Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Không nỡ

Một tuần sau, khi sức khoẻ đã ổn định, Orm được Lingling đưa đến căn cứ huấn luyện đặc biệt của TWIR. Căn cứ nằm sâu trong rừng, biệt lập với thế giới ồn ào, có cả bãi tập bắn và cả phòng chiến thuật riêng dành cho các nhiệm vụ mô phỏng.

Lingling muốn Orm học cách phòng thân, từ rèn sức bền, sử dụng súng, đến ngắm bắn, như một vệ sĩ thực thụ luôn.

Nếu lỡ có một ngày cô không còn ở bên, hi vọng em ấy vẫn có thể tự bảo vệ bản thân.

Ban đầu Orm còn giãy nảy không chịu đi, nhưng sau khi được các anh chị trong đội đặc nhiệm cho xem ảnh, outfit của Lingling Kwong khi huấn luyện, áo crotop để lộ cơ bụng săn chắc, tóc buộc cao, tay cầm súng nổi cả gân lên, em nhỏ gật đầu cái rụp.

Lingling ngơ ngác không hiểu ba người kia làm thế nào mà khiến em ấy đổi ý nhanh vậy, trong lòng thầm ghen tị nhiều chút. Đâu có biết lí do là mấy "múi sầu riêng" của mình đâu?

Người ta thường nói "Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân". Trong trường hợp này phải đổi thành "Mỹ thụ khó qua được ải mỹ nhân". Orm cũng là con người mà, mê cái đẹp có gì sai?

Sau vài ngày học lý thuyết về vũ khí, kỹ năng ứng biến, và các bài tập thể lực như muốn xỉu tại chỗ, Orm đã bắt đầu quen dần với cảm giác mồ hôi ướt áo và cánh tay rã rời. Dù than mệt không dưới hai mươi lần mỗi buổi, nhưng em vẫn nghiêm túc học, đặc biệt là khi thấy "những thứ cần thấy" nên có động lực ghê gớm lắm.

——————————
Đến ngày thực hành chính thức, TWIR tổ chức một trận đấu súng sơn mô phỏng chiến thuật trong rừng.

Orm đứng giữa sân tập, hai mắt liếc ngang liếc dọc đầy tò mò, tay cầm áo giáp nặng trịch. Lingling đứng ngay bên cạnh, tay trái vẫn còn băng trắng xoá nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm như chuẩn bị tham gia một cuộc chiến thật sự. Lingling cẩn thận giúp Orm mặc áo giáp, kiểm tra từng khóa kéo, rồi đeo kính bảo hộ cho em. Bé con rất ngoan, đứng im không cựa quậy quấy phá, nhưng mà cái miệng cứ tía lia líu lo, hỏi hết từ chuyện này sang chuyện nọ.

"P'Ling ơi, đạn sơn có đau không?"

"Không đau. Nhưng trúng vào mặt thì xấu"

"Trời ơi, vậy đừng bắn vào mặt em nha..."

"Vậy thì đừng ló đầu ra"

Lingling giải thích luật chơi cho Orm, tay chân còn múa máy minh hoạ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em chơi trò này, lo em không cẩn thận lại bị thương, nên cô có chút nhiệt tình hơn mọi hôm - "Có hai đội, bị bắn trúng áo giáp là bị loại". Đội nào hết người trước thì thua. Chơi công bằng, không gian lận, nghe chưa?"

Orm bật cười vì sự nhiệt tình của người kia, thắc mắc rằng tại sao các anh chị vệ sĩ trong công ty lại đều có biểu cảm như sắp bị bỏ vào chuồng cọp khi nhắc đến các buổi huấn luyện vậy nhỉ, CEO đáng yêu, tận tình vậy cơ mà. Orm gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng phấn khích. Nghe ngầu thật đấy, đó giờ em chỉ chơi PUBG thôi, mà không ngờ có cơ hội trải nghiệm thực tế luôn. Nhưng khi rút thăm, sắc mặt Orm thay đổi 360 độ. Đội Đỏ gồm Orm, May, và Smith, còn Đội Xanh là Lingling và Nene.

Orm tiến lại gần Lingling, nắm lấy tay áo người kia rồi mân mê, đầu hơi cúi xuống vì ngại ngùng, giọng thỏ thẻ – "Cho em cùng đội với chị...được không?"

Lingling bật cười, vỗ vai em bôm bốp như thể đồng nghiệp, đồng chí chứ không còn là VIP nữa rồi – "Chấp nhận số phận thôi, thất bại là mẹ thành công, phải thua thì mới học được nhiều thứ. Những cũng đừng để bị hạ gục sớm quá nhé?"

OrmKorn, người đạt rank Cao Thủ suốt 12 mùa PUBG, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, từ mèo con biến thành hổ, thiếu điều muốn cào cho người kia mấy phát, liền hậm hực rồi lẩm bẩm – "Hờ, chưa chơi mà đã mạnh miệng vậy rồi, tôi sẽ cho chị biết tay!"

————————
Khu rừng mô phỏng âm u, lối đi quanh co, địa hình hiểm trở với bụi cát, bụi rậm, thùng gỗ và mô hình nhà hoang.

Tiếng còi vang lên — từng đội tản ra như gió, súng sơn cầm chắc trong tay, sẵn sàng cho trận chiến.

Smith, dẫn đầu Đội Đỏ, ra hiệu cho Orm và May nấp sau một thùng gỗ - "Orm, em bám sát vào hai chúng tôi, đừng chạy lung tung!"

Orm gật đầu, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài

"Trời ơi, chơi thôi mà hồi hộp như phim hành động!"

May, lấp ló sau bụi cây, nháy mắt với Orm - "Phải đặc biệt cẩn thận với Lingling, cô ấy bắn nhanh như quỷấy..."

Bên Đội Xanh, Lingling và Nene di chuyển như hai bóng ma, đảo mắt liên tục tìm kiếm con mồi. Lingling ra hiệu cho Nene vòng sang trái, còn cô lẻn qua một hàng lốp xe. Chỉ năm phút sau, trận chiến bùng nổ. Nene nhanh như báo, bò qua bụi rậm, phát hiện Smith đang dẫn Orm chạy qua một lối mòn - "Pặc!"

Một phát súng sơn trúng ngay áo giáp của Smith, màu xanh loang lổ trên ngực.

"Chết tiệt!" - Smith gào lên, giơ tay đầu hàng, lườm Nene - "Cậu chơi ăn gian, núp kiểu gì thế?"

Nene nhún vai, cười đểu: "Học lại đi, anh bạn!"

Đội Đỏ mất một người, Orm hoảng loạn, nắm lấy tay May - "P'May, giờ tính sao?"

Nhưng Mae
Y cũng không trụ lâu. Lingling, từ phía sau một thùng gỗ, nhắm chuẩn xác, bắn hai phát vào áo giáp của May. Cô hét lên, ngã xuống đất, giả vờ hẹo, khiến Orm phụt cười, quên mất rằng giờ đội Đỏ còn mỗi mình em thôi.

Orm run lẩy bẩy rón rén từng bước, luồn lách như ninja học việc. Mặt lem nhem mồ hôi, tay giữ chắc khẩu súng sơn được Lingling chỉnh cho từ trước.

Ở phía khác, Lingling đang lặng lẽ tiến tới, đôi mắt quét liên tục mọi góc rừng.

Đột nhiên...Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng cô – "Soạt"

Lingling xoay người theo phản xạ, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào đối phương và thấy Orm, cũng đang chĩa súng về phía cô.

Cả hai khựng lại.

Lingling toát mồ hôi hột. Mồ hôi nhỏ thành giọt, lăn dài từ trán xuống má. Kính bảo hộ của cả hai bắt đầu mờ đi vì thở gấp.

Lingling siết chặt tay cầm, nhìn thẳng về phía em, hét lớn để Orm có thể nghe thấy – "Bắn đi!"

Orm giật mình, chớp mắt, khẽ lùi lại phía sau, cả người lẫn súng đều run lẩy bẩy – "Không...em không dám..."

"Hãy tưởng tượng rằng em đang đứng trước kẻ thù, nếu do dự, thì người bỏ mạng sẽ là em. Nên phải quả quyết lên!"

Orm mếu máo, lắc đầu liên tục – "Thế tại sao chị lại không bắn?"

Lingling sững người, buông lỏng súng trên tay rồi nhìn vào khoảng không vô định.

"Ừ nhỉ, vì sao mình lại không bắn nhỉ?"

Rõ ràng mỗi lần chơi trò này, cô đều không nương tay với bất kì ai, kể cả học viên mới. Để họ có thể dựa vào thất bại mà luyện tập, rèn luyện chăm chỉ hơn.

"Không được mềm lòng, phải quyết đoán!" – đó là lời mà thầy đã căn dặn

Nhưng hiện tại, đối diện là em ấy, dù tự thuyết phục bản thân bao nhiêu lần, cô cũng không thể bóp cò được.

Thắng người mình thương thì là chưa thương người mình thắng - Liệu đây có phải lí do phù hợp nhất để giải thích cho tâm tư hỗn loạn của Lingling Kwong chưa?

"Tôi...không nỡ"

Khoảng cách giữa cả hai khá xa, có lẽ Orm chẳng thể nghe rõ lời Lingling nói, nhưng nhìn thấy người kia hạ súng xuống đất rồi ngước lên nhìn em, cứ như mọi dịu dàng của thế gian đều bị ai đó bỏ vào đôi mắt ấy. Nắng hạ xuyên quá tán cây, không gian tĩnh lặng, tròng mắt Orm khẽ rung, em thấy tim mình đập dịu lại.

Đây là lần đầu tiên, em cảm nhận được rằng mình không hề đơn phương thích chị ấy. Sau hơn 7 năm, bóng lưng kia vẫn luôn mang vẻ trầm lặng, thứ mà Orm chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời đầy ồn ào của mình, bằng một cách thần kỳ, lại thu hút em đến lạ.

Đến hiện tại, đó vẫn là câu hỏi mà em không thể lý giải. Chỉ biết là khi được ở cạnh chị, được thấy hình bóng của mình trong đôi mắt đen láy, chạm vào bờ vai gầy mà đầy vững chắc ấy, em tìm được cảm giác yên bình, trong lòng luôn rạo rực như xuân đã về.

"Pặc! Pặc! Pặc!"

Chưa kịp hết màn kịch sướt mướt nọ, ba phát súng sơn trúng đã ngay áo giáp của Orm, màu xanh loang lổ. Nene, đứng sau bụi cây, khoanh tay, lườm nguýt hai con người kia –

"Đây là chiến trường chứ không phải phim trường nha hai má!"

Orm la oai oái, giậm chân đùng đùng vì tức - "P'Nene! Sao chị ác thế?! Bắn tận ba phát?"

Lingling bật cười, thầm cảm ơn Nene, nếu không chắc hai đứa đứng tới tối luôn quá.

Đội Đỏ chính thức thua cuộc, đội Xanh thắng áp đảo.

Từ lúc thay đồ, Lingling luôn để ý sắc mặt Orm, sợ bạn nhỏ vì thua mà buồn. Nhưng trái lại, thấy bé con vui lắm, miệng cười toe toét, còn khen trò này thú vị suốt. Có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi.

Thôi không sao, tập rén trước đi để sau đỡ bỡ ngỡ.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường ngoại ô. Vì hôm nay vận động nhiều nên OrmKorn mệt rã rời, mới lên xe mà hai mắt đã nhắm tịt rồi. Lingling liếc sang bên ghế phụ, nơi có bé mèo con nọ đang dụi vào đầu ghế mà ngủ ngon lành, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên, liền lái chậm lại để xe chạy êm hơn, sợ làm Orm tỉnh. Mắt vẫn nhìn thẳng, một tay cầm vô lăng, tay còn lại tăng nhiệt độ điều hoà trong xe.

Bình thường toàn thức rõ khuya để chơi game và kêu khó ngủ suốt thôi, nhưng hôm nay, chỉ mười phút sau khi xe lăn bánh, em đã ngủ say, miệng còn lẩm bẩm – "Lingling Kwong...chị sẽ biết tay tôi..."

Lingling phải ngăn cho bản thân không bật cười thành tiếng – "Kiểu này thì có phóng nhanh vượt ẩu cũng không tỉnh nổi..."

Lingling thiết nghĩ phải lên kế hoạch nhiều buổi tập luyện thế này hơn, để cho VIP chịu đi ngủ sớm mới được.

Cũng may là OrmKorn không nghe thấy. Suốt một tuần qua em đã trải nghiệm đủ rồi, và thấy bản thân hợp việc hát nhảy hơn, tập thêm nữa là ứng tuyển sang công ty của Lingling Kwong được luôn chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro