
Chap 30: Bánh dâu và Matcha latte
Tiếng nhạc vừa dứt, ánh đèn sân khấu như những vệt sáng vẽ lên không trung nhiều gam màu lộng lẫy. Orm đứng trên sân khấu, giữa tiếng reo hò của hàng ngàn fan phía dưới, nở nụ cười đầy rạng rỡ khi thấy họ. Đã bao lâu rồi em chưa được gặp lại họ? Cảm giác ấy giống như được trở về nơi thật sự thuộc về em, được bao bọc bởi tình yêu không điều kiện từ những con người chẳng quen biết, nhưng lại luôn ở cạnh, cổ vũ, yêu thương em bằng tất cả sự chân thành.
Buổi biểu diễn trôi qua như một giấc mộng, trên môi mang theo gummy smile đặc trưng, Orm chạy thật nhanh xuống để giao lưu cùng fan. Một bàn tay vẫy mạnh, giọng nói vang rõ ràng giữa biển người – "OrmKorn!! Hãy làm những gì cậu muốn! Chúng mình sẽ luôn ủng hộ cậu!"
Orm đứng lặng trong vài giây. Em vô thức mỉm cười, cố giấu đi sự xúc động trong đôi mắt long lanh, rồi vẫy tay lại, nhẹ nhàng như lời cảm ơn không nói thành lời.
Trong phòng chờ sau sân khấu, Orm ngồi tựa lưng vào sofa, hai mắt đăm đăm vào khoảng không như thể đang tìm kiếm điều gì. Câu nói đó... lại vang lên lần nữa trong đầu
"Làm điều mình muốn"
...Có thật em đã làm vậy chưa? Hay vẫn đang hèn nhát trốn chạy?
Một cốc nước và khăn giấy thấm mồ hôi được đẩy đến trước mặt làm cắt ngang suy nghĩ của em. Là người vệ sĩ mới, khuôn mặt có chút nghiêm túc, giọng điềm đạm – "Khun Orm, cô chưa uống nước suốt buổi diễn rồi. Uống một chút để bù lại phần đã mất"
Orm bật cười khẽ. Trước đây...cũng có người từng cằn nhằn như vậy. Từng chăm sóc em kỹ lưỡng đến mức chỉ cần em nhăn mặt cũng đoán được em đang đói hay đang mệt hoặc buồn ngủ. Em cầm cốc nước, uống một ngụm lớn. Khi đặt cốc xuống, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi bàn tay người vệ sĩ – có một vết sẹo lớn, như cành cây mọc gai góc thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo sơmi. Không giấu nổi sự tò mò, em khẽ cất giọng nhỏ nhẹ thăm hỏi
"Vết sẹo này... đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Khác với suy đoán của Orm, người vệ sĩ nọ không né tránh, cũng không hề e ngại, đáp thành thật – "Tôi bị bỏng trong một buổi huấn luyện. Vết thương khá nặng... nhưng tôi không định xoá nó đi đâu. Nó nhắc tôi nhớ rằng, mình đã mạnh mẽ ra sao"
Thấy Orm tròn mắt, chăm chú nghe, xung quanh cũng chẳng có ai để ý đến cuộc trò chuyện của cả hai, người vệ sĩ nọ lại tiếp tục kể - "Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lạnh toát khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tiếng máy móc lách cách, ánh đèn sáng đến nhức mắt và toàn thân lại chẳng thể cử động, gần như lửa đã làm cháy cả nội tạng của tôi...Thế nhưng về sau, mỗi lần nhìn lại vết sẹo này, tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi thấy biết ơn. Biết ơn chính mình đã can đảm chịu đựng mà không bỏ cuộc. Chính những vết sẹo khiến chúng ta trở nên chân thật và đẹp đẽ hơn"
Chẳng có ai đi hết một cuộc đời mà da còn phẳng phiu, trái tim còn nguyên vẹn.
Orm lặng người. Một câu nói lại vang lên trong đầu em - "Vết sẹo này... là một vết hằn của ký ức – nơi chị đã đặt em lên trên cả nỗi đau của chính mình. Mà cũng không đau lắm, có cho chọn lại thì chị vẫn chọn làm vậy thôi"
———————————
Lingling trong bộ đồ tập sẫm màu, mồ hôi ứa ra đầm đìa trên trán và cổ, tay đấm liên tục vào bao cát trước mặt. Mỗi cú đấm đều dồn hết sức, không quan tâm đến vết thương chưa kịp lành trên bụng đang rách toạc dưới lớp băng gạc đã thấm đỏ.
Không khí trong phòng tập đặc quánh sát khí, và cả sự bướng bỉnh của ai kia.
Đội đặc nhiệm đứng một bên, vừa nhìn vừa thở dài ngao ngán.
"Sếp bị sao vậy? Bác sĩ can ngăn, vết thương chưa lành mà lại tự ý ra viện" – May đăm chiêu, đưa tay khẽ vuốt nhẹ cằm
"Ngày đầu sau chia tay mà đã tồi tệ cỡ này rồi, những ngày sau chắc hoá điên luôn quá" – Smith xoa bóp cổ vai gáy đang đau tê tái vì bị người đang hoá điên kia vật cho từ sáng, nãy mới được tha đi nghỉ một chút.
Một cú đấm hụt. Lingling khụy gối, tay ôm bụng. Cơn đau bất chợt như con dao bén ngót xoáy thẳng vào vết thương.
Đội đặc nhiệm vội lao đến. Cô thở dốc, da tái nhợt, môi trắng bệch. Máu thấm ướt áo sơ mi bệnh nhân dưới lớp áo khoác thể thao.
Cả ba nhanh chóng dìu "người điên" này dậy rồi đồng thanh – "Đi viện ngay!!"
Lingling hất tay họ ra, cố gượng ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ nhưng mình ổn – "Tôi không sao... tôi còn có thể tập tiếp..."
"Chị muốn chết hả Lingling?! Chị nghĩ tự hành hạ bản thân thì em ấy sẽ quay lại à?" – Nene thật sự không chịu nổi con người cứng đầu này nữa mà to tiếng, dù có bị đuổi việc hay như nào thì vẫn phải mắng cho tỉnh mới thôi.
Lingling cúi đầu, cả người ngã về phía trước, úp mặt xuống sàn tập đầy bất lực và bật khóc – "Tôi chỉ... muốn mạnh mẽ hơn... để có thể bảo vệ em ấy..."
"Tôi muốn ở bên em ấy... dù dưới thân phận gì cũng được...Tôi chỉ muốn được ở cạnh em ấy thôi mà..."
Đội đặc nhiệm lặng người. Đây là lần đầu tiên họ thấy Lingling Kwong khóc sau ngần ấy năm đồng cam cộng khổ cùng nhau như một đội. Người lãnh đạo luôn kiên cường, cứng rắn, bình tĩnh trong mọi trường hợp, chưa từng rơi một giọt nước mắt dù bị thương hay đau đớn ra sao...Giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ, run rẩy, nghẹn ngào, tiếng nấc lên khe khẽ thật khiến người khác đau xé lòng...
—————————
Orm vừa kết thúc sự kiện ký tặng, ngồi trong xe riêng để trở về dinh thự. Ngoài trời đã đổ mưa. Em đang thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ thì điện thoại chợt rung, thấy cuộc gọi từ May, cảm giác chẳng lành, em liền nhanh chóng bắt máy – "Chị May? Có chuyện gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng đầy gấp gáp và hoảng loạn - "Lingling chị ấy nhập viện rồi vết thương nhiễm trùng rất nặng...bác sĩ bảo rằng..."
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây đã cúp máy. Giờ người hoảng loạn là Orm, em gọi lại nhưng không được. Em liền tiến tới chỗ buồng lái mong tài xế có thể đưa em tới bệnh viện ngay bây giờ - "Chú ơi, làm ơn, tới bệnh viện ngay giúp con với!"
Tài xế có chút do dự - "Nếu đổi hướng đột ngột, đoàn xe phía sau sẽ hiểu lầm là tôi bắt cóc cháu mất..."
Đoàn xe đi phía sau toàn là vệ sĩ, phải tới 3 xe. Sợ rằng chỉ mới đổi hướng một chút thôi cũng đã khiến cả đoạn đường này nháo nhào rồi.
"Cháu sẽ chịu trách nhiệm! Làm ơn đến bệnh viện giúp cháu!"
——————————
Xe phanh gấp trước cổng bệnh viện. Orm bật cửa lao ra nhanh như một cơn gió, không khẩu trang hay kính râm. Em chạy băng qua hành lang dài, ánh đèn trắng nhức mắt, người qua lại vội vã. Mắt dáo dắc tìm kiếm chị.
Orm thở dốc, không biết phải hỏi ai, tới khu nào thì mới tìm được, em biết mình cần bình tĩnh lại, nhưng hai mắt đã đỏ hoe, điều mà em có thể nghĩ đến bây giờ là tình trạng của chị ấy ra sao. Và rồi... em đã thấy được hình bóng quen thuộc.
Lingling đứng đó, mặc bộ đồ bệnh nhân, như thể đã đứng đó chờ rất lâu, chờ khi em có thể thấy chị ấy.
Em sững người, nhìn người kia từ đầu tới chân. Sau khi xác nhận rằng Lingling vẫn còn đi đứng được bình thường, không có gì nghiêm trọng xảy ra, em mới nhắm mắt lại, đưa tay ôm ngực mà điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp.
Lingling tiến lại gần, bước chân chậm rãi. Người em tha thiết ngày đêm được ôm lấy đang bước tới nhưng em vẫn kiềm lòng nhịn xuống không lao tới, đến mức chân tay cứng đờ. Em nghĩ mình nên rời đi. Nhưng...em cứ đứng đờ người, hai chân như dính chặt vào sàn gạch, không cử động được nữa.
Lingling đã đứng trước mặt em, cách em chỉ một gang tay, rồi chợt cúi xuống, chầm chầm buộc lại dây giày đã bị tuột. Orm ngỡ ngàng. Dây giày em tuột ra từ lúc nào em cũng chẳng để ý, chắc lúc chạy vào đây nó tuột, hoặc đã tuột sẵn ở nhà rồi. Sáng nay em chỉ buộc qua loa, hình như không đúng kĩ thuật lắm nên dễ tuột.
Em không giỏi việc này cho lắm, dù đã học rất nhiều lần, từ rất nhiều người từ khi còn bé. Em đã từ bỏ không học buộc giây nữa từ lâu, vì đã có người luôn buộc sẵn giúp em rồi. Người ấy đôi khi cằn nhằn vài câu nhưng tay vẫn thoăn thoắt buộc rất đẹp, buộc xong còn phủi phủi bụi hai bên giày cho em nữa.
Hôm nay chị ấy vẫn làm thế, giống như một thói quen khó bỏ, chỉ cần nhìn thấy dây giày em bị tuột thôi cũng đã khiến bàn tay chị nổi ban vì ngứa. Cẩn thận, gọn gàng, rồi nhẹ nhàng phủi bụi trên mũi giày nhưng chẳng cằn nhằn, chẳng nói gì.
Khi Lingling đứng lên thì nước đã phủ một tầng sương mờ trong mắt em, rồi lăn dài. Lingling biết bạn nhỏ này xuất hiện ở đây vì lo cho mình, liền cười nhẹ, đưa tay lên lau lau nước mắt cho em – "Chị là người cúp máy. Mae làm quá thôi. Chị không sao đâu"
Lingling không hiểu vì sao mình có thể hoàn thành câu nói ấy một cách bình tĩnh, bình thản đến thế, trong khi đang nhìn thẳng vào mắt em. Sáng nay bị ai nhập hay sao mà khóc bù lu bù loa đòi đội đặc nhiệm mang Orm Kornnaphat đến đây liền, giờ lại tỏ vẻ ngầu ngầu gì cho ai xem thế này. Lingling Kwong là đang cố gồng mình để giữ bình tĩnh, chứ lồng ngực cũng loạn xì ngầy không khác gì em đâu.
Sau khi giải thích xong, Lingling ngó sang thấy một loạt vệ sĩ vest đen đang đứng phía sau, hẳn là khi thấy xe của Orm đổi hướng đi, họ cũng đã đuổi đến. Lingling húng hắng ho khan – "Đưa em ấy về an toàn giúp tôi với"
Cô vô thức nói, có vẻ như miệng lại nhanh hơn não, cho đến khi nhận ra lời nói đã truyền đến tai những người cần nghe thì đã không thể thu hồi được nữa rồi. Cô và em hiện tại, đâu còn mối quan hệ gì nữa đâu. Orm Kornnaphat đâu còn là của Lingling Kwong nữa?
Nhận được cái gật đầu đồng loạt, Lingling toan quay đi thì bị em nắm lấy tay áo, giữ không cho đi nữa – "Em muốn ở lại với chị cơ..."
Lingling khựng người. Trong một khắc, tâm trí cô đã lạc đi đâu đó khi cảm nhận được độ âm ấm từ ngón tay ửng hồng của bạn nhỏ nọ. Mọi câu từ đều nghẹn lại nơi cổ họng giây phút cô thấy biểu cảm có chút uỷ khuất thoáng trên gương mặt em, cảm tưởng như chỉ cần nói một nửa câu từ chối thôi là có thể khiến cho bé mèo này sẽ oà khóc giữa bệnh viện đông đúc, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Em ấy còn là người nổi tiếng nữa, hẳn là mai vụ việc này sẽ lên báo mất. Không còn thời gian đấu tranh tư tưởng, cô đành dẫn em nhỏ về phòng, vệ sĩ của em vẫn đứng bên ngoài, nhưng ít ra là về được phân nửa rồi, chứ đứng đông thế này thì bị bệnh viện đuổi cho về hết.
Trong phòng bệnh, Orm ngồi ngẩn người nhìn vào phía màn hình tivi đang chiếu buổi biểu diễn hôm nay của em, liếc sang chiếc Ipad thì thấy vài tấm hình từ trang báo giải trí đăng tải, đương nhiên, cũng toàn là hình của em. Orm quay sang đã thấy người kia mặt đỏ tía tai, xoa xoa chóp mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt em vì ngại.
Không cần phải ngại đâu, vì trên trán đã khắc rõ 3 chữ: TÔI CUỒNG ORM KORNNAPHAT rồi.
Em khẽ mỉm cười, đành cất giọng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt này đã – "Em nhớ chị...nhớ lắm..."
Lingling vẫn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn em, nhìn đôi mắt trong veo, môi hồng mím lại khi em cười, hình như em đã đổi màu tóc sang một màu trầm hơn, nhưng nói gì đi chăng nữa, vẫn quá đỗi nổi bật và rực rỡ. Để đến khi bàn tay mát lạnh của em đặt lên tay cô, cô mới sực tỉnh, giọng điệu bình thản nhẹ bẫng đáp lại.
"Chị sẽ cố gắng bảo vệ em thật tốt...và bảo vệ cả bản thân nữa"
Nếu không yêu lấy chính mình, thì cũng không thể yêu người khác – Đó là chân lý mà Lingling Kwong đã nhận ra ngay khắc ấy.
Thay vì nói rằng mình cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được hay kiểu chúng mình quay lại nhé các thứ, Lingling Kwong lại nói ra câu khiến Orm phải dí sát trán mình vào trán người kia xem có bị ấm đầu hay không. Ấm thật, à phải nói là nóng bỏng tay, hẳn là vết thương bị nhiễm trùng đã gây nên cơn sốt này, dẫn đến một câu đáp đang không đi đúng hướng mà em muốn lắm.
Biết người này đang sắp rơi vào trạng thái mê man, bằng chứng là hai mắt đã bắt đầu lờ đờ, Orm bỗng nổi hứng muốn trêu chọc – "Chị từng thề là sẽ bảo vệ em mãi mãi cơ mà, sao mất hai chữ MÃI MÃI rồi??"
"Không thề nữa đâu...Mãi mãi nghe có vẻ xa quá...Chị chỉ muốn cùng em ăn bánh dâu vào bữa trưa ngày mai thôi"
Orm ngẩn người chớp chớp mắt, tiếng cười nhỏ khẽ làm rung đầu môi. Câu nói tưởng chừng như ngây ngô, buột miệng nói ra trong trạng thái không mấy tỉnh táo, đồ ngốc này vẫn thật biết cách làm cho người khác thấy cảm động.
Orm Kornnaphat phải để Lingling Kwong bảo vệ, không được là ai khác.
Người kia gật gù, sức lực gần như bị rút sạch, ngả người dựa vào lòng em, chả bao lâu em đã cảm nhận được nhịp thở đều đều và dường như có thể nghe rõ được âm thanh ấy, cả tiếng nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực trái của em nữa. Thuốc hạ sốt ngấm nhanh thật đấy.
Em nhẹ nhàng để Lingling nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên thật cao rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch nghịch vài lọn tóc rối của chị. Em nhướn người, đặt một nụ hôn lên cái má phải nóng hổi như bánh bao mới ra lò rồi lại ghé sát gần bên tai, nhẹ nhàng thủ thỉ - "Thêm hai cốc matcha latte nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro