Ngoại truyện 1
LingLingKwong đứng đợi bên ngoài chỉ dám ủy khuất nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt nàng ấy không hiểu sao nương tử cửa mình lại tức giận đến vậy. Mặc dù không biết lý do là gì nhưng LingLingKwong cũng rất ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài chờ nương tử nguôi giận không khác gì một chú cẩu nhỏ.
-Nương... nương tử LingLing sai rồi... nương tử không giận LingLing nữa ta sai rồi.
Trong phòng Ormkornnaphat mặc dù trên tay cầm sách nhưng cũng không chú tâm được mà cứ chú tâm tới nữ nhân ở bên ngoài nàng ấy còn không ngừng dùng giọng điệu hối lỗi nhận sai khiến cơn khó chịu trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào. Nhưng chỉ cần nhớ lại bộ dáng ngơ ngác của nương tử mình lúc ấy. Nàng lại ghen muốn sôi máu tại sao ai cũng muốn LingLingKwong của nàng.
-Nương tử LingLing sai rồi biết lỗi rồi.
Không thấy nương tử trả lời LingLingKwong ủy khuất muốn chết nhưng lại nhát gan không dám đẩy cửa vào mặc dù người bên trong vẫn thức.
Trong phòng không còn sáng đèn nữa LingLing Kwong lập tức im lặng không nói chỉ giống như một con cẩu nhỏ lủi thủi tựa người vào cửa lẩm bẩm.
Ormkornnaphat thấy ngoài không có tiếng động nữa chút đau lòng mới chớm nở liền không cánh mà bay. Ormkornnaphat có phải nàng quên là nương tử nhà nàng rất yêu nàng cho nên so với việc chết rét cùng ủy khuất thì trên hết vẫn là để nàng được nghỉ ngơi hay không. Ormkornnaphat lúc này là bị ghen tuông làm quên sạch nằm 1 hồi thấy bên ngoài không còn tiếng động liền sôi máu nghiến răng nghiến lợi.
- LingLing Kwong ngươi rất muốn nạp thiếp đúng không. Được bổn cung toại nguyện cho ngươi.
Ormkornnaphat rời giường ngay cả y phục cũng không có mặc thêm trên người chỉ mặc chiếc yếm đỏ, tóc buông xõa nằm trên bờ vai trắng nõn của nàng. Càng tạo lên sự yêu nghiệp quyến rũ trong giọng nói lại mang thật nhiều tư vị dấm chua. Không kiêng kị có chút mạnh bạo mở cửa. Một thân hình cao cao đổ ập tới hương gỗ quen thuộc quẩn quanh đầu chóp mũi nàng. Không kịp phòng bị khiến cả người nàng loạng choạng tưởng chường phải chịu một trận ê ẩm cả người.
* Bộp
- Nương tử nàng có bị đau đau chỗ nào không?
Rõ ràng LingLing Kwong là người đau nhưng lại ân cần hỏi han nàng có bị làm sao không. Sự ghen tuông phút chốc đều bay sạch thay vào đó là đau lòng tự trách không thôi. Nàng cư nhiên nghi ngờ tình cảm LingLing Kwong dành cho nàng còn giận dỗi nàng ấy lâu như vậy.
- Nương tử sao nàng không nói gì có phải nàng đau chỗ nào phải không. Ta đi gọi mẫu thân qua xem cho nàng.
LingLing Kwong không nghe nàng trả lời bởi vì không có đèn chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng LingLing không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của nương tử. Rất lo lắng vội vã muốn ngồi dậy xem sao.
- Ormkornnaphat không sao ngược lại LingLing nàng có đau không.
Vội vã kéo LingLing đứng dậy lôi kéo nàng tới bên giường. Thấy nương tử cuối cùng cũng chịu nói chuyện LingLing Kwong liền không dấu được vui vẻ. Ngoan ngoãn nghe lời mặc nương tử kéo mình đi hạnh phúc khi được nàng quan tâm mình.
- Nương tử nàng không giận LingLing nữa sẽ không đi gặp ả Ying nữa đúng không.
LingLing Kwong đột nhiên nghĩ đến nói cũng lớn tiếng hơn tay bắt lấy eo nàng giữ chặt như cẩu con sự hãi thứ quý giá bị lấy đi mất.
Ormkornnaphat nghe nương tử mình nói vậy bỗng ngây ra 1 chút. Chuyện này đã qua rất lâu rồi mà nàng cũng đã rất nhiều lần giải thích với nàng ấy như thế nào cái nữ nhân này còn sợ nàng chạy mất. Hôm đó nàng chỉ là có chút gấp gáp vội đi quên không dặn dò Tan hậu vệ thân cận của LingLing Kwong tưởng chừng mọi thứ đều thuận lợi nhưng không ngờ khi đó LingLing Kwong cùng đại tỷ Tawan mới trở về cũng ở đó.
Chỉ là không ngờ khi đó Ying người nàng luôn coi là bằng hữu lại ngỏ lời với nàng bộ dáng rất thành khẩn. Lúc đó nàng chỉ nhớ LingLing cái con người này vậy mà lại ôm nàng khóc từng tiếng nấc như đâm sâu xoay tận tim gan nàng khiến nàng đau lòng không thôi.
- Ta ... ta xin lỗi Orm nương tử LingLing xin lỗi mà nàng đừng đi gặp nữ nhân nào khác được không.
Nương tử ngốc của nàng lại suy nghĩ linh tinh vừa đau lòng lại vừa muốn mắng một câu ngu ngốc. Đẩy nàng ngã xuống giường bản thân ngồi lên bụng LingLing không lưu tình cắn vào đôi môi của nàng ấy.
Ormkornnaphat cắn vào môi LingLing Kwong lại không nỡ mà dùng vật ấm nóng mền mại khẽ lướt qua chỗ vừa cắn, Orm còn thân mật cọ mũi với nương tử nhà mình vờ tức giận.
- Thiếp đã nói bao lần với LingLing là thiếp và nàng ta chỉ là bằng hữu bình thường thôi mà.
- Nương tử... nương tử ta biết, ta biết rồi.
LingLing Kwong ngây ngốc vô thức trả lời, chỉ cảm thấy đầu óc có phải có vấn đề rồi không. Bị nương tử cắn không cảm thấy đau. Mà còn vì hành động thân mật của Orm đối với mình khiến bản thân dạo rực khó tả nóng bức khó chịu hơi thở dồn dập nặng nề hơn.
- Nương tử... nương tử LingLing nóng.
LingLing Kwong giọng nói khàn khàn chống tay ý định muốn đổi tư thế chủ động. Ormkornnaphat đương nhiên biết ý đồ của LingLing Kwong liền đè lại không cho nàng ấy động. Cúi sát xuống chóp mũi thân mật cọ, hai cánh môi khẽ chạm rồi lại rồi lại nhanh chóng rời đi.
- N'Orm ta nóng, nóng nương tử LingLing nóng.
LingLing Kwong nhìn nương tử ngay trước mặt mà không dám làm gì. Trong lòng nghĩ muốn đem lấy nàng ăn trọn, muốn đem nàng ấy ôm áp, muốn nàng ấy vì thân mật với nàng mà khóc lớn.
Ormkornnaphat thừa biết LingLing của nàng đang nghĩ gì. Nhưng nàng sẽ không bỏ qua chuyện sáng nay. Nàng còn muốn trêu chọc nàng ấy đến phát nghẹn đây.
- Nương tử muốn ta sao?
Ormkornnaphat khẽ vườn nhẹ trêu đùa bên tai LingLing Kwong . Cảm nhận được hơi thở dồn dập của người phía dưới càng đắc ý hơn. Gối khẽ ma sát quanh vùng cấm của LingLing Kwong , nhổm dậy yêu nghiệp nói:
- Nương tử là không muốn thiếp sao?
Orm nhìn LingLing giống như hồn bị nàng câu đi mất chằm chằm nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy si mê dục vọng lòng càng vui sướng cùng hài lòng không thôi.
- Tại sao lại không nói gì hửm. Hay là ta vẫn chưa đủ quyến rũ được nương tử a.
LingLing Kwong nhịn không nổi nữa cổ họng khô nóng tới lợi hại, ngọ nguậy muốn lập tức ấp ủ lấy nữ nhân này. Nhưng chỉ bằng cái nhướng mày của Ormkornnaphat thì liền ngoan ngoãn nằm yên không dám động.
Biết nương tử động tình, trên môi nở nụ cười tới mê người bản thân vừa ma sát không ngừng, hai tay liền tìm đến dây yếm của chính mình, chiếc yếm cứ thế mà bị rơi xuống để lộ thứ căng tròn mền mại...
LingLing Kwong bị khích thích tới đỉnh điểm, lật nữ nhân đang câu dẫn mình xuống dưới thân hôn ngấu nghiến. Hai thứ mền mại cứ dây dưa với nhau tạo ra một thứ âm thành chụt chụt khiến người ta đỏ mặt. Sợi chỉ nhỏ trắng cứ theo chiếc cổ trắng ngần của Orm mà trượt xuống.
- Nương tử ta muốn nàng, ta muốn nàng nàng là của ta . Muốn nàng... muốn... muốn rất muốn...
Hơi thở bỏng rát dồn dập ngứa ngáy cứ phả vào tai của nàng. Orm biết LingLing bị nàng câu mất hồn rồi. Bộ dáng si mê cùng chiếm hữu này cũng chỉ có nàng nhìn thấy và chỉ có nàng mới khiến LingLing trở thành như vậy.
- Ta hỏi LingLing tại sao? Lúc ở phủ Lý gia Lý Tuân có ý muốn gả con gái hắn cho LingLing , tại sao lại ngây ra đó mà không nói gì cũng không từ chối hả.
Tay miết cổ nàng ấy môi khẽ chạm hờ ma sát. Một hồi vòng tay qua gáy nàng vừa dân hiến lại lảng tránh nụ hôn của LingLing.
- Nghĩ nương tử, nghĩ muốn bắt nạt nương tử tới phát khóc, nương tử khóc thật đáng yêu đáng yêu.
LingLing Kwong nghẹn sắp chết rồi nương tử hỏi gì đều thành thật trả lời thật sự nàng chỉ nghĩ muốn nương tử của nàng.
- LingLing trong đầu của nàng sao toàn nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ như này chứ.
Ormkornnaphat vừa thẹn vừa giận nương tử nàng sao biến thái như vậy. Ban ngày ban mặt còn nghĩ chuyện xấu hổ này với nàng. Lúc trước nàng sao lại đánh giá người này sai như vậy chứ.
- Nương tử... nương tử nàng thơm quá. LingLing yêu nàng được không. Bé thỏ này cũng thật đáng yêu có phải được LingLing chăm béo hơn rồi phải không.
Bị nương tử phạt cấm dục lâu như vậy Sở Mặc nghẹn sắp hỏng, nên mới hồi tưởng lại lúc bắt nạt nương tử.
Sửa còn lâu hơi lúc đầu viết 😂 truyện cũ nay viết lại🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro