Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

.

Em muốn.

Muốn ở trong vòng tay chị, trong những lần yếu đuối khóc òa.

Muốn chị nắm lấy tay em, cùng em đi qua những ngổn ngang sầu đớn.

Chị có đến không? Có nói yêu em và vỗ về em vào giấc ngủ? Có khẽ miết lấy môi em bằng dịu dàng nơi chị?

Làm sao đây? Em đã chờ đợi quá lâu rồi.

"Chị đã từng nghĩ, rằng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa..."

.

Bình minh đến với thành phố thủ đô, rạng rỡ chiếu rọi qua những tòa nhà cao tầng. Lớp kính thẫm xanh cứ lặng yên trước gió thoảng, đem tấp nập của phố xá thu vào lòng mình.

Những bước chân nện dài, những đoàn xe nối đuôi nhau, ồn ã trong từng nẻo đường. Hằng ngày, có biết bao ngàn người đi tới nơi đây, có biết bao nhộn nhịp không dừng lại. Phồn vinh mà cũng vô tình, đông đúc mà cũng cô đơn. Người ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, sau lần đầu tiên tình cờ chạm vào mắt nhau.

Có chăng, cũng là do số mệnh đặt bút an bài.

Tòa nhà Mercury Tower vẫn như mọi ngày trong tuần, chứa đầy những con người bận rộn bên trong vẻ ngoài tĩnh lặng của nó. Công ty Weerawong, Chinnavat & Partners đặt trụ sở ở đây - là một trong những công ty luật tư nhân nổi tiếng hàng đầu Thái Lan. 

Chiếc xe sang trọng rẽ bánh vào đường lớn, vút qua hàng cây rợp bóng trước cổng chào. Người phụ nữ bước xuống, giày cao gót nện dài trên lớp gạch xám màu. Nhân viên tiếp tân vừa trông thấy bóng người quen thuộc, mỉm cười cúi mình và gửi tới một lời chào.

"Chào buổi sáng, luật sư Kwong"

Nữ luật sư khẽ gật đầu, khóe môi kéo lên một ý cười rạng rỡ. Nước da trắng hồng như bừng lên trước màu nắng, trong chiếc áo sơ mi công sở tối màu lại càng thêm phần nổi bật. Váy chữ A cùng màu với áo vest khoác ngoài, thoạt nhìn nữ tính, nhưng cũng phô nên vẻ đẹp của người phụ nữ thành đạt, trưởng thành.

Người nọ đi qua sảnh lớn, thu hút biết bao ánh nhìn. Sống mũi cao thẳng, bờ môi đỏ hồng, nốt ruồi bên má điểm xuyến thêm phần quyến rũ thu hút. Mọi người trong công ty luật Weerawong, Chinnavat & Partners không ai là không yêu mến cô. Điều ấy không chỉ bắt nguồn từ vẻ ngoài xinh đẹp hiếm có, mà còn bởi sự giỏi giang, tài năng và tính cách vốn hiền hòa.

Luật sư chính của công ty luật hàng đầu Thái Lan - Lingling Sirilak Kwong - con gái của cổ đông lớn và đứng đầu nhiều dự án quan trọng, cũng là gương mặt đại diện công ty.

Có thể nói, cuộc đời của luật sư Kwong kì diệu đến mức, người ta còn nghĩ cô là phiên bản đời thực của nhân vật tiểu thuyết. Xinh đẹp, thành công và được mọi người quý trọng. Bất cứ nhân viên nào ở công ty cũng quý mến người phụ nữ này.

Như những ngày thường nhật, Lingling Kwong đến văn phòng riêng của mình ở tổng công ty để bắt đầu một ngày làm việc dài. Danh sách các hồ sơ gửi đến chất đầy trong ngăn bàn, công việc luật sư vốn yêu cầu phải thích nghi với áp lực và đòi hỏi sự tập trung cao.

Người nọ chưa vội ghé ngay vào phòng làm việc, thay vì đó lại rẽ qua văn phòng chung để tìm chút cafein buổi sáng. Nơi đây có nhiều các luật sư và nhân của công ty. Vốn là công ty luật, vậy nên nội quy cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nam giới đóng âu phục, phụ nữ mặc sơ mi sáng, khoác ngoài áo vest bo eo. Tất cả tạo nên một cảnh tượng công sở theo tiêu chuẩn của mọi tiểu thuyết gia.

Lingling Kwong chọn cho mình một chiếc bàn đơn, nhân viên nhanh chóng mang đến cho cô một tách cà phê và gửi lời chào:

"Luật sư Kwong! Hôm nay chị trông rất vui vẻ"

Người phụ nữ đáp lại bằng nụ cười, xinh đẹp đến thu hút hết mọi sự chú ý. Các nhân viên bên cạnh kéo ghế lại gần cô một chút, muốn trò chuyện với vị luật sư dễ gần này. Âm thanh xung quanh vang lên rộn rã. Có tiếng nói chuyện thầm thĩ, có tiếng cười nói sảng khoái, tiếng ti vi màn hình đang phát vang bản tin buổi sáng.

Lingling Kwong khẽ nhấp một ngụm cà phê, chất lỏng ấm nóng đi qua cổ họng, làm dịu thanh âm thoát ra:

"Vụ án của nhà Thanachart vừa có kết quả mới, phần lợi đang nghiêng về chúng ta" cô giải thích, lý do khiến mình hôm nay trông đặc biệt vui vẻ.

Những tiếng xì xào quanh bàn ngưng lại, nhường chỗ cho hâm mộ thán phục. Một nam luật sư trẻ đối diện cô bật cười, ánh mắt sáng lên.

"Luật sư Kwong, không ngờ em có thể lật ngược tình thế nhanh như vậy. Anh còn nghe nói đội bên kia đã chuẩn bị suốt mấy tháng trời"

Nữ luật sư đặt tách cà phê xuống bàn, tiếng đĩa sứ va vào đáy ly nghe êm tai. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười chứa đựng cả khiêm nhường lẫn tự tin. Những câu chuyện này đã trở thành một phần mà đời sống không thể thiếu, là biểu lộ cho một người phụ nữ thành đạt chuẩn mực.

"Thực ra cũng không có gì khó khăn"

Người nọ tựa lưng mình trên ghế, nâng cổ tay trắng nõn, xem xét thời gian trên chiếc đồng hồ đắt tiền. Đôi mắt anh đào khẽ híp lại, kéo tầm mắt đến bản tin buổi sáng đang không ngừng vang trong không gian. Thông thường, vì tính chất công việc, cô cũng thường phải cập nhận các tin tức hiện hành.

Màn hình ti vi treo trên góc cao của phòng nghỉ rộng rãi, phát một bản tin nổi bật. Lingling Kwong cúi mặt tìm kiếm gì đó trên điện thoại di động. Cô cần xem xét các thông báo mới để kịp tiến độ công việc. Không gian vẫn chảy trôi theo quỹ đạo thường nhật. Người dẫn chương trình với giọng nói trầm ổn đưa tin, âm thanh vang khắp căn phòng.

[Chào mừng mọi người quay trở lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một nhân vật vô cùng quen thuộc. Người này vừa trẻ tuổi, xinh đẹp, lại vừa tài năng nổi tiếng. Mọi người có đoán được là ai không? Chào mừng đến với trường quay của chúng ta, nữ thần tượng Kornnaphat Sethranatapong!]

Những ngón tay gõ lên bàn phím di động đột ngột dừng lại. Lingling Kwong nghiêng đầu, đôi hàng liễu đào vẽ thành đường cong tuyệt đẹp.

Cà phê trên bàn tỏa lên sức nóng lạ lùng. Đôi mắt anh đào ngước lên màn hình nhỏ, nơi những cảnh quay vẫn không ngừng chuyển động.

Kornnaphat Sethranatapong - Cái tên lướt qua tâm trí, trong một phút giây liền gợi lại những kí ức cũ kĩ từ trong sâu thẳm. Nữ luật sư giao ánh mắt lên màn hình lớn, bụng dưới mơn man một cảm xúc kì lạ khó kìm nén. Cô thấy trái tim mình dường như hẫng lại một nhịp.

Tầm mắt kiên định đặt lên khoảng không. Góc quay thay đổi, cân chỉnh đến khuôn mặt kiều diễm của nữ ca sĩ nổi tiếng. Điều ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn trong căn phòng rộng lớn hiện tại. Thiếu nữ xinh đẹp đến đoạt hồn, bờ môi hồng đỏ cong vút, nước da trắng hồng rất đỗi ngọt ngào. Khuôn mặt với ngũ quan sắc xảo được trang điểm tỉ mẩn, qua ống kính sắc nét của nhà đài, hóa thành vẻ đẹp không thể che giấu. Với người phụ nữ này, tưởng chừng như chỉ cần một cái mỉm cười  cũng đã đủ để câu hồn bất cứ người nào lỡ sa vào ánh mắt nàng.

Đặc biệt là mái tóc xoăn sáng màu đã trở thành vẻ đẹp riêng, khiến nàng nổi bật trong đám đông ngợp người. Những điều ấy đưa Lingling Kwong trôi dạt về một mảnh kí ức cũ, nơi cái tên của nàng đã từng là ngữ từ thân quen trên đầu môi.

Nữ trợ lý bên cạnh hạ ly cà phê trên tay xuống, sự chú ý va vào vị luật sư đang chăm chú trên màn hình ti vi. Cô thấy quanh không khí lan tràn một nỗi kì lạ khó diễn tả. Luật sư Kwong, cô ấy có bao giờ quan tâm đến những tin tức từ giới giải trí chăng?

"Luật sư Kwong, chị cũng hâm mộ N'Orm ạ?" Người trợ lý hỏi.

Người phụ nữ thoáng giật mình, tách cà phê ở bàn gỗ bị khuỷu tay va phải. Chất lỏng màu đen bên trong sóng sánh, vang lên tiếng đĩa sứ va vào nhau.

Vẻ điềm tĩnh trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Lingling Kwong mỉm cười, cố lờ đi khoảng khắc riêng tư vừa bị bắt gặp, xem như không có chuyện gì.

"Chỉ là tò mò thôi. Cô ấy nổi tiếng quá mà!"

Màu mắt nâu sẫm lan tràn muôn tâm tư khó nói. Ánh mắt người kia lặng lẽ quay về màn hình lớn, nơi nữ ca sĩ đang nói về niềm đang mê âm nhạc của mình. Giọng nói lảnh lót phát lên qua loa, âm thanh dù có chút khác, nhưng vẫn quen thuộc giống như ngày nào.

"Âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc. Em hy vọng mình có thể mang lại được hạnh phúc cho tất cả mọi người thông qua bài hát của mình"

Lingling nghiêng đầu, thoáng hiện lên trong lòng là cảm xúc không thể che dấu. Đôi mắt thoái lui khỏi ánh nhìn, chạm đến màu đen sẫm trong cốc cà phê, nhìn ngắm nó từ từ thả lên tầng không một làn khói trắng.

"N'Orm xinh đẹp, lại còn tài năng như vậy! Nghe nói công ty mình đang tìm một người nổi tiếng làm đại diện. Hy vọng lãnh đạo sẽ để mắt tới em ấy" một nhân viên từ phía sau không khỏi cảm khái.

Ý kiến này vừa được nói ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả nữ luật sư với khuôn mặt điềm tĩnh nhất. Hai cánh môi hồng đỏ khép chặt với nhau, có chút hoài nghi thả vào trong tâm trí.

"Phải phải! Nếu N'Orm quảng bá cho công ty ta, vậy thì tôi sẽ được gặp em ấy hằng ngày rồi!"

Nam đồng nghiệp cười lớn nói, hy vọng mong ước của mình thành sự thực. Nhưng ngay sau đó liền phải lãnh một cú đánh vào vai, bởi sự ảo tưởng quá sức của mình. Orm Kornnaphat là một thần tượng nổi tiếng. Tuy sức ảnh hưởng không sâu rộng như các vị tiền bối trong ngành bởi chỉ mới ra mắt cách đây không lâu, thế nhưng lịch trình của nàng thực sự rất bận rộn, muốn mời cũng là cả một thách thức. Huống hồ gì ở Thái Lan, các công ty luật không được phép quảng bá quá rầm rộ.

Lingling Kwong chỉ âm thầm quan sát, tâm trí đã trôi lạc về miên man đâu đó. Cô cố tỏ ra không quan tâm, ly cà phê nhấp lên môi từ lúc nào nguội lạnh. Bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy di động, thế nhưng màn hình trống trơn, hoàn toàn không có thao tác gì.

Đồng nghiệp bên cạnh phát hiện ra điểm bất thường này, nhìn ra vui vẻ sáng sớm của cô đã vì một lý do nào đó mà bị rút cạn. Tuy vậy, anh không có câu hỏi nào đủ thú vị để đặt thêm cho cô. Lingling Kwong bình thường vốn dĩ là người rất hiền hòa dễ gần, có thể làm người ta yêu quý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ này, có thể tiếp cận nhưng lại khó mà chạm vào. Cô hoàn toàn có thể nói chuyện với một người lạ suốt ba tiếng đồng hồ về công việc. Thế nhưng với ngay cả những người quen thân, một chữ về cuộc sống riêng tư cũng không thốt lên thành lời.

Cũng vì vậy, trong công ty có rất nhiều đồn đoán. Quanh đi quẩn lại, chính là bàn luận xem liệu vị luật sư xinh đẹp này đã có chủ hay chưa. Dù sao cô cũng đã hai mươi sáu - độ tuổi mà nhiều người hiện giờ yên bề gia thất.

Chuyên mục buổi sáng trên ti vi vẫn đang phát vang. Nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt người kia không còn, tuy vẫn được che đậy bởi vẻ điềm đạm thường thấy. Mọi người xung quanh dễ dàng bỏ qua vẻ ngoài này, xem như không có chuyện gì kì lạ mà tiếp tục theo dõi bản tin.

Chỉ có cô biết, chỉ có cô biết trái tim mình đang không nghe lời thế nào.

Vì một hồi ức cũ, vì một kỉ niệm chỉ riêng mình cô giữ. Những thứ đó thuộc về một người - Orm Kornnaphat Sethranatapong.

.

Thủ đô Bangkok - một ngày mùa xuân của tám năm trước - Lingling Sirilak Kwong tròn mười tám tuổi, còn nàng mới mười sáu độ xuân.

Phòng tập nhạc của trường nằm ở cuối hành lang dài, nơi mà sau giờ học thì hầu như chẳng có ai qua lại. Vào những lúc học sinh ra về, cả ngôi trường im lìm trong vắng lặng. Duy chỉ có tiếng hát trong trẻo vẫn từ đâu vang lên, say đắm lòng người.

Đôi mắt anh đào sáng lên một màu nâu trầm lặng, rũ xuống và đoái nhìn về khoảng không xa xăm. Lingling Kwong tựa mình lên một góc nhỏ, ngoài cửa sổ của phòng tập nhạc mà không ai thấy. Cặp sách còn đeo trên vai, mái tóc đen bóng xõa dài. Cô cùng với tiếng hát, không kìm được vui vẻ mà vô thức nhẩm theo lời.

Người ở trong phòng tập không biết mình có một khán giả, vẫn luôn luyện tập hết sức mình. Bài hát trên đầu môi tuôn ra, mang giai điệu vui tươi, là bài hát về tình yêu tuổi học trò.

Thiếu nữ đeo cặp sách ở bên ngoài hành động bí mật, rất lén lún thưởng thức giọng hát này. Có đôi lúc nhịn không được, cô lại nhướng người lên, qua thanh cửa sổ thấp ngoài hành lang mà vội vã thu vào hình bóng người kia.

Nữ sinh với giọng hát ngọt ngào kia là Orm Kornnaphat, nàng vừa tuyển mộ vào trường trung học Bangkok Patana đã nhận được vô vàn chú ý bởi tài năng âm nhạc xuất chúng của mình. Và Lingling Kwong, cô cũng không là ngoại lệ.

Kẻ lén lút bên ngoài dõi theo, đến nỗi không nhận ra thời gian trôi qua. Chỉ đến khi bài hát kết thúc, tiếng hát dừng lại, cô mới thảng thốt nhận ra bóng chiều đã nhuộm đầy khắp hành lang vắng. Mái đầu ánh nâu vội thu người lại, không muốn bị phát hiện, nhưng cũng chẳng nỡ phải rời đi. Tò mò, cô lại ngước mắt nhìn qua, thêm một lần nữa.

Bên trong căn phòng sơn màu be trầm, Orm Kornnaphat đang cẩn thận đặt cây đàn xuống. Nàng chỉ tranh thủ đến đây luyện tập sau giờ học, vậy nên trên người vẫn là váy đồng phục giản đơn.

Thiếu nữ ở trong phòng tập nhạc một mình, dáng người thanh mảnh phản chiếu qua tấm gương lớn. Màu nắng nhàn nhạt của chiều hôm len lỏi vào căn phòng, đem mái tóc đen tuyền nhuộm thành vàng nhạt, tựa như ánh nắng đang vòng tay ôm lấy nàng. Vẻ đẹp này, Lingling Kwong từ xa lén lún ngắm nhìn, lần nào cũng không thể dễ dàng rời mắt.

Gương mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, đôi mắt hạnh nhân chăm chú nhìn vào cây đàn trong tay, hàng mi cong chậm rãi xao động. Đôi môi hồng đỏ khẽ hé mở, theo điệu nhạc dịu dàng ngân nga. Mỗi khi nàng cúi đầu chỉnh lại dây đàn, những lọn tóc mềm mại rũ xuống, che đi một phần gương mặt thanh tú kiều lệ. Dù chỉ mới mười sáu tuổi, nàng đã mang nét đẹp khó ai bì kịp.

Dung mạo xinh đẹp, lại tài năng ưu tú hơn người. Orm Kornnaphat đối với mọi người mà nói, là mẫu hình khó ai bì kịp. Những người đem lòng cảm mến nàng nhiều không kể siết, đích thực là nữ thần thoát ra khỏi trang tiểu thuyết.

Nàng mới ở trường trung học được một học kì, thư tình gửi đến nhiều vô siết kể. Thế nhưng tâm tình đều đặt ở âm nhạc, khiến nàng hoàn toàn ngó lơ chuyện tình cảm. Có lẽ cũng vì thế mà nàng không ngờ tới, ngay cả đàn chị nổi tiếng ở khóa trên cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng.

Người đó không phải người nào khác, lại chính là Lingling Sirilak Kwong, vị trưởng bối đang lén lún phía sau cửa sổ này.

Lingling Kwong ở trường cấp ba Bangkok Patana cũng là ngôi sao sáng khó mà lu mờ. Cô không chỉ nổi bật bởi học lực xuất sắc, mà còn bởi vẻ ngoài cuốn hút và phong thái tự tin. Là một người nổi bật trong trường, cô luôn thu hút ánh nhìn ở bất cứ đâu.

Ấy vậy mà trái với vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi lúc có phần kiêu ngạo, người ấy giờ đây lại hóa thành thiếu nữ ngây ngô. Khó mà tưởng tượng được, Lingling Kwong khi thích thầm người khác lại trở nên như thế này.

Chính cô cũng không ngờ, mình lại rơi vào lưới tình với một đàn em khóa dưới, mà người ấy còn lại là nữ nhân.

Vị tiền bối mím chặt môi mình, lắng nghe tiếng đàn chậm rãi vang lên. Đôi mắt anh đào không dấu được bối rối lan tràn. Chính Lingling cũng không hiểu, vì sao mỗi lần nghe thấy tiếng hát của nàng, trái tim cô lại loạn nhịp rộn rã đến thế này.

Cô có thể nói bằng danh dự của mình: mười tám năm sống trên cuộc đời, Orm Kornnaphat chính là người đầu tiên khơi dậy trong cô những cảm xúc khó lý giải thế này.

Cũng không biết ở trong tương lai, cảm xúc này vẫn sẽ như thế, là đầu tiên, là duy nhất. Tất cả bắt nguồn từ một cái tên - Orm Kornnaphat Sethratanapong.

Tiếng đàn kết thúc, chỉ còn lại âm thanh của vải thô chà xát và cửa gỗ cũ kĩ mở ra. Lingling nắm chặt quai cặp, biết mình không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.

Hành lang vắng lặng yên tiếng bước chân. Ngôi trường buổi chiều tà đã không còn vẻ nhộn nhịp và tiếng nói cười thường thấy. Vị tiền bối lắng nghe, thanh âm của gót chày nện trên sàn lạnh. Nàng đã đi mất rồi, cô lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt anh đào dõi theo, nắng đổ trên bóng lưng chậm rãi khuất dần, đem theo rạng rỡ khó mà chạm tới. Đôi hàng liễu đào thả lỏng, hơi thở dài thoát ra từ khoang phổi, nặng nề đến lạ lùng. Lingling Kwong tựa mình tường lạnh, đôi bàn tay ôm lấy lồng ngực vẫn loạn nhịp.

Ở khoảnh khắc đầu tiên chạm vào đôi mắt nàng, cô cứ nghĩ những xúc cảm này rồi cũng sẽ nhanh chóng vơi đi. Nhưng theo ngày tháng, nó cứ mỗi ngày một lớn dần, mỗi ngày trở nên khó lòng kìm nén. Cho đến khi nó len lỏi vào cả những giấc mơ, làm chủ từng suy nghĩ.

Lingling Kwong đã từng nghĩ, nghĩ đến một ngày nàng biết được tình cảm này. Tình yêu đến và cũng kéo theo muôn vàn suy tư. Liệu nàng sẽ cảm động? Hay nàng sẽ ghét bỏ vì cô là một người con gái?

Cô thậm chí còn chưa nói chuyện với nàng bao giờ.

Bóng lưng người kia đã khuất xa, trả về cho sân trường sự vắng lặng đến nao lòng. Lingling nghiêng mái đầu nhỏ, nảy lên một suy nghĩ kì lạ trong lòng.

Cô muốn viết gì đó, vào những lúc thế này.

______________

Lão Quảng tương tư người ta suốt tám năm đó:)

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro