Trèo cao ngã đau
Orm ở đội tình nguyện đến giờ đã thân hết với mọi người và quen nếp sinh hoạt. Ở đây ai cũng thương em, mọi người cũng chịu hùa theo mấy trò nghịch ngợm của em nữa
Orm bày các anh chơi đá gà, bắn bi, nhảy ngựa, thậm chí là trèo cây, leo mái để trốn tìm, không có trò gì em không chơi, khiến các anh trông em cũng mệt như đi huấn luyện
"Ui da"
"Trời ơi"
Tiếng la thất thanh của Orm, chắc chắn, sau đó là nhao nhao tiếng người với người không phân biệt được ai. Lingling Kwong bỏ dở phần cơm để chạy ra xem, hôm nay chị về đơn vị muộn nên ăn muộn, mọi người đang giải trí
"Sao vậy?"
"Đội trưởng, em ấy ngã từ cây xuống"
"Con gái mà nghịch quá vậy"
Lần đầu tiên mọi người mới được chứng kiến đội trưởng của họ cáu gắt, chính xác là cáu gắt. Chị cao giọng, nói gần như hét và hai tay nắm lại thành quyền. Orm vừa đau vừa sợ, nước mắt đã len lén rơi ra
"Đưa vào y tế đi rồi tất cả tập trung"
Tan ở gần em nhất nên bế bổng em lên chạy vào phòng y tế, xong vì có lệnh tập trung nên không thể nán lại lâu
Lingling Kwong nhìn một lượt như để tìm kiếm đứa trẻ nào bày ra trò này, nhưng không một ai nhận cả. Thì đúng mà, mọi người đã cản nhưng em nhất định muốn trèo lên để hái xoài, cuối cùng em nhảy xuống mà không ai kịp đỡ. Cũng may là không quá cao nên chỉ chảy máu nhẹ thôi
"Các em cảm thấy huấn luyện còn nhẹ quá phải không? Vẫn còn sức lực chạy nhảy phải không?"
Cả đội không ai bảo ai đều cúi gằm chẳng dám ngẩng lên. Bình thường họ vẫn chạy nhảy mà, xây xước tí cũng có bao giờ thấy đội trưởng gay gắt như vậy đâu. Nhưng họ hiểu, vì em là nữ, lại còn nhỏ. Các anh lớn không bảo ban được em thì thôi, còn hùa theo rồi để ra nông nỗi này
"Đừng để lặp lại điều đáng tiếc nào nữa. Các em phải luôn khỏe mạnh, đã rõ chưa?"
"Rõ"
"Hôm nay điểm danh sớm, tất cả về phòng nghỉ ngơi. Cảnh cáo các em lần một, ngày mai tập trung sớm 30 phút"
"Rõ"
Tinh thần tập thể là thế, cá nhân nào cũng luôn sẵn sàng sống và chết vì đồng đội của mình
Chị quay lưng đi về phía phòng y tế, để Tan điểm danh và giải tán cả đội. Lingling Kwong quên cả bữa cơm đang dang dở, khuôn mặt chị vẫn chưa giãn ra, dù rất khó để phân biệt
"Đội trưởng Kwong"
Nghe được câu chào từ người nam trong phòng, chị mới sực nhớ nhân viên y tế ở đây toàn là nam. Nhìn đến đứa nhỏ, có vẻ em không được thoải mái lắm, hai mắt vẫn ươn ướt chứng tỏ chưa dứt hẳn cơn khóc
"Ừ, em ra ngoài đi để chị xem cho em ấy"
"Vâng"
Vì là nam nên thật sự cũng không tiện với em thật, dù là nghiệp vụ và có đi găng tay. Lingling Kwong đeo găng tay y tế, không nói không rằng nắm lấy cổ chân em kéo ra để hai chân duỗi thẳng
Orm cũng không phản kháng, nhưng nước mắt lại trào ra. Em là đang tủi thân chứ không phải vì đau, mấy vết này thì nhằm nhò gì với em đâu. Cái quan trọng là chị đang bực bội và chẳng hề nhẹ nhàng với em, ngay giây phút này, em rất sợ, cũng rất ghét chị
"Khóc cái gì?"
"Không ạ"
Chị làm sao lại không thấy ánh mắt hờn dỗi của em cơ chứ, còn nghĩ em sẽ trẻ con mà không trả lời, nhưng đứa trẻ này thật sự được dạy dỗ rất tốt. Em sống rất có nguyên tắc và cực kì lễ phép
Sau cái nức nở của em, chị cũng dịu lại đôi chút "Lần sau đừng có trèo leo như thế, trời thì tối, lạnh nữa, vết thương sẽ đau hơn và lâu lành"
"Vâng"
"Đau thì nói tôi"
Chị đổ thuốc sát trùng lên cho em để vệ sinh vết thương và cầm máu. Chị làm bạo tay lắm, không nương một chút nào, không phải không dịu dàng, mà phải thế thì mới không bị nhiễm trùng
"Đau quá"
Em chịu hết nổi rồi. Một tay chị tì chặt ở bắp chân không cho em cựa quậy, một tay thì liên tục lau vào miệng vết thương trên đầu gối. Orm như muốn giãy nảy lên mỗi lần chị đổ sát trùng vào, không hề cho em có cơ hội phản kháng
Lingling Kwong biết sức lực của mình, nghe em kêu thì giảm lực tay lại. Bất ngờ hơn là, chị hơi cúi đầu vừa làm vừa thổi vào vết thương cho em, còn có ý dỗ dành hệt như một bà mẹ đang chăm con nhỏ
"Sắp xong rồi, thổi rồi có còn đau không?"
Orm không giãy nữa, để yên cho người ta làm. Vì không phải giờ huấn luyện nên chị chỉ búi hờ phần tóc thấp phía sau, em đoán là chị xõa tóc, khi nãy ăn cơm thì quấn tạm lên. Khi chị cúi đầu, phần tóc con của chị rủ xuống, nhìn từ phía em bị che đi một phần góc mặt, trông rất thu hút dù bình thường chị cũng luôn gọn gàng và đẹp. Nhưng cảm giác này khác lắm, cảm giác lúc này chị dịu dàng hơn, cũng đàn bà hơn, như là một người phụ nữ đã thành thục với đời
"Xong rồi"
Em mải nhìn chị, không để ý hai chân đã được băng lại, bên trong có thuốc, cảm thấy dịu hẳn chứ không còn quá đau nữa
"Em cảm ơn đội trưởng"
"Ừ. Đi được không?"
"Dạ được"
Còn chưa xuống giường, em đã gật đầu chắc nịch. Nhưng chị băng chặt quá, đúng là hơi khó đi
"Mọi người điểm danh và giải tán rồi. Ngày mai sẽ tập trung lúc 4 giờ 30"
"Ơ ... vì sao ạ?"
"Tôi phạt cảnh cáo"
"Nhưng ... nhưng em mới là người bày trò ạ. Là lỗi của em"
"Đấy là tinh thần đồng đội"
"Vâng ạ" Em hiểu ra vấn đề. Trong môi trường này, kỷ luật và tinh thần đồng đội là quan trọng nhất
"Nào lên tôi cõng" nhưng nghĩ đến em không cong đầu gối được nên chị khom người bế em theo kiểu công chúa
Orm ngại đỏ mặt, dù đều là phái nữ với nhau. Nhưng chị khỏe quá, nhấc em nhẹ tênh giống như chẳng tốn chút sức lực nào. Em theo phản xạ cũng vòng hai tay qua cổ chị, da tay chạm vào phần tóc ở gáy chị khiến em khẽ cười. Tóc người này mềm quá, lại rất thơm
Đặt em nằm xuống giường, chị đắp chăn cho em. Đứa trẻ này gấp chăn không vuông vắn và đẹp như các anh, nhưng không hiểu sao chị lại không mắng, cũng coi như không thấy gì
"Đội trưởng"
"Ừ?"
"Em nộp điện thoại ạ"
"Ừ đưa cho tôi"
Chị đặt điện thoại của em lên bàn, định đi khỏi nhưng rồi quay lại "Có ổn không? Thì tôi ở lại chứ tôi ở tận tầng 1 có gì không gọi được"
"Vậy đội trưởng ở lại đây đi ạ. Hoặc cho em xin lại điện thoại, em lưu số của đội trưởng, có gì em gọi ạ"
Chị cứ nghĩ em sẽ lịch sự từ chối nhưng đứa trẻ này lại thẳng thắn nói ra nguyện vọng. Em đã nói thế, chị còn đi thế nào được?
"Vậy chờ tôi xuống lấy đồ rồi tôi quay lại"
"Vâng ạ"
Lingling Kwong quay lại, đem theo một cái giường gấp nhỏ và một cái chăn. Chị nằm phía đối diện, ngay gần cửa ra vào. Lingling cũng để điện thoại lên bàn và lấy sách ra đọc. Chị không nhìn em, nhưng vẫn biết em đang nhìn mình
"Ngủ đi, biết mai mấy giờ tập trung chưa?"
"Dạ 4 rưỡi"
"Ừ"
Trong phòng lại yên lặng, thật lâu sau, tưởng chừng em đã say ngủ, còn Lingling Kwong đã đọc thêm được hai chương, bỗng nhiên nghe tiếng em khe khẽ như sợ làm kinh động đến chị
"Đội trưởng"
"Ừ?"
"Sao đội trưởng tốt với em thế ạ? Vì em là con gái ạ?"
"Con gái của đội trưởng Samon"
"Dạ?"
"Bố nuôi em gửi gắm em cho tôi, tôi để em rách miếng da thịt nào thì mặt mũi nào gặp nhau nữa"
"..."
Lần đầu tiên Orm Kornnaphat không trả lời chị. Em quay đầu vào trong, nhắm mắt lại mà không nói thêm bất kì câu nào nữa
Lingling Kwong cũng lẳng lặng bỏ sách xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro