Chương 86
Một đêm này, hai người vượt qua trong bình an vô sự. Ai cũng không tìm ai nói chuyện phiếm, riêng mình làm chuyện của mình. Quảng Linh Linh rốt cuộc không đi ra khỏi phòng, Trần Mỹ Linh ở phòng sách làm bài tập. Thế nhưng lực chú ý của nàng thực sự tập trung không được, người kia hiện tại đang ở trong phòng kia cách mình không xa, sao có thể bình tĩnh được?
Còn Quảng Linh Linh thì thấy, phu nhân nhà cô rốt cuộc đã thay đổi! Hiện tại cơ hồ không cách nào từ nhìn ra tâm tình gì biểu hiện của Trần Mỹ Linh, nàng luôn luôn dùng ánh mắt ôn hò, thần thái bình tĩnh, khoảng cách như có như không khiến Quảng Linh Linh rất là bất an.
Ngày thứ hai là vào cuối tuần, Trần Mỹ Linh không cần lên lớp. Sáng sớm Quảng Linh Linh đã dậy làm điểm tâm, liền đi ra ngoài chạy bộ. Cuối tuần nào Trần Mỹ Linh cũng sẽ dậy trễ hơn mọi khi, tối hôm qua giày vò rất lâu mới ngủ được, nàng tức giận mình bất tranh khí, nhưng lại thực sự không cách nào xem nhẹ cảm giác lâng lâng từ đáy lòng.
Trước khi Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng Quảng Linh Linh đóng cửa, trong mơ mơ màng màng lại nhớ về Quảng Linh Linh của trước kia, phảng phất như quay trở lại thời gian một năm trước khi hai người sống chung tại thành phố T, Trần Mỹ Linh cảm nhận được một loại an tâm đã lâu không có mà lâm vào giấc ngủ say.
Nàng bị một trận tiếng cười đánh thức. Trần Mỹ Linh cẩn thận phân biệt giọng nói trong cuộc đối thoại, là Quảng Linh Linh cùng một người tuổi trẻ ... là nữ. Trần Mỹ Linh mở to mắt nghe một hồi, cười nhạt một chút, đứng dậy xuống giường.
Quảng Linh Linh đang cùng cô hàng xóm Tina tán gẫu. Năm nay Tina 23 tuổi, là con lai hai dòng máu, mẹ là người Trung Quốc, ba là Áo người. Tướng mạo thì không cần phải nói, hiện tại đang theo học ngành người mẫu. Tina ưa thích phụ nữ, đây là điều Lương Vận Hàm phát hiện ra sau ngày đầu tiên dọn tới đây ở. Sự nhiệt tình của Tina cùng một số động thái, để Trần Mỹ Linh ý thức được cô hàng xóm này của mình chắc chắn sẽ không dẫn đến bao nhiêu đàn ông lạ có thể gây hại tới mình.
Tina gặp được một Trần Mỹ Linh đầy mỹ lệ, tự nhiên đã tìm các loại cơ hội tiếp cận, nhưng đều bị Trần Mỹ Linh "Tránh" thoát, Tina còn tưởng là Trần Mỹ Linh thích đàn ông, không lâu sau thì không theo đuổi nữa. Dù sao Tina cũng có rất nhiều bạn nữ. Trần Mỹ Linh từng bắt gặp hai lần, rõ ràng buổi sáng nhìn thấy Tina hôn môi một cô gái, đến ban đêm thì lại ôm hôn một cô gái khác vào nhà.
Trần Mỹ Linh vừa ưu nhã ăn nướng xong bánh mì, vừa lên kế hoạch cho chuyện kế tiếp. Ban nãy nàng tinh tường nghe thấy mẫu đối thoại giữa Tina và Quảng Linh Linh nói: "Cô tựa như một vệt sáng, thật vô cùng hấp dẫn người khác."
"Hấp dẫn đến cô rồi hả?"
"Đương nhiên, cho nên tôi không kịp chờ đợi muốn quen biết cô ngay."
"Có thể được một cô gái vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp tán thưởng, tôi rất lấy làm vinh hạnh."
"Cô là bạn cua Linh à?"
"Đúng."
"Bạn bè bình thường?"
Quảng Linh Linh cười to, sau đó nói: "Khẳng định không phải loại ' bạn ' giống như giữa tôi và cô."
"Vậy chúng ta loại bạn gì?"
"Một người bạn chưa thấu hiểu lắm."
"Vậy... Có muốn tìm hiểu về tôi một chút không?"
Không nghe thấy Quảng Linh Linh trả lời, sau đó liền truyền đến tiếng hai người cười.
Một năm không gặp, Quảng Linh Linh tựa hồ rất biết bắt chuyện, thật sự là ai đến cũng không hề cự tuyệt ha. Trần Mỹ Linh nâng ly sữa bò lên, híp mắt nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhấp một miếng, đầu lưỡi duỗi ra, chậm rãi liếm láp dấu vết sữa còn dính trên môi. Tiểu tâm tư của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh đương nhiên là hiểu rồi, bất quá cô đã thích bị dụ hoặc, vậy thì tốt, liền cùng nhau chơi đùa một chút trò chơi dụ hoặc cũng tốt!
Quảng Linh Linh cùng Tina kết thúc câu chuyện phiếm, tâm tình thư sướng quay về nhà. Đương nhiên, Quảng Linh Linh đã cố ý cùng Tina nói chuyện trời đất, cô biết rõ phòng ốc trong apartment này, tự nhiên cũng biết từ góc độ thì có thể khiến cho Trần Mỹ Linh nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người.
Quảng Linh Linh ngâm chút điệu hát dân gian đi lên lầu, vừa đi qua phòng vệ sinh, Trần Mỹ Linh đang từ bên trong đi ra, Quảng Linh Linh lập tức sửng sốt. Trần Mỹ Linh chỉ dùng khăn tắm lỏng loẹt quấn quanh thân thể, tóc rũ xuống, lộ ra cổ cùng xương quai xanh khêu gợi, ngực trắng như sữa ẩn như hiện, Quảng Linh Linh lập tức đứng hình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm làn da trắng noãn bộc lấy thân thể Trần Mỹ Linh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trần Mỹ Linh "Thong thả" nhìn Quảng Linh Linh một chút, rất hài lòng với phản ứng của cô. Khóe môi rất nhỏ giương lên, nói ra: "Không phải cố ý, tôi chỉ quên mất cô còn ở lại đây.
Nói xong, ung dung nắm thật chặt khăn tắm trên người, sau đó từ lướt qua người Quảng Linh Linh. Hương vị xa lạ, lại mang theo dụ hoặc nồng đậm! thân thể cùng tâm linh trống rỗng của Quảng Linh Linh nguyên một năm nay đều rung động! Trần Mỹ Linh vào phòng, lại cố ý không đóng chặt cửa, lưu lại một khe hở đủ rộng, thế là Quảng Linh Linh từ khe hở trông thấy rõ ràng Trần Mỹ Linh bên trong, nàng đứng quay lưng về phía cửa cởi khăn tắm ra, toàn bộ thân thể cứ như vậy phơi bày ra trước mắt Quảng Linh Linh.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh dùng sức mà nện, sau đó bên trong căn hộ liền truyền đến vô số tiếng đóng cửa kéo rèm. Trần Mỹ Linh mỉm cười thay quần áo trong nhà, sau đó bắt đầu quá trình dưỡng da.
Quảng Linh Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn máu tươi nhỏ xuống bồn rửa tay, cô bị kích thích đến chảy máu mũi? Đúng vậy, Quảng Linh Linh ở tuổi 32, cứ như vậy bị một cô gái, chuẩn xác mà nói là một cái nghiêng người của cô ấy cũng có thể kích thích cô đến chảy máu mũi.
Trần Mỹ Linh nghĩ đến vừa rồi Quảng Linh Linh nhìn thấy mình liền ngây ngốc trong nháy mắt, nhịn không được mà bật cười, nhưng nàng không hề xem nhẹ biến hóa trong ánh mắt Quảng Linh Linh, loại thâm trầm và khát vọng kia, khiến thân thể Trần Mỹ Linh cũng không nhịn được mà khô nóng . Nàng bất đắc dĩ nghĩ, mình vậy mà cũng đã lâu không có khát vọng, một năm này bình tĩnh sinh hoạt một lần để cho nàng giảm bớt loại khao khát đầy hứng thú kia.
Bất quá nhìn phản ứng của Quảng Linh Linh cũng biết, một năm này hẳn là cô cũng chịu đựng như nàng. Cho nên, vừa rồi ở dưới lầu hiển nhiên do Quảng Linh Linh cố ý. Trần Mỹ Linh cười gằn một chút, sau một năm, Quảng Linh Linh bất quá cũng chỉ thủ đoạn tới thế mà thôi!
Quảng Linh Linh vừa nhét giấy vô mũi vừa hận nghĩ, Trần Mỹ Linh nhất định là nhìn ra mình cố ý , cho nên mới xử dụng đến tuyệt chiêu này! Xem ra, mình đánh giá thấp Trần Mỹ Linh rồi. Thời gian quả nhiên là thứ đáng giận mà! Biến một cô gái ôn nhu thẹn thùng khả ái thành bộ dạng này!
Quảng Linh Linh tiếp một cú điện thoại đường dài, thẳng đến hai giờ chiều. Trần Mỹ Linh vừa học xong, xuống lầu rót nước uống. Quảng Linh Linh ngồi ở phòng khách dùng Ipad mở video hội nghị, Trần Mỹ Linh đứng dựa vào bàn vừa uống nước vừa nhìn Quảng Linh Linh đang chăm chú viết gì đó.
Trần Mỹ Linh đã từng rất thích xem bộ dạng khi Quảng Linh Linh làm việc. Tỉnh táo, trầm ổn, tự tin, có thể truyền đến cho người ta một loại cảm giác đáng tin rất mạnh mẽ. Hiện tại Quảng Linh Linh càng quyến rũ hơn lúc trước, ngoại trừ đặc tính tỉnh táo bên ngoài, còn nhiều thêm một phần tự tin. Trần Mỹ Linh biết hiện tại công ty của Quảng Linh Linh vận hành không tệ, thời gian ngắn ngủi một năm liền có thể giúp công ty đứng vững trên thị trường, điều này cần hao tổn bao nhiêu mồ hôi và cố gắng. Trần Mỹ Linh hiểu được, loại người như Quảng Linh Linh một là không làm, nếu đã làm thì phải làm thật tốt. Cho nên lúc ban đầu khi nàng rời đi, nàng biết điều này đối với Quảng Linh Linh sẽ là một loại "Trợ giúp ", tối thiểu là có thể để cho cô có thể chuyên tâm chiếu cố sự nghiệp, đồng thời cũng cho hai người thời gian đưa ra sự lựa chọn chính xác.
"Linh Uyển, cậu giữ gìn sức khỏe. Có mình ở đây, cậu không cần cho mình áp lực lớn như vậy."
Quảng Linh Linh nhìn Ipad nói.
Câu nói này bỗng nhiên khiến tâm Trần Mỹ Linh đau một chút. Ngô Linh Nam, đã bao lần khiến Trần Mỹ Linh sinh ra cảm xúc tự ti, hâm mộ và lo nghĩ, những danh tự này. Trần Mỹ Linh không thể phủ nhận một năm trước, sau khi ở ngoài phòng bệnh nghe được những lời Ngô Linh Nam nói cùng với nụ hôn chướng mắt kia, kích thích đến mức Trần Mỹ Linh hận không thể tát nàng một cái thật mạnh, nhưng nàng vẫn nhịn được. Bởi vì, Ngô Linh Nam nói Trần Mỹ Linh căn bản không thể giúp Quảng Linh Linh, đây là sự thật.
Khi đó trong đầu Trần Mỹ Linh lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói này, nàng lâm vào tự ti thật sâu. Thẳng đến sau khi rời khỏi Quảng Linh Linh, đến một đất nước xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới, Trần Mỹ Linh mới dần dần hiểu được, kỳ thật mỗi người đều có giá trị của mình, chỉ cần hết sức đi phát huy là được, không cần ủy khuất bản thân hết lần này đến lần khác.
Nhạc Linh Uyển nhắc nhở nàng, cứ đi như thế chẳng khác nào cho Ngô Linh Nam cơ hội. Dù Quảng Linh Linh yêu Trần Mỹ Linh, cũng không nhất định có thể thắng nổi thời gian cùng nhu tình vô vi bất chí, Trần Mỹ Linh sau khi nghe xong cũng không nói gì. Quảng Linh Linh đã nói với Trần Mỹ Linh, một khi nàng đã lựa chọn rời đi, tương lai phát sinh cái gì cũng đừng hối hận. Cho dù trong lòng Trần Mỹ Linh cứ khó chịu, những vẫn phải cắn răng ngẩng cao đầu làm người. Vậy nên nếu có một ngày Quảng Linh Linh lựa chọn Ngô Linh Nam, nàng cũng sẽ chúc phúc.
Cắt ngang dòng suy nghĩ quay trở về thực tại, Trần Mỹ Linh rót ly nước ấm, đưa cho Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh không nhìn Trần Mỹ Linh, chỉ phối hợp xê dịch văn kiện trên bàn, chừa khoảng trống để đặt ly nước. Động tác đơn giản này, lại làm cho Trần Mỹ Linh cảm thấy một loại ăn ý mà phải trải qua nhiều năm mới tích lũy được, nàng không nói gì, quay người lên lầu.
Quảng Linh Linh mở xong video hội nghị, vuốt vuốt đầu, ánh nắng buổi chiều soi vào phòng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Kỳ thật từ sau khi Trần Mỹ Linh đi, Quảng Linh Linh căn bản không đêm nào ngủ được ngon giấc. Những lần có thể ngủ ngon là khi tới thành phố D được ngủ trong phòng Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh đứng dậy đi đến nhà bếp, kéo ngăn tủ ra tự mình pha một cốc trà ngon.
Sau bữa cơm chiều, là khoảng thời gian hai người khó có được khi cả hai đều buông bỏ "Đề phòng", Quảng Linh Linh nối máy tính với TV, phát hình một bộ phim. Trần Mỹ Linh không có bất cứ ý kiến gì, ngồi trên ghế sô pha cùng xem.
Theo nội dung cốt truyện, Trần Mỹ Linh ý thức được đây là một bộ phim liên quan tới cố sự hai cô gái yêu. Cũng ý thức được Quảng Linh Linh có chút cố ý, nhưng nội dung cốt truyện thật không tệ, Trần Mỹ Linh rất ít xem phim, thế nhưng cũng không nói gì, vẫn tiếp tục ngồi xem.
Thật ra tất cả tâm tư Quảng Linh Linh chỉ đặt lên người Trần Mỹ Linh, đùa sao, một cơ hội khó như vậy mới có được Quảng Linh Linh đương nhiên cần phải nắm chắc! Nhất định phải thả lưới như thế này thì lửa tình giữa hai người mới có thể bén lửa chứ! Đây chính là lý do Quảng Linh Linh xem bộ phim này rất nhiều lần, cô cơ hồ có thể đọc ngược tình tiết một cách trôi chảy. Cho nên khi Trần Mỹ Linh đột nhiên đặt câu hỏi về một số nội dung trong cốt truyện, Quảng Linh Linh vẫn có thể ung dung trả lời. À thật ra thì cô đương nhiên biết dựa vào EQ và IQ của Trần Mỹ Linh không có khả năng xem không hiểu, hiển nhiên là đang khảo nghiệm mình phải chăng đang thất thần.
Khi phim đột nhiên hoán đổi cảnh thành hai nhân vật chính tiến vào hotel, kích tình ôm hôn rồi cởi đồ nhau ra song song nằm ở trên giường, Trần Mỹ Linh khống chế không nổi mà đỏ mặt. Loại cảm giác này rất quỷ dị, cùng yêu người, không, phải nói là cùng một người yêu nhưng đã không còn quen nhau, xem một đoạn phim kích tình như thế này, những ký ức trước kia cuồn cuộn kéo về, nhiệt độ của lò sưởi âm tường tựa hồ có chút cao, thân thể khô nóng để cho người ta sinh ra một loại ảo giác nào đó. Trần Mỹ Linh muốn di chuyển ánh mắt đi nơi khác, thế nhưng Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh một chút động tĩnh cũng không có, nàng làm như vậy ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Thế là, Trần Mỹ Linh kiên trì "ung dung" xem tiếp.
Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh cố nén không cười, nhưng càng chịu đựng càng khó chịu, thế là biểu hiện của Quảng Linh Linh càng ngày càng nghiêm túc. Cô chính là muốn xem đến cuối cùng Trần Mỹ Linh sẽ có phản ứng gì! Đã có thể ổn định như vậy, thì cùng xem tiếp đi, đặc sắc còn ở phía sau!
Quảng Linh Linh đối với âm lượng rất hài lòng. Hình ảnh diễm lệ, liêu nhân say đắm, bối cảnh âm nhạc mê người , hết thảy những điều này đều khiến căn phòng vốn dĩ trầm mặc tiến vào một loại yên tĩnh đầy quỷ dị. Trần Mỹ Linh không dám nhìn Quảng Linh Linh, nàng tựa hồ có thể khẳng định, nếu như giờ phút này mình mà nhìn Quảng Linh Linh dù chỉ một chút, thì chỉ sau một giây có xảy ra chuyện gì nàng cũng không khống chế nổi bản thân.
"Chị đi tắm rửa, em từ từ xem."
Quảng Linh Linh cầm điện thoại trên bàn bên cạnh đứng dậy nói. Trần Mỹ Linh thật bất ngờ, nàng vốn cho là Quảng Linh Linh sẽ nghĩ đủ biện pháp bắt nàng coi tới cuối phim, nhưng không nghĩ tới Quảng Linh Linh lại đột nhiên đưa ra đề nghị rời đi. Ý nghĩ vừa rồi cũng làm cho Trần Mỹ Linh cảm thấy mình quá keo kiệt.
"Tôi cũng không xem nữa, một hồi còn có việc phải làm."
Quảng Linh Linh gật gật đầu,
"Vậy em đi mau lên, không cần tắt máy tính."
Nói xong cô lên lầu trước .
Trần Mỹ Linh cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, không dám xem thêm giây phút nào nữa. Bên tai truyền đến thanh âm cao vút, cái này khiến Trần Mỹ Linh chạy trối chết. Nàng tranh thủ thời gian trở về phòng chuẩn bị cầm quần áo chờ Quảng Linh Linh ra sẽ tới lượt mình đi tắm. Trần Mỹ Linh rõ ràng cảm giác được phía dưới khá ướt át, nàng đỏ mặt vội chạy vào phòng tắm sau khi Quảng Linh Linh bước ra, mở vòi nước vừa cọ rửa vừa cố gắng vứt bỏ những thướt phim dĩ lệ ban nãy.
Quảng Linh Linh để thân thể trần truồng chậm rãi lau khô tóc, mỉm cười ngồi ở trên giường chờ đợi...
"A ——! ! !"
Phòng vệ sinh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh bằng tốc độ nhanh nhất kéo cửa phòng ra, xông vào phòng vệ sinh! Như đoán trước , Trần Mỹ Linh toàn thân trắng noãn núp ở một bên, tay run rẩy chỉ về phía một vật thể nhỏ xíu màu nâu đang bò trên mặt đất.
Quảng Linh Linh ung dung tiêu sái dùng giấy vệ sinh bắt lấy vật thể đang bò trên đất, sau đó ném vào bồn cầu , ấn cho nước trôi đi. Rồi dùng ánh mắt vô cùng quan tâm nhìn về phía Trần Mỹ Linh, hỏi: "Không có sao chứ?"
Trần Mỹ Linh chưa tỉnh hồn, thời khắc này Quảng Linh Linh đang loã thể đứng ở trước mặt nàng, bên cạnh đó còn dùng một bộ mặt hơi ngạc nhiên nhìn nàng, mà giờ phút này nàng cũng đang 'không mặc gì' ngồi xổm trong một góc phòng vệ sinh, hai người một cao một thấp, vị trí như vậy càng giống như Trần Mỹ Linh yếu thế hơn. Trần Mỹ Linh không biết tiếp theo nên làm sao, nàng thậm chí còn không biết đôi mắt nên nhìn đi đâu.
Ánh mắt tránh né và thần sắc thẹn thùng của Trần Mỹ Linh toàn bộ đều rơi vào trong mắt Quảng Linh Linh. Cô mỉm cười, đến gần, ôm Trần Mỹ Linh cố ý đỡ nàng dậy. Khi làn da của hai người tiếp xúc lẫn nhau, hai trái tim đều phảng phất như bị điện giật . Ánh mắt giao nhau, không đến một giây, một nụ hôn liền rơi xuống. Trước khi Trần Mỹ Linh kịp phản ứng, Quảng Linh Linh đã ôm chặt lấy nàng, đầu lưỡi dùng sức tách môi nàng ra, vội vàng chạm tới đầu lưỡi của đối phương, tuỳ tiện dây dưa ấm áp duy nhất đến từ thân thể của đối phương, Trần Mỹ Linh toàn thân nổi hết da gà lên, không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì nụ hôn khiến toàn thân nàng bắt đầu khô nóng.
Một nụ hôn qua đi, Quảng Linh Linh ôm sát Trần Mỹ Linh, một câu cũng không nói. Nụ hôn này, cái ôm này trong vô thức nói cho Trần Mỹ Linh biết, Quảng Linh Linh vẫn luôn nhớ đến nàng. Trần Mỹ Linh tựa ở trong lòng Quảng Linh Linh, hai mắt nàng nhắm nghiền, giờ khắc này, giống hệt với vô số các giấc mộng nàng từng có. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc đầy quen thuộc, thật tốt, bởi vì người ôm nàng ngày hôm nay vẫn là người nàng không thể không yêu, một Quảng Linh Linh đầy nghịch ngợm mà lại thâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro