
1: Earn- Orm
" Chúng mừng gia đình đây là một cặp song sinh."
" Là song sinh sao, thật hả bác sĩ."
" Đúng vậy, hiện tại cái thai đã được 10 tuần chúng tôi cũng đã xác định đây là một cặp nữ- nữ."_ vị bác sĩ vừa đưa tờ giấy siêu âm vừa nói.
" Là cặp nữ- nữ sao? Chúng ta không những có một cô con gái xinh xắn đáng yêu mà còn có tận 2 đứa."_ người đàn ông ngoài 30 tuổi khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ không kiềm nỗi.
" Anh à thật sự là em không nghe nhầm đúng không, là con của chúng ta đây là...đây là con của chúng ta."_ người phụ nữ ngước lên nhìn chồng mình bằng ánh mắt ngấn nước, nhẹ nhàng cầm tờ giấy siêu âm trên tay nâng niu miết ngón tay trên hình ảnh 2 đứa bé như thể đang ôm lấy cả hai.
Hai người lấy nhau đã lâu, ngày ngày trông ngóng ông trời ban cho cả hai một đứa con, từ đi chùa làm việc thiện tích đức không cầu giàu sang chỉ cầu ông trời ban cho cả hai một đứa trẻ.
" Thật ra cái thai rất khoẻ, sức khoẻ của mẹ cũng rất tốt chỉ cần về nhà ăn uống đầy đủ và để tinh thần thoải mái thì sẽ không có việc gì phải lo. Nhưng đừng để xúc động quá, mỗi tháng cứ đến kiểm tra 1-2 lần để đảm bảo theo dõi được quá trình phát triển của con."_ vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, cẩn thận dặn dò hai vợ chồng đang xúc động kia.
" Được được bác sĩ, trăm sự đều nghe bác sĩ."_ người đàn ông nhận lấy khăn giấy từ bác sĩ nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ mình.
" Được rồi cả hai về đi, có gì cứ đến tìm tôi."
Hai vợ chồng dắt nhau đi về, người đàn ông dìu vợ mình đi nhìn từ xa cứ như là vợ chồng son vậy ai mà biết cả hai đã lấy nhau gần 10 năm đâu.
Trên xe hai vợ chồng rôm rả bàn về chuyện vui khi nãy, người đàn ông cứ cười miết khiến người vợ bên cạnh không nhịn được đưa tay véo má chồng mình.
" Anh cười sắp đông cứng cả mặt rồi nè, cứ thấy anh cười suốt thôi."
" Anh vui chứ, đó là con của chúng ta, là minh chứng tình yêu của anh và em."
" Hứ, chỉ sợ sau khi sinh con rồi em sẽ không còn đẹp nữa, da nhăn nheo có khi tính khí còn thay đổi lúc đó chỉ sợ anh không còn yêu mẹ con em nữa."
" Anh hứa sẽ yêu mẹ con em mãi mãi, anh yêu em, yêu con, dù cho em có xấu xí hay như thế nào em vẫn là vợ anh."
" Người ta cầu cho có một đứa con gái vậy mà chúng ta lại có cả hai đứa, anh nghĩ có phải ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của tụi mình không?"
" Là anh may mắn, có em là vợ bây giờ còn có cả hai cô con gái, nghĩ thôi đã thấy mình may mắn rồi."
" Anh nghĩ nên đặt tên con là gì chưa?"
" Tên sao? Anh còn chưa nghĩ..."
" Earn- Orm thì sao? Đứa lớn sẽ là Earn, đứa nhỏ sẽ Orm."
" Earn chẳng phải là tên của nhân vật phim dạo này em đang xem sao, còn Orm là tên thật của cô diễn viên đó. Cũng hay, anh cũng muốn sau này con mình lớn lên sẽ xinh đẹp và tài giỏi như cô diễn viên đó."
Người vợ nhẹ xoa bụng mình.
" Earn- Orm mẹ thật sự rất mong được gặp 2 con."
- - - -
27-5-2002
Hôm nay trời thật sự rất tệ, mưa cứ liên tục không dứt bầu trời âm u và những cơn gió mạnh mẽ đang thổi ở bên ngoài.
Bên trong bệnh viện lúc này là cuộc chiến của người mẹ yếu ớt đang cố gắng sinh con, người đàn ông cao lớn đang chắp tay quỳ rạp ở bên ngoài phòng sinh cầu bình an cho vợ con mình. Lúc nãy khi hai vợ chồng đang nấu ăn thì đột nhiên vợ ông đau đớn dữ dội, cơn đau thật sự rất kinh khủng khiến vợ ông lập tức ngã quỹ xuống sàn nhà ông đã tự mình lái xe đưa vợ đến bệnh viện cùng với em gái mình.
" Anh hai đừng lo chị dâu sẽ không sao đâu."
" Anh thấy em ấy ra máu rất nhiều, anh sợ lắm, anh không biết chuyện gì cả, điều duy nhất anh có thể bây giờ là cầu trời phật chở che cho em ấy và hai đứa nhỏ."
Bên trong phòng sinh.
" Bác sĩ bệnh nhân không còn tỉnh táo nữa rồi bác sĩ!"_ vị y tá ở bên cạnh vừa nhận lấy đứa bé đầu tiên đã thấy người không còn tỉnh táo mới lập tức báo tình hình cho bác sĩ.
" Cậu giao đứa bé lại cho người khác đi nhanh chóng tới đây giúp tôi!"
Vị y tá lập tức giao đứa bé cho nữ y tá kế bên để giúp lau sạch đứa bé.
" Ôm đứa trẻ đó ra bên ngoài trước đi."
Nữ y tá ngạc nhiên, nhìn vị bác sĩ đang cố gắng lấy lại ý thức cho người mẹ.
" Bác sĩ... tôi hiểu rồi."
Cánh cửa phòng sinh mở ra, nữ y tá thấy người đàn ông thất thần ngồi ở bên ngoài mới gọi.
" Người nhà của bé là ai vậy ạ?"
Người đàn ông nghe thấy liền tỉnh táo chạy đến.
" Bác sĩ vợ tôi..."
" Là con anh, mau ẵm bé đi."
" Vợ tôi bác sĩ..."
" Anh hai trước tiên hãy ôm con anh đã, mau nhìn nè nhìn nó rất giống anh và chị đấy."
" Tôi xin lỗi..."_ người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy con mình, ngón tay thô ráp nhẹ chạm vào má con.
" Con là Earn... còn em gái con..."
Phía sau cánh cửa phòng sinh lần nữa được mở ra. Vị bác sĩ trên tay là đứa trẻ, ánh mắt có chút thất thần.
" Đứa trẻ còn lại đây..."
Người đàn ông thấy đứa còn lại liền mỉm cười tiến tới.
" Bác sĩ vậy còn vợ tôi thì sao? Cô ấy có sao không?"
" Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng vợ anh đã không qua khỏi, vì mất máu quá nhiều dẫn đến khó sinh nên cô ấy đã...chúng tôi rất lấy làm tiếc."_ vị bác sĩ cúi đầu nhớ lại khoảnh khắc sinh tử bên trong phòng sinh.
Người phụ nữ sau khi lấy lại ý thức đã cố gắng muốn xem đứa con của mình.
" Bác sĩ..con...con tôi..."
" Trước hết con nghe tôi nói đã, đứa trẻ đầu tiên đã an toàn được sinh ra nhưng mà hiện tại cô...hiện tại nếu cô còn cố gắng sinh thêm đứa còn lại ra thì tính mạng của cô sẽ..."
" Tôi...tôi biết tình hình của mình ra sao..."
" Xin lỗi tôi thật sự không còn cách nào khác...tôi...tôi xin lỗi..."
" Cứu lấy đứa bé, tôi...sẽ cố gắng chỉ cần được nhìn thấy con mình một lần thôi...chồng tôi anh ấy sẽ hiểu mà...bác sĩ làm ơn hãy cứu con tôi..."
" Được..."
Sau khi đứa trẻ còn lại được sinh ra người mẹ đã cố gắng trụ thêm vài giây đợi bác sĩ ôm đứa trẻ tới gần mình.
" Con là Orm...phải sống thật hạnh phúc nhé...mẹ xin lỗi..."
" Ahhhhhhhh!!!!!"_ người đàn ông ôm lấy đứa nhỏ trong tay mình quỳ rạp xuống sàn mà khóc rống lên.
" Anh hai, anh hai bình tĩnh...anh hai..."
" Vợ anh...vợ anh...."_ hai hàng nước mắt rơi không ngừng, ông cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt đau đến từng hơi thở...
" Anh bình tĩnh đã, anh còn có hai đứa nhỏ mà...bình tĩnh lại đi anh hai..."_ cô em gái cố ôm lấy anh mình, cảm nhận từng cái run rẩy của anh mình, nghe từng tiếng khóc, nghe từng hơi thở đau đớn của anh mình...người chị dâu mà cô yêu thương nhất chết đi cô cũng như muốn chết đi nhưng cô biết anh mình còn đau đớn gấp trăm ngàn lần...
" Anh còn Earn và Orm, hai đứa nhỏ cần có anh...anh hai..."
Người đàn ông nghe tới tên hai con mình liền nhìn đứa nhỏ trong tay mình...
" Anh còn có Earn và..."_ người đàn ông nhìn tới đứa nhỏ vẫn còn nằm trong tay vị bác sĩ kia, đột nhiên một cơn bùng nổ xuất hiện, cơn tâm ma của người mất đi người mình yêu nhất lập tức xâm chiếm lấy tâm trí ông.
"... là nó, là tại nó là nó mà vợ anh phải chếttt!!!!!!!"
" Anh hai, anh điên sao!? Nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó còn là con anh sao anh có thể thốt ra lời nói đó hả!!!???"
" Là tại nó, nếu như chỉ có Earn, nếu như chỉ có một mình Earn vợ anh đã không phải chết!!!"
" Chát!!!"
" Anh điên sao!? Nó là con anh, là máu mủ của anh."
Người đàn ông bị đánh vào mặt, im lặng, đứng dậy đưa đứa nhỏ trong tay mình cho y tá.
" Bình tĩnh lại đi, anh hai..."
Đột nhiên ông ta quay ngoắc lại, tay siết chặt nắm đấm ánh mắt đầy hận thù nhìn đứa nhỏ trong tay vị bác sĩ...rồi đột nhiên ông ta thở hắt ra quay sang nhìn cô y tá bên cạnh.
" Cô đem con tôi chăm sóc cẩn thận nhé, đứa nhỏ tên là Earn, nó là con gái tôi."
Hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của đứa trẻ còn lại, cô em gái bất lực nhìn anh mình rồi chầm chậm tiến tới đứa nhỏ còn lại.
" Nhờ bác sĩ chăm sóc nó nhé, nó tên là Orm là cháu gái tôi."
" Xin chào Orm nhé, dì là dì An."
1 tháng sau.
Theo pháp luật dù không muốn nhưng ông Sethatanapong vẫn phải làm hộ khẩu cho cả hai đứa nhỏ vì giữ lời hứa với vợ nên ông để Earn theo họ mẹ và Orm theo họ ba.
" Chừng nào anh mới chịu thôi đây?" _ dì An thật sự không chịu nổi cái thái độ đó của anh mình, cả hai đều là con gái của mình, từ ngoại hình đến giọng nói đều giống nhau nhưng anh ấy cả ngày chỉ chăm sóc cho Earn còn Orm thì bỏ xó coi như không thấy.
" Vậy chừng nào em mới chịu đem nó đi...anh cho nó vào hộ khẩu, cho nó theo họ anh, em còn muốn gì nữa."
" Nó là con anh, nó con gái ruột của anh, anh nói như thể nó không hề liên quan gì đến anh vậy."
" Anh với nó từ ngày nó ra đời đã không có liên quan gì rồi."
" Nó là do chị dâu đổi cả mạng sống để đổi lấy, sao anh..."
" Còn dám nhắc sao!? Cút đi!!!! Đem nó biến khỏi đây!!! Là do nó nên vợ anh mới phải chết!!!"
" Anh Tan, sao anh cứ nhắc đến chuyện này mãi vậy hả? Bác sĩ cũng đã nói là do cơ thể chị yếu nên không đủ sức sinh cả hai, sao anh cứ đổ lỗi cho một đứa trẻ còn chưa biết gì như Orm chứ!?"
" Biến đi!!! Nếu em không mang nó đi thì anh sẽ làm, anh không thể chịu nỗi nữa..."
Dì An thấy anh mình đứng dậy mới chạy tới giữ anh mình lại, ngăn không cho làm điều sai trái.
" Anh hai bình tĩnh lại đi, em sẽ mang nó đi, anh không được làm chuyện điên rồ, em sẽ mang nó đi, đi thật xa mãi mãi không để anh gặp lại nó nữa!!!!"
" Hừ!"_ ông Tan vùng khỏi em gái mình, ngồi phịch xuống ghế.
Dì An nhìn anh mình phát điên, sợ một khắc nào đó anh không kiểm soát được bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ nên lập tức sắp xếp quần áo, đem Orm cùng mình ra nước ngoài sinh sống mãi mãi không để nó gặp lại ba nó nữa. Nếu sau này Orm có biết được nó có một người ba muốn giết nó thì nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ, mãi mãi đừng bao giờ gặp lại.
——————-
cho mình xin cảm nhận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro