Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8


.

Trước giờ diễn ra buổi biểu diễn, phòng chờ của nghệ sĩ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Ánh đèn sáng từ những tấm gương trang điểm làm rạng rỡ thêm không gian rộng lớn, mùi cháy của máy làm tóc hoạt động hết công suất có thể dễ dàng nhận ra.

Các nhân viên của ban tổ chức sự kiện đang ráo riết chuẩn bị trước giờ bắt đầu. Tiếng giày da nện vang trên sàn gỗ, tiếng máy móc kéo lê trên hành lang bên ngoài, những cuộc chuyện trò vội vã gấp rút, tất cả đã tạo nên một không gian đầy sức sống, bận rộn của công việc.

Đây chính là một phần trong cuộc sống hào quang của những siêu sao nổi tiếng.

Nàng ca sĩ lặng mình trước gương lớn, bàn tay của nhân viên lành nghề đang cẩn thận hoàn thành những bước cuối cùng. Ngũ quan vốn thanh tú, nay được trang điểm tỉ mẩn lại càng tôn lên thần sắc kinh diễm khó ai bì kịp. Orm Kornnaphat tự nhìn chính mình, mọi ngày đều diễn ra như vậy, nàng đã dần quen cả rồi.

Thế nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Một cảm giác mơn man đang len lỏi đâu đó trong trái tim khi nàng thu vào hình bóng mình trước mắt. Vẻ ngoài hoàn hảo, bờ môi hồng đỏ - tất cả đều được chuẩn bị thật kĩ lưỡng để nàng bước ra trước hàng ngàn người hâm mộ. Vậy mà sâu thẳm trong màu mắt hổ phách, tồn tại một tia mơ mồ khó để lý giải.

Nhân viên trang điểm đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, quản lý Anne dặn dò những điều quan trọng phải nhớ trước giờ bắt đầu. Orm Kornnaphat sẽ biểu diễn bằng một vài bài hát nổi bật trong album vừa ra mắt, sau đó sẽ cùng các nghệ sĩ khác để tiếp tục giao lưu với người hâm mộ.

Vòng suy tư vẩn vơ đưa nàng về những năm tháng của thời trung học - những tháng ngày mà nàng đã từng chút một nuôi dưỡng khát khao trở thành ca sĩ. Âm nhạc đối với nàng chính là tất cả, là hơi thở để nàng thấy mình đang thực sự tồn tại.

Sau khi tốt nghiệp trung học, nàng ca sĩ lao vào tập luyện và nỗ lực hết sức mình để không ngừng cải thiện giọng hát. Bên cạnh tài năng và sắc đẹp vốn có, vị thần may mắn đã đến với Orm Kornnaphat khi nàng có được sự ra mắt hết sức thành công. Mỗi khi nhìn lại quá khứ, nàng đều không khỏi cảm khái, thấy mình đã đi được một hành trình rất dài.

Cuộc sống của một siêu sao chưa bao giờ là dễ dàng: phải luôn gồng mình nỗ lực để thỏa mãn kì vọng của công chúng. Một ngày của nàng bao giờ cũng được lấp đầy bởi những bảng biểu kín mít lịch trình. Mùi son phấn lấy làm thân quen, váy áo xinh đẹp nhìn lâu đã chán chường. Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, sẽ có những ngày hát đến khàn giọng, sẽ có những hôm làm việc mệt mỏi, khi về nhà liền ngã soài trên ghế sofa ở phòng khách mà tạm bợ thiếp đi. Sống ở dưới ánh hào quang thật sự cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Vài người trợ lý của sự kiện đã rời đi và chuẩn bị công việc riêng, để cho các nghệ sĩ có khoảng thời gian lấy lại tinh thần. Orm Kornnaphat đưa tay bàn tay yêu kiều lên và vuốt nhẹ lại những lọn tóc vừa được uốn xoăn tỉ mẩn. Thiếu nữ mười sáu tuổi năm ấy, không nghĩ đến những ngày mỏi mệt lặp lại thế này khi nàng theo đuổi đam mê của mình.

Những ngày này, cuộc sống của nàng đang dần đổi khác - được lấp đầy bởi những tương tư và nghĩ suy. Nàng đang nghĩ về một hình bóng, nghĩ về một câu chuyện mới được viết tiếp dù tưởng như đã chấm hết từ lâu.

Có tiếng gọi bỗng vang lên, cắt đôi những suy nghĩ của nàng. Orm Kornnaphat thoáng giật mình, đôi mắt hạnh nhân hướng về giọng nói ấy:

"N'Orm, có chuyện gì sao? Nhìn em trầm mặc hơn mọi ngày"

Đó là Maya Chanitcha - một nữ ca sĩ ra mắt cùng thời điểm với nàng. Maya nổi lên nhờ bài hát chủ đề của bộ phim nổi tiếng gần đây mà cô góp giọng. Vốn vì cùng chung công ty giải trí, hai nàng nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết trong ngành.

Orm Kornnaphat nhận ra mình đã biểu hiện khác lạ, nàng chỉ đáp bằng một nụ cười. Nàng không thể thẳng thừng nói ra với Maya. Làm sao ai có thể hiểu đây? Những mong muốn sâu trong lòng nàng ngay lúc này đã khiến nàng trở nên khác đi.

Những người yêu thì không bao giờ có thể điềm tĩnh là chính họ - nàng nghĩ như vậy.

"Không có gì đâu" nàng ca sĩ khẽ lắc đầu, "Em hơi mệt một thôi chút ạ"

Maya Chanitcha cũng là một nghệ sĩ thần tượng, vậy nên hơn ai hết, cô thấu hiểu được cuộc sống của những người nổi tiếng. Orm Kornnaphat không thường tỏ ra phiền muộn trước mặt người khác như vậy. Ngược lại, nàng là mẫu người lúc nào cũng vui vẻ và tỏa ra năng lượng tích cực.

Biểu hiện như thế này, thực sự vô cùng hiếm gặp. Maya liền nghĩ đến những sự kiện gần đây xoay quanh cuộc sống của nàng mà cô biết được.

"Thôi nào, cứ thật lòng với chị đi. Thở ngắn thở dài như vậy, có phải bởi vì chuyện của chàng tiền bối kia không?"

Khuỷu tay đè lên thành ghế trang điểm, nàng khẽ đỡ lấy khuôn mặt mình và hướng đến cuộc chuyện trò. Chuyện tình cảm riêng tư được nhắc đến đột ngột khiến Orm Kornnaphat có chút thảng thốt. Nàng nhớ đến đêm hẹn cùng Kiak Panuwat và rồi nhận ra mình đã suýt chút nữa đem chuyện ấy vào lãng quên. Anh chàng tiền bối đó là một người bạn của Maya và được cô giới thiệu cho nàng.

Nàng ca sĩ rơi vào bối rối, tầm mắt cúi xuống và có chút tránh né khi nàng trả lời: "Không phải vậy ạ..."

"Hai người tiến triển đến đâu rồi? Có thành đôi thì cũng nhớ đến công của chị một chút đó" Maya cười, tin chắc phi vụ mai mối của mình đã thành công.

Nụ cười của nàng siêu sao dần lụi tắt, trả lại trên khuôn mặt thanh tú là nét âu sầu bởi nghĩ suy. Đêm hôm đó, ngay khi Kiak mở lời tỏ tình, nàng đã vội vã từ chối anh ngay lập tức. Dù sau khi về nhà, Orm Kornnaphat có nhắn tin và xin lỗi chân thành một lần nữa, thế nhưng cảm giác bứt rứt vẫn là không thể tránh khỏi.

Kiak Panuwat là một người tốt - nàng đánh giá anh như vậy sau đã nhiều lần gặp. Anh là một diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, giàu có và điển trai. Nhưng giữa hai người họ, nàng suy đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy khó mà phù hợp.

Đó chỉ là một nguyên do, trong muôn vàn điều quan trọng khác: ý muốn thực sự của trái tim nàng.

Nữ ca sĩ thoát khỏi cơn hồi tưởng, bình tĩnh trả lời: "Chị Maya... Em đã từ chối anh Kiak rồi"

Vị tiền bối dường như sửng sốt trước tin chấn động này. Trong mắt cô, hai người họ xem chừng rất xứng đôi phải lứa. Huống hồ gì, Kiak còn là người đầu tiên Orm Kornnaphat đồng ý cho số liên lạc - điều mà nàng chưa từng làm trước đây. Maya nghĩ rằng nàng có thiện cảm với cậu bạn của mình, vậy nên rất nhiệt tình kết đôi họ.

Kết quả không thành khiến người nọ rất bất ngờ. Có lẽ cô còn sẽ không tưởng tượng được, nàng đã quyết định từ chối anh bằng cách "đặc biệt" đến thế nào.

"Trời, Kiak tốt như vậy mà... cậu ta lúc nào cũng lải nhải về em, nói có cảm tình với em lắm đó"

Orm Kornnaphat mỉm cười, nàng hiểu lý do khiến Maya phản ứng như vậy. Nàng ca sĩ hoàn toàn không che dấu lý do phía sau quyết định của mình:

"Em biết, nhưng em đã có người mình thích rồi"

Chuyện này nói ra, càng khiến vị tiền bối bật ngửa: "Cái gì? Em thích ai cơ?"

Câu hỏi vừa thốt lên, bên trong tâm trí hiện về một hình bóng quen thuộc, khiến nàng vô thức nhoẻn miệng cười. Nàng thích người đó, hay là đã bắt đầu yêu từ khi nào? Người đó có đôi mắt anh đào tuyệt đẹp, đôi môi hồng đỏ quyến rũ. Người đó có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, trông lúc nào cũng điềm tĩnh và kiên định đến lạ.

Nàng thích người đó, thích từ khuôn mặt xinh đẹp, đến dáng đi từ tốn. Nàng thích từ chất giọng trầm vang, thích từ tích cách tĩnh lặng và trưởng thành.

Thích cách người ấy luôn tự kiểm soát mọi điều, cách người ấy vờ như không quan tâm dù đã từng âm thầm đem lòng yêu thích nàng.

Nàng thích người ấy rất rất nhiều.

"Bí mật ạ" Orm Kornnaphat mỉm cười và trả lời. Nàng muốn để lại trong lòng mình, những hạnh phúc kín đáo mà chỉ riêng nàng được biết.

Những điều đẹp nhất về người ấy.

.

Thành phố Bangkok về đêm không vơi đi tấp nập vốn có. Bộn bề của công việc sau giờ hành chính bị gác lại phía sau, trả lại cho con người sức trẻ rạng rỡ, trả lại cho họ vẻ đẹp thanh thuần nhất.

Không gian của nhà hàng sang trọng được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ tỏa. Ánh sáng đi qua lớp pha lê của đèn chùm chạm khắc, rọi lên những dãy bàn muôn vệt dài lấp lánh. Trên chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, đồ ăn kiểu âu mới được phục vụ, những cuộc trò chuyện và tiếng cười bắt đầu vang lên.

Nữ luật sư tối nay đã rũ bỏ lớp áo vest âu phục nghiêm túc. Những đường cong cơ thể tuyệt đẹp thường xuyên che dấu nay đã được phô lên đầy quyến rũ. Lingling Kwong trông thanh lịch và đầy trưởng thành trong chiếc váy màu kem trắng. Cô bước vào gian phòng riêng tư, đôi mắt anh đào dường như càng trầm buồn hơn so với mọi ngày.

Tiếng thở dài thoát ra được kĩ càng kìm nén. Trên bàn lớn, đã có đông đủ tất cả thành viên của buổi tiệc nhẹ. Trông thấy bóng dáng của nữ luật sư, những cuộc chuyện trò của họ bỗng dừng lại.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay con có vụ kiện gấp cần xử lý"

"Lingling, nhanh ngồi đi con" một người phụ nữ trung niên nói và khẽ mỉm cười - bà là phu nhân nhà họ Kwong.

Đôi mắt anh đào đưa cái nhìn sắc sảo, chầm chậm lướt qua bàn ăn lớn. Những món ăn tinh tế sang trọng vừa được phục vụ, bất cứ ai cũng trông thật trang nhã trên bàn tiệc. Không khí này không khiến người ta phấn khích, mà ngược lại, cảm thấy vô cùng nghẹt thở.

Vị luật sư trẻ từ tốn dải bước, trong không gian với âm nhạc tĩnh lặng, tiếng giày cao gót dường như rõ ràng hơn. Mọi người đã đến đủ, trên bàn ăn chỉ còn một ghế trống. Lingling Kwong biết mình không còn lựa chọn khác ngoài ngồi cạnh người đàn ông xa lạ bên phía đối diện cha mẹ mình.

Anh chàng trong bộ âu phục đen xám trông có phần đĩnh đạc khẽ nhìn cô và mỉm cười. Khuỷu tay chống lên bàn lớn, để lộ chiếc lộ chiếc đồng hồ đắt tiền, thoạt trông là một người giàu có và thành đạt.

Lingling khẽ gật đầu và đáp lại nụ cười lịch thiệp của người đàn ông bên cạnh. Cô kéo chiếc ghế ngồi xuống, đôi chân thon dài vắt chéo và tạo thành một đường cong duyên dáng. Ly rượu vang bên cạnh được nhân viên phục khui khui mở và chêm đầy. 

Bữa tối bắt đầu trong không gian sang trọng và lặng lẽ. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên đầu đặn, hòa cũng âm nhạc du dương phát ra từ trong góc phòng. Nữ luật sư ngồi thẳng lưng, đôi mắt anh đào ảm đạm rũ xuống, chậm nhìn và một khoảng không trên bàn ăn tĩnh mịch.

Cha Kwong - một luật sư cấp cao và cũng là một trong những cổ đông lớn của công ty Weerawong Chinnavat & Partners, dưới đôi mắt quan sát của mình, ông dễ dàng nhận ra tâm trạng của con gái.

"Lingling, công việc dạo này ở công ty bận rộn lắm sao? Con trông rất mệt mỏi"

Nữ luật sư trẻ thoáng giật mình khi được gọi tên. Đôi tay thon thả tách rời trên bàn lớn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Vâng, cũng không hẳn, con chỉ đang xử lý vài vụ kiện phức tạp thôi... cộng thêm dự án quảng cáo sắp tới"

Người cha lắng nghe và gật đầu. Cũng là một luật sư, vậy nên hơn ai hết, ông thấu hiểu những áp lực mà con gái phải chịu. Lingling là một người trẻ, có đôi lúc, ông muốn cô phải học cách cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và công việc. Ở công ty Weerawong C&P nếu như nỗ lực làm việc, con đường thăng tiến cũng sẽ vì thế mà khởi sắc.

"Dự án quảng cáo đó, bố là người đề ra. Tiếng tăm của con trong ngành đã có sẵn, đảm nhận nhiệm vụ này cũng hợp lý. Lingling, con phải cố gắng vì tiếng tăm của công ty" cha Kwong nói, với vẻ mặt nghiêm nghị.

Người đàn ông bên cạnh nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy thiện ý: "Công việc của luật sư hẳn áp lực lắm. Lingling quả thực rất giỏi cân bằng mọi thứ!"

Mái đầu ánh nâu vương lẫn chút xao động. Lingling Kwong khẽ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình và rồi lại dường như tránh né đi. Người vừa thốt lên lời khen ấy là Natthanit Praditthan - một công chứng viên làm trong ngành luật và cũng là thiếu gia của gia đình thượng lưu giàu có. Hai gia đình Praditthan và Kwong vốn là chỗ quen thân từ rất lâu về trước, khi thế hệ cha mẹ của họ từng làm chung một cơ sở tư pháp trong quá khứ.

"Cảm ơn anh" cô đáp lại.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành luật pháp, lại còn là con gái duy nhất - Lingling luôn phải chịu áp lực từ cha mẹ về những gì mà cô phải làm trong tương lai. Suốt hai mươi sáu năm, từ việc thi đỗ vào trường cấp ba nổi tiếng - Bangkok Patana, chọn ngành học và đến công ty làm việc, không có bất cứ chuyện gì mà cô được quyền tự ý làm theo ý muốn của mình. Nữ luật sư đã có đôi khi nghĩ rằng: cô chỉ đơn giản là một rối gỗ để làm hài lòng những kì vọng của cha mẹ mình.

Học hành, công việc đều bị quản thúc và định đoạt thay. Vậy nên có lẽ, hôn nhân cũng không phải là một ngoại lệ. Lingling Kwong là một đứa con tuyệt vời của cha mẹ cô. Cuộc đời thành công và mỹ mãn ấy, họ nghĩ sẽ còn hoàn hảo hơn khi đi trải qua cùng với một chàng trai ưu tú như Natthanit Praditthan. Nghĩ đến điều này, chỉ khiến Lingling càng thêm mệt mỏi.

"Biết là áp lực, nhưng con cũng phải chú ý đến bản thân một chút. Đừng nghe lời bố con, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc" người mẹ lên tiếng dặn dò.

Nữ luật sư trẻ khẽ gật đầu, ly rượu vang bên tay một lần nữa được chêm đầy. Không khí gượng gạo trên bàn ăn mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt khó nói - đó là lý do mà cô luôn ghét những ngày nghỉ phải ra ngoài dùng bữa cùng gia đình.

Phu nhân Kwong lặng mình, ánh nhìn sâu xa giao về phía hai người trẻ tuổi ở bàn ăn đối diện. Natthanit luôn cố chêm vào cuộc trò chuyện chung những lời khen có cánh, thế nhưng lại chỉ nhận được sự thờ ơ của Lingling. Đối với người mẹ mà nói, điều này khiến cho bà hề hài lòng.

"Hai đứa tuần này đã sắp xếp được lịch đi chơi riêng chưa?" Phu nhân Kwong vào thẳng vấn đề chính của ngày hôm nay.

Câu hỏi thẳng thừng khiến Lingling Kwong thoáng chốc giật mình. Cô cúi đầu, cổ họng nuốt khan, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Ở những chủ đề chung khó nói này, Natthanit Praditthan sẽ thường là người trả lời:

"Con thì lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng Lingling... em ấy dạo này bận rộn lắm ạ"

Nét ngài của người mẹ trĩu xuống, không khí trên bàn ăn đi từ gượng gạo đến căng thẳng: "Cũng phải biết dành thời gian cho cuộc sống riêng một chút. Natthanit, Lingling mới chuyển đến nhà mới, vẫn chưa cho con biết đúng không? Nếu bận rộn không thể ra ngoài, con chủ động đến nhà của con bé cũng được"

Hai người trẻ có phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Natthanit có thể gật đầu đồng ý, thế nhưng điều này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn bên trong cô. Vị luật sư buông dao nĩa xuống, đôi mắt anh đào mở to và nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ!"

"Nhà riêng của con, sao mẹ lại cho anh Nat tự ý đến chứ?"

"Mẹ nói có gì không đúng hay sao? Natthanit là người tốt, sớm muộn gì con cũng kết hôn với cậu ấy. Nếu hai đứa không chịu tìm hiểu từ bây giờ, con còn tính để đến khi nào đây?" người mẹ dần lớn tiếng.

"Sao mẹ biết con sẽ kết hôn với anh Nat? Đến cả hôn nhân mẹ cũng sẽ là quyết định thay con ư?"

Những xung đột dần trở nên khó giải quyết, món ăn ngon trên bàn đã khó mà nuốt trôi. Lingling Kwong thở ra một hơi dài, cô không muốn sống với một người mà cô không yêu, không muốn bị sắp đặt một cuộc hôn nhân giả tạo. Thế nhưng làm sao được đây? Cô đã từng thử chống đối, nhưng họ luôn có cách để làm cô phải vâng theo lời mình.

"Lingling, con còn trẻ, con sẽ không biết điều gì là tốt nhất cho mình. Nếu không có mẹ định hướng đúng đắn, con nghĩ bây giờ con có thể làm luật sư cấp cao ở công ty của cha con sao?"

"Mẹ..."

"Dừng lại được chưa?" Cha Kwong lớn giọng, ông không thể chịu được sự ồn ào này nữa.

"Lingling, nuôi con làm luật sư để con lớn tiếng cãi lại mẹ như vậy sao?"

Không gian bàn ăn trở nên tĩnh lặng sau lời nói của người cha. Ánh đèn chùm pha lê vẫn lấp lánh trên trần, nhưng giờ đây chỉ ảm đạm đáp động trên khuôn mặt căng thẳng của nữ luật sư. Những ngón tay thanh mảnh kín đáo siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn, móng tay gần như hằn sâu vào da thịt. Lingling Kwong không nói gì nữa, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh giả dối. Cô biết mình không bao giờ chiến thắng được họ, xung đột chỉ làm cho sự quản thúc của cha mẹ cô càng hà khắc hơn.

"Con xin lỗi ạ" giọng nói trầm thấp khẽ khàng phát ra, mang theo chút bất lực.

Natthanit Praditthan vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên đôi môi, thế nhưng ánh mắt lại đầy lúng túng. Anh ta hắng giọng, muốn xoa dịu bầu không khí lúc này:

"Dì à, chuyện tình cảm không thể nhanh vội được. Lingling thông minh nhưng cũng rất nhạy cảm, con nghĩ không nên ép em ấy thì hơn"

Phu nhân Kwong khẽ nhíu mày, nhìn về phía người con gái đang cố giữ lấy bình tĩnh.

"Con thấy không? Natthanit luôn nghĩ cho con"

Nữ luật sư chỉ im lặng, tầm mắt dán chặt vào một khoảng không trên bàn ăn lớn. Cô thậm chí còn không có đủ can đảm để nhìn về nơi khác.

"Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút"

Nói đoạn, Lingling đứng dậy thật nhanh, cầm theo túi xách và lặng lẽ bước ra bên ngoài. Cô muốn tìm một nơi nào đó để trốn thoát, để không phải nghe những lời định đoạt hà khắc này nữa. Tiếng giày cao gót khẽ khàng vang lên trên sàn lạnh, mỗi bước đi như nặng nề hơn.

Mỗi ngày, những câu chuyện về hẹn hò và hôn nhân với Natthanit sẽ mỗi lúc một dồn dập hơn. Điều đáng sợ nhất là, cô không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu được nữa.

"Chị lại nhớ em, một lần nữa..."

__________

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro