Pháo giấy 02
Rất nhanh đến cuối tuần, Orm Kornnaphat cầm tờ vé concert trong tay thở dài, thì ra cái người gặp ở nhà vệ sinh hôm đó là Lingling Kwong, hỏi sao người kia lại ngạc nhiên khi cô không nhận ra, thật ra Orm Kornnaphat chỉ nhận lời Kwang, ngay cả vé cô cũng chưa nhìn qua, hôm nay phải đi nên mới lấy ra nhìn thử địa điểm và khu vực, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp kia trên tấm vé cứng, nếu nói với Kwang chắc hẳn tên kia sẽ chửi cô liên tục cả tuần mất.
Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ sau đó lắc lắc đầu quên đi cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nọ, cô nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng theo thói quen, sau đó đeo lên cặp kính to, lấy ra một cái nón đội lên che đi khuôn mặt của bản thân, cầm tấm vé nhét vội vào túi xách rồi chạy nhanh xuống nhà vì mẹ cô đang đợi.
***
- Có ổn không con? Bên trong sẽ đông người lắm! - Mae Koy lo lắng
- Không sao đâu mẹ, con ổn mà! - Orm Kornnaphat cười tươi trấn an mẹ cô, chứng sợ đám đông của cô chỉ có mẹ cô biết vì vậy mà bà mới lo lắng như thế
- Vậy con phải cẩn thận, nếu không ổn thì ra ngoài và gọi cho mẹ nhé! - Mae Koy đưa tay chỉnh lại nón cho Orm Kornnaphat nhẹ giọng dặn dò
- Vâng ạ!
Orm Kornnaphat cười tươi lấy khẩu trang đeo lên che lại khuôn mặt nhỏ nhắn rồi chào mẹ, mở cửa xuống xe hòa vào dòng người đang thi nhau tiến vào khu vực concert.
Orm Kornnaphat rất nhanh hoàn tất xong thủ tục, cô tiến vào khu vực ghế ngồi của hạng vé, không có số ghế nên Orm Kornnaphat tự mình lựa chọn một chỗ ngồi phù hợp nhất để quay chụp, Kwang mua vé VVIP vị trí gần sân khấu nhất, Orm Kornnaphat rất nhanh trí chọn được một chỗ, ngồi xuống kiểm tra sơ bộ máy quay phim sau đó ngồi chờ concert diễn ra.
Rất nhanh hội trường kín người, xung quanh Orm Kornnaphat là một mảng ồn ào, cô cắn răng nhịn lại sự khó chịu trong lòng, Orm Kornnaphat không quen với không gian đông nghịt lại có chút ngột ngạt như vậy, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi chờ đợi. Bỗng..
"Bụp.."
Orm Kornnaphat giật mình ngẩng đầu, trên trần bung ra một loạt pháo giấy rơi lả tả xuống dưới khu vực chỗ cô ngồi, Orm Kornnaphat ánh mắt long lanh, sự khó chịu dường như vơi đi không ít, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn những mảnh giấy màu vàng lấp lánh rơi từ trên cao xuống, một cảm giác vi diệu xuất hiện trong trái tim, khung cảnh bản thân được vây lấy bởi những mảnh pháo giấy như chúc mừng cho thành tựu của chính mình đó là viễn cảnh mà Orm Kornnaphat mơ ước.
Orm Kornnaphat nhìn lên sân khấu rực rỡ, nơi đó cũng chính là nơi mà cô khao khát, cô thích hát, mơ ước của cô chính là trở thành một ca sĩ, thế nhưng, mọi thứ đã vỡ nát khi cô rơi vào trầm cảm, cô từ bỏ ước mơ của chính mình, giờ đây, mọi thứ dường như đang sống lại trong linh hồn héo úa của cô. Orm Kornnaphat đưa tay chụp lấy một mảnh pháo giấy, nhoẻn miệng mỉm cười sau lớp khẩu trang..
- Sawadee kha, Angel Golden!!!!
Một giọng nữ trong trẻo có chút ấm áp vang lên, sau đó là một loạt tiếng la hét như muốn phá rách không gian. Orm Kornnaphat theo bản năng đưa tay bịt tai, đôi mắt hổ phách rời khỏi những mảnh giấy lấp lánh, cô nheo mắt nhìn lên trên, Orm Kornnaphat lúc này mới biết thì ra vé VVIP sẽ được tham gia buổi soundcheck, cô kín đáo cất đi mảnh pháo giấy, sau đó lấy máy quay ra hướng về phía sân khấu tập trung để ghi hình lại.
Trên sân khấu, Lingling Kwong xuất hiện trong một bộ cánh khá thoải mái, mái tóc đen vẫn xõa dài sau lưng, khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, nốt ruồi xinh đẹp cẩn thận tô điểm cho khuôn mặt xinh như thiên thần đó, đôi mắt biết cười đầy ấm áp nhìn những người hâm mộ của cô, Lingling Kwong đứng giữa sân khấu theo thói quen, lắc lư theo giai điệu, sau đó môi mỏng hé mở, giọng hát ngọt ngào ấm áp từ từ vang lên, tiếng reo hò cũng ngừng lại để lắng nghe giai điệu yêu kiều từ đôi môi đỏ mọng đó.
Khoảnh khắc giọng hát Lingling Kwong vang lên, Orm Kornnaphat cảm nhận trái tim cô thịch một nhịp, đôi mắt lúc đầu chỉ chăm chú nhìn màn hình máy quay lúc này lại nhìn lên sân khấu, mặc kệ cho máy quay đã lệch tiêu cự mà bị nhòe ảnh, đây là lần đầu tiên cô nghe Lingling Kwong hát, giọng hát trầm ấm dịu dàng vang lên như vỗ về trái tim thổn thức của Orm Kornnaphat, cô ngẩng người, thế giới bỗng chốc trắng xóa, dường như chỉ còn Lingling Kwong trên sân khấu và cô, Orm Kornnaphat, người đang chăm chú lắng nghe những giai điệu tuyệt đẹp này. Thời gian lẳng lặng trôi, Orm Kornnaphat thật sự chìm đắm vào trong những mật ngọt từ giọng hát của Lingling Kwong truyền đến, máy quay đã được hạ xuống đặt lên đùi từ lúc nào không hay, tiếng hát Lingling Kwong văng vẳng sâu trong tâm trí hòa với từng cử chỉ, nụ cười của người trên sân khấu khiến Orm Kornnaphat ngây ngốc.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, khán phòng dường như vỡ trận, từng tiếng la hét vang dội, đập thẳng vào thính giác của Orm Kornnaphat khiến cô giật mình rời khỏi thế giới dịu dàng kia, Orm Kornnaphat nhắm mắt nhăn mặt, từng tiếng la hét đập vào đại não, xung quanh không khí nóng bừng bừng không có chỗ cho cô tìm thấy một khoảng không để thở, trái tim thổn thức của cô lúc này lại đập nhanh hơn vì không đủ không khí, xung quanh đám đông phấn khích ngày càng la hét dữ dội hơn.
Orm Kornnaphat sợ đám đông, lúc này lại bị vây lấy tứ bề chỉ toàn là người với người, mồ hôi trán cô bắt đầu túa ra, Orm Kornnaphat run rẩy, cô cắn răng nhịn lại cảm giác ớn lạnh trong tâm trí, cô biết bệnh của cô lại phát tác rồi, tay run run cố gắng tắt máy quay cất đi, cố gắng nhẹ giọng quay sang nhìn người bên cạnh cười cười xin phép làm phiền, Orm Kornnaphat lập tức đứng dậy nhanh chân rời khỏi ngay khi những người hâm mộ bên cạnh hiểu ý tránh cho cô một lối đi nhỏ. Orm Kornnaphat không nhìn lên sân khấu một giây nào, cô nhanh chóng chạy ra khỏi khán phòng để tìm một chỗ thở, nếu không, cô sẽ phát điên mà la hét loạn trí ở trong đó, sẽ ảnh hưởng đến người khác, và ảnh hưởng đến Lingling Kwong nữa.
Orm Kornnaphat nhắm mắt chạy nhanh ra khỏi khán phòng, cô bước vội về một phía mà không xác định phương hướng cho đến khi cô bước nhanh đến một góc tựa lưng vào tường, Orm Kornnaphat kéo khẩu trang xuống thở hồng hộc, cô ngồi xuống có chút nôn khan khó nhịn, lấy ra một chai nước, Orm Kornnaphat uống vội lấp đi cảm giác buồn nôn vừa rồi, cô lặng người ngồi im, nước mắt từ từ dâng lên rồi rơi nhẹ nhàng xuống từng giọt từng giọt chạm đất.
Orm Kornnaphat nhịn lại tiếng nức nở trong cổ họng, lau đi nước mắt, nhưng rồi lại nhòe đi, cô mặc cho nước mắt tiếp tục rơi, không lau đi nữa, lẳng lặng cảm nhận chua xót trong tâm của chính mình, thầm trách bản thân vô dụng, một chiếc vé kèm theo sự tin tưởng của người bạn thân nhờ vả cô, Orm Kornnaphat cũng không tự mình làm tốt.
- Em sao vậy? - Một giọng nữ ngọt ngào ấm áp vang lên trên đầu khiến Orm Kornnaphat giật mình ngẩng lên
- Chị... - Đôi đồng tử mở lớn biểu thị sự ngạc nhiên khi thấy được dung nhan người vừa đến
- Đứng dậy nào! - Cô gái cao gầy đưa tay đỡ lấy Orm Kornnaphat đứng dậy
- Lingling ..Kwong? - Orm Kornnaphat không thể tin liền gọi tên người vừa đỡ cô đứng dậy
- Cuối cùng thì em cũng biết tôi là ai rồi sao? - Lingling Kwong cười cười sau đó lại tắt đi nụ cười trên môi khi cô phát hiện đôi mắt hổ phách kia đang ngập nước - Sao em lại khóc vậy?
- À.. - Orm Kornnaphat đưa tay lau đi nước mắt quay đi tránh khỏi đôi mắt nâu thăm thẳm kia - Không có gì ạ!
- Thật là không có gì không? - Lingling Kwong bước tới tiền gần sát nhìn Orm Kornnaphat, cô thấy rõ đôi mắt hổ phách có vài tia huyết sắc, đây chứng tỏ Orm Kornnaphat vừa khóc xong
- Thật.. thật ạ.. - Orm Kornnaphat muốn lui lại nhưng phía sau là bức tường, cô không còn chỗ lui liền bị Lingling Kwong ép vào tường bất đắc dĩ ngẩng lên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đó
Lingling Kwong im lặng nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai trước mặt, lúc nãy cô vừa hát xong, không biết vì sao bản năng mách bảo cô phải chú ý vào khu vực VVIP, lại vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc Orm Kornnaphat chạy ra khỏi khán phòng, dù người kia đã bịt khẩu trang đeo kính và đội mũ rất kín nhưng bóng lưng đó khiến trái tim Lingling Kwong thịch lên một nhịp, cảm giác mách bảo cho cô đó là người cô đang tìm, vì vậy, Lingling Kwong ngay lập tức kết thúc soundcheck trong sự ngỡ ngàng của ekip rồi rời khỏi khán phòng đi tìm Orm Kornnaphat, vừa tìm được lại thấy tiếng nức nở của người con gái nhỏ bé kia, trái tim Lingling Kwong hung hăng đau đớn, không nhịn được mà tiến gần đến chỗ Orm Kornnaphat.
- Nước mắt.. vẫn còn đang chảy đây này.. - Lingling Kwong nhẹ giọng, cô nâng tay tháo cặp kính cận của Orm Kornnaphat xuống, sau đó dịu dàng chạm vào nước mắt của cô gái bé nhỏ trước mặt, cẩn thận lau đi từng hạt ngọc trong suốt, rồi lại nhìn Orm Kornnaphat bằng đôi mắt nồng đậm sự mềm mại, giọng cũng đầy sự êm ái - Đừng khóc nữa..
- Vâng.. vâng ạ.. - Orm Kornnaphat gật nhẹ theo bản năng, linh hồn như bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của Lingling Kwong, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Lingling Kwong, trái tim trong ngực lại đập loạn xạ
Lingling Kwong lần đầu tiên nhìn kỹ dung nhan của Orm Kornnaphat sau khi tháo kính, đôi mắt hổ phách trong veo đang tròn xoe nhìn cô, khuôn mặt non nớt ngây thơ, làn da trắng mịn màng như em bé, sống mũi cao cao thẳng tắp, đôi môi hình trái tim đỏ mọng xinh đẹp đang hé mở, Lingling Kwong khẽ liếm liếm môi, nuốt khan một ngụm nước bọt, cả người cô từ từ nóng bừng lên, hơi thở ngọt ngào của Orm Kornnaphat vây lấy cô, hương thơm đã khiến cô nhung nhớ từ lần đầu gặp gỡ. Lingling Kwong trầm mê ngắm nhìn đường nét khuôn mặt người con gái trước mắt như muốn khảm sâu hình ảnh này vào tâm can mà vuốt ve.
Orm Kornnaphat cũng không khá hơn, mùi hương thanh lãnh có chút ấm áp của Lingling Kwong vờn quanh ôm lấy cô khiến cho những khó chịu ban nãy từ từ biến mất, bàn tay có phần to lớn nhưng mềm mại đang khẽ chạm vào gò má, xúc cảm khiến trái tim Orm Kornnaphat run rẩy, thân nhiệt cũng từ từ tăng lên, ánh mắt vẽ theo từng đường nét của Lingling Kwong mà ghi nhớ, đôi mắt từ từ hạ xuống lại bắt gặp Lingling Kwong khẽ liếm môi, Orm Kornnaphat theo bản năng mím môi đầy ngại ngùng, nhắm tịt mắt không dám nhìn nữa.
- Bé con.. - Lingling Kwong nhìn thấy Orm Kornnaphat khẽ mím môi, đôi mắt cũng đã nhắm lại, cô như nhập ma khe khẽ gọi Orm Kornnaphat, trái tim cùng linh hồn cô gào thét thôi thúc cô phải tiến tới, Lingling Kwong thật sự muốn hôn lên đôi môi hình trái tim xinh đẹp đó
- Khoan.. khoan đã.. - Ngay khi hơi ấm của Lingling Kwong gần chạm vào cô thì Orm Kornnaphat mở mắt đưa tay lên chặn lại, đôi môi mềm mại của Lingling Kwong chạm vào ngón tay thon dài của cô khiến Orm Kornnaphat rùng mình, tâm can cô run rẩy chấn động
Lingling Kwong bị chặn miệng liền mở to mắt nhìn Orm Kornnaphat, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần lui lại, cô ý thức được cô lúc này như mấy gã yêu râu xanh đang quấy rối con gái nhà lành vậy, ai đời vừa gặp đã muốn hôn con gái người ta rồi, Lingling Kwong thầm chửi bản thân mấy đợt sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi cười ngọt ngào nhìn Orm Kornnaphat
- Xin lỗi em! - Lingling Kwong hơi ngại ngùng nói câu xin lỗi - Tôi hơi khiếm nhã quá..
- Vâng ạ.. - Orm Kornnaphat gật đầu cúi mặt, đưa tay lấy lại cặp kính Lingling Kwong đang cầm nhanh chóng đeo lên
- Em.. là fan của tôi sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhanh chóng trở về lại bộ dáng kín đáo như ban đầu liền dò hỏi
- Không ạ.. - Orm Kornnaphat nhanh chóng trả lời sau đó lại thấy ánh mắt mất mát kèm theo hụt hẫng của Lingling Kwong, cô liền cảm thấy bản thân vừa làm ra một chuyện tày trời nào đó khi khiến nữ thần xinh đẹp này không vui - À không, phải ạ! Em là fan của chị!
- Thật à? - Lingling Kwong nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat, cô bắt đầu hứng thú với việc trêu chọc bé thỏ con này rồi - Vậy sao lần trước không nhận ra tôi?
- Lần trước? - Orm Kornnaphat tròn mắt sau đó ý thức được Lingling Kwong nói về việc gì, cô hơi quẫn bách chà sát ngón tay cười cười - à thì...
- Em không phải fan của tôi đúng không? - Lingling Kwong lần nữa hỏi lại
- À.. vâng.. em không phải ạ.. - Orm Kornnaphat lí nhí, cô lén mở mắt nhìn lại thấy Lingling Kwong chu chu môi tỏ vẻ tủi thân, Orm Kornnaphat hơi hốt hoảng - Nhưng.. sau hôm nay thì phải rồi! Sau hôm nay em là fan của chị rồi!
- Thật chứ? - Lingling Kwong giây trước mới vừa ủy khuất giây sau thấy Orm Kornnaphat nói là fan của cô liền nhanh chóng cười rộ
- Thật ạ! Chắc chắn luôn! Từ hôm nay em sẽ là fan của Lingling Kwong ạ! - Orm Kornnaphat ánh mắt quả quyết
- Vậy mới tốt! - Lingling Kwong cười không giấu được sự vui vẻ, miệng cười muốn đến mang tai
- Chị vui vậy sao? - Orm Kornnaphat mơ hồ nhìn Lingling Kwong lúc này, sao cô cảm thấy Lingling Kwong như một chú cún Golden to xác vậy, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, cô cảm tưởng nếu Lingling Kwong có đuôi, chắc cũng sẽ vẫy rồi.
- Ừ! - Lingling Kwong không ngại ngần xác nhận với Orm Kornnaphat
- ... - Orm Kornnaphat cạn lời, idol nào cũng vậy hay sao nhỉ, chỉ cần có fan là sẽ vui đến vậy sao
Orm Kornnaphat đây là lần đầu bị cưỡng ép trở thành người hâm mộ nên cô không biết, đúng là một nghệ sĩ sẽ vui sướng khi có thêm fan, có người hâm mộ của riêng mình, nhưng vui đến mức muốn vẫy đuôi thì phải xem lại. Lingling Kwong hiện tại chính là trạng thái hạnh phúc muốn nhảy chân sáo khi Orm Kornnaphat nói rằng sẽ trở thành fan của Lingling Kwong.
- Đưa cho tôi nào? - Lingling Kwong đưa tay về phía Orm Kornnaphat, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt mong đợi
- Đưa? Đưa cái gì cơ? - Orm Kornnaphat trố mắt nhìn Lingling Kwong
- Quà! - Lingling Kwong chớp chớp mắt, bộ dáng đích thị là Angel Golden
- Quà... quà..? - Orm Kornnaphat rối rắm, cô làm gì có quà cho Lingling Kwong mà đưa
- Em đến gặp thần tượng mà không có quà cho tôi sao? - Lingling Kwong thu tay lại, bộ dáng ủy khuất chu chu môi nhìn Orm Kornnaphat
- Có.. có ạ.. - Orm Kornnaphat dường như bất lực trước bộ dáng làm nũng của Lingling Kwong
- Vậy đưa tôi! - Lingling Kwong lần nữa đưa tay ra hướng Orm Kornnaphat đòi quà
Orm Kornnaphat quẫn bách, cô đưa tay vào túi quần tìm kiếm, lại chụp lấy được thứ gì đó trong túi, đôi môi hình trái tim nở rộ một nụ cười khiến Lingling Kwong đang đứng trước mặt nhìn thấy lập tức mê mẩn. Orm Kornnaphat cười lên thật sự xinh đẹp vô cùng.
- Đây ạ! - Orm Kornnaphat cười vui vẻ đưa ra món quà đặt vào tay Lingling Kwong
- Pháo giấy? - Lingling Kwong nhìn mảnh pháo giấy màu vàng trong tay tròn xoe đôi mắt
- Vâng ạ! Chị.. không thích sao ạ? - Orm Kornnaphat hơi dè dặt hỏi, cô biết đây là đối phó nhưng thật sự cô không có gì để tặng cho Lingling Kwong cả
- Mảnh pháo giấy này đối với em rất đặc biệt sao? - Lingling Kwong cầm miếng giấy màu vàng hình chữ nhật lấp lánh trong tay cười hỏi Orm Kornnaphat, cô nhận ra đây là pháo giấy được sử dụng trong các buổi trình diễn và thường thì chẳng ai lưu giữ nó, nhưng bé thỏ đáng yêu trước mắt lại cất giữ một mảnh giấy như vậy, chắc hẳn đối với Orm Kornnaphat nó mang một ý nghĩa nào đó
- Vâng ạ! - Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận, mảnh pháo giấy như một phần ước mơ của cô, cô không thể thực hiện được, nay tặng cho Lingling Kwong xem như gởi gắm người này thực hiện mơ ước của cô đi, dù sao Lingling Kwong cũng đang là một ca sĩ nổi tiếng rồi.
- Cám ơn em! - Lingling Kwong không hỏi ý nghĩa của mảnh pháo giấy, cô cười dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, cẩn thận cầm lấy mảnh pháo giấy trong tay như một vật trân quý
- Không có gì ạ!
Orm Kornnaphat cười đáp lại, cô nhìn Lingling Kwong cầm mảnh pháo giấy, trong lòng không suy nghĩ nhiều, có lẽ Lingling Kwong chỉ cầm trong lúc này thôi rồi cũng sẽ bỏ đi như thường lệ, bởi vì mảnh giấy chỉ có tác dụng làm rực rỡ trong giây lát cho một người tài năng khác, chứ đâu còn tác dụng gì nữa, tựa như cô vậy cũng chỉ vô dụng trong thế giới này mà thôi, nghĩ đến đây những thứ không vui vẻ lại tràn đến, Orm Kornnaphat cúi mặt ngăn lại nước mắt đang dâng lên.
Lingling Kwong cảm nhận trong phút chốc Orm Kornnaphat trở lên bi thương, cô nheo mắt, cẩn thận cất món quà của Orm Kornnaphat vào túi, sau đó nghiêng đầu cố gắng nhìn Orm Kornnaphat đang cúi xuống, phát hiện được Orm Kornnaphat lại đang rưng rưng, nước mắt gần trào ra. Lingling Kwong không biết vì sao trái tim cô như bị ai hung hăng dẫm đạp, đau xót khó nhịn, không suy nghĩ gì, cô bước đến đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc của bé thỏ con đang buồn bã.
- Bé con.. em đừng khóc.. - Giọng Lingling Kwong ấm áp đầy dịu dàng
- ... - Orm Kornnaphat không đáp, cô cảm nhận được cái ôm ấm áp của Lingling Kwong, phòng tuyến trong tim như vỡ nát, bao nhiêu sự mệt mỏi trong suốt thời gian qua tràn ra, cả người cô run rẩy, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm một mảng áo của người đang ôm lấy cô
- Bé con.. chị không biết vì sao em lại khóc.. nhưng mà.. - Lingling Kwong giọng đầy từ tính, cái ôm cũng siết chặt hơn như muốn nói cho Orm Kornnaphat biết rằng cô đang ở đây, bên cạnh Orm Kornnaphat - .. chị sẽ bên cạnh che chở cho em.. đừng khóc nữa nhé!
Orm Kornnaphat đưa tay đặt lên tấm lưng thẳng tắp của Lingling Kwong để mặc cho nước mắt rơi, cô thừa nhận bản thân cố gắng mạnh mẽ trong từng ấy thời gian, nước mắt cũng từng rơi rất nhiều lần nhưng luôn bị cô lau vội, bao nhiêu người đã đến an ủi cô, ngay cả ba mẹ cũng nói rằng sẽ luôn bên cạnh bảo hộ cho cô, thế nhưng, vì sao khi người con gái này nói rằng muốn che chở cho cô thì cảm xúc của cô lại vỡ òa như vậy.
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat khóc thương tâm trong vòng tay, linh hồn cô run rẩy đau đớn, Lingling Kwong không biết vì sao nhìn thấy đôi mắt hổ phách đó bi thương lại khiến trái tim cô đầy rẫy sự nặng nề chua xót, cô muốn thấy người con gái này cười, cô muốn được nhìn mãi nụ cười xinh đẹp kia, đôi mắt trong veo đó chỉ nên phủ đầy sự vui vẻ, không phải tầng tầng lớp lớp bi thống như vậy.
- Bé con.. - Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat, cô đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xinh xắn, giọng đầy nhẹ nhàng - Chị...
- Lingling!! Cậu đâu rồi? Lingling!!
Một vài giọng nói vang lên khiến Lingling Kwong chưa kịp nói trọn vẹn đã bị ngắt quãng, cô khó chịu nhăn mặt, lúc nào không đến làm kì đà lại nhằm ngay lúc này đến làm bóng đèn làm gì vậy chứ. Orm Kornnaphat cũng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi Lingling Kwong, cô đẩy người kia ra nhanh chóng lau đi nước mắt
- Tâm trạng em tốt hơn rồi ạ, cám ơn chị! - Orm Kornnaphat cúi gập người cảm ơn Lingling Kwong - Em xin phép đi trước!
- Ê.. khoan.. - Lingling Kwong không kịp phản ứng khi Orm Kornnaphat nói xong liền chạy đi như một cơn gió, nhìn bàn tay trên không trung, Lingling Kwong nhăn mặt nhìn một đám người từ hướng khác chạy tới chỗ cô
- Sao vậy? - Tan lên tiếng hỏi Lingling Kwong
- Các cậu sớm không đến, muộn không đến tại sao lại đến vào lúc này hả? - Lingling Kwong nhìn Tan không giấu được vẻ bực bội
- Bọn này làm gì? Soundcheck đang diễn ra thì tự nhiên bỏ đi giữa chừng xong rồi gần tới giờ diễn lại không thấy đâu thì phải đi tìm chứ!! - Jaja bĩu môi đứa bạn này của cô có phải muốn ăn đấm không vậy
- Đừng nói là đang mập mờ với ai đó nhé? - Nene nhanh trí nghĩ ra hỏi
- Thật sao? Ai vậy? - Tan với Jaja nghe xong vẻ mặt bát quái hỏi Lingling Kwong quên luôn mục đích ban đầu đến đây để tìm Lingling Kwong
- Bé thỏ con! - Lingling Kwong nhìn ba khuôn mặt hóng hớt trước mặt bất đắc dĩ nói ra
- Ui, tình cờ vậy sao? Em ấy là fan của cậu à?
- Không phải!
- Vậy sao có mặt ở đây? Antifan à?
- Cậu điên hả? - Lingling Kwong nhăn mặt
- Chứ sao?
- Không biết! - Lingling Kwong chu môi sau đó lại cười khờ - Nhưng sau hôm nay thì là fan của tớ rồi!
- Vậy.. bé fan đó tên gì? - Jaja kiềm lại cảm giác nổi da gà với nụ cười khờ khạo của Lingling Kwong lên tiếng hỏi
- ... - Lingling Kwong lúc này mới nhớ ra là cô quên hỏi tên
- Này! Này! Này!!! - Nene nhảy dựng lên - Đừng nói lại không hỏi tên nhé!!!
- Ừ.. quên rồi.. - Lingling Kwong cúi mặt bộ dáng như trẻ con làm sai chờ bị mắng
- Cái đứa này... - Tan nhìn Lingling Kwong cúi mặt nghiến răng không biết nên chửi như thế nào sau đó quay sang nhìn Jaja và Nene bên cạnh
Jaja và Nene nhìn nhau lại nhìn Lingling Kwong cùng gật đầu một cái sau đó đồng thanh phun ra một câu chê bai Lingling Kwong rồi quay lưng bỏ đi
- Lingling Kwong, đồ đầu đất!
END CHAP 02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro