14
Orm nhanh nhảu chạy đi thu dọn đống đồ chơi và thức ăn của Uni, nhưng chẳng mấy chốc đã khiến mọi thứ rối tung lên. Ling, dù rất muốn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng nhìn Orm đang luống cuống với vẻ mặt ngây ngô, cô chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Orm, em dọn kiểu gì mà đồ chơi của Uni lại lăn cả vào bếp thế này?" Ling hỏi, vừa cúi xuống nhặt một quả bóng nhỏ.
Orm đứng bật dậy, tay cầm một chiếc gối lông xù:
"Chắc tại Uni chạy vào đó! Không phải lỗi của em đâu!"
Ling bật cười khẽ, tiến lại gần Orm.
"Được rồi, đưa tôi. Để tôi làm, kẻo lại mất cả ngày."
"Cảm ơn nhá" Orm cười tinh nghịch, đặt chiếc gối vào tay Ling, rồi nhanh chóng né sang một bên.
Ling bất đắc dĩ lắc đầu.
"Xem ra tôi không còn đường lui nữa rồi."
Cả hai cùng thu dọn một lúc thì trời đã xế chiều. Ling ngồi phịch xuống sàn, thở dài:
"Thôi được rồi, xong rồi. Nhưng lần sau em không được bày bừa thế này nữa đâu."
Orm ngồi xuống cạnh cô, cười tươi rói:
"Vâng, Chị đúng là thiên thần của em."
Ling quay sang nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng. Cô khẽ vuốt tóc người yêu, lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Dù cuộc sống có hơi lộn xộn hơn trước, nhưng sự hiện diện của Orm và Uni khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Bầu không khí yên bình chưa kéo dài được bao lâu, điện thoại của Orm đột nhiên rung lên. Nhìn màn hình, Orm giật mình:
"Là Jin gọi! Chắc có chuyện gì gấp."
Cô nhanh chóng bắt máy, giọng Jin vang lên ở đầu dây, gấp gáp:
"Orm, cậu ở đâu? Đến công ty ngay. Chúng ta phải họp khẩn với quản lý và Ratee!"
Orm nhíu mày:
"Chuyện gì vậy, Jin? Sao gấp thế?"
"Đến đây rồi nói! Không giải thích qua điện thoại được!" Jin nói nhanh rồi cúp máy.
Orm tắt điện thoại, quay sang nhìn Ling với vẻ mặt có chút lo lắng:
"em phải đi gấp. Jin nói có cuộc họp khẩn với Ratee."
Ling gật đầu, dù hơi bất ngờ trước tình huống này.
"Được, em đi đi. Nhưng nhớ nhắn tin cho tôi khi xong việc."
Orm nhanh chóng thay đồ và rời đi, để lại Ling đứng trong phòng khách với ánh mắt đầy suy tư.
Orm bước nhanh vào phòng họp, nơi Jin và Ratee đã ngồi sẵn, vẻ mặt cả hai người đều lộ rõ sự căng thẳng. Quản lý đứng ở đầu bàn, một xấp tài liệu trên tay, khuôn mặt lạnh như băng. Orm nuốt khan, cảm nhận được không khí nặng nề bao trùm căn phòng.
"Cuối cùng thì cô cũng đến!" Quản lý nhìn Orm, giọng đầy nghiêm khắc. "Ngồi xuống đi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về việc này."
Orm ngồi xuống ghế, cố giữ bình tĩnh. Quản lý ném một tập tài liệu xuống bàn, để lộ ra những bức ảnh chụp cô và Ling tại buổi fansign.
Những bức ảnh được chụp từ góc độ lén lút, ghi lại từng khoảnh khắc thân mật giữa cô và Ling: ánh mắt họ nhìn nhau, Ling vô thức đưa tay chỉnh tóc cho cô, và thậm chí cả khoảnh khắc Ling cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Orm lập tức nhận ra đây chính là những hình ảnh mà Nina đã chụp lén.
"Giải thích đi, Orm!" Quản lý gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Làm sao những hình ảnh này lại rơi vào tay một công ty truyền thông lớn trong nước? Họ còn gửi cả bản thảo bài viết cho chúng ta, đòi quyền đăng tải. Nếu điều này công khai, cô có biết nhóm sẽ bị ảnh hưởng thế nào không?"
Orm nắm chặt tay dưới bàn, giọng nói nhỏ lại:
"Em không biết... Chắc chắn đây là những bức ảnh bị chụp lén tại buổi fansign."
Jin nhìn qua Orm, khẽ nhíu mày.
"Orm, cậu có chắc không? Nếu đúng là bị chụp lén, thì sao chúng ta không phát hiện ra từ trước?"
Orm lắc đầu, trong lòng rối bời. Cô biết rõ Nina là người chụp, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định điều đó.
Quản lý đập bàn, giọng cao lên:
"Không cần biết ai làm, nhưng rõ ràng hình ảnh này không tự nhiên mà xuất hiện. Orm, cô là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, nhưng cũng là người gây rắc rối nhất! Cô có nghĩ đến hậu quả khi để lộ mối quan hệ cá nhân như thế này không?!"
Orm cúi đầu, không nói gì. Jin và Ratee cũng bị quản lý mắng không ít, dù cả hai chẳng liên quan trực tiếp.
"Jin! Ratee! Hai cô là thành viên cùng nhóm, tại sao không giúp Orm kiểm soát hình ảnh cá nhân? Các cô nghĩ nhóm C3 có thể tồn tại nếu cứ dính vào những vụ lùm xùm thế này sao?"
Ratee siết chặt tay, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Chúng em cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nhưng xin hãy cho tụi em một cơ hội giải quyết."
Quản lý thở dài, vẻ mặt vẫn đầy bực bội:
"Tôi đã bàn bạc với công ty. Cách tốt nhất lúc này là đánh lạc hướng truyền thông bằng một tin đồn khác. Chúng ta sẽ khơi lại tin đồn hẹn hò giữa Orm và Ratee."
Orm sững người, ánh mắt mở to:
"Gì cơ? Tin đồn giữa em và Ratee?!"
Ratee cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh:
"Đó là cách duy nhất sao?"
Quản lý gật đầu, giọng chắc nịch:
"Đúng vậy. Chúng ta cần chuyển hướng sự chú ý của công chúng. Tin đồn giữa Orm và Ling quá nhạy cảm và không thể để lộ. Nhưng tin đồn hẹn hò trong nhóm sẽ khiến fan bàn tán mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng."
Orm cắn môi, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Cô liếc nhìn Ratee, ánh mắt của bạn cùng nhóm cũng đầy trăn trở.
Jin nhíu mày, lên tiếng:
"Nhưng liệu cách này có thực sự hiệu quả? Và nếu tin đồn này bị bóc mẽ, chúng ta sẽ càng mất điểm trong mắt công chúng."
Quản lý nhìn Jin, gằn giọng:
"Các cô không có lựa chọn nào khác. Nếu không muốn hình ảnh nhóm bị phá hủy, thì phải phối hợp để thực hiện kế hoạch này."
không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Orm ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt đầy căng thẳng. Jin và Ratee cũng im lặng, không dám lên tiếng, sợ châm thêm dầu vào lửa.
Quản lý đẩy gọng kính lên, giọng nói cứng rắn:
"Orm, đây không chỉ là chuyện cá nhân của em. Đây là hình ảnh của cả nhóm. Nếu em không đồng ý với cách giải quyết này, em nghĩ em có thể đưa ra phương án nào tốt hơn không?"
Orm đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên sự giận dữ:
"Em không đồng ý với cách các anh chị xử lý. Đem tin đồn của em và Ratee ra làm bình phong là không công bằng, cả với em, với Ratee, và với Ling nữa! Tại sao em phải hy sinh mối quan hệ của mình chỉ để dập tắt một scandal do người khác gây ra?"
"Orm, em phải hiểu—"
"Hiểu gì? Hiểu rằng em phải che giấu mọi thứ, rằng em phải giả vờ yêu người khác để đổi lại chút bình yên tạm bợ cho nhóm à? Vậy còn cảm xúc của em thì sao? Ling sẽ nghĩ gì khi thấy tin đồn này xuất hiện khắp nơi? Cô ấy sẽ đau lòng thế nào?" Orm lớn tiếng, giọng nghẹn lại vì tức giận.
Quản lý nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:
"Orm, tôi hiểu cảm giác của em, nhưng em có nghĩ đến nhóm chưa? Nếu scandal này tiếp tục leo thang, không chỉ em mà cả Jin, cả Ratee đều sẽ bị ảnh hưởng. Hình ảnh của nhóm sẽ xuống dốc, lịch trình bị cắt, và sự nghiệp của chúng ta có thể chấm dứt."
Orm cắn môi, hai tay siết chặt. Cô quay lại nhìn Jin và Ratee. Jin khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng, còn Ratee thì chỉ biết lắc đầu nhẹ như muốn nói rằng đây là cách duy nhất.
"Orm," quản lý tiếp tục, giọng trầm hơn, "đây không phải là chuyện cá nhân. Đây là chuyện của cả tập thể. Tôi không ép buộc, nhưng nếu em từ chối, em phải chịu trách nhiệm với hậu quả. Không chỉ riêng em, mà cả nhóm đều sẽ chịu chung kết cục."
Orm cắn chặt răng, lòng cô rối bời. Cô hiểu rõ những gì quản lý nói không sai, nhưng cô vẫn cảm thấy bất mãn, như thể bản thân đang bị ép buộc từ bỏ điều quan trọng nhất.
Sau một hồi im lặng, Orm hít sâu, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn:
"Được, em đồng ý... nhưng chỉ lần này thôi. Em làm điều này vì nhóm, không phải vì em thấy nó đúng."
Quản lý gật đầu, ánh mắt thoáng qua chút nhẹ nhõm. Jin và Ratee cũng thở phào.
Cả nhóm gật đầu, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc và lo lắng riêng về tương lai của nhóm và những gì họ sắp đối mặt.
Orm ngồi bất động trên ghế, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu cô, những hình ảnh từ buổi fansign ấy không ngừng tua lại như một cuốn phim quay chậm. Nụ cười của Ling, ánh mắt dịu dàng mà cô ấy dành cho cô, và cả cái cách họ tự nhiên bên nhau như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Giờ đây, những khoảnh khắc tưởng chừng đẹp đẽ ấy lại trở thành mũi dao nhọn chĩa thẳng vào cô, vào nhóm, và vào mối quan hệ mà cô trân quý hơn cả bản thân.
Cảm giác bất lực bóp nghẹt lồng ngực Orm. Cô muốn bảo vệ Ling, muốn bảo vệ nhóm, nhưng mọi thứ dường như vượt khỏi tầm kiểm soát. Lý trí mách bảo cô rằng việc đánh lạc hướng truyền thông là cần thiết, nhưng trái tim lại không thể ngừng gào thét sự bất công.
"Phải kéo Ratee vào chuyện này ư" Orm tự hỏi, ánh mắt thoáng lướt qua cô bạn cùng nhóm đang ngồi bên cạnh. Ratee luôn dịu dàng, luôn là người đứng giữa hòa giải mỗi khi nhóm có mâu thuẫn. Cô ấy không đáng bị kéo vào vở kịch này chỉ vì lỗi lầm của cô.
Nhưng Orm biết rằng cô không có quyền từ chối. C3 không chỉ là một nhóm nhạc, mà còn là gia đình của cô. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, bao lần đứng trên bờ vực tan rã, và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng Orm. Cô không dám nghĩ đến phản ứng của Ling khi biết tin đồn hẹn hò với Ratee được khơi lại. Ling không phải kiểu người dễ ghen tuông, nhưng Orm biết rõ rằng cô ấy sẽ tổn thương.
Tiếng thở dài của Jin kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ. Jin, dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, cũng không giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Orm khẽ hít một hơi, cố gắng xua đi cảm giác trĩu nặng trong lòng. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là một thử thách nữa mà họ phải đối mặt, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tận sâu trong tim, cô không thể ngừng lo lắng rằng mình sẽ mất đi cả nhóm, cả sự nghiệp, và cả Ling – người duy nhất mà cô yêu thương thật lòng.
-----
Jin chống cằm, nhìn Orm bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa lo lắng. "Này, Orm, Ling thế nào rồi? Cậu định giấu chuyện này đến bao giờ?"
Ratee, đang bận rộn nhấm nháp miếng bánh bao, cũng dừng lại. "Đúng đấy, cậu nghĩ chị ấy không nghe được tin đồn này sao? Báo chí sắp đăng đầy ra kia rồi."
Orm khẽ nhíu mày, mắt dán xuống bàn, tránh ánh nhìn của hai người bạn. Cô không trả lời, chỉ cầm ly nước lên uống một ngụm, như thể đang cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng.
Jin nheo mắt, đẩy đĩa thức ăn sang một bên, thái độ nghiêm túc hiếm thấy. "Đừng nói với tớ là cậu định để chuyện này tự lắng xuống mà không nói gì với Ling."
"Chị ấy sẽ tổn thương," Orm lầm bầm, giọng cô nhỏ đến mức Jin phải ghé sát để nghe.
Ratee thở dài, đặt đũa xuống bàn. "Orm, cậu nghĩ Ling tổn thương vì chuyện gì? Là vì tin đồn với tớ, hay vì người yêu của chị ấy không tin tưởng mà chọn giấu giếm?"
Orm ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Nhưng rồi nó nhanh chóng lụi tàn, thay thế bằng sự bất lực. Cô hạ giọng, như thể đang thú nhận một tội lỗi lớn lao. "Tớ chỉ... tớ không muốn chị ấy đau lòng. Nếu giấu được thì sao không giấu?"
"Vấn đề là cậu không giấu được, Orm," Jin lên tiếng, từng chữ như mũi tên xuyên qua vỏ bọc lý trí của cô. "Ling không phải kiểu người yếu đuối. Chị ấy cần sự trung thực từ cậu, chứ không phải một mớ rắc rối do cậu tự mình ôm lấy."
Orm nhìn Jin, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên một suy nghĩ khác – một suy nghĩ mà cô thậm chí còn không dám nói ra.
"Tớ nghĩ... có lẽ chia tay là cách tốt nhất," cô buột miệng, giọng nói run rẩy.
Ratee lập tức trừng mắt, ném đũa xuống bàn, tạo ra âm thanh chát chúa khiến những người xung quanh ngoái nhìn. "Cậu điên rồi sao? Chia tay ư? Cậu định bảo vệ Ling bằng cách bỏ rơi chị ấy? Đó là cách bảo vệ mà cậu nghĩ chị ấy cần à?"
Orm cúi gằm mặt, không trả lời.
Jin thở hắt ra, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao. "Đừng tự quyết định thay Ling, Orm. Nếu chị ấy biết cậu nghĩ như vậy, chị ấy còn đau lòng hơn gấp trăm lần."
Ratee gật đầu, tiếp lời. "Cậu luôn nghĩ cho chị ấy, tớ hiểu. Nhưng cậu nghĩ Ling yếu đuối đến mức không thể đối mặt với chuyện này sao? Cậu đang đánh giá thấp chị ấy đấy, Orm."
Orm ngước lên nhìn hai người, cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của họ. Lòng cô rối như tơ vò, nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt Jin và Ratee khiến cô không thể phủ nhận sự thật.
Sau bữa ăn, Orm không về nhà ngay.
Cô lái xe men theo con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, nơi ánh đèn đường dần nhường chỗ cho cánh đồng cỏ lau trải dài. Cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ, mái ngói đã bạc màu, tường gạch nứt nẻ theo thời gian.
Đây là nơi cô lớn lên cùng bà nội – người đã dành cả đời để yêu thương và dạy dỗ cô. Bước xuống xe, Orm cảm nhận được làn gió nhẹ mang theo mùi hương của cỏ và đất ẩm. Những kỷ niệm ngày xưa ùa về, rõ ràng đến mức như thể bà nội vẫn còn ở đây, đang ngồi đan len trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà.
Orm bước lên bậc thềm, ngồi xuống, đôi tay vuốt ve mặt dây chuyền hình hoa cúc mà bà đã tặng cô ngày nhỏ. Nước mắt bất giác trào ra, từng giọt lăn dài trên má.
"Bà ơi..." Orm khẽ gọi, giọng nghẹn ngào. "Con phải làm sao đây? Con yêu Ling, nhưng con sợ... sợ sẽ làm chị ấy tổn thương. Con không muốn mất chị ấy, nhưng cũng không muốn chị ấy bị cuốn vào những rắc rối của con."
Tiếng gió thổi qua cánh đồng, nhẹ nhàng như lời thì thầm an ủi. Orm nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi bao quanh mình.
Sau một lúc, cô mở mắt, nhìn về phía chân trời nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Trong lòng cô bỗng lóe lên một tia quyết tâm.
Orm bước vào nhà bà nội, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ.
Tiếng sôi lụp bụp của nồi canh trên bếp và mùi thơm thoang thoảng của rau củ hầm khiến cô như được trở lại thời thơ ấu. Cô vừa định bước vào phòng khách thì hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc trắng búi gọn, đang chăm chú khuấy nồi canh đập vào mắt.
"Bà nội," Orm khẽ gọi, giọng cô không giấu được sự nghẹn ngào.
Người phụ nữ quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Orm. Bà vội vàng bỏ chiếc muỗng đang cầm, chạy về phía cô với một sự nhanh nhẹn bất ngờ ở tuổi của mình.
"Trời đất ơi, Orm của bà!" Bà nội ôm chặt cô, bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp vỗ nhẹ lên lưng cô. "Con đi đâu mà lâu như thế hả? Sao không báo trước để bà nấu gì ngon ngon đợi con?"
Orm bật cười nhẹ, cảm giác như mọi gánh nặng trên vai tan biến phần nào trong vòng tay của bà. "Con nhớ bà quá, nên con ghé qua thôi."
Bà kéo cô ra, nhìn kỹ khuôn mặt cháu gái. "Nhớ bà hay có chuyện gì giấu bà hả? Mặt mũi thế này chắc không phải vì nhớ đâu."
"Không có gì đâu, bà," Orm trấn an, nắm lấy tay bà dẫn bà trở lại bếp. "Con thật sự chỉ muốn ghé thăm bà thôi mà."
Bà nội hừ nhẹ nhưng cũng không hỏi thêm. "Thôi được rồi, con ngồi đi. Đợi bà tắt bếp, lát ăn tối với bà luôn."
Orm ngồi đối diện bà, cả hai dùng bữa trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Bà múc cho cô một bát canh đầy, ánh mắt ánh lên niềm vui.
"Con dạo này thế nào? Công việc bận rộn lắm hả?" Bà hỏi, vừa nhai miếng cá vừa nhìn cô đầy quan tâm.
"Vẫn ổn bà ạ," Orm trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản. "Lịch trình hơi kín, nhưng con vẫn cố gắng cân bằng."
"Ừ, đừng có làm việc quá sức. Bà thấy trên tivi, làm nghệ sĩ nổi tiếng như con không dễ đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe, biết chưa?"
"Con biết rồi, bà." Orm mỉm cười.
Họ tiếp tục nói chuyện, từ những món ăn mới bà thử nấu đến những câu chuyện vụn vặt hàng ngày ở xóm. Orm không nói gì về những rắc rối cô đang gặp phải, nhưng sự bình yên của bà khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đêm đó, Orm quyết định ở lại nhà bà.
Cô nhắn tin cho Ling, chỉ đơn giản là:
"Tối nay em ngủ lại nhà bà nội, mai em về."
Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại cô reo lên. Là Ling.
"Ngủ lại nhà bà? Sao em không nói sớm?" Giọng Ling vang lên, không giấu được sự tò mò pha chút giận dỗi.
"Thì em vừa quyết định thôi mà," Orm đáp, giọng pha chút trêu chọc. "Chị ghen với bà nội em à?"
Ling im lặng một lúc, rồi hắng giọng. "Ừ. Tôi không chịu được khi em ở đâu đó mà không có tôi."
Orm phì cười. "Chị thôi đi. Em lớn rồi mà."
"Bỏ đi," Ling nói, giọng càng kiên quyết hơn. "Tôi qua đấy ngay. Gửi địa chỉ cho tôi."
"Chị không đùa đấy chứ?" Orm bất ngờ.
"Tôi chưa bao giờ đùa với em," Ling trả lời, giọng đầy nghiêm túc nhưng lại khiến Orm bật cười.
Chưa đầy một giờ sau, tiếng xe hơi dừng trước nhà. Bà nội ngồi trên ghế bành, nhìn ra cửa sổ, tặc lưỡi. "Ai đến giờ này vậy nhỉ?"
Orm bước ra, thấy Ling đang đứng trước cổng, khoác áo len, tay xách túi đồ. Mắt Orm trợn tròn.
"Chị thực sự đến à?"
Ling nhướng mày, vẻ mặt đầy tự mãn. "Tôi đã nói là tôi không đùa."
Bà nội bước ra nhìn Ling từ đầu đến chân, ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò. "Cô gái này là ai đây, Orm?"
Orm khẽ ho khan, mặt hơi đỏ. "Dạ, đây là Ling... bạn của con."
Ling mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào bà. "Cháu chào bà. Cháu là Ling, rất vui được gặp bà."
Bà nội gật đầu, ánh mắt dường như hiểu rõ hơn những gì Orm nghĩ. "À, bạn à... Vậy vào nhà đi, đứng đó làm gì."
Đêm đó, căn nhà nhỏ trở nên ồn ào hơn. Ling nhất quyết kéo Orm ngủ chung trên chiếc giường nhỏ của cô ngày xưa, còn Orm thì vừa bất lực vừa buồn cười khi nhìn bà nội lén cười trộm.
Ling ngồi trên giường, lấy tay kéo Orm lại gần. "Đây là lần đầu tôi ngủ ở đây. Em có tính thu thêm tiền phòng không , bà chủ nhỏ?"
Orm thở dài, ngồi phịch xuống cạnh Ling. "Thu chứ, 10 cái hôn."
Ling mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai Orm. "Nhưng tôi cho em 10 lần lên đỉnh núi được không?"
Orm nhìn Ling, đánh cô bốp bốp, biến thái.
----
Ling thức dậy sớm, mặc chiếc áo len mỏng, bước vào bếp và thấy bà nội Orm đang chuẩn bị bữa sáng.
"Cháu chào bà. Để cháu phụ bà một tay," Ling nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút e dè.
Bà nội ngước lên nhìn, nụ cười hiền từ nở trên gương mặt đầy nếp nhăn. "Ô, cháu dậy sớm thế à? Con bé Orm nhà bà còn đang ngủ khì trong phòng kia kìa. Được rồi, lại đây, bà chỉ cháu cách nấu món canh rau."
Ling nhanh chóng bước lại, cuộn tay áo lên. Cô chăm chú nhìn bà hướng dẫn, đôi tay lóng ngóng cắt rau nhưng vẫn cẩn thận hết mức. Thỉnh thoảng, bà nội nhìn Ling và khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự quan sát.
"Cháu với con bé Orm quen nhau lâu chưa?" Bà nội hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như vô tình nhưng rõ ràng đầy ý tứ.
Ling ngừng tay một chút, cảm giác hồi hộp dâng lên. "Dạ... cũng chưa lâu lắm ạ. Nhưng... cháu và Orm rất thân thiết."
"Thân thiết? Hai đứa thích nhau đúng không?" Bà đặt câu hỏi trực tiếp, đôi mắt nhìn Ling sắc sảo hơn.
Ling cứng người, không ngờ bà lại hỏi thẳng như vậy. Cô bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi má hơi ửng đỏ. "Dạ... cháu rất quý Orm, bà ạ. Cô ấy là người rất tốt."
Bà nội cười mỉm, nhẹ gật đầu. "Con bé Orm nhà bà, từ nhỏ đã bướng bỉnh, nhưng lại dễ tổn thương. Bà nhìn cháu là biết cháu quan tâm đến nó. Nếu cháu đã thích con bé nhà bà thì hãy chăm sóc nó thật tốt nhé."
Câu nói của bà khiến Ling đứng hình. Cô không ngờ bà lại trực tiếp đến vậy. Trái tim Ling đập mạnh, chưa kịp đáp lại thì...
"Chăm sóc ai cơ ạ?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa bếp.
Orm đứng đó, mái tóc hơi rối, trên người chỉ khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Ánh mắt cô ngạc nhiên, xen lẫn chút tò mò. "Hai người nói gì mà bí mật thế?"
Bà nội nhìn Orm, sau đó lại nhìn Ling, nụ cười đầy ẩn ý. "À, nói về món canh rau thôi. Cháu ra phụ bà với Ling đi."
Orm nhướn mày, nhìn Ling với ánh mắt nghi ngờ. "Có thật không đấy?"
Ling cười trừ, nhanh chóng cúi xuống tiếp tục cắt rau để che giấu vẻ bối rối. Bà nội chỉ khẽ cười, bước qua chỗ Orm và nhẹ vỗ vai cô. "Đừng làm khó bạn cháu. Nhanh đi rửa mặt rồi quay lại phụ bà."
Orm nhìn theo bóng lưng bà, rồi quay lại nhìn Ling, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó. Cô nhún vai, lẩm bẩm: "Chắc tại mình mơ nhiều quá."
Ling chỉ cười nhẹ, lòng thầm cảm ơn bà nội vì đã chuyển chủ đề kịp lúc. Nhưng trong sâu thẳm, lời nói của bà như một lời nhắc nhở âm thầm trong cô.
Tối hôm đó, khi cả hai về nhà muộn hơn thường lệ. Ling mở cửa, ánh đèn phòng khách dịu nhẹ chiếu lên dáng người đang nằm trên giường – Orm. Nhưng thay vì nhảy lên như mọi lần, Orm chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn Ling, cười nhẹ.
“Chị về rồi à?” Orm hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ling bước đến, đặt túi xách xuống bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào Orm. “Em không định chạy ra ôm tôi như mọi lần sao?”
Orm cười gượng. “Hôm nay em hơi mệt.”
Ling ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt Orm. Họ đã bên nhau đủ lâu để Ling nhận ra sự khác thường. Orm không hề giấu diếm, nhưng dường như đang cố gắng né tránh.
“Có chuyện gì vậy, Orm?” Ling hỏi thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
Orm giật mình. “Không… không có gì. Chỉ là công việc của em hơi căng thẳng thôi.”
Ling không đáp ngay. Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm, động tác đầy yêu thương nhưng cũng ẩn chứa sự dò xét. “Em biết không, em không phải người giỏi nói dối đâu.”
Orm cứng người lại trong một thoáng. Cô biết rằng Ling đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng cô không biết phải nói gì – không muốn Ling phải lo lắng, nhưng cũng không muốn tiếp tục giữ bí mật.
“Ling...” Orm khẽ gọi tên cô, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn.
“Tôi đây, công chúa nhỏ” Ling chờ đợi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả.
“Không có gì thật. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.” Orm lảng tránh ánh mắt Ling, đôi tay vô thức đan chặt vào nhau.
Ling khẽ thở dài. Cô không muốn ép buộc Orm, nhưng trong lòng không khỏi bất an. “Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, em phải nói với tôi. Đừng giữ trong lòng một mình.”
Orm khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại.
Đêm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, Ling vẫn không sao ngủ được. Orm nằm bên cạnh, nhưng hơi thở đều đều cho thấy cô vẫn thức.
“Orm,” Ling khẽ gọi, giọng thì thầm trong bóng tối.
“Dạ?” Orm đáp, mắt vẫn nhìn trần nhà.
“Có phải em đang giấu tôi điều gì không?”
Orm khẽ quay sang, ánh mắt chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Ling. Cô lúng túng, nhưng nhanh chóng giấu đi.
“Không, thật sự không có gì đâu Ling.”
Ling không nói gì thêm, chỉ kéo Orm lại gần, vòng tay ôm cô thật chặt.
“tôi không ép em, nhưng tôi ở đây, luôn sẵn sàng nghe em nói.”
Orm cắn môi, lòng dậy lên nỗi day dứt không nguôi. Cô biết mình không thể mãi trốn tránh, nhưng việc nói ra sự thật với Ling lúc này có thể gây ra những tổn thương không đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro