao bất thường khiến cô không khỏi nhíu mày.

LingLing khẽ lay cô nàng"Orm, dậy đi. Cô bị sốt rồi."

Orm khẽ rên, đôi mắt mơ màng mở ra.

"Ling...? Chị đến đấy à?"

LingLing khẽ trách nhẹ"Ngốc! Sao lại để mình thành ra thế này mà không gọi ai?"

Orm chỉ cười yếu ớt, rồi lại nhắm mắt, tay khẽ nắm lấy tay LingLing như không muốn buông.

LingLing định đứng dậy tìm khăn ướt thì đột nhiên một tiếng "meo" vang lên từ góc phòng. Cô giật mình quay lại.

Từ trong bóng tối, con mèo Uni bước ra, đôi mắt sáng rực như hai viên pha lê, nhìn chằm chằm vào LingLing.

LingLing lùi lại, hơi hoảng hốt"Con mèo này là gì vậy?"

Uni nhảy phóc lên giường, đứng chắn giữa LingLing và Orm, cái đuôi phe phẩy như thách thức.

"Nghe này, tao không định làm hại cô chủ của mày. Tao chỉ muốn giúp thôi, được không?"

Uni vẫn nhìn cô, thậm chí còn rướn người như muốn tấn công.

"Đừng ép tao! không sợ đâu!"

Nhưng trong lòng, LingLing biết cô sợ thật. Con mèo này nhìn như bước ra từ một bộ phim kinh dị.

Sau một hồi đấu mắt căng thẳng, Uni bất ngờ nhảy xuống giường, đi vào góc phòng và nằm im. LingLing thở phào, nhanh chóng đi lấy khăn và bát nước.

Cô nhẹ nhàng lau trán và cổ cho Orm, thỉnh thoảng lẩm bẩm:

LingLing giọng đầy trách móc"Cô lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Sao không gọi tôi sớm hơn?"

Orm khẽ trở mình, tay lại nắm lấy tay LingLing. Giọng cô yếu ớt, như nói trong mơ"Đừng... đi... Ở lại đây với tôi, chỉ một lúc thôi..."

LingLing khựng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến kỳ lạ của Orm. Cô thở dài, nắm lấy tay Orm, siết nhẹ.

"Được rồi. Tôi sẽ không đi đâu."

Cô ngồi bên giường, nhìn Uni đang nằm lim dim ở góc phòng, tự hỏi tại sao mình lại để cô ca sĩ này ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế.

Orm nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nhíu mày để giữ chút tàn dư của sự kiêu hãnh. LingLing ngồi bên cạnh, ánh mắt pha lẫn lo lắng và trách móc. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của cả hai.

"Sao lại để mình ra nông nỗi này? Cô nghĩ tôi có bao nhiêu thời gian để lo lắng cho cô chứ?"

Orm không trả lời ngay, đôi mắt hơi đỏ lên. Cô cố xoay người, nhưng cơn sốt làm toàn thân cô như bị đè nặng. Một tay Orm kéo tấm chăn lên, cố che đi sự yếu đuối đang dâng trào.

"Tôi không muốn làm phiền chị..."

"Vậy cô nghĩ nằm đây sốt cao rồi im lặng không nói với ai là không phiền à?"

Orm mím môi, đôi mắt ầng ậc nước. Cô quay đầu nhìn LingLing, ánh mắt bất giác ánh lên sự tổn thương.

"Tôi thật sự mệt rồi, Ling... Mệt vì phải cố gắng quá nhiều, mệt vì những lời chỉ trích, mệt vì chính bản thân mình..."

Câu nói của Orm như một nhát dao đâm vào lòng LingLing. Cô chưa từng thấy Orm như thế này. Dù Orm có ngang ngược, phiền phức đến đâu, cô ấy luôn là người rạng rỡ và tự tin.

LingLing giọng mềm đi"Orm, nếu cô mệt mỏi, ít nhất cũng nên tìm người chia sẻ. Cô không phải lúc nào cũng gồng mình một mình."

Orm cười nhạt, đôi mắt giờ đây đã không kìm được mà rơi lệ.

Orm nói nhỏ"Nhưng tôi không biết phải chia sẻ thế nào... Tôi sợ mình sẽ khiến người khác thất vọng."

LingLing khựng lại. Những lời của Orm đánh trúng vào góc khuất trong trái tim cô. LingLing từng nghĩ Orm chỉ là người thích làm màu, nhưng giờ đây, cô nhận ra Orm cũng chỉ là một con người, với những nỗi bất an và mệt mỏi như bao người khác.

Orm đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Cô che mặt bằng hai tay, giọng nức nở như một đứa trẻ.

"Tôi thật sự không chịu nổi nữa... Mọi người chỉ trích tôi, bảo tôi ích kỷ, bảo tôi không đủ tốt. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Tôi không biết phải làm gì nữa..."

LingLing ngồi đó, ngẩn người nhìn Orm. Cô chưa từng thấy ai khóc như vậy trước mặt mình, đặc biệt là Orm. Cảm giác bất lực dâng lên, LingLing không biết phải làm gì ngoài việc vươn tay đặt lên tay Orm.

"Này... Đừng khóc nữa. Khóc cũng chẳng giải quyết được gì."

Nhưng lời nói của LingLing chỉ khiến Orm khóc to hơn. Cô kéo chăn trùm kín đầu, tiếng nức nở bịt kín trong lớp vải, nhưng vẫn rõ ràng khiến LingLing cảm thấy nhói lòng.

"Orm, nghe này... Nếu cô cứ khóc thế này, tôi thật sự không biết phải làm gì đâu."

Không thể chịu nổi cảnh Orm cứ khóc mãi, LingLing thở dài, đứng dậy rồi ngồi hẳn xuống giường. Cô kéo nhẹ chăn xuống, thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Orm, ánh mắt đầy vẻ yếu đuối và tổn thương.

LingLing nhẹ giọng"Được rồi, nếu cô không muốn nói, cũng không muốn nín... thì để tôi ở đây với cô."

Orm ngước lên, đôi mắt sưng húp nhìn LingLing như không tin vào tai mình.

Orm giọng run rẩy"Chị... sẽ không bỏ tôi lại chứ?"

LingLing lặng người. Cô chưa từng thấy Orm yếu đuối đến thế. LingLing kéo nhẹ Orm vào lòng, vòng tay ôm lấy cô gái đang run rẩy trong cơn sốt.

"Tôi sẽ không đi đâu. Cô cứ khóc, nhưng khóc xong thì phải nín. Tôi không có đủ sức chăm một cô ca sĩ khóc nhè mãi thế này đâu."

Orm rúc đầu vào vai LingLing, đôi tay yếu ớt nắm lấy áo cô như sợ rằng LingLing sẽ biến mất.

Orm nức nở"Tôi chỉ muốn một ai đó ở bên tôi... Không bỏ mặc tôi."

LingLing"Được rồi, tôi ở đây. Cô không cần phải lo lắng gì hết."

Dần dần, tiếng nức nở của Orm nhỏ lại. Cô dụi mắt, ngước lên nhìn LingLing.

"Chị sẽ ở đây với tôi cả đêm sao?"

LingLing mím môi, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự dịu dàng.

"Nếu cô không làm tôi phát điên nữa, tôi sẽ ở đây."

Orm cười khẽ, nụ cười yếu ớt nhưng lại khiến LingLing cảm thấy nhẹ lòng.

"Vậy chị... nằm đây với tôi được không?"

LingLing định phản đối, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Orm, cô lại không nỡ.

LingLing thở dài"Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi."

Cô chỉnh lại gối, kéo chăn đắp cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh Orm. Orm nhẹ nhàng tựa đầu vào vai LingLing, đôi mắt dần khép lại, hơi thở đều hơn.

Orm thì thầm"Cảm ơn chị, Ling..."

LingLing khẽ siết nhẹ bàn tay Orm, nhìn lên trần nhà, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, nhưng lạ thay, nó lại không khó chịu như cô tưởng.

"Orm," LingLing cất giọng, trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. "Cô không cần giữ mãi vẻ kiên cường ấy. Tôi biết cô mệt mỏi."

Orm cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi LingLing. "Tôi không sao, thật đấy. Tôi quen rồi."

"Quen à?" LingLing nhíu mày, ngả người sát lại hơn, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Orm. "Thế cô có quen với việc có ai đó bên cạnh cô không?"

Orm quay sang, hơi bất ngờ trước câu hỏi và khoảng cách giữa hai người lúc này. LingLing không rời mắt khỏi cô, giọng nói trở nên trầm ấm hơn, gần như thì thầm:
"Tôi hôn cô, được chứ?"

Orm chưa kịp nói lời nào, đôi mắt còn đang mở to ngỡ ngàng, thì LingLing đã nghiêng người, khẽ đặt đôi môi mình lên môi Orm. Nụ hôn không vội vã, mà nhẹ nhàng, ấm áp, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà Orm đang chịu đựng.

Orm đông cứng trong khoảnh khắc đầu, nhưng rồi dần thả lỏng. Tay cô vô thức siết nhẹ góc áo của LingLing, không rõ là muốn níu giữ hay kháng cự. LingLing không đẩy xa hơn, chỉ duy trì nụ hôn đầy cảm xúc cho đến khi cả hai gần như quên mất thế giới xung quanh.

Khi LingLing chậm rãi rời môi, cô nhìn sâu vào mắt Orm, giọng thì thầm, khẽ khàng như hơi thở:
"Đừng tự chịu đựng nữa. Tôi ở đây, Orm."

Orm không trả lời, nhưng ánh mắt cô dần mềm đi, ươn ướt như sắp trào ra tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu.

Căn phòng chìm vào sự yên lặng. Tiếng thở đều đặn của Orm bên cạnh làm LingLing bất giác cảm thấy bình yên. Cô khẽ nhắm mắt, tự nhủ với bản thân rằng sáng mai, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng sâu trong lòng, LingLing biết rằng, sự quan tâm dành cho Orm đang vượt qua giới hạn mà cô từng đặt ra.

Orm nằm trên giường, hơi thở nặng nề và đôi gò má đỏ bừng vì sốt cao. Dù trong giấc ngủ, cô vẫn khẽ rên rỉ, cơ thể xoay trở khó chịu dưới lớp chăn. LingLing đang chợp mắt cạnh giường thì bị tiếng động của Orm làm tỉnh giấc.

"Lại sao nữa đây..."

Cô cúi người, đưa tay áp lên trán Orm kiểm tra. Nhiệt độ nóng hổi khiến LingLing lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mày nhíu chặt.

"Sốt cao thế này không ổn rồi."

LingLing nhanh chóng đứng dậy, đi tìm khăn và thau nước ấm. Cô đặt chiếc khăn lên trán Orm, lau nhẹ nhàng để hạ nhiệt. Dù làm việc rất cẩn thận, Orm vẫn khẽ rên lên trong mơ.

Orm lảm nhảm trong cơn sốt"Đừng bỏ tôi... Đừng mà..."

LingLing ngừng tay, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi của Orm, lòng dâng lên cảm giác khó tả.

LingLing thì thầm"Ai mà bỏ cô được chứ... Người ta còn chưa yên với cô nữa đây."

Sau khi lau người cho Orm, LingLing đứng dậy bước vào bếp. Cô mở tủ lạnh, lục lọi tìm nguyên liệu để nấu cháo. Đặt nồi nước lên bếp, cô vừa khuấy cháo vừa liếc nhìn về phía phòng ngủ.

Tiếng nước sôi lách tách trên bếp. LingLing cẩn thận nêm nếm gia vị, rồi thêm chút hành lá thái nhỏ để tạo mùi thơm.

LingLing lẩm bẩm"Tôi đúng là dại dột mới ở lại đây chăm sóc cô..."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô dịu lại khi nghĩ về vẻ yếu đuối của Orm. Cô không ngờ rằng người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo lại có lúc mong manh đến thế.

Cháo đã chín, LingLing tắt bếp, múc ra bát và để nguội. Cô quay lại giường, nhẹ nhàng vỗ vai Orm.

"Orm, dậy ăn chút gì đi. Cô không thể để bụng rỗng mãi thế này được."

Orm khẽ mở mắt, ánh nhìn mờ mịt vì cơn sốt. Cô cố ngồi dậy nhưng chẳng còn chút sức lực nào, đành tựa vào tay LingLing.

Orm giọng yếu ớt"Chị... nấu cháo cho tôi thật à?"

LingLing lạnh giọng"Không thì ai làm? Ăn đi, tôi không muốn cô ngất xỉu thêm lần nào nữa."

LingLing cẩn thận đỡ Orm ngồi tựa vào gối, rồi đưa từng thìa cháo đến miệng cô. Orm, dù mệt mỏi, vẫn cười yếu ớt.

Orm trêu chọc"Chị đúng là... dịu dàng hơn tôi nghĩ."

LingLing"Dịu dàng? Cô ăn nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn đâu."

Dù nói vậy, LingLing vẫn đều tay múc cháo, thổi nguội rồi đưa cho Orm. Sau vài thìa, Orm lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.

Orm"Cảm ơn chị...."

LingLing không trả lời, chỉ khẽ nhìn Orm. Đôi mắt cô ánh lên sự phức tạp mà chính cô cũng không hiểu rõ.

Khi Orm đã ăn xong, LingLing đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại chăn cẩn thận.

LingLing"Ngày mai cô phải nghỉ làm. Tôi sẽ gọi quản lý của cô."

Orm mở mắt, định phản đối nhưng LingLing đã ngắt lời.

LingLing kiên quyết"Không tranh cãi. Với tình trạng này, nếu cô cố gắng làm việc, người đổ bệnh không chỉ là cô mà còn cả những người phải chịu trách nhiệm về cô."

Orm nhìn LingLing, đôi mắt ướt rượt nhưng ánh lên chút nghịch ngợm.

Orm lí nhí"Vậy chị sẽ chăm tôi cả ngày mai?"

LingLing thở dài, cúi xuống kéo chăn đắp kỹ cho Orm.

"Đừng tưởng bở. Tôi chỉ không muốn ai nói rằng bác sĩ LingLing để bệnh nhân của mình chết ở nhà."

Orm cười khẽ, mắt nhắm lại. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô khẽ nắm lấy tay LingLing, thì thầm một câu khiến LingLing đứng hình.

Orm thì thầm"Đừng bỏ tôi nhé, Ling."

LingLing không trả lời, chỉ nhìn Orm với ánh mắt phức tạp. Cô thở dài, ngồi lại bên cạnh giường, đôi tay vẫn bị Orm nắm

LingLing ngồi đó, lặng lẽ nhìn Orm ngủ. Đôi khi, cô khẽ đưa tay kiểm tra trán Orm để đảm bảo cơn sốt đã giảm. Trong lòng LingLing, một cảm giác kỳ lạ len lỏi.

Khi rời khỏi căn hộ, LingLing đứng lại bên khung cửa sổ, đôi mắt dõi theo bóng cô biến mất trong làn mưa phùn.

"Orm," cô lầm bầm, như tự nói với chính mình, "cô mỏng manh hơn những gì cô để lộ ra."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro