
CHƯƠNG 8: TIÊU CHUẨN LÀM DÂU
Buổi sáng đầy năng lượng, gió từ khung cửa sổ len lỏi qua từng dãy bàn của lớp 11A1, lướt qua mái tóc đám học sinh đang mệt mỏi tựa đầu vào bàn sau giờ kiểm tra 2 tiết đầu. Phía bục giảng, Tôn Quý Anh – đang ngồi gác chân chữ ngũ, tay cầm tách trà hoa cúc, ánh mắt mông lung như đang suy ngẫm một bài thơ Tống nào đó.
Yên tĩnh hiếm hoi là đặc sản của giờ giải lao đầu ngày. Nhưng yên tĩnh, ở ngôi trường Thực Nghiệm Bắc Kinh, đặc biệt là lớp 11A1, thì... hiếm đến mức có thể đem ra trưng bày bảo tàng.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Cả lớp nhướng mắt. Có đứa còn chọc khẽ:
— "Lại ai đến nộp đơn xin đầu quân vào nhóm F4 nữa à?"
Cửa bật mở. Một cô bé tóc cột nơ đỏ, đồng phục chỉnh tề, đeo ba lô con gấu to đùng phía sau bước vào. Nhìn sơ qua là biết ngay khối 10, kiểu còn non nớt nhưng lại rất gan lì.
Cô bé lễ phép gật đầu với cô giáo, rồi... không thèm vòng vo.
"Cô ơi!" – cô bé nói to khiến Tôn Quý Anh hơi giật mình.
"Gì đấy em?" – cô ngồi thẳng dậy.
"Cô ơi! Nếu muốn trở thành bạn gái của Quảng LingLing... tức là con dâu tương lai của cô... thì em cần những ưu điểm gì ạ?"
Trong tích tắc, cả lớp 11A1 lặng như tờ.
Một con ruồi bay ngang cũng nghe được tiếng vỗ cánh.
Hứa Hằng ho sặc một cái.
Vương Kỳ Vĩnh đang uống nước suýt phun ra.
Cao Uyển Thiên há hốc mồm, nhìn Trần Mỹ Linh như muốn hỏi: "Cái gì thế này trời?"
Rắc! – Có tiếng bút chì gãy.
Cạch! – Có tiếng ai đó làm rớt hộp sữa.
Còn cô Tôn Quý Anh, vẫn ngồi im, chớp mắt đúng một cái.
Trong lớp, nội tâm tất cả như bị choáng điện:
"Ủa? Con nít bây giờ tiến thẳng tới khâu hỏi ý mẹ chồng luôn rồi hả?"
"Cái gì vậy trời, bộ yêu đương là chuyện nộp hồ sơ giống thi đại học sao?"
"Theo đuổi người không được. Nên theo đuổi mẹ chồng à???"
Trần Mỹ Linh – đang chống cằm viết gì đó trong sổ tay – ngừng tay, ngước mắt lên nhìn cô bé như đang quan sát một mẫu vật lạ hiếm gặp.
Nhìn một lúc, Tôn Quý Anh nhẹ giọng hỏi:
"Em... nói thật à?"
Cô bé khối 10 cực kỳ nghiêm túc gật đầu cái rụp:
"Thật ạ! Em ngưỡng mộ chị LingLing lắm. Em nghĩ mình nên tìm hiểu từ mẹ chị ấy để không làm mất điểm..."
Hứa Hằng: "Tư duy chiến lược đấy! Quá thông minh!"
Vương Kỳ Vĩnh thì thì thầm với Cao Uyển Thiên: "Lớp 10 giờ nó chơi tới bến vậy luôn rồi, giờ mình mà không bạo tay chắc sắp bị mất ghế thần tượng rồi."
Tôn Quý Anh lúc này mới chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, tựa người vào ghế, rồi cười nhạt:
"Em à, muốn làm bạn gái LingLing, cô khuyên em... nên chuẩn bị sẵn tâm lý mạnh như thép. Còn về ưu điểm thì nói thật cô cũng không biết LingLing yêu cầu gì từ người yêu."
Cô bé tròn mắt:
"Sao vậy ạ?"
Cô nhún vai, giọng lười biếng mà sắc sảo:
"LingLing được người nhà ví như tảng băng trôi."
Tiếng cười nổ tung. Có đứa đập bàn, có đứa lấy điện thoại định ghi lại nguyên văn câu thoại để tối đăng confession.
Cô bé khối 10 không hiểu lắm, vẫn tiếp tục:
"Vậy... em nên rèn kỹ năng gì ạ? Em đang học nấu ăn, định học thêm violin, và mỗi ngày đều tập thể lực ạ!"
Tôn Quý Anh suýt nghẹn:
"Violin thì chưa biết, nhưng thể lực chắc chắn cần. Tim em phải thật khỏe đấy, cô nói thật."
Chu Mai lớp trưởng nhướng mày:
"Áp lực quá cô nhỉ?"
Tôn Quý Anh đáp tỉnh queo:
"Phận làm mẹ, cô cũng áp lực."
Cả lớp cười ồ.
Cô bé khối 10 cuối cùng cũng rời đi, sau khi cúi đầu cảm ơn đầy quyết tâm:
"Em sẽ cố gắng! Mong một ngày được cô gật đầu ạ!"
Cửa khép lại. Tôn Quý Anh thở dài thườn thượt, quay sang đám học trò:
"Mấy đứa, sau này có bạn nào tìm cô hỏi mấy câu như vậy nữa, nhớ nói cô bận việc viết giáo án. Cứ tìm thẳng LingLing mà hỏi."
Vương Kỳ Vĩnh giơ tay phát biểu:
"Cô ơi, muốn cô gật đầu thì cần làm gì ạ?"
Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về Tôn Quý Anh. Cô vẫn cười nhàn nhạt, cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó trong sổ, chậm chạp mở lời:
"Chỉ cần làm cho Quảng LingLing nhận người, cô đây không yêu cầu tiêu chuẩn đi kèm."
Vương Kỳ Vĩnh la lên:
"Cô ơi, dễ hơn xíu được không cô, làm vậy là làm khó tụi em rồi."
Cả lớp rần lên.
Giờ ra chơi buổi trưa, căn tin đông nghẹt người, tiếng xì xầm bàn tán về "con dâu tương lai của cô Tôn" vẫn còn râm ran như dư âm sau cơn sóng gió.
Bàn ăn của nhóm F4 nằm cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên nghiêng chiếu vào khiến hộp sữa chanh của Cao Uyển Thiên trông sáng loáng như ánh hào quang. Bốn người đang vừa ăn vừa bàn chuyện đi shopping thì...
Một cái bóng xuất hiện trước mặt.
"Xin chào!" – Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng chuông báo hiệu điều gì đó sắp không yên.
Cả bàn đồng loạt ngẩng đầu.
Trần Mỹ Linh vẫn đang cắn dở cây xúc xích cá, chớp mắt nhìn người vừa tới.
Một cô gái dáng cao, tóc uốn nhẹ màu hạt dẻ, đeo kính tròn và có nét điềm đạm kiểu thư sinh. Đồng phục lớp 11A3 gọn gàng, bảng tên mới toanh. Rõ ràng là học sinh mới chuyển trường.
"Bạn là Trần Mỹ Linh phải không?" – cô gái mỉm cười, có phần hơi... hồi hộp.
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, mắt vẫn đang lười biếng.
"Bạn là???"
"Mình là Lý Kiều, mới chuyển vào lớp cậu. Học cùng lớp."
"À vậy à." Mỹ Linh gật nhẹ, lịch sự mỉm cười. "Học tốt nha."
Nói rồi, cô định quay lại với hộp cơm của mình. Nhưng Lý Kiều lại không nhúc nhích.
Hứa Hằng nhíu mày.
Vương Kỳ Vĩnh ngừng ăn.
Cao Uyển Thiên ngậm ống hút nhìn chằm chằm như xem phim.
Không khí dường như hơi khựng lại, giống như khúc dạo đầu của một bản nhạc kịch học đường.
"À..." – Lý Kiều hít một hơi, hai tay siết nhẹ quai ba lô, lấy hết can đảm – "Mình muốn nói là... mình rất ngưỡng mộ cậu từ hồi còn ở trường cũ. Và thật sự rất thích cách cậu nói chuyện, rất thông minh, lạnh lùng mà ngầu nữa..."
"..." – Trần Mỹ Linh nhướng mày.
"Cho nên..." – giọng cô bạn nhỏ dần, rồi như buột miệng —
"...mình muốn theo đuổi cậu. Nếu cậu không phiền."
ĐÙNG.
Cả căn tin như có sóng xẹt qua.
Ở bàn bên, một nam sinh ho sặc cháo.
Ở góc kia, có đứa suýt làm rớt điện thoại khi quay story.
Trần Mỹ Linh: "..."
Hứa Hằng: "..."
Vương Kỳ Vĩnh: "Ủa alo???"
Cao Uyển Thiên: "Tui chưa ăn xong đừng cho plot twist lúc này..."
Trần Mỹ Linh, vẫn giữ bình tĩnh hiếm có, đưa mắt nhìn Lý Kiều. Giọng cô nhẹ như gió thoảng:
"Lý Kiều, đúng không?"
"V- vâng."
"Cảm ơn cậu đã thích tớ. Nhưng..." – cô cười mỉm, "...tớ là người... từ chối thẳng. Đỡ mất thời gian cả hai."
Lý Kiều sững người.
Cao Uyển Thiên: "Từ chối gọn quá trời."
Hứa Hằng thì cười khẽ:
"Chắc bạn mới chưa biết. Mỹ Linh nó thích người... đầu óc phải hơi xoắn."
Vương Kỳ Vĩnh: "Hoặc là hơi điên. Tốt nhất là cả hai."
Lý Kiều: "..."
Không biết vì giọng nói của Trần Mỹ Linh quá bình thản, hay do ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa lười biếng khiến người khác khó hiểu được đang nghĩ gì... nhưng cô bé khối 11 mới chuyển vào – sau vài giây đỏ mặt – rốt cuộc cũng cúi đầu thật nhanh:
"Mình... hiểu rồi. Xin lỗi nếu làm phiền..."
Cô bé quay đi, bước chân có chút vội vã. Chiếc ba lô lắc lư theo nhịp gót chân, nhỏ xíu như một dấu chấm lửng.
Hứa Hằng huýt sáo:
"Người thứ mấy rồi ta? Tính cả học tỷ hôm qua nữa là..."
Trần Mỹ Linh không trả lời, chỉ quay mặt ra cửa sổ.
Ở góc khuất phía bàn trong cùng ánh nắng cuối giờ đang đổ nghiêng. Quảng LingLing đang ngồi đó — ánh mắt đăm chiêu, như đã thấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro