
PTNGBPN 26
Orm Kornnaphat rời khỏi không gian của chiến trường viễn cổ, khi nàng quay lại bên ngoài đã dày đặc những cao thủ của lục đại vị diện, ai ai cũng nhìn nàng dè chừng, tư thế sẵn sàng chiến đấu
- Quay về vị diện của các ngươi, tìm người kế vị đi, bọn chúng vĩnh viễn không trở lại đâu! - Orm Kornnaphat nhàn nhạt nói quay lưng muốn rời đi
- Orm .. - Một tiếng trầm thấp vang lên, Orm Kornnaphat ngẩng đầu quay lại, giọng nói này chắc hẳn đã lâu lắm nàng chưa nghe thấy
- Có chuyện gì? - Orm Kornnaphat mặt không cảm xúc nhìn người vừa lên tiếng hỏi
- Lingling .. - Giọng nam nhân kia có chút run rẩy
- Đây không phải là kết cục các người muốn hay sao? - Orm Kornnaphat càng nói càng lạnh
- Ta.. thật sự không biết việc của ngày hôm đó!
- Ta cũng nghĩ ngươi không biết, nếu không, hôm nay ngươi cũng không còn mạng đứng đây đâu! - Orm Kornnaphat lạnh lùng - Quay về vị diện của ngươi đi, Hỗn Mang Đế Tôn!
Hỗn Mang Đế Tôn cúi gầm mặt, đáy mắt chỉ toàn là thống khổ, ngày Lingling Kwong bị tập kích, hắn ta đang bế quan, đến khi rời khỏi cũng là chuyện của mấy trăm năm sau, lúc đó Orm Kornnaphat đã chuyển thế đến kiếp thứ bảy rồi. Hắn truy tìm cấm địa của Lingling Kwong trong dòng không gian Vạn Thiên, khi tìm được cũng là lúc Lingling Kwong tiến vào kiếp chuyển cuối cùng của Orm Kornnaphat, sau đó, vì bảo vệ cấm địa kia, hắn trở mặt với Lục Giới, một mình bảo hộ cho mảnh cấm địa lơ lửng kia trong thời gian Lingling Kwong rời đi. Khi nhận ra khí tức của Lingling Kwong, hắn vội vàng đến đây, chỉ là không có chuẩn bị vì vậy bị Thiên Đạo Pháp Tắc ngăn trở, cuối cùng lại chậm một bước bảo hộ Lingling Kwong, đáy lòng Hỗn Mang Đế Tôn tràn ngập hối hận cùng tự trách.
- Lục Giới sau ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa! - Hỗn Mang Đế Tôn đột nhiên lên tiếng, giọng không chút độ ấm thành công khiến Orm Kornnaphat đứng lại nhìn về phía hắn
- Hỗn Mang Đế Tôn ý ngươi là sao? Ngươi tính làm gì? - Một kẻ thuộc Tiên Giới nhìn Hỗn Mang Đế Tôn lo lắng
- Ta chưa một lần nào đến kịp để tiếp viện cho nữ nhi của ta! - Hỗn Mang Đế Tôn trầm trầm nói, Lingling Kwong không xem hắn là đế phụ, nhưng trong lòng hắn, Lingling Kwong vĩnh viễn là nữ nhi mà hắn thương yêu - Vậy lần này để ta dọn dẹp tàn cuộc của những kẻ hãm hại nữ nhi của ta đi!
- Ngươi!!
"Rầm!" Chỉ thấy tên vừa lên tiếng nổ tung không còn manh giáp, một thân hình khổng lồ xuất hiện, tám cái đầu rồng uy nghiêm giữa thiên địa, Hỗn Mang Đế Tôn đã tấn cấp, Thất Đầu Huyễn Long trở thành Bát Đầu, hắn vì tấn cấp mới mất hơn trăm năm thời gian kia, mắt rồng lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt
- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Các ngươi lựa chọn đi! - Hỗn Mang Đế Tôn gầm lên làm rung chuyển đất trời
Orm Kornnaphat nhìn Hỗn Mang Đế Tôn không nói gì, nàng biết hắn đang tự trách, cũng biết hắn dùng cách này để xoa dịu sự hối hận trong lòng, Orm Kornnaphat thở ra, cũng tốt, có người thay nàng giải quyết hậu hoạn, nàng lại rảnh tay bồi nữ nhân lười biếng đang ngủ say kia. Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ xong, chỉ cấp cho Hỗn Mang Đế Tôn một ánh nhìn rồi quay lưng xé rách không gian rời đi. Từ hôm nay, Cửu đại vị diện sẽ chỉ còn lại Hỗn Mang Giới, Nhân giới và Thần Giới đã bị phong ấn từ xa xưa.
Orm Kornnaphat nhìn chiếc nhẫn Lingling Kwong tặng cho nàng, tay kết ấn phá đi lớp bảo hộ bên ngoài, một chiếc nhẫn cổ xưa hiện ra, là Vô Lượng Giới Chỉ, Orm Kornnaphat đáy lòng ẩn ẩn đau, những gì tốt nhất nữ nhân kia đều tính toán cho nàng cả rồi, Orm Kornnaphat vận thần thức đi vào trong nhẫn, nơi này chính là không gian trong cấm địa của Lingling Kwong ở Thiên Ấn.
- Đồng lão.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi
- Tiểu thư, người nhớ lại rồi? - Đồng lão hiện thân bước đến chỗ của Orm Kornnaphat
- Cám ơn lão.. - Orm Kornnaphat nói nhẹ
- Đừng nói cảm ơn lão, người là hạnh phúc duy nhất mà chủ tử có, ta chưa từng thấy tiểu Lingling cười vui vẻ như vậy, cho đến khi người xuất hiện ..
- Ta đưa lão đến chỗ chân thân! - Orm Kornnaphat nhịn lại cảm xúc trong lòng, nàng cần phải hoàn thành toàn bộ những gì Lingling Kwong giao phó
- Chân thân của lão? - Đồng lão ngạc nhiên
- Trước khi tỷ ấy lịch kiếp đã bố trí chân thân của lão ở Thiên Ấn, ta sẽ đưa lão đến đó! - Orm Kornnaphat giải thích nhanh gọn sau đó kết ấn hộ thần mang thần thức của Đồng Lão đưa vào thức hải của nàng
Đồng Lão vào trong thức hải của Orm Kornnaphat nhìn thấy một con Hồ ly chín đuôi với lông trắng như tuyết đang nằm ngủ, xung quanh là khí tức uy áp bao phủ khiến cho lão ngay cả là một thánh thụ trăm ngàn năm tuổi cũng có chút áp lực.
- Vậy ra đây mới là chân thân của Tiểu thư.. - Ngô Đồng Thánh Thụ khẽ nói - Hỗn độn chi thú!
Orm Kornnaphat phất tay một vết cắt không gian xuất hiện, nàng lạnh nhạt bước vào, đích đến chính là cấm địa của tộc Hongsa, trước mặt Nguyệt Mộc đang run rẩy vì nó cảm nhận được Thần thức của nó đang ở gần, mà bên cạnh Nguyệt Mộc, đám người Tứ Linh cùng Hongsa Thánh Nữ, Thành chủ Sethratanapong cũng đang đợi.
- Orm.. / Tỷ... - Ba người cùng lên tiếng gọi Orm Kornnaphat nhưng đáp lại là một ánh mắt xa lạ của nàng
- Xin lỗi! - Orm Kornnaphat khẽ nói - Ta vốn không thuộc về nơi này, chỉ là mượn nơi mà sinh, vốn không có tình cảm với các người!
- Không sao cả! - Narumon Hongsa không quản sự xa lạ của nàng, bước lên nắm lấy tay Orm Kornnaphat - Cho dù con là ai, đến từ đâu, thì với ta, con vẫn là nhi nữ mà ta thương yêu!
Orm Kornnaphat không đáp, một chút cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được huyết mạch tình thâm, vốn dĩ khi nàng mở mắt có linh trí đã ở không gian rừng rậm kia, cô độc lớn lên, được thiên địa vỗ về mà lớn cho đến khi nàng gặp được Lingling Kwong, lúc này, nhân loại lại mang khí tức ấm áp của mẫu thân ôm lấy Orm Kornnaphat làm nàng có chút xúc động, thôi thì xem như là một đặc quyền cho thân thể này vậy. Orm Kornnaphat nhìn những người thân ở kiếp này của nàng, ánh mắt nhu hòa đi không ít.
- Ta phải để Thần thức nhập thụ rồi! - Orm Kornnaphat khẽ nói với mẫu thân của nàng
- Được! - Narumon Hongsa bước qua một bên tránh đường cho Orm Kornnaphat
Nàng đứng trước Nguyệt Mộc, tay kết ấn phá vỡ lớp phong ấn bên ngoài, sau đó lại kết một thủ ấn khác, một luồng khí màu xanh mang theo hơi thở cổ xưa thần thánh từ mi tâm của nàng bay ra, hòa với Nguyệt Mộc, cảnh tượng kinh diễm xảy ra, chỉ trừ Orm Kornnaphat và tứ linh, còn lại đều kinh ngạc chứng kiến.
Ánh trăng bừng sáng, Nguyệt Mộc sau khi được giải phóng khỏi phong ấn, tỏa ra hào quang bạc dịu dàng, từng tia sáng kết nối với linh khí nguyên thủy của đất trời, thân cây cằn cỗi bỗng thay đổi, vân gỗ tỏa sáng, lá ngô đồng xanh biếc mọc lên rực rỡ, thần thức cổ xưa, hòa mình vào Nguyệt Mộc, kích hoạt sức mạnh thánh khiết.
Trong khoảnh khắc, Ngô Đồng Thánh Thụ hiện thân, thân cây khổng lồ vươn cao, lá vàng ánh lên như ngọn lửa giữa đêm, ánh sáng dịu dàng từ cây lan tỏa, thanh lọc mọi tà khí, mang lại sự sống mới cho vùng đất. Ngô Đồng Thánh Thụ đứng sừng sững, như một biểu tượng thánh khiết, trường tồn giữa thiên và địa.
- Tiểu thư... - Tiếng vọng cổ xưa vang xa, từng cành cây Ngô đồng xào xạc chào Orm Kornnaphat
- Chúng ta quay về thôi! - Orm Kornnaphat khẽ nói, nhìn Tứ Linh sau đó lại nhìn thân nhân của nàng ở kiếp này có chút quyến luyến - Xin lỗi, ta phải đi rồi!
- Tạm biệt .. - Cả ba người bước đến chỗ Orm Kornnaphat khẽ nói, sau một màn kinh diễm kia, bọn họ đều hiểu được Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong là một tồn tại khủng bố ở vị diện cao tầng, việc rời khỏi là điều tất yếu thế nhưng lòng vẫn có chút không nỡ chia xa
- Tạm biệt! - Orm Kornnaphat gật đầu sau đó nhìn về phía Tứ Linh, cùng Đồng Lão, nàng kết ấn một ánh sáng chói mắt lóe lên, rồi tắt ngúm, nơi đó, trở thành một mảng trống không, không có Thánh Thụ khổng lồ mà năm người cũng không còn bóng dáng.
***
Orm Kornnaphat quay lại Cấm địa, nàng đưa thân xác của Lingling Kwong ra khỏi băng tỏa nằm trên một giường băng mà trước đó, người nằm trên đó là nàng, lần này đổi lại là Lingling Kwong. Orm Kornnaphat đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo kia, đáy lòng chỉ toàn bi thương cùng thống khổ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, sau đó kéo theo là từng giọt từng giọt tuôn trào, đến khi nàng không thể chịu nổi nữa, cúi đầu ôm lấy thân xác nữ nhân kia, vùi mặt, nức nở thành tiếng, nàng khóc đến tê tâm liệt phế
Cấm địa lần nữa rơi vào hôn ám, Tam đại thần thú trở về nguyên hình, u sầu nằm ở ba phương mà bọn họ trấn thủ, lẳng lặng để nước mắt rơi, không còn chút linh khí nào, ảm đạm đến đau thương, Tiểu Lân trong hình hài một đứa trẻ chỉ lặng lẽ ngồi dưới gốc Ngô Đồng Thánh Thụ nhìn về phía chủ nhân của nó, im lặng cảm thụ bi thương của đất trời, nó ngước lên nhìn tán cây trên cao, từ khi quay lại, Đồng Lão cần thời gian để hòa lại với Chân thân nên thần thức vẫn chưa tỉnh lại. Huyễn Lân Thú khẽ thở dài, nó cầu mong một cơ hội cho chủ nhân nó để hồi sinh Lingling Kwong, cũng như ngày đó Lingling Kwong bất chấp tất cả để hồi sinh chủ nhân nó vậy.
Huyễn Lân Thú hóa thành chân thân ấu thú đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat, nằm cạnh bên nàng, nó muốn an ủi chủ nhân nó nhưng lại không biết làm cách nào, nhìn khuôn mặt bạch ngọc kia rơi từng giọt nước mắt thống khổ, tiểu Lân đau xót trong lòng
- Chủ nhân..
- Tiểu Lân.. - Orm Kornnaphat nhận ra Huyễn Lân Thú muốn an ủi nàng liền quay lại nhìn nó, đôi mắt hổ phách chỉ một màu u tối
- Chủ nhân.. - Huyễn Lân Thú khẽ nói - Đại nhân vốn dĩ là một người thông minh, Tiểu Lân nghĩ rằng Đại nhân nếu đã biết trước tương lai, không thể nào lại không chừa lại cho mình một đường lui!
Orm Kornnaphat nghe thấy lời của Huyễn Lân Thú như một tiếng chuông cảnh tỉnh, nước mắt cũng ngừng rơi, Tiểu Lân nói đúng, nữ nhân nàng yêu vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh, đã có thể thôi diễn được tương lai, làm sao lại không chừa đường lui được, ngay cả nàng, nếu ở trong tình cảnh của Lingling Kwong cũng sẽ làm như vậy, bởi vì vốn dĩ hai nàng đều biết, bản thân không thể sống thiếu đối phương, vậy nên, Lingling Kwong chắc hẳn đã tính toán tất cả rồi.
- Tiểu Lân nói đúng đấy tiểu thư! - Một giọng nói cổ xưa vang lên
- Lão ổn chứ? - Orm Kornnaphat nhìn Đồng lão đang đi đến chỗ nàng khẽ hỏi
- Khôi phục chừng 8 phần rồi! - Ngô Đồng Thánh Thụ gật đầu
- Tiểu thư!! - Ba giọng nói vang lên, Tam đại thần thú chạy đến chỗ Orm Kornnaphat
- Các ngươi cũng nhận ra rồi sao? - Đồng lão quay sang nhìn đám người Rin Ace và Pey hỏi
- Phải! - Cả ba cùng gật đầu
- Vốn dĩ sau khi chống lại Thiên Đạo trừng phạt, Tam thần thú gần như bị hủy đi nguyên đan, chủ nhân đã dành thời gian để bồi vá lại cho họ, những Thú đan từ trận thú triều năm xưa cùng với thú đan lấy được ở Thiên Ấn giúp cho họ hồi phục nhanh hơn - Đồng Lão nhẹ giọng nói
- Phải! - Rin xác nhận - Trận chiến vừa rồi chúng ta chưa thật sự hồi phục, nhưng khi quay về đây Nguyên Đan đã từ từ lành lại!
- Nguyên Đan lành lại, chúng ta phát hiện Nguyên Đan không phải là Nguyên Đan của chúng ta chân chính! - Ace khẽ nói
- Ý ngươi là sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Trong Nguyên Đan của chúng ta có một mảnh Nguyên Đan của chủ tử! - Pey tiếp lời
- Sao cơ? - Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn đám người trước mắt
- Chủ tử đem nguyên đan trao cho tiểu thư để hấp thụ ma khí tránh cho người đọa ma, nhưng cũng tính toán được nguyên đan vỡ sẽ không thể giúp người tái sinh được, vì vậy lúc lấy nguyên đan ra đã cắt đi một phần chia thành ba mảnh nhỏ gắn vào nguyên đan của Tam đại thần thú, một phần để giúp Rin, Ace và Pey hồi phục nguyên đan, một phần là lưu lại Nguyên đan của Phượng hoàng cửu vũ, bởi vì Tam đại thần thú đã có huyết khế với chủ tử! - Đồng Lão chầm chậm giải thích
Orm Kornnaphat run rẩy theo từng lời nói của Đồng lão, nàng nhìn ba người trước mắt đang từ mi tâm rút ra ba mảnh nhỏ, ngay khi ba mảnh nhỏ xuất hiện chúng liền kết hợp lại với nhau thành một viên tròn nhỏ xíu nhưng lại mất đi một góc. Thế nhưng lúc này, Cửu Vĩ Thiên Hồ bên trong Orm Kornnaphat lại thức giấc, nó gầm lên trong thức hải, từ giữa mi tâm của tiểu hồ một giọt tinh huyết tách ra xoay tròn sau đó bắn thẳng ra khỏi mi tâm của Orm Kornnaphat hướng đến chỗ viên tròn nhỏ đang khuyết một góc kia mà vá chúng lại.
Một ánh sáng cửu sắc lóe lên rực rỡ, sau đó nhanh chóng vụt tắt, một viên ngọc nhỏ xíu chín màu, bên trong là một hình cửu vũ phượng hoàng mơ hồ nhàn nhạt đang ẩn hiện, nó bay đến trước mặt Orm Kornnaphat, nàng đưa tay ra đón lấy, khí tức ấm áp quen thuộc tỏa ra có chút yếu ớt nhưng lại khiến tâm cảnh nàng xao động, nước mắt rơi xuống, nhưng đôi đồng tử kia lại tràn đầy ánh sáng
- Tỷ ấy.. - Orm Kornnaphat khẽ nở nụ cười - Thật sự là nữ nhân thông tuệ nhất thế gian!
Orm Kornnaphat cuối cùng minh bạch, Lingling Kwong thôi diễn được tương lai, dự đoán được bản thân phải vì Orm Kornnaphat mà tẫn để giải tà ấn, dùng Nguyên đan của chính mình để ngăn cản Orm Kornnaphat nhập ma, nhưng lại giữ lại một góc Nguyên Đan, chia thành 4 phần chứ không phải 3, 3 phần kí gởi ở chỗ Tam đại thần thú, một phần còn lại được giấu trong giọt tinh huyết thứ 2 mà Lingling Kwong trao cho Orm Kornnaphat ở Thiên Ấn ngày đó.
Cũng bởi vì chỉ có 3 phần nguyên đan nên Lingling Kwong phải mượn dòng máu của tộc Hongsa là Thanh Loan gần với Phượng Hoàng nhất, tìm kiếm Thanh Loan thuần khiết nhất rồi mượn một phần lực lượng giọt máu đầu tim của nàng khi đó để chắp vá phần thiếu sót này cho Orm Kornnaphat, phần lực lượng còn lại để nuôi dưỡng Tà Ấn một đoạn thời gian không cho nó kích phát quá sớm. Orm Kornnaphat quay lưng nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, chợt tâm cảnh nàng rung nhẹ,
"Chỉ cần Nhân Thần thức của ta còn, ta có thể có cách tái sinh"
Một lời của Lingling Kwong vang lên trong tâm trí của Orm Kornnaphat, nàng khẽ mỉm cười, nữ nhân của nàng thật sự rất thông minh, luôn có thể tìm được sinh cơ trong cửa tử, nàng nhìn Đồng Lão, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Lingling Kwong lại mang chân thân Ngô Đồng Thánh Thụ cắm ở Thiên Ấn, cũng hiểu rõ vì sao Thần Thức của Đồng lão lại được giữ ở Vô Lượng Giới Chỉ chờ nàng khôi phục kí ức mà đưa đi.
- Đồng lão! - Orm Kornnaphat nhìn Đồng Lão trước mắt
- Phượng Hoàng đậu cây Ngô Đồng.. - Đồng lão cười cười, lão cũng hiểu được tại sao Lingling Kwong không bao giờ cho lão bước ra khỏi Vô lượng giới chỉ - Chủ tử muốn ta ở lại Vô Lượng Giới Chỉ, hấp thụ Vô Lượng khí mà khôi phục tu vi để khi về lại chân thân sẽ từ Ngô Đông Thánh Thụ tấn cấp thành Thần Thụ, một lần nữa, làm nơi để Phượng Hoàng tái sinh..
Một lời Đồng Lão nói ra khiến tất cả ngoại trừ Orm Kornnaphat chấn động, nước mắt Tứ Linh rơi xuống, Orm Kornnaphat cũng rưng rưng nhìn viên ngọc chín màu trước mặt cười dịu dàng.
- Tỷ thật sự... là yêu nghiệt mà! - Orm Kornnaphat cười cười
Orm Kornnaphat cùng mấy người đi đến chỗ chân thân của Đồng Lão, Lão lắc người đi vào chân thân, một tiếng vang kinh thiên động địa, đất trời cửu giới rung chuyển, chỉ thấy thân cây vốn dĩ được bọc bởi màu xanh và kim quang lại từ từ chuyển thành một lớp quang mang cửu sắc rực rỡ như một tấm màn khoác lên bóng cây khổng lồ, kích thước của Đồng Lão mỗi lúc một tăng lên đâm thủng chín tầng trời của Vạn Thiên Vị Diện mới ngừng lại, sừng sững đầy uy nghiêm, lão tỏa ra một khí tức thần thánh bất khả xâm phạm.
Một nhánh cây khẽ đung đưa tiến đến trước mặt của Orm Kornnaphat sau đó cuốn lại thành hình một cái tổ nhỏ, nàng nhẹ nhàng đặt nguyên đan của Lingling Kwong vào trong đó, lại nhìn Đồng Lão vươn nhánh cây đem thân xác của Lingling Kwong bọc lại kéo về phía thân cây mở ra ôm lấy rồi che kín, cái tổ nhỏ cũng được đưa lên để hấp thụ nguyên khí của thiên địa.
- Thần thức của chủ tử, xin nhờ tiểu thư! - Giọng già nua cổ xưa vang lên
- Các ngươi ở lại bảo hộ nơi này! - Orm Kornnaphat nhìn Tứ Linh khẽ nói, bốn người nhận mệnh lắc mình về lại chân thân, lấy Ngô Đồng Thần Thụ làm trung tâm, bốn phương bốn góc thủ tọa hộ pháp cho nơi này.
Orm Kornnaphat phất tay một kết giới vững chắc được hình thành, sau đó men theo kí ức của Nguyên Đan Phượng Hoàng khi xưa đi đến nơi giao thoa không gian, nhìn vào dòng chảy luân hồi, nàng phóng thần thức bước vào tìm kiếm.
Giữa dòng chảy luân hồi, một con cửu vĩ hồ ly miệt mài trôi theo dòng chảy tìm kiếm một tia thần thức của người nàng yêu, Orm Kornnaphat hiểu ra vì sao Lingling Kwong lại sử dụng hết toàn bộ lực lượng cho một kiếp cuối của nàng.
Nếu Lingling Kwong không triệt để cạn kiệt lực lượng của viễn cổ trước khi nhập luân hồi, nàng sẽ phải theo Thiên Đạo pháp tắc mà trôi dạt trong dòng chảy không thời gian vô tận vì viễn cổ chi kí vốn dĩ có thể can thiệp luân hồi, vậy nên nó không thể nhập luân hồi, Lingling Kwong sẽ không thể chuyển thế lịch kiếp nếu vẫn còn viễn cổ chi khí, đó là lý do Lingling Kwong từ bỏ mọi lực lượng nàng có được chỉ để tia Nhân thần thức của nàng có thể lịch kiếp, chờ đợi Orm Kornnaphat hiểu được dụng ý của nàng mà tìm nàng, để một ngày nào đó Lingling Kwong có thể dục hỏa trùng sinh.
Cửu vĩ thiên hồ rong ruổi trong dòng chảy không thời gian không biết qua bao nhiêu lâu nhưng nàng chưa từng ngừng lại, Orm Kornnaphat tìm kiếm tia thần thức của Lingling Kwong ở mỗi vị diện mà nàng gặp phải, hỗn độn chi khí giúp nàng không bị ăn mòn lực lượng, Orm Kornnaphat kiên nhẫn tìm kiếm, nàng trôi mãi trôi mãi, tìm mãi tìm mãi, thời gian cứ trôi qua, cho đến một ngày, tại một vị diện xa xăm thuộc một tiểu thế giới cực kì nhỏ bé trong vạn thiên vị diện, Orm Kornnaphat cuối cùng đã gặp được tia Thần thức của nữ nhân nàng yêu.
Orm Kornnaphat lắc mình trở về lại nhân dạng, nàng đứng giữa dòng chảy không thời gian nhìn vào vị diện nhỏ bé kia, một khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét như tượng tạc, nốt ruồi trên má xinh đẹp động lòng người hiện ra trước mắt, đồng tử hổ phách của nàng đầy ý cười, môi mỏng khẽ mở
- Tìm được nàng rồi, tiểu phượng hoàng của ta!
Orm Kornnaphat kết ấn hóa thành một luồng sáng thâm nhập vào vị diện, nàng sẽ mang Lingling Kwong trở lại, chỉ cần tia nhân thần thức của nữ nhân kia lần nữa yêu nàng, Orm Kornnaphat sẽ có cách kích phát huyết mạch phượng hoàng của Lingling Kwong, giúp nữ nhân kia dục hỏa trùng sinh.
END CHAP 26
Zui chưa quí bạn và các vị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro