Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Hận thù

Chiều tối hôm ấy, bầu trời xanh vắt, không một dấu hiệu báo trước cơn giông bão sắp ập tới.

Orm rảo bước trên vỉa hè, đôi mắt chợt sáng lấp lánh như đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích khi phát hiện ra chiếc xe bán bánh dâu ở góc phố. Kỉ niệm về thời trẩu trẩu còn tán tỉnh người ta hồi cấp 3 bỗng ùa về như một thước phim.

Trẩu nhưng vẫn ngây ngô, chân thành với thích người ta lắm mới đứng cả ngày trời ở căng tin để mua đấy.

Chiếc xe đậu ở một góc khá khuất trong ngõ, ánh đèn đường chỉ lờ mờ rọi tới. Các vệ sĩ đều đã lên xe đợi trước theo yêu cầu của em, nghĩ rằng Orm sẽ chỉ ghé lại vài phút rồi quay về. Em bước lại gần, cúi xuống lựa bánh, môi khẽ mím, đang quan sát xem hộp nào có dâu tươi nhất, ngon nhất...

Bất thình lình.

Một bàn tay lớn từ phía sau bịt chặt miệng em, mùi thuốc mê nồng nặc ập đến khiến đầu óc Orm quay cuồng. Em vùng vẫy theo bản năng, nhưng vô ích. Mọi thứ trước mắt mờ dần, âm thanh cuối cùng em nghe thấy chỉ là tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, rồi chỉ còn một mảng tối.

Khi tỉnh lại, đầu em đau như búa bổ. Cổ khô rát, tay chân bị trói chặt bằng dây rút nhựa. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn lọt qua khe cửa sổ mục nát, rọi lên những vết bụi phủ trên sàn nhà và mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Emcố cựa mình, quan sát sát một lượt tình hình xung quanh, đoán rằng nơi này là một nhà kho bỏ hoang.

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại từ phía bóng tối. Gương mặt người ấy từ từ hiện ra.

Là Jet.

Cô ta đứng trước mặt em, tay khoanh trước ngực, đôi mắt vô cảm xen lẫn một chút gì đó...háo hức?

"Cô Orm đây có vẻ không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi nhỉ?"

Orm nhếch môi - "Cũng không bất ngờ lắm. Hôm trên boong tàu, tôi đã loáng thoáng nghe thấy giọng cô khi thuốc mê chưa tan. Và cái mùi thuốc nổ hăng hắc hôm cô đón tụi này bằng thuyền"

Jet bật cười thành tiếng, vỗ tay tán dương – "Suy luận tốt đấy. Vất vả cho cô Orm đây rồi. Cũng phải gửi lời cảm ơn đến đám fan cuồng của cô nữa, nhờ họ làm tay sai cho tôi suốt thời gian qua mà hôm nay tôi mới có cơ hội được trò chuyện "thân mật" với cô, ở khoảng cách gần thế này. Vậy mà sếp của chúng tôi, người vốn nhạy cảm lại chẳng hề hay biết, yêu vào là mù quáng thế à?"

Người đã dùng súng trên sân thượng, người đã dùng dao đâm Lingling Kwong, xây đường cho kế hoạch của Jet, đều là fan cuồng của Orm, nói thẳng ra thì đều là mấy tên tâm thần bị ảo tưởng, khiến Jet dễ dàng thao túng tâm lý mà sai khiến.

Orm nghiến răng, ném ánh nhìn sắc lẹm về phía kẻ đang cười điên loạn đối diện – "Đừng nói xấu về chị ấy trước mặt tôi. Rốt cuộc cô muốn gì?"

"Sắp thành xác chết rồi mà còn giữ sĩ diện cho người yêu nữa. Đáng khen hay đáng thương đây?"

Jet thôi cười, im lặng vài giây. Nét mặt cô ta giãn ra, hít một hơi sâu như thể câu chuyện sắp kể sẽ rất dài - "Cô không làm gì cả. Nhưng cha cô thì có đấy. Mười năm trước, ông ta ký một đạo luật phong toả toàn bộ tài sảnvà tập đoàn nhà tôi. Cha tôi không chịu nổi đã treo cổ trong văn phòng. Mẹ tôi không qua nổi cú sốc, chết một năm sau đó. Đài báo đưa tin ca ngợi ông ta hết lời như một người hùng và gán cái danh "tội phạm" cho cha tôi, khiến tôi phải trốn lui trốn lủi, đổi cả họ để tiếp tục sống yên ổn"

"...Nhưng thật khó để bắt đầu một cuộc sống mới, có thù ắt báo, có hận ắt trả. Và giờ, tôi muốn ông ta nếm trải mùi vị của sự mất mát, tuyệt vọng ấy, nó cay đắng đến nhường nào"

Hai mắt Jet đã hằn những vết gân đỏ như máu, tay cuộn thành hình nắm đấm để kìm xuống cảm xúc giận dữ đang dâng lên khi nhắc về chuyện quá khứ.

Ngược lại, đôi mắt Orm chợt dịu lại, em đảo mắt để cố hiểu câu chuyện được nghe vừa rồi - "Tôi không biết nhiều về chính trị hay kinh tế. Nếu ba tôi thực sự đã gây ra chuyện này... thì tôi xin phép thay mặt ba, gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình cô...Nhưng mạng tôi không phải thứ có thể đổi lấy công lý đâu"

Jet thôi cười, dồn lực hết vào bàn tay, gáng một cú tát đau điếng vào má phải của Orm, khiến em chảo đảo, từ cánh môi rỉ ra vài giọt máu – "Nói đúng đấy, mạng cô không thể đổi được gì cả, cũng chẳng khiến ba mẹ tôi sống lại được. Nhưng ít nhất cũng sẽ khiến tâm hồn tôi được thanh thản. Bớt giả tạo lại đi, đây không phải phỏng vấn độc quyền cô idol Orm Kornnaphat đâu ạ. Lời xin lỗi ấy, xuống dưới Âm tào Địa phủ mà nói với ba mẹ tôi nhé!"

———————————
Lingling phóng ga hết cỡ, xe mô-tô lao đi như một cơn lốc trên con đường hiu quạnh.

Mái tóc buộc cao tung bay sau mũ bảo hiểm, gương mặt căng cứng. Cô biết, lần này sẽ lại là một cái bẫy nữa. Nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải một mình đối diện với nó.

Không có hậu viện. Chỉ mang theo đúng một khẩu súng lục. Đây thực sự sẽ là trận chiến "một mất một còn".

Điều duy nhất cô quan tâm hiện tại là tình trạng của em ấy. Nếu có bất kì tổn hại nào xảy ra với Orm, cô thề là sẽ dùng hết 10 băng đạn này, phá nát cái nhà kho chết tiệt đó bằng được thì thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một kho hàng hoang tàn ở bến cảng. Lingling chầm chậm mở cửa bước vào.

Bóng đèn duy nhất trong phòng chiếu ở trung tâm, Orm đang ngồi giữa phòng, miệng bịt kín bằng băng keo. Đôi mắt em ngấn lệ, đầy sợ hãi, lắc đầu không ngừng.

Lingling Kwong chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ thể chạy thẳng tới.

Tia laser đỏ bật sáng. Mười mấy điểm đỏ chiếu thẳng vào người cô.

"Tiến thêm một bước nữa, là tan xác"

Một giọng nói vang lên. Cô nhận ra ngay.

Lingling khựng lại, buông súng xuống, giơ tay đầu hàng, Jet bước ra, tiến lại gần phía cô.

"1127. Số hiệu cũ của cô ở khoá huấn luyện. Cố tình biến nó thành biển số xe hôm truy đuổi ấy để nhắc nhở tôi điều gì đây, Jet?"

"Ô hổ, vậy ra sếp cũng biết à. Nhận ra rồi thì sao còn thích trở thành vật cản trong kế hoạch của tôi thế?"

"Mọi chuyện đang đi quá xa rồi Jet. Thả Orm ra đi, tôi sẽ giúp cô, nghe theo mọi yêu cầu của cô. Xin đừng lôi em ấy vào"

Lingling khẽ nuốt nước bọt, giọng mềm mỏng như đang khẩn cầu.

Jet bật cười đầy mỉa mai – "Cô? Giúp tôi á? Chúng ta đều là chỉ là những quân cờ mà thôi Lingling ạ. Với cả...tôi không cần sự trợ giúp của một kẻ khuyết tật"

Lingling gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Người từng bảo vệ, sẵn sàng xông vào đánh nhau với lũ nhiều chuyện khinh thường dáng đi khập khiễng của cô ngày trước, lại đang dùng khuôn mặt lạnh tanh, tỉnh queo, dùng cái chất giọng mỉa mai...y hệt bọn chúng?

Người từng kề vai sát cánh, đối xử với cô đầy chân thành, lại quay ra đâm sau lưng cô?

Không phải thời gian hay biến cố nào đó làm thay đổi con người này, mà nhân cách của cô ta đã méo mó từ lâu.

Khẽ hở hắt ra một tiếng, có vẻ như đàm phán hoà bình không phải giải pháp. Cô ta hoá điên rồi. Orm sững người, không hiểu lắm khi Jet bỗng đề cập đến hai chữ "khuyết tật" ở đây, quay sang nhìn Lingling, mong được giải đáp thắc mắc nhưng người kia đã quá tập trung vào khẩu súng dưới chân. Toàn thân Lingling run rẩy, tay siết chặt lại, chỉ cần cúi xuống một khắc thôi là có thể nhặt nó lên.

"Què quặt thế mà vẫn đứng đầu các kì sát hạch, thật sự hồi ấy tôi đã rất ghen tị đấy. Từ tầm nhìn, thể lực đều tốt hơn mà cố gắng nhường nào cũng chỉ xếp sau một đứa què. Nhưng nhược điểm lớn nhất của cô là quá nhân từ và dễ bị chi phối...Thật đáng buồn!"

Jet dí sát nòng súng vào đầu Orm và có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Tay Lingling siết chặt, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo, cố điều chỉnh nhịp thở và giữ nguyên tư thế. Cô phải giữ cho bản thân bình tĩnh lại, nếu không Jet sẽ đạt được mục đích của cô ta.

Jet đang sử dụng Orm như một đòn tâm lí để khiến Lingling mất cảnh giác, chỉ một hành động sơ suất giữa tình hình căng thẳng này cũng có thể khiến Orm gặp nguy hiểm.

"Đừng động vào em ấy. Đối thủ của cô, chỉ có tôi mà thôi"

Từ giây phút cô thấy vài giọt máu rỉ ra từ cánh môi em, che che lấp lấp sau tấm băng keo, thì cô và Jet đã không còn là đồng đội nữa, mà là kẻ thù.

"Tinh thần được đấy. Vậy hôm nay tôi muốn thử xem thần đồng ấy có còn sống sót sau bài kiểm tra cuối cùng không"

Sức mạnh là con dao hai lưỡi, kẻ khôn dùng để gọt dũa thế giới, kẻ ngu dùng để cắt chính mình.

Jet ném cho Lingling một khẩu súng lục, đối diện là một tấm bia di động với năm ô vuông, mỗi ô cứ thay nhau phát sáng, di chuyển với tốc độ chóng mặt.

"Trò chơi này gọi là Roulette. Năm ô, năm phát bắn. Chỉ cần một lần trượt, viên đạn sẽ nhanh chóng bắn trở lại về phía người bắn, đồng thời kích hoạt súng laze chiếu thẳng tới chiếc ghế kia, biến vị đang ngồi trên đó thành một bó đuốc sống đúng nghĩa"

"Cô có 60 giây để bắn trúng tất cả năm ô. Chần chừ thì kết cục cũng giống như bắn trượt"

Jet không vội kết liễu Orm ngay, cô ta tham lam muốn "một mũi tên trúng hai con nhạn"

Hoặc cô ta đã mường tượng ra rằng Lingling sẽ điên loạn thế nào nếu Orm không còn. Lúc ấy thì cái mạng nhỏ của Jet cũng sẽ đi theo. Dù sao Jet vẫn là kẻ hèn nhát sợ chết. Thà rằng, để cho Lingling tự tay kết thúc mọi chuyện ở đây thì hơn.

Lingling ngắm nghía khẩu súng trên tay một hồi rồi nhìn về phía Orm. Hai mắt em đỏ hoe, nhưng không còn tia sợ hãi nào cả. Em ấy thật sự tin tưởng cô sẽ làm được.

"Nếu tôi bắn trúng cả năm, cô sẽ thả em ấy ra chứ?"

Jet vừa cười vừa lắc đầu, ngao ngán trước sự ngạo mạn của Lingling Kwong – "Tôi nghĩ là sẽ khá khó khăn để giữ thăng bằng với cái chân què đó đấy"

Lingling nhíu mày, ném ánh nhìn đầy khó hiểu về phía Jet. Cô ta biết rõ hơn ai hết, rằng chân của Lingling đã hồi phục hoàn toàn rồi cơ mà. Hay cô ta thích biển, nên cứ thích đem chuyện quá khứ ra khơi thế?

Jet cầm súng, nhắm thẳng đến chân của Lingling rồi bắn. Viên đạn xuyên thẳng qua lớp da, cảm nhận như có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Lingling khuỵ gối, cắn chặt môi đến bật máu vì đau đớn. Ở phía xa, Orm thấy được toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra, liền hoảng loạn vùng vẫy.

"Trò chơi bắt đầu!" – Jet nhấn nút khởi động, đồng hồ bắt đầu đếm ngược thời gian.

Lingling run rẩy, bàn tay siết chặt súng, mồ hôi lăn dài trên trán vì cơn đau truyền lên từ bắp chân. Cô cố gượng dậy và đứng thẳng, máu đã chảy thấm đẫm ống quần.

Cô nhắm vào ô đầu tiên. Viên đạn trúng chính giữa, ô vỡ tan, tiếng nổ vang vọng, trúng hồng tâm. Ô thứ hai sáng lên, di chuyển nhanh hơn, Lingling nghiêng người, nhắm bắn. Mồ hôi thấm ướt áo, vết thương nhói lên như dao cắt, nhưng cô nghiến răng, ánh mắt không rời tấm bia.

Ô thứ ba sáng lên, di chuyển ngoằn ngoèo, có vẻ nhanh và khó nhằn hơn hai tấm bia trước. Cô lắc mạnh đầu để giữ cho bản thân tỉnh táo, viên đạn nhanh chóng được bắn ra, và đương nhiên, là trúng. Lingling hít sâu, tận dụng mỗi phát bắn và quỹ đạo của tấm bia để di chuyển đến gần Orm hơn. Ở ô thứ tư, khoảng cách giữa cô và em chỉ còn một gang tay, nhưng chỉ còn đúng 15 giây, cô nhanh chóng bóp cò, viên đạn thứ tư ghim vào hồng tâm.

Chỉ còn ô cuối, di chuyển điên cuồng với tốc độ chóng mặt. Lingling bỗng thấy tầm nhìn mờ đi, mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi, một bên đầu gối đã sắp chạm sàn, không thể đứng vững nổi nữa. Chỉ còn một viên, và 10 giây. Cô vẫn thoáng nhìn được biểu cảm đầy thích thú và hả dạ của Jet. Cố nhắm thẳng vào vai Jet, dứt khoát bóp cò. Viên đạn cuối cùng ghim vào vai, khiến cô ta kêu lên đau đớn, ôm chặt bả vai đang rỉ máu.

Đồng hồ kêu lên inh ỏi, báo hiệu rằng đã hết giờ. Tấm bia thứ 5 chưa được bắn hạ. Hàng chục tia laze chiếu thẳng vào Orm. Lingling chạy như bay về phía em, dùng hết sức bình sinh kéo em nấp sau chiếc cột sắt lớn, trước khi laze kịp xuyên thủng da thịt của cả hai.

Jet nhấn nút, laze đỏ bắn tứ phía, đốt cháy gần như toàn bộ nhà kho. Jet bất ngờ bị trúng đạn laze từ chính hệ thống cô ta thiết kế, ngực bị xuyên thủng, ngọn lửa bùng lên từ vết thương, lan nhanh khắp cơ thể. Cô ta kêugào điên loạn, tiếng thét đau đớn, man rợ vang vọng, gương mặt méo mó, đôi mắt mở to vẫn đầy tia hận thù.

Cô ta giãy giụa trong ngọn lửa, như một con thú bị thiêu sống.

Một kế hoạch cẩu thả và sự tự tin thái quá là thứ đã lấy đi mạng sống của cô ta.

Orm chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét thì tầm nhìn đã bị bàn tay to lớn của Lingling che mất.

"Đừng nhìn..."

Orm nắm chặt vạt áo chị, dụi sâu hơn vào lòng người kia. Chợt một giọt nước mắt rơi xuống má em, và nó không phải của em.

Qua khe ngón tay, em thấy được hai mắt Lingling Kwong đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm về phía Jet đang giãy giụa rồi lịm dần, ngọn lửa vẫn bừng bừng rực cháy.

Sự bất lực hằn lên giọng nói và đôi mắt của Lingling.

"Đội trưởng phải bảo vệ được đồng đội của mình..." - Lời hứa ấy giờ như lưỡi dao cứa sâu vào lồng ngực cô.

Cô là đội trưởng. Và đã không bảo vệ được đồng đội, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội mình ra đi.Không lời biện minh nào đủ sức xóa nhoà đi điều đó.

Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên và ngày một rõ dần, mang lại cho cả hai chút cảm giác yên tâm giữa tình hình hỗn loạn này.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, đúng không?

————————
Sau khi lấy lời khai, đội vệ sĩ đưa Orm về lại dinh thự. Hôm nay thật sự là một ngày quá đỗi kinh hoàng với em rồi.

Về phần Lingling, viên đạn không ghim quá sâu nên nhanh chóng được lấy ra, vết thương vì thế mà cũng không quá nặng.

Cô đứng trước chiếc xác cháy đen đã không thể nhận diện được, nhìn đồng đội cũ một lần cuối. Smith, May và Nene cũng đứng vây quanh.

Cả bốn người đưa tay vắt chéo trước ngực, bàn tay chạm vào ngực trái. Đây là lời chào cuối cùng, là dấu chấm lặng lẽ của một sinh mệnh, và là lời tiễn đưa đầy danh dự của những người ở lại.

Dù sao, họ cũng từng là một đội. Ký ức về những đêm gió hè the mát, cùng nhau trốn lên mái nhà, rồi tâm sự tỉ tê đủ chuyện bỗng ùa về.

"Em không muốn chỉ chạy hỗ trợ phía sau mọi người đâu. Em muốn mạnh hơn, để còn bảo vệ ai đó yếu hơn mình nữa!"

Sao...chúng ta lại ra nông nỗi này?

Lingling chắp tay thầm cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất

"Hãy rũ bỏ mọi hận thù và làm lại một cuộc đời mới ở kiếp sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro