Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động đẹp đẽ

Hôm nay là ngày bắt đầu huấn luyện trong rừng. Mới 4 giờ 30, cả đội đã tập trung dưới sân với quân tư trang đầy đủ, ai cũng hào hứng cả vì sẽ có một ngày cuối để nghỉ ngơi

Từ trước đến giờ, mỗi lần di chuyển thì cả đội đi xe 30 chỗ và Lingling sẽ đi xe riêng dành cho cán bộ cấp cao. Lần này cũng thế, nhưng sĩ số đã thay đổi. Orm Kornnaphat không biết mình phải ngồi xe nào, dù Tan đã chủ động nhường chỗ

"Làm sao mà anh đứng suốt chặng được ạ? Rồi còn khi về nữa"

"Không sao, không lẽ lại để em đứng"

"Orm!" Tiếng gọi của chị ở đằng sau, Lingling Kwong đang từ xa đi tới

"Có em"

"Sang xe tôi ngồi"

Lời vừa dứt, tất cả đều dồn ánh mắt về phía em, rồi thông qua vai em nhìn đến người đội trưởng đáng kính. Lingling Kwong bước tới gần, đọc lệnh cho tất cả, trừ em, lên xe và ổn định vị trí

Xe lớn được lệnh đã bắt đầu lăn bánh. Chỉ còn hai người đứng tại sân

"Để cái balo xuống cho khỏi nặng, chờ tôi đi lấy xe"

"Em muốn đi nữa ạ"

"Đi lấy xe, theo làm gì"

Chị nói thế nhưng đứa trẻ vẫn bước theo. Hết cách, chị đành bước chậm lại, đưa tay đỡ lấy đáy balo cho em

"Quy định mang 15 cân thôi mà? Sao nặng thế?"

"Em mang chưa đến 15 cân đâu, đội trưởng kiểm tra đi ạ"

"Đâu bỏ hẳn ra tôi xem nào"

Thế là em bỏ hẳn balo ra, nhưng chưa kịp thanh minh thì chị đã đeo lên vai rồi đi trước. Em ngơ ngác mất một nhịp rồi mới co chân chạy theo

"Có đúng 15 cân không ạ? 15 cân mà, sáng nay em đã cân đi cân lại"

"Ừ, 15 cân"

Chị khẽ cười, mặc cho đứa nhỏ vẫn đang vui vẻ ồn ào ở bên cạnh để thanh minh về cân nặng của cái balo

Orm chỉ được đi theo đến cổng nhà xe, em cũng hiểu đó là quy định nên ngoan ngoãn đứng chờ. Thấy chị hạ cửa kính xe xuống, Orm mới ngó vào hỏi

"Ơ đội trưởng lái xe ạ?"

"Ừ. Hay không muốn?"

"Tay em đau quá, mở không được cái cửa"

Chị thở dài, em lắm trò thật. Nhưng rồi vẫn phải ra khỏi xe để vòng sang mở cửa cho em. Dạo này em biết là em được chiều rồi. Trừ những lúc huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ hoặc khi có người khác ra, lúc nào ở riêng em cũng bày trò. Em đã bảo nếu em ở lại, em sẽ quậy phá một mình chị mà, và chị cũng ngầm đồng ý đấy thôi

"Xe này xịn thế~"

"Đừng nghịch, xe phân công đấy, tôi không đền nổi đâu"

"Đội trưởng đội tình nguyện mà không có tiền đền" em bĩu môi, rồi lại vui vẻ nhìn nhìn ngó ngó

"Có lương khô, có muốn ăn không?"

"Em không đói, nhưng cho em đi"

"Phía trước đấy"

"Đội trưởng"

"Ừ?"

"Có thể nói chuyện ngọt ngào hơn với em được không ạ? Hoặc đầy đủ chủ ngữ cũng được, chứ em sắp dỗi rồi đấy ạ"

"..."

"Đi mà~ một lần thôi"

"Ừ ... à không phải ... nhưng muốn tôi nói gì?"

"Gì cũng được ạ"

"Lương khô ở trong đó, em lấy ăn đi ... nhé"

"Đáng yêu hơn hẳn. Chứ nói chuyện khô khan quá không có người yêu được đâu ạ"

"..."

"Em cảm ơn ạ, em lấy hai cái thôi, một cái để dành, một cái em bóc cho"

Dứt lời, em bóc một cái và đưa đến miệng chị. Lingling hơi bất nhờ nhưng cũng há miệng nhận lấy. Lúc chị đóng môi lại để chuẩn bị đẩy nó vào miệng, em vẫn không buông tay ra

"Orm?" Tiếng gọi tên em không rõ ràng lắm, nhưng em vẫn nghe ra sự bối rối và nghi vấn của người lớn hơn

"Đội trưởng cắn đi"

Chị cắn một cái, chia miếng lương khô làm đôi. Đầu lưỡi tiếp xúc với đầu ngón tay làm cả hai đều rùng mình. Orm Kornnaphat đã tê dại hẳn đi, tay em đông cứng lại, không rút về được nữa. Lingling Kwong lấy lại tinh thần nhanh hơn, chị chủ động lùi về sau, không ăn nữa

Đột nhiên đứa trẻ cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ đưa chỗ lương khô còn lại vào miệng, còn không nhịn được mà cười thành tiếng, hại người ngồi kia suýt mất tập trung

"Em ngủ đi, đến nơi tôi gọi"

"Em không buồn ngủ, đội trưởng kể chuyện cho em nghe đi"

"Em muốn nghe gì?"

"Đội trưởng từng yêu ai chưa?"

"Trẻ con mà tò mò cái gì thế?"

"Em đủ tuổi kết hôn rồi đấy, trẻ con gì ạ"

Lingling Kwong im lặng một hồi mới chậm rãi mở miệng, tiếng thoát ra phải dùng thêm lực mới tròn chữ, nhưng nghe lại nhẹ tênh

"Yêu rồi"

"Ai mà may mắn thế~"

Em chỉ nói vu vơ vậy thôi, có chút ghen tị thật. Cái chăn cái gối mà em còn ghen, người ta được chị yêu thế, sao mà em vui được. Nhưng đột nhiên chị im lặng, hình như em nói sai rồi nên chị không vui

"Em xin lỗi, em không nên hỏi"

"Không sao, quá khứ rồi"

Lúc này chị có điện thoại, màn hình vẫn là một em bé, bên cạnh có chú chó như lần đầu em thấy. Chị kết nối tai nghe, bắt đầu nói toàn công việc. Chị nói lâu lắm, hình như có gì đó không suôn sẻ. Em nghe không hiểu, một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi

Lingling thấy em ngủ thì nhỏ giọng, chủ động lái chậm lại và chỉnh điều hòa cho ấm lên. Lúc ngắt điện thoại xong cũng không gọi em dậy. Đứa nhỏ ngủ rất ngoan, dường như cũng rất thoải mái. Chị khẽ cười, từ lúc có em, chị đã cười nhiều hơn hẳn, tâm trạng cũng biến hóa đa dạng hơn. Có lẽ chị cô đơn đủ lâu rồi nên ông trời mang em đến

Chị biết em có tình cảm với mình. Chị nhìn thấu bao nhiêu dạng người trong xã hội, chẳng lẽ lại mù lòa trước những rung động đẹp đẽ của em? Nhưng người như chị thì không phải để yêu, thuần khiết như em thì lại càng không nên yêu chị

"Đội trưởng~" đứa nhỏ cựa mình tỉnh giấc, chưa mở mắt đã gọi người ta bằng cái giọng mềm mại như nước

"Ừ, còn mệt không?"

"Em thoải mái lắm. Đội trưởng lái xe vất vả rồi"

"Ngủ thêm một chút đi, mọi người đang dựng lều"

"Ơ em cũng muốn"

"Có biết làm không?"

Đứa nhỏ thành thật lắc đầu, rất đáng yêu. Ánh nắng từ ngoài cửa xe chiếu vào, khiến xung quanh em như có hào quang, thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi Lingling Kwong muốn nhìn lâu hơn

"Đội trưởng làm lều cho em"

"Tại sao tôi phải dựng cho em?"

"Ơ thế đội trưởng ngủ đâu?"

"Tôi ngủ cùng đội trưởng đội an ninh"

"Nhưng là nam mà"

"Không thì tôi ngủ một mình"

"Còn em ạ? Em thì sao?"

"Em ngủ với bạn nữ bên đội kia đi"

Orm bực mình, trực tiếp mở cửa đi xuống rồi đóng cửa xe rất mạnh. Mạnh đến nỗi, dù Lingling cố tình trêu em và đã lường trước nhưng vẫn bị giật mình. Chị xuống xe, dù không tỏ ra vội vàng nhưng động tác thì dứt khoát hơn hẳn

"Hỏng xe thì sao?"

"Thì em chịu kỷ luật, đội trưởng không phải lo"

Chị lại cười, đi đến đằng sau đỡ balo cho em. Nhưng đứa nhỏ vùng vằng không muốn, em tránh chị, không cho chị động vào

"Ngoan, tôi đùa mà. Tôi dựng lều cho em"

"Thôi đội trưởng là cấp trên mà, cần gì phải làm những cái này"

"Ngoan nào, tôi không muốn làm mệnh lệnh với em"

"Em ghét đội trưởng"

"Đừng ghét, ở đây không cõng em được. Ngoan, tôi làm lều rồi làm cả đồ chơi cho em, chịu không?"

"Em không thèm"

"Sau giờ điểm danh tối sẽ dẫn em ra ngoài, chịu không? Phá lệ cho em đấy"

"Không thèm"

"Ngủ chung với em, được chưa?"

"Không"

"Vậy cho em ra một yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng"

"Bất kể điều gì ạ?" Đứa nhỏ đột nhiên nhoẻn miệng cười làm người lớn hơn cũng cười theo

"Ừ"

"Tối nay ngủ phải ôm em"

"..."

"Không được thì thôi ạ"

"Được rồi, sợ em rồi"

Lingling Kwong đi tới, vài người chạy ra xách balo giúp hai người. Lingling chỉ cho em đến chỗ nhận đồ để dựng lều, sau đó cho em chọn nơi để dựng

Chị thuần thục làm từng bước, vừa làm vừa chỉ cho em. Mọi người cũng dần bị sự vui vẻ của em mà chú ý. Đội trưởng đến sau, nhưng lại dựng xong trước làm tất cả đội đều thán phục. Đấy là tốc độ của chị đã chậm đi vì còn để cho Orm quan sát, có lúc đứa nhỏ làm sai nên chị phải chỉnh lại

Chiếc lều khá lớn, người trưởng thành có thể đứng thẳng lưng, bên trong lót thảm rồi trải lên trên hai lớp đệm để ban đêm không bị lạnh, còn có chăn gối và túi giữ nhiệt. Lều có một cái khung nhỏ có thể cuốn lên để lấy ánh sáng

Orm thích thú nhảy nhót ở trong, em kéo khóa đóng rèm lại như chơi trò công chúa ở trong cung điện. Đưa tay cuốn lấy tấm vải chỗ cái khung nhỏ, em nhìn ra và chờ đợi. Lingling Kwong từ bên ngoài thấy bóng em chuyển động nên biết được hướng di chuyển của em. Lúc chị ngó sang thì đã thấy khuôn mặt em đang chờ đợi rồi. Chị khẽ cười, đáp lại sự vui thích của Orm

Lingling gõ vào để em mở khóa, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn nghe theo

"Ở đây, tôi đi kiếm đồ về làm đồ chơi cho em"

"Vâng, đừng đi lâu quá"

"Ừ, sẽ về trước lúc tập trung ăn sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro