Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Kim Mao sẽ kêu như thế nào?

Sắc trời tờ mờ sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, trong đêm tối, một nữ nhân chậm rãi từ trong hồ nước lấp lánh chậm rãi đi ra, những sợi tơ trên gò má lấp lánh ánh nước cùng vụn kim cương tinh mịn nương theo những bước chân bước đi trên nền đất của nàng mà lắc lư rơi xuống.

Mỹ Linh đứng bên dưới ánh đèn khẩn cấp treo trên nóc lều trại, ánh đèn sợi đốt chiếu vào trên người em lộ ra làn da trắng sáng như ngọc, em chớp chớp mắt, vội vàng quét ánh mắt nhìn vào nữ nhân trước mặt, lại nhìn về phía hồ nước ở cách đó không xa, nhìn thấy mặt nước phát sáng gợn sóng lăn tăn, một chú cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi trở lại xuống hồ, tựa hồ phảng phất giống như trái tim của em lúc này.

- "Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh đi chân trần, trên chân ướt nước bết dính vệt nước bùn, đi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, vươn ra cánh tay thon dài, xoa xoa gương mặt em sau đó lại dùng lòng bàn tay chạm vào xương hàm của em, vuốt ve như muốn phác hoạ ghi nhớ lại dáng vẻ gương mặt của Mỹ Linh.

Thanh âm của Quảng Linh Linh ôn nhu, giống như những cánh hoa thơm ngát đung đưa bay đến gần, ở trên trái tim Mỹ Linh cào lên hai cái.

Trần Mỹ Linh nắm lấy bàn tay của Quảng Linh Linh, áp vào gương mặt chính mình, sau đó vươn ra đầu ngón tay, đầu ngón tay theo đường cong gương mặt nàng khẽ vuốt ve, như thể đang chạm vào một bức tranh cổ nào đó, cho đến khi đầu ngón tay ngừng trên sống mũi cao thẳng của nàng, ánh sáng trong đáy mắt em khẽ nhấp nháy.

Nhìn vào nữ nhân xinh đẹp kia, vuốt ve gương mặt của Quảng Linh Linh, giương lên khóe môi để lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên gương mặt, cánh môi non mềm ngọt ngào giống như mật đào, đột nhiên tiến sát lại gần Quảng Linh Linh, đặt lên cánh môi thơm mát của nàng một nụ hôn.

Xúc cảm khi hàm răng cọ vào cánh môi làm lòng người khó nhịn lại say mê, đột nhiên lại có thể nghe được rõ ràng những âm thanh ở xung quanh, tiếng nước, tiếng gió, tiếng lá cây bị thổi xào xạc, còn có tiếng tim đập gần kề trong tầm tay.

- "Tiểu Kim Mao sẽ kêu như thế nào?"

Trần Mỹ Linh nhìn vào cánh môi bị chính mình hôn đến mê hoặc lòng người, nhẹ giọng hỏi.

Tiếng Trung của em nói không chuẩn lắm, nhưng khi diễn đạt câu nói này lại không có vấn đề gì, mỗi chữ nói ra đều là thực tận lực tận tâm, cho nên câu chữ nghe vào đều vô cùng rành mạch rõ ràng, chỉ là vẫn còn có chút do dự.

Quảng Linh Linh sắc mặt nháy mắt trở nên phiếm hồng, đột nhiên nghĩ đến sự bắt chước của chính mình. Chính là nàng quả thực không biết, không biết nên nói như thế nào, không biết nên giải thích như thế nào, không biết em ấy vì cái gì lại biết chính mình bắt chước em ấy, câu hỏi đến quá bất chợt khiến nàng cảm thấy có chút thẹn thùng.

Quảng Linh Linh khi hôn môi sẽ không thẹn thùng, nhưng chính là bị Trần Mỹ Linh phát giác ra nàng bắt chước em ấy, cảm giác giống như bong bóng tình yêu thầm kín của nàng bị chọc cho vỡ tung, bọt nước khuấy động lên thân thể, mọi điều che giấu trong lòng đều phơi bày ra thật rõ ràng trước mắt đối phương.

Nàng ngượng ngùng câu lấy cổ của Trần Mỹ Linh, ở trên gò má của em ấy hôn lên lưu lại dấu vết, dấu vết tinh mịn một cái lại ấn thêm một cái, sau đó ghé vào bên vành tai của em ấy, học theo dáng vẻ thường ngày của Mỹ Linh, lại hôn thêm một cái lên mái tóc sáng màu của em ấy.

Nàng nói. - "I love you." Nói xong, khẽ thổi vào vành tai đáng yêu mềm mại, gọi tên em ấy. - "Trần Mỹ Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro