Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:




Chuông hết tiết học vừa reo lên, các cô cậu học sinh đua nhau chạy ra khỏi lớp để xuống canteen mua đồ ăn trưa, như thể họ đã thủ sẵn tư thế, chỉ cần chuông reo là chạy.

"Oải cả người."

Em cúi gục xuống bàn. Học xong 4 tiết học mà Orm tưởng đâu học 4 ngày liên tiếp, nó uể mà nó mệt, đã thế còn buồn ngủ kinh hồn.

Orm tuy cũng có lúc chạy nhưng không đáng kể, chạy cho có lệ chứ cần gì chạy cho nhanh. Một phần nữa là vì chờ chị hai- Utom xuống canteen hốc chung, do Kwang- bạn thân của Orm hôm nay nghỉ nên em rủ theo chị của em xuống ăn cùng cho đỡ cô đơn. Em ghét sự cô đơn.

"Orm, mày biết vụ con Lingling khối chị chưa?"

"Biết làm gì? Quan tâm bà chị đó chi, được cái nghênh chứ tốt lành gì?"

"...hỏi chuyện mà nhỏ làm cỡ đó."

Orm làm Utom đơ một lúc, biết vậy khỏi hỏi cho rồi.

"Ý là hỏi chơi chơi, có cần nói nặng vậy không nhỏ này??"

"Cần!"

Utom xém tí nữa thì thục cho Orm một cái vô bụng, cái tính láo lếu này không bao giờ chịu bỏ.

"Nhưng mày nói vậy tức là mày biết nhỏ đó, Lingling ấy."

"Thì biết mà, nổi thế thì em đây cũng biết."

"Vậy là mày có quan tâm."

"KHÔNG HỀ! AI M..."

"Nín ngay!"

Utom mà không che kịp mồm Orm lại thì chỉ có đội quần mới hết quê. Mồm gì mà to hơn cái loa phường.

Đang khi ăn ngon miệng, bên ngoài bỗng có chuyện lớn xảy ra. Tiếng ồn ào vang vọng vào nhà ăn, thu hút không ít người bỏ xó thức ăn trên bàn mà chạy ra xem. Utom cũng không ngoại lệ.

"Ê có chuyện gì kìa, ra xem!"

"Lại tật hóng chuyện."

"Có ra không?"

"Ra."

Utom nhanh chân chạy ra ngoài, Orm đi theo đằng sau.

Chạy một tí là tới ngay hiện trường, người đứng đông chắn hết tầm nhìn. Em và Utom chạy ra muộn hơn một chút, chỉ đứng tít phía ngoài nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

Utom đứng hóng hồi lâu mà chẳng hiểu gì, vô tình gặp Rapau- bạn cùng lớp ở đấy liền đến hỏi chuyện.

"Vụ gì vậy, mày?"

"Hình như Lingling bị chọc tức, bực quá nên đánh người."

Orm đứng bên cạnh nghe, bình thản gật đầu .

"Đánh ai thế, chị?"

"Uầy, bé này em Utom à? Xinh phết!"

Rapau quay sang nhìn Orm từ trên xuống dưới rồi nghĩ thầm, sau đó trả lời em.

"Thằng nào ngành dưới ấy!"

Em tiếp tục gật gù, như thể đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Sao bị đánh?"

Lần này thì đến lượt Utom. Nghe Rapau trả lời xong, Orm và Utom cũng hiểu được chút chút.

Ngọn ngành câu chuyện là: "Thằng bị đánh nó trêu Linging trước, Lingling nó nhịn mấy ngày nay rồi. Nãy lúc Ling nó xuống ăn cơm với bạn thì thằng đó đâu ra nhảy xổm tới, đẩy Lingling suýt té. Đã vậy còn đôn thêm câu "Mày là đồ không có mẹ!", Lingling nghe xong thì nổi điên lên đục cho thằng nhãi đó ba đập. Một cái ngay mũi, cái ngay bụng, cái cuối trúng ớt hiểm."

"Trời quỷ ơi! Mà coi bộ nhỏ Lingling nó cũng biết nhịn nhờ?"

Utom nói giọng mỉa mai, pha thêm kiểu giọng bất ngờ. Trước giờ Utom chỉ biết Lingling luôn đi kèm với tin đồn: "Lúc nào cũng bạo lực, đánh nhau và KHÔNG bao giờ nhường nhịn bất kì ai."

Một lúc sau, khi nhận thấy người xem đã giảm bớt, Orm phát hiện ra một "khe hở" đủ cho ba người chen vô đứng. Vừa lách vào, em liền thấy tình hình không mấy khả quan, chẳng ai dám ra can ngăn.

"Tao cảnh báo cho mày biết, còn lần nữa thì bản mặt chó của mày phải đi phẫu thuật lại đấy!"

Lingling chỉ thằng mặt thằng ranh kia. Còn cách 10cm giữa ngón tay của cô với nó, chỉ cần đứng gần chút nữa thì mắt nhóc đó mù lòa.

Em nghe qua câu nói của cô, thầm nhận xét.

"Ồ, bà chị này chửi khéo phết nhờ!"

Tiếp tục xem trận ẩu đả, em thấy nhóc ranh đó đứng lên rồi làm hành động gì đó với Lingling. Nhưng vì đứng sau Utom nên Orm không thấy rõ.

"Nhóc đấy làm gì Lingling vậy, Tỏm?"

"Giơ ngón giữa chứ sao!"

Utom lui xuống nhường cho em lên xem. Giờ thì lại khác, em há hốc khi chứng kiến Lingling đấm hai phát vào mặt thằng nhãi đó làm cho nó chảy máu mũi ngay tức khắc.

"Chừa chưa, thằng chó?"

Cô hất cằm về phía cậu trai kia, mặt căng căng.

"R-rồi!"

"Hay ở nhà chán quá nên muốn nhập viện cho có việc làm?"

"T-tôi không cần!"

Nhóc ranh đưa tay lên quẹt máu mũi đang chảy như suối của nó, mắt liếc liếc về phía Lingling.

Em quan sát Lingling, thấy trong mắt cô nhảy thoáng qua ý cười. Mặc dù cô không thể hiện ra ngoài mặt nhưng ánh mắt của cô lại làm điều đó.

Lingling Kwong bước tới, húc vai nhóc ấy một cái rồi đi thẳng vào nhà ăn.

"Đùuu, ngầu vãiii!"

Utom thốt lên, tay che miệng vờ như đang rất ngạc nhiên. Vô tình Lingling đi ngang qua nghe được, cô nhanh liếc sơ qua khuôn mặt của Utom.

"Bớt dùm, vô ăn đi, em đói."

Không nói thêm, em kéo tay Utom lôi đi một mạch.

Tuy vụ việc đã kết thúc nhưng em vẫn còn ấn tượng với câu nói của Lingling. Cô không nói huỵch toẹt ra mà lại nói một cách ẩn ý.

.

.

.

.

994t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro