Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp dịp thì chơi

"Trúng chị rồi, chị nói đi chị chọn thật hay thách?"

Quảng Linh Linh cầm tấm thẻ trên tay, hoàn toàn chán nản thở dài.

"Thách đi"

Cô là người thích những thử thách. Đám bạn của cô thay nhau cười lớn, người đưa ra yêu cầu rất thẳng thắn.

"Vậy được rồi, cho chị thử thách nhỏ thôi" hắn chỉ tay về phía bên kia "Chị có thấy cô gái tóc vàng đó không? Nếu chị dám đến hôn môi kiểu Pháp với cô ấy, thì vua đêm nay sẽ là chị"

Cả đám thích thú ồ lên vui vẻ, có đứa nói "Thử thách quá dễ, lão Quảng sẽ làm được"

Quảng Linh Linh hơi hơi nhíu mày nhìn về phía tên kia vừa chỉ. Chỉ thấy một cô gái vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp ngây thơ, điểm đặt biệt là đôi mắt màu hổ phách kia, làm cô phải nhìn lâu thêm một chút.

Đám bạn cô cũng nhìn về phía bên kia, có vài tên vì thấy là người đẹp mà cao hứng nhảy nhót..

"Lão Quảng lão Quảng, nếu chị không làm thì để em làm thay chị cũng được"

Nói rồi không quên liếm môi tỏ vẻ thèm thuồng. Đám bạn của cô đúng là đáng kinh, nhưng biết sao giờ, bản thân cô cũng không có mấy phần đứng đắn.

Chơi với một đám phú nhị đại, tên nào cũng muốn nổi bật. Quảng Linh Linh cũng không ngoại lệ, cô so với bọn hắn lớn tuổi hơn một chút nên luôn được gọi một tiếng chị. Sự tôn trọng từ đó hình thành, với lại Quảng Linh Linh là người chịu chơi, phong cách chơi rất hợp ý bọn họ, vì vậy bọn hắn rất kính nể cô.

Dưới sự thúc giục của đám bạn, Quảng Linh Linh không tỏ ra dao động. Cô không phải thiếu nữ thẹn thùng cái gì cũng không biết. Nhưng đối với việc hôn phụ nữ vẫn cảm thấy có gì đó bài xích.

Quảng Linh Linh trong lòng cự tuyệt, cô đưa tay nhắc ly rượu trên bàn lên muốn uống phạt, bỗng nhiên có giọng nói châm chọc từ phía đối diện phát ra.

"Không ngờ lão Quảng mà các ngươi luôn coi trọng lại là loại người hèn nhát, đến cả một thử thách nhỏ cũng không làm được"

Động tác nâng ly rượu trên tay Quảng Linh Linh khựng lại. Cô đưa mắt nhìn tên vừa lên tiếng, một đầu tóc màu khói nhìn rất có phong cách, bắt quá Quảng Linh Linh không nhớ hắn là ai.

"Kìa Tiểu Kỳ, lão Quảng là thẳng nữ, cái này cũng chỉ là trò chơi thôi, ngươi đừng quá nghiêm túc"

Bên cạnh có người đứng ra giải vay, Quảng Linh Linh lúc này mới nhớ ra, Tiểu Kỳ là tên mới gia nhập hội hôm qua, từ đầu đã đối với cô có địch ý.

Tiểu Kỳ không cho là đúng tiếp tục trào phúng "Haha chẳng phải các cậu luôn nói lão Quảng chơi đẹp sao? Giờ thì sao đây? Chúng ta cái gì cũng làm được, việc của chị ta chỉ cần đến hôn cô gái kia cũng làm không xong, nào ra dáng một lão đại đây"

Hay cho hai từ lão đại. Quảng Linh Linh ở trong hội vì thấy bọn hắn chơi được, không mong có phải là lão đại cái gì hay không. Nay hắn gắn ghép hai từ này lên người cô, Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân mang đầy trọng trách.

Dù sao Quảng Linh Linh cũng là người không sợ mất tiền chỉ sợ mất mặt. Vì vậy cô cười lạnh, đứng lên, từ trên nhìn xuống hắn, phong thái bức người nhả một chữ "Được" sao đó không đợi cả bọn phản ứng đã đi về phía bên kia.

Tiểu Kỳ nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, ánh mắt mang đầy hận ý. Không biết Quảng Linh Linh đã nói gì, chỉ thấy cô ôm lấy thân hình mãnh mai của cô gái nọ, dù thấp hơn nàng một chút nhưng khí thế không hề thua kém mà hôn lên môi nàng.

Xem ra hôm nay chọn mang cao gót là lựa chọn đúng đắn, Quảng Linh Linh chính xác hôn môi cô gái, tư thế thẳng tắp cũng không đến nỗi mất mặt.

Chỉ thấy ánh mắt Tiểu Kỳ trừng to bộ dáng không dám tin. Cả bọn cũng ôm đầu la hét, lão Quảng của bọn họ đúng là chịu chơi.

Mặc kệ phía sau ồn ào, Quảng Linh Linh đúng với yêu cầu hôn kiểu Pháp với cô gái. Dù cho cô nàng cố gắng lui về sau kháng cự, Quảng Linh Linh vẫn ghì chặt cô nàng.

Cả hai hôn đến quên trời quên mất, Quảng Linh Linh dường như bị dính ảo thuật, cứ thế cưỡng hôn cô nàng, đến khi cô nàng nhịn hết nổi, dùng sức đẩy cô ra Quảng Linh Linh mới luyến tiếc rời đi.

Môi Trần Mỹ Linh sưng đỏ. Nàng trừng mắt nhìn người vừa cưỡng hôn mình. Rõ ràng là một cô gái, vì sao lại giở trò lưu manh trước mặt nhiều người như vậy. Trần Mỹ Linh tức đến run người, tay siết chặt thành quyền, nếu đây không phải là một người phụ nữ, nàng chắc rằng sẽ tẩn cho cô một trận.

"Ngươi vì sao lại...?"

Cưỡng hôn ta? Trần Mỹ Linh ức nghẹn không thể nói thành lời.

Nàng quẩn bách xấu hổ, vậy mà người vừa mới hôn môi truyền miên với nàng lại một bộ lạnh nhạt. Ánh mắt vừa nảy bị dục vọng nhấn chìm giờ đây hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Trần Mỹ Linh, cao cao tại thượng.

"Phòng 419, nếu muốn truy tố thì tối nay đến gặp ta"

Quảng Linh Linh không nói thêm lời thừa thãi nào đã ung dung xoay người rời đi. Đáng thương Trần Mỹ Linh phía sau bị người bàn tán, một bụng ức nghẹn không biết phát tiết vào đâu.

...

10h tối. Quảng Linh Linh vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc áo choàng tắm của khách sạn, cô di chuyển đến bên giường, nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, nghĩ thầm cô gái kia có lẽ sẽ không đến, không ngờ vừa suy nghĩ xong đã nghe tiếng chuông cửa.

Quảng Linh Linh nhìn qua mắt mèo, bên ngoài đúng là cô nàng lúc chiều. Biểu cảm cô nàng không được tốt lắm, ánh mắt còn có tia do dự, Quảng Linh Linh đoán rằng cô nàng trước khi đến đây đã không ngừng đấu tranh tư tưởng, khó trách lại đến trễ như vậy.

Trần Mỹ Linh nào biết sự bối rối của mình bị Quảng Linh Linh thu hết vào mắt. Nghe cạch một cái, nàng liền lập tức đứng thẳng, tỏa ra ung dung.

"Ta chờ ngươi hơi lâu rồi, vào đi"

Quảng Linh Linh đứng sang một bên nhường đường cho nàng. Trần Mỹ Linh mím môi, có vẻ khẩn trương, xong vẫn quyết định đi vào.

Quảng Linh Linh ý vị thâm trường nhìn nàng, thấy nàng vẫn duy trì im lặng, cô mất kiên nhẫn lên tiếng trước.

"Nói đi, ngươi cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ bồi thường cho chuyện xảy ra lúc chiều"

Trần Mỹ Linh ngồi trên sofa nảy giờ vẫn cúi đầu, lúc này nghe Quảng Linh Linh lạnh giọng yêu cầu, trong lòng nàng lạnh lẽo.

Nàng đến đây không phải vì tiền, cũng không cần Quảng Linh Linh phải chịu trách nhiệm. Nàng chỉ cần lời xin lỗi của cô, nhưng người trước mặt rất cao cao tại thượng, xem ra muốn lời xin lỗi từ cô rất khó.

Trần Mỹ Linh cười trào phúng "Tiền ta không thiếu, ta chỉ cần ngươi xin lỗi ta"

Quảng Linh Linh xoay điện thoại trên tay, cô ồ một tiếng, xem ra nghe cũng không để trong lòng.

"Vẫn là nên ra cái giá đi"

Người này không hiểu tiếng người sao? Trần Mỹ Linh tức giận đến nỗi đứng bật dậy, đi đến trước mặt cô.

"Ngươi đừng có quá đáng, điều ngươi làm là xâm phạm ta, ngươi có tin ta báo cảnh sát không?"

Quảng Linh Linh khẽ nhướng mày, xâm phạm? Cô gái này dùng từ rất thú vị. Thấy nàng đã móc điện thoại ra bấm số, Quảng Linh Linh bỗng bật cười.

"Ha, là ngươi từ chối sự bồi thường của ta, vậy thì đừng trách ta"

Cô giật lấy điện thoại trên tay nàng, ném đến sofa, Trần Mỹ Linh muốn phát hỏa, chợt cổ tay bị bắt lấy, sau đó là một trận quay cuồng, nàng bị Quảng Linh Linh mạnh bạo ném xuống giường.

"Ngươi lại muốn làm gì?"

Nàng tức giận, cũng không kém phần sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, vô cùng cảnh giác nhìn lên Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hừ lạnh, cô lắc đầu ngán ngẩm "Lúc chiều hôn ngươi cũng không tệ lắm. Nếu ngươi không cần tiền từ ta, vậy ta cũng không khách sáo"

Nói rồi cô quỳ một chân xuống giường, cơ thể theo sau sát gần Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh càng thêm giẫy giụa.

"Không phải, không muốn, nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ kiện ngươi"

Quảng Linh Linh bắt lấy cổ tay nàng, không cho nàng có cơ hội chạy thoát.

"Vậy thì kiện đi"

Cô thô bạo, một hai động tác đã xé rách cái váy trên người nàng. Cơ thể nàng lõa lồ trước mặt cô, Quảng Linh Linh thầm cảm thán, người này rất có hương vị nữ nhân.

Trần Mỹ Linh hoảng hốt hai tay che ngực, căm phẫn nhìn Quảng Linh Linh.

"Ngươi biến thái!"

Không chỉ biến thái mà còn khốn nạn vô biên! Nàng thật muốn phỉ nhổ cô thêm nữa, lại ngại Quảng Linh Linh nổi điên nên đành nuốt cục tức xuống, nhẫn nhịn.

Nhìn nàng vì giận dữ mà hai má đỏ ửng, ánh mắt chán ghét đang trừng mình, lòng ngực vì kìm nén hơi thở phẫn nộ mà phập phồng. Quảng Linh Linh nhếch khóe môi, cô chỉ muốn đùa cô gái này một chút, không ngờ bị cơ thể của cô gái này hấp dẫn, giờ muốn dừng thì không được.

Thấy nàng còn muốn giẫy giụa, Quảng Linh Linh dứt khoát rút dây áo choàng của mình, chế trụ hai tay nàng, buộc chặt.

"Giờ thì khỏi trốn rồi nhé"

Cô xấu xa nói, Trần Mỹ Linh còn muốn mắng chửi, cái miệng chưa kịp thốt ra chữ nào đã lần nữa bị người hôn lấy.

Hỗn đản! Chỉ là hôn thôi mà, có cần phải điêu luyện vậy không? Cái lưỡi bị cô câu lấy, dẫn dụ quấn quýt hôn môi.

Sự giao thoa của hai con người xa lạ, một người từng bài xích việc hôn phụ nữ như cô lại đang đè con gái người ta dưới thân, cưỡng hôn nàng đến hít thở không thông.

"Ưm..."

Nàng bắt đầu rên rỉ khi Quảng Linh Linh dời nụ hôn xuống cổ nàng. Nơi xương quai xanh nhạy cảm bị ngậm lấy, cắn mút. Trần Mỹ Linh quặn quẹo cơ thể, ý đồ muốn trốn tránh. Thật may gặp ngay người đầy đặn kinh nghiệm yêu đương như Quảng Linh Linh. Cô vòng tay ôm chặt tấm lưng nàng, nâng lên, tư thế ưỡn ngực mời gọi thật kích thích. Nàng đã chủ động mời gọi đến vậy rồi nếu từ chối thì thật là phụ lòng nàng. Vì vậy Quảng Linh Linh làm người tốt, cúi xuống, hôn lên đỉnh ngực nàng.

"Ahhh không cần....thật kì quái"

Cảm giác xa lạ đánh úp vào tâm trí, Trần Mỹ Linh đương nhiên vùng vẫy, muốn thoát khỏi cảm xúc vừa khó chịu vừa vui sướng này.

Trừ lúc sinh thành ra, Quảng Linh Linh là lần đầu ăn nãi của người khác. Cảm giác vô cùng thú vị, vừa mềm vừa thơm, chơi đùa rất thích.

Hai bên ngực bị chơi đến phát đỏ, Trần Mỹ Linh uốn éo trên giường, chọc Quảng Linh Linh ngứa ngáy.

Tay phải đưa xuống phía dưới, chạm vào khu cấm kị của nàng. Trần Mỹ Linh lập tức la lên.

"Không được! Ngươi đừng chạm vào chỗ đó!"

"Chỗ đó là chỗ nào?"

Cô tà ác hỏi, ngón tay ấn ấn lên hạt đậu nhỏ, làm cơ thể Trần Mỹ Linh run lên.

"Ưm.....ngươi....."

Nàng khó nói thành lời, người này đúng là dâm tặc.

Quảng Linh Linh hôn dọc sườn mặt nàng, ngón tay bên dưới trêu đùa hạt đậu nhỏ. Trần Mỹ Linh vặn vẹo uốn éo, miệng nhỏ ngâm nga, Quảng Linh Linh nghe vào tai như nàng đang hát, rất dễ nghe.

Sờ soạng vài cái, cơ thể Trần Mỹ Linh chợt run rẩy dữ dội, tiếng rên cũng thêm phần ủy mị. Lòng bàn tay cảm nhận được có thứ gì ấm nóng chảy ra, Quảng Linh Linh là người lớn, tất nhiên biết phản ứng của nàng là ra rồi.

Trong lòng có cảm giác thành tựu, Quảng Linh Linh thỏa mãn tiếp tục hôn lên môi đôi đang hé mở của nàng, ngón tay bên dưới ngoài lối vào xoa xoa.

Đầu óc Trần Mỹ Linh bị cô làm cho ý loạn tình mê, cứ thế đấm chìm trong nụ hôn của cô. Không phát giác ngón tay phía dưới của cô đã muốn đi vào. Đốt ngón tay đầu tiên cho vào nàng đã không nhịn được la lên.

"Ahhh....không muốn mà....lấy ra mau!"

Cơ thể đã muốn thỏa hiệp, lý trí vẫn là kháng cự. Nàng ra dáng người bị hiếp đáp nức nở.

"Hức khốn nạn.....tại sao ngươi lại làm vậy? Chúng ta điều là nữ nhân mà"

Quảng Linh Linh không cho là đúng, hừ lạnh trả lời.

"Hừ! Nữa đêm không ngủ chạy đến tìm ta, rõ ràng là cố tình câu dẫn"

Bà nội của ta ơi! Nói đi nói lại vẫn là gán ghép Trần Mỹ Linh là người có tội. Trần Mỹ Linh là người không dễ bị bắt nạt, vì vậy căm tức đáp lời.

"Ta câu dẫn ngươi? Rõ ràng là ngươi động dục đến trêu ghẹo ta trước, còn nói muốn ta đến tìm ngươi để bồi thường, giờ lại đổ hết tội lỗi cho ta, ngươi đúng là đồ khốn nạn"

Quảng Linh Linh lần đầu bị đứa nhỏ hơn mình mấy tuổi mắng nhiếc. Gương mặt điều muốn đen lại, Trần Mỹ Linh chửi xong rồi, lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Vừa nảy còn hùng hổ mắng người, giờ lại bị khí thế của Quảng Linh Linh áp đảo.

Nàng vô thức khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy"

Quảng Linh Linh cười lạnh, cô bóp lấy mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình nghiến răng mà nói.

"Như lời đã nói, giờ ta sẽ bồi thường cho ngươi"

Dứt lời đâm hết ngón tay vào bên trong nàng. Đột ngột bị xâm nhập, cơ thể nàng vô thức cong lên, kêu ra tiếng kêu kiều mị.

Quảng Linh Linh thuận thế ngậm đầu ngực nàng, lần này không chút ôn nhu mà cắn mút. Làm tiếng rên rỉ của nàng phát ra càng dữ dội.

Bên trong bị ngón tay liên tục ra vào khuấy đảo, khoái cảm dồn dập làm nàng không thể nói liền mạch một câu.

"Ưm.....ha....ngươi....khốn nạn"

Mở miệng ra là mắng người, đứa nhỏ này cần được dạy dỗ.

"Tiếng rên của ngươi thật dễ nghe, thay vì mắng ta thì ngươi gọi tên ta đi"

Cô đề nghị. Trần Mỹ Linh hé mở mí mắt, hơi thở khó nhọc cùng cô tán gẫu.

"Ngươi tên....ha.....là gì....?"

Quảng Linh Linh mút nhẹ đầu ngực nàng một cái, đỉnh ngực truyền đến từng đợt tê dại. Hai tay Trần Mỹ Linh bị buộc chặt trên đầu bấu chặt vào nhau, mong cầu giảm bớt cảm giác khó chịu.

Quảng Linh Linh thương tiếc dùng lưỡi liếm ngực nàng, bàn tay rãnh rỗi đưa lên cỡi trói cho nàng.

Vì giẫy giụa quá lâu, ma sát làm cổ tay nàng đỏ hết cả lên. Trong lòng Quảng Linh Linh thấy có lỗi, động tác ra vào bên dưới trở nên ôn nhu.

"Gọi ta Quảng Linh Linh"

"Ha Quảng.....Linh Linh a.....Linh Linh~"

Quảng Linh Linh vô cùng hài lòng, cô ôm nàng lên, đổi tư thế cho nàng ngồi trên đùi mình. Tư thế mặt đối mặt, vì quá bất ngờ, hai tay Trần Mỹ Linh ôm lấy cổ cô, như một đôi tình nhân nòng nàn tình ý.

"Ư hư.....ahh.....Quảng Linh Linh.......Quảng Linh Linh ha......"

Nàng ngoan ngoãn rên rỉ nỉ non gọi tên cô. Bên dưới hoa huyệt siết chặt ngón tay cô.

"Ahhhhh không được......sẽ hỏng mất......không cần......"

Nàng bấu chặt áo choàng của cô khi cô cho thêm một ngón tay vào. Bên trong nàng đã chặt chẽ, thêm một ngón tay vào như muốn đòi mạng.

Quảng Linh Linh giờ đã bị tình dục thao túng. Cô ôm lấy tấm lưng lấm tấm mồ hôi của nàng, đầu vùi vào ngực nàng hôn hít.

"Ưm~"

"Ha~"

"Quảng Linh Linh~"

Trần Mỹ Linh luôn miệng rên rỉ. Bàn tay đang nắm hờ cổ áo cô chợt siết chặt, hai chân cũng bấu chặt vào người Quảng Linh Linh, cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cô, thở dốc.

"Ra mất.....ta ra mất.....ahhh Quảng Linh Linh....."

Nàng rùng mình, bên dưới hoa huyệt co giật, một dòng nước ấm chảy ra bị hai ngón tay Quảng Linh Linh chặn lại. Vì nước quá nhiều, dù bị ngón tay cô chặn lại lối ra vẫn chảy ướt áo choàng tắm của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của nàng, im lặng trấn an. Đến khi thấy nàng không còn kích động nữa, Quảng Linh Linh lúc này mới rút hai ngón tay ra.

Đây gọi là thông cống trong truyền thuyết. Ngón tay vừa rút ra, nước trong hoa huyệt không ngừng tuôn chảy.

Quảng Linh Linh ý loạn tình mê hôn nàng. Một đêm sanh ca qua đi. Ngày hôm sau Quảng Linh Linh phải rời đi sớm. Rời đi mà không để lại thứ gì thì thật có lỗi, vì vậy cô để lại danh thiếp trên bàn, với dòng nhắn nhủ là cần gì hãy gọi cho cô.

Nhiều ngày sau đó không nhận được cuộc gọi từ số lạ nào, Quảng Linh Linh cứ ngỡ sẽ không gặp lại. Không ngờ vài năm sau, một số lạ gọi vào máy cô, hỏi cô có muốn nhận người để bao nuôi không?

Quảng Linh Linh nghe giọng nàng liền mỉm cười, nhiều năm trôi qua giọng nói nàng đã trở nên thành thục, kèm theo sự quyến rũ không tên.

Quảng Linh Linh im lặng hồi lâu, sau đó cười khẽ, hào phóng trả lời "Được"

Những tưởng chỉ là lướt qua, không ngờ lại bên nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro