Chap 2: Mối lương duyên tình cờ
[Reng reng reng]
- Alo...
- Chuyện gì?
Chất giọng ảm đạm đón tiếp, dù rất ít người có thể gọi bằng số điện thoại riêng của LingLing. Nhưng bất kể là với ai, cô chưa bao giờ thay đổi chất giọng trầm lạnh quyền lực
- Kwong gia, mời cậu tuần sau đến trường tôi một chuyến....Thứ 2 tuần sau, tôi lấy bằng tiến sĩ, mong có thể mời cậu ăn mừng một bữa.
Đầu dây bên kia không nói tiếp, dáng vẻ như thật sự không có ý quan tâm. Nếu chẳng phải Namtan kịp kiểm tra lại màn hình điện thoại của mình, cậu sớm đã tưởng LingLing Kwong tắt máy.
- Tôi biết cậu không thích ra mặt ở nơi đông người như trường học, nhưng tôi đã học tới mức chỉ còn cậu là bạn thôi đấy. Nên coi như lưu tình bạn bè từ lúc lọt lòng có được không...? Tôi sẽ gửi lối đi vắng người cho cậu
Namtan vừa nói xong, ngẫm nghĩ lại có chút ngượng miệng. Thấy cô im lặng không đáp lời liền mau chóng sửa chữa lỗi lầm
- À....còn có cả chị Dew và Falada cũng nhận lời tham gia nữa....
Dường như tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Namtan Srisawat, mới không sợ chết mà trêu đùa với LingLing Kwong. Cậu mặc dù gan không lớn, nhưng vì tình nghĩa cả hai, cậu biết LingLing Kwong vẫn còn chút lưu tình, vẫn còn coi cậu là bạn thân. Chỉ cần không quá phận, cậu vẫn được sống tiếp. Nói chuyện bình thường cũng phải kính nể 5 phần. Hơn nữa, Namtan hoàn toàn là người khôn khéo, cậu biết điểm dừng giới hạn, nên nói chuyện thoải mái hơn người xung quanh cô có chút đặc cách nhưng cũng không được đi quá giới hạn.
- Nói lợi ích.
Namtan nghe qua câu trả lời kì lạ của LingLing Kwong bản thân cũng không mấy bất ngờ. Người này vốn dĩ đối với tình nghĩa bạn không xấu, nhưng tất cả đều phải nhường đường cho lợi ích của cậu ta lên hàng đầu.
LingLing Kwong 5 tuổi từng tuyên bố trước mặt Namtan rằng, tình bạn đi đôi với lợi ích. Không có gì là mãi mãi, chỉ có lợi ích của bản thân mới chính là mãi mãi lâu bền. Nếu Namtan thực sự hết giá trị lợi ích, LingLing Kwong lập tức sẽ đá đi.
Ấy vậy, người như Namtan lại chẳng tổn thương, ghi nhớ thật kĩ trong lòng, cậu thừa nhận bản tính của mình cũng có đôi nét kì lạ giống LingLing Kwong. Hoàn toàn cho điều đó là đúng, dựa hơi tài nguyên của LingLing mang lại và thực lực tài giỏi vốn có của bản thân để có được ngày hôm nay. Nói cách khác, cậu và LingLing mang giá trị bù trừ cho đối phương.
- Được rồi, nếu cậu thực sự đến chơi với tôi, nhất định tôi sẽ đầu quân làm bác sĩ chữa trị cho trụ sở của cậu
- Được, gửi thông tin cho Tan đi
Đúng như ý muốn, LingLing khẽ mày đồng ý. Giữ nguyên quy tắc cũ, LingLing cứng đầu sẽ không bao giờ chịu phá vỡ quy tắc của bản thân.
.
.
.
Rất nhanh ngày nhận bằng tiến sĩ của Namtan cũng đến. Vừa đúng giờ hẹn, một chiếc Rolls-Royce đen sáng bóng đã lặng lẽ đậu ngay sau sân sau của trường đại học. LingLing Kwong không phải người thích khoe khoang, nhưng nếu như quá giàu có thì nhất định có giấu cũng không được.
Dù là sân sau trường, nhưng lượng sinh viên đi qua vẫn đông nghịt, dáng vẻ cao ngạo tổng bá của người từ chiếc Rolls-Royce đen bước ra quá phô trương, hoàn toàn làm áp đảo những cặp mắt bận rộn.
LingLing Kwong trong bộ suit trắng đi sau là Film Mahawan và Tan Charoenrat ôm theo một bó hoa lớn từ tốn đến điểm hẹn. Hai người vệ sĩ xe sau lấy ô che khuất đi gương mặt thanh cao của cô. Sân trường quá đông người, mùi cơ thể ở khắp mọi nơi khiến LingLing Kwong trở lên khó chịu. Cô không thích những nơi quá đông người, đặc biệt là nơi có quá nhiều ánh mặt tò mò dành cho cô.
"Kwong gia, chào mừng cậu" Namtan khi thấy phiến băng quen thuộc xuất hiện, mỉm cười phấn khởi đưa tay ra chào đón vị khách đặc biệt.
Nhưng ngược lại người kia khi nhìn thấy bộ mặt của cậu, lại có phần lạnh lùng tránh né. Khoanh tay nghiêng người, tránh hoàn toàn bóng dáng đang có ý định tiếp xúc cô.
LingLing Kwong thật sự rất khó tính, nơi đông người như trường học khiến cô không thoải mái. Rất nhanh thẳng thừng từ chối cái ôm của Namtan.
Tan đi bên cạnh đã sớm nắm bắt tình hình, hơn ai hết anh đã sát cánh bên cạnh Kwong chủ rất lâu. Anh đặc biệt hiểu rõ tính cách của chủ nhân. Cũng để tránh gặp khó xử cho cậu, Tan rất chuyên nghiệp, nhanh chóng chặn Namtan lại. Biểu cảm nghiêm túc không chút thay đổi, đưa hoa về phía cậu, nhưng giọng nói có phần thành ý trân trọng hơn
"Chúc mừng cô Srisawat đỗ tiến sĩ, đây là hoa chúc mừng của Kwong tổng dành tặng cô. Bó hoa này đặc biệt là do Kwong tổng lựa chọn"
"Ồ thật sao?"
Namtan sửng sốt quay sang nhìn LingLing vẻ nghi ngờ. Nhìn bó hoa to trước mắt, dù chưa biết mặt hoa thế nào, bản thân cũng cảm thấy khó tin đối với kẻ vô tình như LingLing Kwong.
Chỉ khi LingLing khẽ gật đầu xác nhận, Namtan mới thật sự tin rằng LingLing Kwong còn chút lương tâm đối với tình bạn này.
"Cảm ơn nhé, để tôi ngắm nó thử. Không ngờ, thật sự Kwong gia cũng có ngày làm cho người khác cảm động...."
Namtan vui vẻ nhận lấy bó hoa, nhưng chưa kịp xúc động dáng vẻ đã dần vụt mất ý cười. Có chút sượng cứng nhìn người đối diện. Quả nhiên, tên này chỉ được bộ óc kinh doanh và mưu mô. Ngược lại tam quan nhìn nhận đều có vấn đề. Ngày cả thư ký Tan cũng bị lây nhiễm...
"Có phải cửa tiệm giao nhầm chỗ cậu với một đám tang của ai đó không?"
Ôm bó hoa trong tay, Namtan rụt rè thăm dò ý tứ trên khuôn mặt LingLing. Nhưng trên khuôn mặt của người kia hoàn toàn không có gì giao động, giống như việc bó hoa trên tay Namtan là điều đương nhiên.
"Chắc không phải cậu có ý tặng hoa cúc trắng mừng tôi lấy bằng đâu nhỉ?"
"Nó khá đẹp, Kwong tổng rất ít khi mua hoa, chúng chỉ để dành tặng cho đối tác làm ăn của mình để tỏ lòng biết ơn..." Tan mỉm cười giải thích.
"Đối tác dưới ngòi súng hả?"
Gương mặt Namtan sớm đã nhạt đi 3 phần, nhận được cái mỉm cười gật đầu của thư kí Tan, trái tim như co lại phân nửa. Vừa hay, cậu vừa nhận công việc ở trụ sở của LingLing Kwong.
"Có ác ý với bó hoa này?"
"Khô..ng..có" Né tránh đôi mắt vốn lạnh lẽo của LingLing, Namtan khó khăn trả lời. Thân thể căng cứng đã sớm rụt lại ba bước thật xa.
Dường như nếu không có tác động bên ngoài làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, Namtan thật sự sẽ chết đuối trong ánh mắt như hổ gầm của LingLing Kwong.
"Tiền bối Srisawat, cuối cùng cũng tìm thấy chị!" Một cô gái lạ mặt xuất hiện, trên tay ôm theo một bó hoa rực rỡ và cô ấy có một chất giọng ngọt ngào.
Dảo bước thật nhanh tới chỗ Namtan. Ngay cả ba người bọn họ cũng giật mình phân tâm nhìn theo hướng cô gái lạ mặt.
"Orm?"
"Ormmmm em tới rồi, em là vị cứu tinh của tôi" Namtan đang đứng dưới miệng cọp, như bắt được ngọn rơm cứu mạng. Biết LingLing cũng bị tiếng gọi làm mất tập trung, cậu như khóc oà, chạy thật nhanh tới chào đón cô gái kia.
"Haha sao thế, em chỉ vừa mới đến thôi mà?" Giọng nói ngọt ngào mỉm cười.
"Nếu em biết sự thật, em sẽ chẳng cười được thế đâu."
"Sao thế ạ?" Có chút ngơ ngác hỏi
"Thôi bỏ đi, em đến như vậy thật tốt" Namtan nhẹ nhõng thở dài.
"Phải nói là ngày tốt lên em mới đến đó. Chị Film chúc mừng chị, ngày hôm nay nhận bằng tiến sĩ nhé" Giọng nói ngọt ngào lần nữa mỉm cười, vui vẻ đưa bó hoa tươi tắn về phía Namtan chúc mừng.
"Cảm ơn em, Orm. Bó hoa của em đẹp quá. Bó hoa có sức sống duy nhất chị nhận được." Namtan vừa ôm bó hoa tươi đỏ, vừa liếc nhìn bó hoa cúc trắng bên cạnh thỏ thẻ. Đúng là gái trẻ vẫn hơn.
Cô gái lạ mặt chỉ mỉm cười, ánh mắt khéo lén nhìn người trong bóng ô đứng bên cạnh Namtan, tỏa ra khí chất cao quý. Dường như ở đây vẫn còn có người khác mà nàng nên biết.
"À phải rồi, quên không giới thiệu với em, đây là bạn của chị, cô ấy họ Kwong. Còn đây là Film và Tan, thư kí của cô ấy. Mọi người có thể làm quen một chút" Namtan, người đủ thông minh để hiểu mọi thứ. Cậu đưa tay hướng nhẹ về phía LingLing giới thiệu.
"Dạ chào chị, em là Orm Kornnaphat. Hậu bối của tiền bối Namtan. Rất vui được gặp chị! Chúng ta thật có duyên..." Orm vui vẻ đưa tay về phía LingLing, dành trọn cho cô nụ cười ngọt ngào. Ánh trắng chói chang của mặt trời, không thể làm nhoè đi vẻ đẹp tươi tắn của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro