Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Của riêng mình em

Dạo này Lingling hay về rất muộn.

Orm không đếm nổi bao nhiêu lần mình đã ngủ quên trên sofa trong lúc chờ chị về. Ban đầu còn cố thức đợi, bật hết đèn trong phòng khách, vừa xem lại lịch trình ngày mai vừa ngóng tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa.

Nhưng đợi mãi, đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng, mắt em díp lại không chịu nổi nữa, ngủ gục luôn trên sofa, tấm chăn mỏng được khoác hờ trên vai.

Chỉ vài phút sau, cửa đã mở.

Lingling bước vào nhà bằng đôi chân đã rệu rã. Áo vest đen phủ đầy bụi đường, mắt thâm quầng, môi khô nhạt màu, cả người rã rời không thể đứng vững. Cô chẳng còn đủ sức để nói một câu nào, cũng chẳng thay nổi bộ đồ đang mặc.

Vừa thấy Orm nằm cuộn tròn trên ghế, hơi thở đều đều, ánh mắt Lingling liền dịu xuống. Cô ngồi bên cạnh em, ngắm em một hồi, rồi cũng ngủ quên luôn từ bao giờ không hay.

Sáng sớm khi cơn mơ còn chưa tan, Orm đã tỉnh lại vì một thứ mềm nhẹ khẽ lướt trên trán. Mở mắt ra, người đầu tiên em thấy là Lingling, đang nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Chào buổi sáng" - Cô thì thầm, rồi vội vã đứng dậy, lấy áo khoác đi làm trước khi em kịp giữ lại.

Cánh cửa khép lại, chỉ có mùi nước hoa nhàn nhạt chị hay dùng còn vương lại, khiến Orm thấy lòng chùng xuống.

Em thẫn thờ ngồi đó, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, còn chưa kịp nắm được tay chị.

Cả tuần nay, chẳng có lấy một bữa cơm ăn cùng nhau. Lúc em về là Lingling đang làm việc. Lúc Lingling về, em đã ngủ mất rồi.

Em cắn môi, mở điện thoại ra, gửi cho Lingling một tin nhắn: "Tối nay chị về sớm nhé. Em đã ăn một mình suốt cả tuần nay rồi đấy"

Kèm một loạt icon và sticker khóc bù lù bù loa để cho người kia biết em đang buồn và tủi thân nhiều chừng nào

Lingling ngay sau đó đã nhanh chóng trả lời em: "6 giờ chị về nhé"

——————————

Bốn giờ chiều, Orm đã mặc tạp dề, tóc búi cao, tay đảo cơm gà trên chảo nóng hổi, miệng ngân nga mấy đoạn nhạc mới viết.

Căn bếp ấm cúng, mùi tiêu và mùi gừng lan toả khắp không gian. Đồng hồ chỉ 5 giờ. Một tiếng nữa thôi.

Tiếng cửa mở đúng 6 giờ như đã hẹn. Lingling bước vào, trên người vẫn bận bộ vest đen và áo cổ lọ sát kín đến tận cằm – giữa cái nóng 38 độ ở Bangkok.

Vài tia mệt mỏi hiện rõ trong mắt Lingling, Orm lo lắng tiến lại gần, nhìn người kia loạt từ đầu tới chân - "Chị mệt lắm hả? Có chuyện gì vậy?"

Đối diện với câu hỏi của em, Lingling chỉ cười xoà, lắc nhẹ đầu, sau đó ôm em một cái để trấn an - "Dạo này công ty hơi nhiều việc một chút, xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho em, chị sẽ cố gắng về sớm"

Orm ngẩn người, khẽ vuốt tấm lưng gầy của người kia. Dù trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng sực nhớ ra còn hai đĩa cơm sắp nguội tới nơi, em liền thúc giục - "Chị mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, là cơm gà đó!"

Cơm gà là món khoái khẩu của Lingling Kwong. Nghĩ lại thì cũng hơi nhiều món khoái khẩu, nên khá là dễ nuôi. Ít ra đối với một người không biết làm quá nhiều món như Orm thì là thế.

Lingling ngó sang chiếc bàn đã được bày biện tỉ mỉ và ngập tràn đồ ăn, mùi thơm nồng khiến hai mắt không kiềm được mà sáng rỡ, làm Orm phải bật cười theo dáng hớt hải chạy lên cầu thang của người nọ.

———————————

Orm bày nốt vài món ăn kèm ra bàn, rồi bỗng nghe tiếng động khá mạnh từ trên lầu. Tiếng ly thuỷ tinh rơi. Tiếng ghế đổ.

"Lingling?"

Không ai trả lời.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, Orm lập tức bỏ dở mấy cái đĩa thức ăn, lao lên cầu thang và đẩy cửa phòng làm việc của Lingling - nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Cánh cửa phòng hé mở.

Trái tim em như ngừng đập mất vài nhịp khi thấy Lingling nằm co người dưới sàn, tay vẫn nắm chặt lọ thuốc, những viên thuốc màu trắng vương vãi xung quanh.

Môi chị tái nhợt, vầng trán toát đầy mồ hôi, thở dốc đầy nặng nề. Gương mặt nhăn lại vì đau đớn.

"Lingling Kwong!"

Orm chạy ngay tới bên cạnh, run rẩy quỳ xuống rồi nhanh chóng lay người kia. Nhưng hai mắt Lingling vẫn nhắm chặt, rơi vào trạng thái không tỉnh táo và chẳng thể nghe được em đang nói gì nữa.

Em cầm lọ thuốc lên để xem nhãn, là thuốc giảm đau hạ sốt.

Không kịp nghĩ gì thêm, Orm lập tức gọi xe cứu thương và tự trấn an bản thân phải bình tĩnh để sơ cứu cho Lingling.

————————————

Lingling bừng tỉnh vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng lên cánh mũi. Cô nheo mắt, cố thích nghi với luồng ánh sáng gay gắt. Khẽ ho khan một tiếng, người ngồi bên cạnh lập tức có phản ứng.

Bên cạnh giường bệnh, Orm đang ngồi, hai mắt vô hồn, không hề chớp lấy một cái mà nhìn sang phía cô.

"Chị tỉnh rồi..."

Orm cất giọng khàn đặc, không chút cảm xúc - "Có khó chịu không?"

Lingling lắc đầu, khẽ cười - "Chị ổn mà"

"Vậy thì nghỉ ngơi thêm đi" – Thái độ của Orm, lạnh lùng đến mức khiến Lingling ngẩn người.

"Em sao vậy? Em mệt sao?" - Lingling nắm lấy tay em, nhưng Orm liền gạt ra. Em đứng bật dậy, quay lưng lại.

"Chị vừa suýt chết vì sốc thuốc đấy, chị có biết không?"

"Chị thích bệnh viện lắm hả Lingling Kwong? Thích đến mức coi nó như nhà riêng của mình luôn rồi đúng không?"

"Chị đã hứa với em, là sẽ bảo vệ cả bản thân mình cơ mà, tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa? Chị rốt cuộc lại giấu em chuyện gì nữa đây?"

Lingling ngồi lặng trên giường. Mắt cụp xuống. Đối với những câu hỏi chất vấn dồn dập từ em, cô không biết phải nói gì. Không bào chữa. Không phản ứng. Chỉ im lặng, cúi đầu nhận lỗi.

Bầu không khí như đóng băng.

Cho đến khi... cô thấy vai nhỏ của em khẽ run lên.

Orm đang khóc.

"Chị xin lỗi..." – cô chỉ có thể thì thầm

"Chị xin lỗi..."

Lingling kéo em ngồi vào lòng mình, đầu cô tựa lên vai em như thói quen. Orm không phản kháng, vẫn để im cho người này thích làm gì thì làm. Không động đậy.

Orm quay lại, giọng vỡ ra từng mảnh:
"Chẳng phải chúng ta đã hứa là sẽ không giấu nhau điều gì sao? Em không cần chị mạnh mẽ đến mức tự làm hại bản thân mình. Em chỉ cần một người yêu em, thật sự yêu em, và thành thật với em..."

Trong tình yêu, có hai điều quan trọng nhất: một là tin tưởng, hai là thành thật.

Tin tưởng – để dù có cách xa, lòng vẫn không lay chuyển.

Thành thật – để dù có chuyện gì xảy ra, cũng không khiến đối phương phải tổn thương vì những điều giấu giếm.

Tin tưởng giúp tình yêu đi được đường dài.

Thành thật giúp tình yêu giữ được trái tim nguyên vẹn.

Mà không có hai điều đó, yêu bao nhiêu cũng chỉ là ảo ảnh thôi...

Lingling thở ra một hơi, tay xoa xoa lưng để em nín khóc - "Thật ra, chị... đang làm nhiệm vụ mật cho bên Chính phủ. Huấn luyện khá là khắc nghiệt...nhưng được gặp rất nhiều người tài giỏi, cả về trí và thể lực. Lý tưởng và suy nghĩ của họ cũng rất tuyệt, nên chị đã học hỏi được nhiều từ họ...để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ em được tốt hơn..."

Lingling vẫn còn rất áp lực và tự ti bởi những giây phút "ngàn cân treo sợi tóc" khi không thể bảo vệ Orm được trọn vẹn. Cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút, cô sẽ để mất em.

Orm sững người khi nghe đến hai từ "Chính phủ", liền quay phắt lại, giật mạnh cổ áo Lingling xuống.

Bên dưới lớp cổ lọ kín bưng là những vết bầm tím, vết xước, vết thâm phủ dày từ bả vai đến cánh tay.

Em bật khóc một lần nữa, hai mắt chưa kịp khô đã lại trào ra - "Thế này là một chút khắc nghiệt của chị à?"

Orm nghẹn ngào, tay run run siết chặt cái ôm, dụi sâu hơn vào lòng chị - "Nhưng em sợ... Em sợ lắm. Em không muốn mất chị...Làm ơn...Hãy dừng chuyện này lại...vì em được không?"

Dù chẳng mấy khi quan tâm đến công việc của ba, nhưng Orm vẫn có thể nhận ra rằng tham gia vào Chính phủ rắc rối nhường nào. Điển hình là việc em đã bị ám sát không dưới 10 lần kể từ khi còn rất nhỏ, phải định cư hết từ nước này sang nước khác. Cho tới lúc là người của công chúng, em vẫn gặp phải nguy hiểm và chẳng thể công khai mình là con gái của ba. Em thật sự rất ghét cái cảnh sống chui sống lủi như vậy.

Chính phủ, nơi sẽ là một trận chiến khốc liệt cả về tiền bạc và quyền lực.

Lingling, dù có thông minh và xuất chúng đến mấy, dự cũng sẽ chỉ là quân cờ bị họ lợi dụng, đá qua đá lại, cho đến khi hết giá trị lợi dụng, sẽ bị đá văng khỏi ván cờ. Em sợ rằng, chị ấy sẽ còn phải gặp chuyện tồi tệ hơn thế...

Lingling ôm em vào lòng, để cho nước mắt em thấm đẫm vai áo mình - "Chị chỉ... không muốn em phải lo. Chị cũng từng bỏ lỡ cơ hội cống hiến khi gặp chấn thương năm đó vì sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân. Nên lần này, chị không muốn bỏ cuộc nữa..."

Có lẽ Orm là người rõ câu chuyện này hơn ai hết. Vì người đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt đầy tuyệt vọng của Lingling là em, người lau đi nó cũng là em. Tại phòng tập của CLB Võ thuật, của 7 năm trước.

Lingling đã nghĩ rằng mình phải từ bỏ giấc mơ mang huy chương danh giá về cho đất nước tại đó, nhưng một cơ hội nữa lại đến, khi chân cô đã lành lặn, và cũng vì nghĩ cho em phần nhiều, nên cô mới quyết định gia nhập vào Trinh sát ngầm.

Cống hiến, dù có là âm thầm bí mật, không một ai biết, thì vẫn là cống hiến.

Lingling khẽ đặt một nụ hôn lên bên má phúng phính của bạn nhỏ nọ rồi thì thầm vào tai em, như thể câu chuyện này chỉ có hai người được biết.

"Chị sẽ cố gắng để những chuyện như vậy không xảy ra thêm một lần nào nữa. Có vấn đề gì cũng sẽ nói với em...Bỏ qua cho chị nhé?"

Hiểu cho những áp lực và tự ti, những ước mơ dang dở và an toàn của chính em. Tất cả những điều Lingling làm đều là vì cả hai, vì cô và vì em.

Orm vẫn sụt sùi, nhưng không còn khóc lớn như ban nãy, hẳn cái hôn kia của Lingling Kwong đang có tác dụng đúng như mong muốn, làm em bình tĩnh lại.

"Đừng để bị thương nặng quá, cũng đừng tự chịu đựng một mình...chị vẫn còn có em cơ mà"

Hãy dựa dẫm vào em...một chút thôi cũng được.

Lingling khẽ cười, cánh môi mềm chuyển lên trán em, bắt đầu dùng chất giọng trêu chọc, còn múa tay múa chân trong khi vẫn còn đang phải truyền nước biển.

"Xong khoá huấn luyện này, chị sẽ thành vệ sĩ siêu cấp luôn đấy!"

"...Và là vệ sĩ của riêng mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro