Chương 4: Khoảnh khắc không ngờ
Một buổi sáng dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, Ayla ngồi trong phòng trang điểm, kết thúc buổi họp ngắn với trợ lý May. Bỗng, cô quay sang May, ánh mắt tinh nghịch. "May, chị gọi đội bảo vệ vào giúp em được không? Em có chuyện cần nói."
May hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng làm theo. Chỉ vài phút sau, Tawan, Nip, và một vài nhân viên khác bước vào. Tawan đứng nghiêm, đôi mắt bình thản. "Có chuyện gì thưa cô?"
Ayla cười nhẹ, vẻ mặt tự nhiên nhưng giọng nói đầy ý tứ. "Hôm nay em muốn ra ngoài một chút. Em có vài thứ cần mua sắm và muốn có người bảo vệ đi cùng."
Tawan thoáng nhíu mày. "Đây là ngày nghỉ của cô. Ra ngoài là không cần thiết, và sẽ tạo nguy cơ bất trắc, cô cần gì có thể yêu cầu đội bảo vệ mua giúp!"
Ayla nghiêng đầu, ánh mắt như trẻ con đang năn nỉ. "Chỉ là một chuyến đi ngắn thôi mà. Em cảm thấy ngột ngạt khi cứ phải ở mãi trong phòng. Chị hiểu chứ?"
Tawan quay sang Nip. "Vậy cậu đi cùng cô ấy. Hãy đảm bảo mọi thứ an toàn."
Nip, một thanh niên cao lớn với gương mặt thân thiện, mỉm cười gật đầu. "Vâng."
Ayla thoáng nhăn mặt, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ thoải mái. "Nhưng em thật sự cảm thấy an tâm hơn nếu chị đi cùng. Nip chắc có việc quan trọng khác phải làm, đúng không?"
Nip lúng túng nhìn Tawan. "À... đúng là em đang có lịch gặp khách hàng vào giờ trưa. Có lẽ hôm nay em không thể đồng hành với cô Ayla được.". Nip như hiểu được câu nói ẩn ý của Ayla
Ayla khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng lợi. "Vậy thì chỉ còn chị thôi, Tawan. Chị sẽ đi cùng em, đúng không?"
Tawan trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua Ayla đầy cân nhắc. Sau cùng, cô thở ra nhẹ nhàng. "Được. Nhưng tôi sẽ giới hạn thời gian và địa điểm. Mọi thứ phải theo kế hoạch."
Tại trung tâm thương mại, Ayla cố tình dẫn Tawan đến những cửa hàng thời trang cao cấp, thử hết bộ này đến bộ khác. Mỗi khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, ánh mắt cô đều hướng về Tawan, chờ đợi một lời nhận xét.
"Chị thấy bộ này thế nào?" Ayla hỏi, xoay nhẹ trong chiếc váy màu xanh nhạt.
"Được," Tawan đáp ngắn gọn, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ.
"Chỉ 'được' thôi sao? Chị không nghĩ là nó hợp với em à?" Ayla nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi thất vọng.
Tawan hơi ngập ngừng, ánh mắt liếc nhanh về phía Ayla. "Hợp với cô. Rất đẹp."
Ayla bật cười, cảm thấy thích thú khi cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời trọn vẹn. "Chị thật sự cần học cách khen người khác đấy, Tawan."
Sau khi mua sắm, họ dừng chân tại một quán ăn nhỏ nằm khuất trong góc trung tâm thương mại. Ayla đã bí mật sắp xếp trước, chọn một góc bàn ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Em đã đặt trước rồi. Chị đừng lo lắng về việc gọi món nhé," Ayla nói, nụ cười thoáng chút tinh nghịch, mắt liếc nhìn Tawan đầy chờ đợi.
Tawan quan sát xung quanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng góc quán. "Tôi sẽ đứng bên ngoài để đảm bảo an toàn. Cô cứ ăn đi."
Ayla tròn mắt, bất ngờ trước câu trả lời của Tawan. "Chị không định ngồi xuống ăn cùng em sao?"
"Không. Đây không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi ở đây để bảo vệ cô, không phải để ăn uống." Tawan nói dứt khoát, giọng điệu như cắt ngang mọi lời thuyết phục.
Ayla cau mày, rõ ràng không hài lòng. "Nếu chị không ăn, em cũng sẽ không ăn."
Tawan khựng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn Ayla. "Đừng bướng bỉnh, Ayla. Cô cần giữ sức khỏe."
"Vậy thì chị cũng cần giữ sức khỏe, đúng không?" Ayla vặn lại, hai tay khoanh trước ngực. "Em không tin là người bảo vệ giỏi nhất lại không biết điều cơ bản như thế."
Một vài giây im lặng nặng nề trôi qua. Cuối cùng, Tawan thở dài nhẹ, có lẽ là vì không muốn kéo dài cuộc tranh cãi. "Được rồi, tôi sẽ ngồi ở đây, nhưng chỉ là để giám sát. Tôi sẽ không ăn."
Ayla nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. "Chị thử đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Em chắc chắn chị sẽ thích."
Tawan ngồi xuống, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Dù Ayla cố gắng mời Tawan thử món này món kia, cô chỉ đáp ngắn gọn hoặc từ chối một cách lịch sự. Ayla thoáng thất vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ việc kéo Tawan vào không khí thoải mái hơn.
"Chị thật sự rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy mình đang nói chuyện với bức tường đấy," Ayla lầm bầm, nửa đùa nửa thật.
Tawan chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời. Nhưng trong lòng, cô không khỏi có chút dao động trước sự bướng bỉnh đáng yêu của Ayla.
Trên đường trở về, Ayla ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt dần khép lại. Ban đầu, Tawan chỉ nghĩ rằng Ayla mệt sau một ngày dài, nhưng khi thấy cô đổ mồ hôi lạnh và khẽ run, Tawan bắt đầu lo lắng.
"Ayla, cô ổn chứ?" Tawan quay sang hỏi, giọng cô trầm ấm nhưng pha chút lo lắng hiếm hoi.
Ayla hé mắt nhìn, môi cô mấp máy, giọng khàn khàn: "Em... hơi mệt. Chắc do đi nhiều quá."
Chưa kịp nói thêm, Ayla đã thiếp đi, đầu nghiêng tựa vào vai ghế.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà riêng của Ayla, Tawan lay nhẹ vai cô. "Ayla, cô dậy đi. Về đến nhà rồi."
Không có phản hồi. Tawan cau mày, cúi xuống kiểm tra. Bàn tay cô chạm vào trán Ayla, lập tức nhận ra nhiệt độ nóng hổi. "Sốt cao rồi..."
Tawan không nói thêm lời nào, nhanh chóng mở cửa xe, cúi người bế Ayla lên. Cô bước qua sân với những bước chân chắc chắn, đôi mắt thoáng hiện sự lo lắng dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Khi vào đến sân nhà, Nip đang từ trong bước ra với bộ đàm trên tay. Anh ngạc nhiên khi thấy Tawan đang bế Ayla. "Đội trưởng, Ayla sao vậy? Em vừa mới hoàn thành báo cáo và chuẩn bị trở lại—"
"Cô ấy bị sốt cao. Chị May đâu?" Tawan ngắt lời.
"Chị ấy phải về nhà gấp vì có việc gia đình. Có vẻ tối nay chỉ còn chị ở đây." Nip nhìn Ayla đầy lo lắng.
"Được rồi. Cậu theo dõi khu vực bên ngoài. Tôi đưa cô ấy vào nhà trước." Tawan nói nhanh, rồi đẩy cửa bước vào.
Tawan nhẹ nhàng đặt Ayla lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người cô. Cô lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của Ayla để được hướng dẫn sơ cứu. Sau khi tắt máy, Tawan vào bếp chuẩn bị một bát cháo nóng.
Cô vụng về hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành bát cháo đơn giản. Khi quay lại phòng, Ayla đã mở mắt, đôi má đỏ ửng vì cơn sốt, ánh mắt lờ mờ nhìn Tawan.
"Chị..." Ayla yếu ớt gọi.
"Cô dậy rồi à? Uống chút nước trước đã," Tawan nói, đỡ Ayla ngồi dậy.
Ayla dựa vào tay Tawan, cảm nhận sự vững chãi từ cô. Nhưng thay vì ngoan ngoãn uống nước, cô thều thào, giọng khẽ đùa: "Em không ngờ chị cũng biết nấu cháo."
Tawan liếc Ayla, vẻ mặt pha chút bất lực. "Chỉ là món đơn giản thôi. Ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Cô không thể bệnh nặng lúc này đâu."
Ayla mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng hướng về Tawan. "Cảm ơn chị... Hôm nay chị thật sự bảo vệ em, cả theo cách em không ngờ tới."
Tawan không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú đút cháo cho Ayla. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đang dâng lên – cảm giác muốn bảo vệ Ayla không chỉ vì trách nhiệm.
-------------------------------------------
Hãy để lại cmt cho t biết nếu các m có ý tưởng gì cho chương tiếp theo nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro