Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Lingling nén một tiếng thở dài mở cửa căn hộ của mình bước vào. Cô khẽ khép cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng dường như đánh dấu một khoảnh khắc khó quên trong lòng cô. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn phòng không đủ xua đi sự bồi hồi đang trào dâng. Cô tựa lưng vào cửa, lồng ngực vẫn còn cảm giác hồi hộp khi nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của Orm Kornnaphat đối với cô trong suốt quãng đường về.

"Lạ thật" - Cô tự nhủ, đôi má bất giác ửng đỏ khi hình dung ra nụ cười thoáng qua của cô bé nhỏ tuổi.

Không gian tĩnh lặng trong căn hộ lớn càng làm tâm hồn cô chao đảo. Tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi, như một sự giãi bày mà chính cô cũng không nhận ra. Chỉ vài giờ trước, họ còn là hai người gần như xa lạ, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên một chiếc xe, dưới bầu trời đêm im lặng, dường như đã khơi dậy một điều gì đó trong lòng cô. Một chút bối rối, một chút mong chờ, và hơn hết, là một chút rung động.

Không phải Lingling chưa từng trải qua cảm giác này – trái lại, cô hiểu rõ nó đến mức từng nghĩ mình đã quen với những nhịp đập bất chợt của con tim. Vậy mà, như một người con gái mới lớn, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng hành động quan tâm mà vô cùng tinh tế của Orm Kornnaphat, trái tim cô lại rộn lên như lần đầu biết rung động.

Lingling hiểu mình không nên để cảm xúc chi phối, đặc biệt là khi sự nghiệp vừa mới chớm nở. Từng cơ hội, từng bước tiến trong nghề diễn viên đều quý giá, cô yêu nghề của mình và cô không thể để bất cứ điều gì làm mình xao nhãng. Người ta luôn nói, tình cảm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng sự nghiệp thì không phải ai cũng có được may mắn như cô.

Tiếng thở dài thứ ba phát ra trong ngày của Lingling, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng cô nhanh chóng dằn lại.

"Không được mơ mộng quá nhiều" - Lingling tự nhủ, bước về phía phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh chảy xuống, như xóa tan những cảm xúc còn vương vấn, trả lại cho cô sự tỉnh táo cần thiết.

Sau khi tắm xong, Lingling cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, cảm nhận sự thoải mái dần thấm vào từng tế bào. Cô với tay lấy chiếc điện thoại gửi một tin nhắn thông báo mình đã về nhà an toàn cho Prigkhing, đợi đứa em gái của mình đã nhận được tin nhắn cô mới an tâm đi ngủ.

"Ngày mai là một ngày mới" - Lingling cổ vũ bản thân mình, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của đứa trẻ ấy ra khỏi tâm trí. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần một giấc ngủ ngon, mọi suy nghĩ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn vào sáng mai.

__________

Lúc này Orm Kornnaphat cũng không khá khẩm hơn là bao. Đứa nhỏ ngồi trên chiếc sofa ôm cứng ngắt chiếc áo khoác da màu đen còn vương chút hơi ấm của mình, thơ thẩn nhìn ra cửa. Loạt hình ảnh vừa qua như một thước phim ngắn chạy dài trong tâm trí, từng hình ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên, từng nụ cười dịu dàng và cả giọng nói êm tai đó nữa, làm tim em không khỏi xao xuyến mà đập liên hồi. Có quá nhanh hay không lại nảy sinh cảm xúc lạ với một người phụ nữ dù chỉ mới gặp hai lần?

"Bình tĩnh lại nào." - Em cố hít thở thật sâu để điều tiết tâm trạng của mình.

Chợt nhớ đến lời dặn của Lingling, Orm Kornnaphat luýnh quýnh tìm chiếc điện thoại của mình ấn vào dãy số lạ trong lịch sử cuộc gọi, chầm chậm đọc kỹ, không quên lưu tên thành Chị diễn viên xinh đẹp. Tay lướt đến ứng dụng SMS gửi một dòng tin đến dãy số đó: "Em đã về tới nhà rồi nhé, em chúc chị ngủ ngon." ngón tay run rẩy không kiểm soát nhấn gửi.

Tin nhắn đã gửi đi, Orm luống cuống thảy điện thoại sang kế bên cố gắng không chú ý đến nó nữa, dối mình làm hết việc này đến việc khác. Điện thoại im lìm suốt 30 phút, Orm Kornnaphat cuối cùng chịu hết nổi tim đập loạn, tay cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra, vẫn không có một lời hồi đáp. Em cố ngăn tiếng thở dài thất vọng thoát ra nơi khoé môi, tự an ủi lòng mình có lẽ đầu dây bên kia ngủ sớm nên chưa thấy được tin nhắn. Gạt bỏ cảm xúc của mình, em muốn để một ngày của mình khép lại trong cảm giác thoải mái, em quyết định yên ổn vùi mình vào chiếc nệm êm ái và đánh một giấc tới sáng.

8h sáng hôm sau, tại tiệm xăm Silence Éloquent

"Hello mấy chị" - Orm có chút uể oải đi vào.

"Gì đây, hôm qua mới đi chơi vui vẻ sao hôm nay như một xác ướp biết đi thế?" - Chị Susie lấy làm lạ.

Orm Kornnaphat em nhớ rõ ràng hôm qua mình đã cố đi ngủ thật sớm, còn xác định đây sẽ là một giấc ngủ ngon nhưng vẫn không hiểu sao lại chập chờn khó vào giấc. Đến tận gần 3h sáng em mới có thể ru bản thân mình ngủ một chút. Sáng thức dậy nhìn khuôn mặt mình trong gương tá hoả phát hiện quầng thâm đậm hiện ở dưới đôi mắt, dù em đã cố gắng phủ phấn, che khuyết điểm nhưng vẫn không thể che hẳn.

Em cười gượng, đưa tay lên xoa xoa vùng mắt như để che giấu sự mệt mỏi mà mình đã cố tình lấp liếm.

"À, không có gì đâu, chỉ là tối qua em khó ngủ thôi." Lời nói nghe có vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong, em biết rõ lý do khiến mình trằn trọc cả đêm.

Nghe tới đây, chị Ying từ trong phòng làm việc đi đến.

"Hôm qua chở diễn viên nổi tiếng về tới nhà nên khó ngủ hả?" - Gương mặt không giấu được vẻ tò mò dí sát em.

"Bậy à, người ta chỉ đang nhớ tới cảnh nguy hiểm truy đuổi 2 tên kia hôm qua thôi, không liên quan tới chị ấy." - Orm giả lả cười, người cũng lùi về vài bước né ánh nhìn của chị Ying.

Ying Anada nghe thấy thế miệng vẽ lên một nụ cười bí hiểm, gật gù như bản thân chị vừa phát hiện điều thú vị.

"Tính ra hôm qua cũng duyên thật, may mà tụi mình đứng đó phản ứng kịp chứ không biết giờ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vì điện thoại của diễn viên thường lưu trữ thông tin và hình ảnh quan trọng lắm, chưa kể những thứ mang tính private của người ta đều ở trong đó hết. Không thể tưởng tượng hậu quả về sau." - Chị Ying lắc đầu thở dài.

Ngồi trước màn hình máy tính, Orm bất giác nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm hôm qua, khiến em cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng hai tên cướp giật lấy chiếc điện thoại của Lingling hiện rõ mồn một trong đầu. Khi ấy, không cần suy nghĩ mà em và chị Ying đã phóng xe đuổi theo chúng, không màng đến sự an toàn của mình. Cả cơ thể em lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải lấy lại chiếc điện thoại.

Em không khỏi rùng mình. Nếu em và chị Ying không đuổi theo kịp thời giành lại chiếc điện thoại, không biết bây giờ những thông tin cá nhân của cô có thể đã bị tung lên mạng. Mạng xã hội không tha thứ cho những sơ suất nhỏ nhặt, đặc biệt là với những người đang bắt đầu trở nên nổi tiếng như cô.

Lòng em lại trở nên nhẹ nhõm hơn khi những điều đáng tiếc đã không xảy ra, cướp giật bây giờ lộng hàng quá, lần sau nhất định em sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi hành động. Mới một buổi sáng mà cảm xúc của em đã lên xuống thất thường như đi tàu lượn và điều đáng chú ý hơn chính là mọi thứ chỉ xoay quanh câu chuyện liên quan tới Lingling.

Orm Kornnaphat cần tỉnh táo để làm việc, hai tay em đánh vào má mình để ngăn lại những cảm xúc lạ trỗi dậy. Mắt em tập trung dán lên màn hình máy tính trước ánh nhìn kì thị của hai bà chị mình.

"Silence Éloquent chào quý khách" - Chị Ying mở cửa chào vị khách đầu tiên của ngày.

Ngày mới bắt đầu như một ngày bình thường khác, với những khách hàng đã đặt lịch sẵn tại tiệm xăm của mình.

Khi từng người bước vào tiệm, Orm cười chào hỏi và sắp xếp mọi thứ một cách chuyên nghiệp. Bản thân em đã từng nghĩ rằng công việc xăm hình không chỉ là một nghề mà còn là một cách thể hiện bản thân. Giữa những tiếng cọ xát của kim xăm và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, em dần quên đi những lo lắng trong lòng.

Các khách hàng nói cười, họ đều có câu chuyện riêng của mình, và em lắng nghe với sự quan tâm chân thành, tận hưởng cảm giác sáng tạo và tự do khi làm điều mình yêu thích.

Orm cứ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc một ngày với niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn, nhưng mọi thứ bỗng thay đổi khi người khách hàng cuối cùng của ngày hôm nay bước vào.

Cô gái bước vào với vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ buông lơi trên vai, ánh sáng vàng trong tiệm xăm làm nổi bật những lọn tóc nhuộm nâu sáng. Khuôn mặt cô tròn với làn da trắng mịn, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi buồn khó nói, đôi mắt nâu đậm như chiều thu, có sự sâu lắng mà người ta thường tìm thấy ở những tâm hồn đã trải qua nhiều sóng gió.

Gương mặt cô gái trẻ thoảng nét buồn khiến em chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù đã cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nỗi buồn ấy như một tấm màn che, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Chị Ying và chị Susie cũng nhận thấy đều bất ổn, ra hiệu em đón tiếp vị khách hàng ấy.

Cô gái nhẹ nhàng tiến lại gần, ánh mắt đầy ngại ngùng nhưng kiên quyết.

"Em muốn xăm lên một chữ" - Cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng

"Để che đi vết sẹo này." Cô đưa tay lên, để lộ một vết sẹo ở cổ tay.

Nhìn vào vết sẹo, trái tim em lại chùng xuống. Nó khiến em nhớ lại rằng không phải ai cũng có một cuộc sống dễ dàng và niềm hạnh phúc mà mình đang có. Em biết rằng, những gì cô gái tìm kiếm không chỉ là một hình xăm đơn thuần, mà còn là sự giải thoát, là cách để xóa nhòa đi những ký ức không vui.

"Em muốn ai là người xăm cho em?" - Orm hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

Orm hỏi ý kiến cô gái về việc ai sẽ là thợ xăm chính cho hình xăm của mình, cô bé đã không ngần ngại chỉ tay về phía em

"Em muốn chị xăm cho em" - Cô nói, ánh mắt kiên định, nhưng có chút e dè.

Lời nói ấy như một cú sốc nhỏ, làm Orm ngỡ ngàng, mở to mắt.

Chị Ying sau khi chứng kiến không khỏi mỉm cười, đi đến vỗ nhẹ vai em.

"Thời tới rồi, cho người khác thấy tài năng của em đi Orm Kornnaphat." - Vẻ mặt chị không giấu được sự tự hào, xen lẫn là sự động viên ẩn trong lời nói.

Em cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ mới, nơi trách nhiệm và sự tin tưởng hòa quyện.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Orm chao đảo, giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn của người khác. Em quyết định sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô ấy tìm lại sự tự tin và lấp đầy khoảng trống mà vết sẹo để lại.

"Được rồi, đi theo chị nào." - Orm cố gắng bình tĩnh sốc lại tinh thần, nhẹ giọng nói với cô bé.

Sau khi chuẩn bị các vật dụng cần thiết, vị khách hàng đã yên vị trên chỗ của mình. Lúc này Orm mới có dịp nhìn kỹ vết sẹo trên cổ tay cô gái trước mặt, ánh sáng trong tiệm chiếu rọi làm nổi bật một hình xăm nhỏ đã bị phai màu và biến dạng, với chữ "Forget" được khắc rất tinh tế. Hình xăm đã mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn có thể nhận ra được đường nét uốn lượn của chữ viết. Có lẽ nó từng là một dấu ấn mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại bị che lấp bởi vết sẹo – một chứng nhân cho những kỷ niệm đau thương.

"Forget" – một từ mang theo hy vọng và cũng là nỗi tuyệt vọng. Em tự hỏi, những gì đã xảy ra khiến cô gái phải xăm lên chữ này, và tại sao giờ đây nó lại trở thành một phần của vết sẹo đau thương.

Thấy Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, cô gái bỗng dưng cảm thấy cần phải nói ra điều đã nặng trĩu trong lòng.

"Chị có thể giúp em sửa chữ Forget thành chữ 'Forgive' không?" - Câu hỏi của cô như một lời thì thầm, nhưng lại chứa đựng sức nặng của những kỷ niệm đau thương.

Cô tiếp tục, ánh mắt đăm chiêu như đang tìm kiếm sự đồng cảm.

"Sau khi chứng kiến cảnh gia đình mình đau khổ và vất vả giành giật bản thân em khỏi thần chết, em đã quyết tâm tha thứ cho quá khứ của mình. 'Forget' chỉ là một cách chạy trốn, nhưng 'Forgive' lại là một bước tiến. Nó cho em sức mạnh để sống tiếp."

Những lời nói ấy như một dòng nước chảy xuôi, khiến đáy lòng Orm Kornnaphat dâng lên một cỗ chua chát. Em cảm nhận được sức mạnh và sự quyết tâm trong từng từ của cô bé này. Đối với cô bé đó không chỉ là một hình xăm, mà còn là một biểu tượng cho hành trình phục hồi, một cách để cô bé khép lại những chương đau thương và mở ra những trang mới đầy hy vọng.

"Được, chị sẽ sửa nó cho em" - Orm nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lấp lánh sự tôn trọng và đồng cảm.

"Chúng ta sẽ biến hình xăm này thành một điều gì đó ý nghĩa hơn nhé." - Orm có thể thấy rõ rằng, đằng sau nụ cười yếu ớt của cô là một ý chí mạnh mẽ, và em cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần trong hành trình chuyển biến này.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro