Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng của đội trưởng Kwong

Orm ăn nhanh lắm, vì em ăn ít, so với cánh đàn ông lại càng không thấm vào đâu. Mọi người khuyên em ăn thêm nhưng dư âm của cái xe lúc chiều vẫn còn khiến đầu em hơi lắc lư. Orm ngồi ăn cùng Tan, nghe anh nói đôi ba điều sau đó xin phép đứng dậy. Em vẫn chưa quên lời dặn dò ban nãy

Gõ cửa phòng làm việc của đội trưởng ba lần, dù nó không đóng, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào trong

"Em đóng kín cửa lại"

"Vâng"

Như một cái máy được lập trình, chị bảo gì em cũng răm rắp nghe theo. Kéo ghế ngồi xuống, em không nhìn thẳng chị mà chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn

"Đội trưởng gọi em ạ"

"Ăn cơm chưa?"

"Dạ em ăn rồi"

"Hợp khẩu vị không?"

"Dạ ngon ạ"

Chị khẽ cười, nhưng em không thấy. Đồ ăn ở đây không được tính là quá ngon đâu, hoặc do chị khó tính

"Ăn no không?"

Lúc này Orm mới ngẩng lên, dường như do em căng thẳng quá rồi, chị không hề có ý trách mắng

"Dạ no"

"Ừ. Thế đã quen được hết các anh chưa?"

"Rồi ạ"

Chị hơi ngừng lại, rồi mới nói tiếp "Số bi đó, cất đi, khi nào không phải huấn luyện hãy đem ra chơi"

Em còn tưởng sẽ bị mắng vì chuyện đó, nhưng lại không. Lén thở ra một hơi, em nghiêng đầu, trông đáng yêu lắm

"Vâng ạ, em cất lúc nãy rồi"

"Cất khi nào?"

"Khi chuẩn bị đi ăn cơm ạ, em gõ cửa nhưng không thấy đội trưởng đâu nên em chạy vào cất rồi đi theo anh Tan để điểm danh"

Chị gật đầu, nhìn đến túi vải cá nhân của em thì thấy đúng thật là nó bị di chuyển so với vị trí ban đầu

"Giờ mọi người về sinh hoạt tự do rồi, đến 9 giờ mới điểm danh lại lần nữa. Em chưa có phòng, cứ ngồi tạm ở đây nếu muốn hoặc ra sân chơi. Tôi gửi công văn để xin cấp giường và quân tư trang mới cho em rồi, chắc vài hôm sẽ có"

"Em sẽ ngủ cùng các anh ạ?"

"Không, sao mà ngủ cùng được. Ở đây tuy không phân ra khu nam khu nữ nhưng dù sao vẫn có tôi, nên em sẽ sinh hoạt cá nhân ở bên này. Muốn chơi cùng họ thì sang khu đối diện kia"

"Vâng ạ"

Không còn điều gì dặn dò nên Lingling Kwong ra ngoài, muốn cho em thoải mái nghỉ ngơi mà không ngại mình. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi thì em đã vội đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra đột ngột tạo ra tiếng ồn rất lớn khiến Lingling Kwong dừng bước

"Sao thế?"

"Dạ ... dạ em chào đội trưởng ạ"

"Không trong giờ huấn luyện thì không cần nhiều lễ nghĩa như vậy, cứ bình thường thôi"

Vì lúc nãy chơi ở ngoài sân, khi chị đi ra thì mọi người đều đứng lên, nên em để ý và học theo

"Vâng. Đội trưởng ơi, phòng tắm ở đâu ạ?"

"À, trên tầng 2, trong phòng ngủ của tôi. Bên này chỉ có một phòng đó thôi nên em cứ dùng đi, có sẵn sữa tắm và dầu gội của tôi để đó, em cứ dùng nếu cần"

"Phòng đội trưởng là phòng nào ạ?"

"Trên đó chỉ có một phòng em vào được thôi, mở được cửa phòng nào thì đấy là phòng tôi"

Đơn vị của đội tình nguyện Hoàng gia có 2 dãy chính để nghỉ ngơi, cách nhau một khoảng sân để tập trung. Bên nam có 1 tầng, bên này có 2 tầng. Phòng làm việc của chị ở tầng 1, còn có phòng tiếp khách riêng, nhỏ thôi, có phòng trực, phòng để giấy tờ sổ sách và một phòng nhỏ còn trống ở cuối dãy. Tầng 2 có phòng ngủ của chị, một phòng sách coi như thư viện, phòng kho rất rộng, các phòng khác luôn được khóa chặt. Kho thì không mấy khi mở, còn thư viện chỉ mở vào cuối tuần hoặc ai có nhu cầu mượn sách vào giờ sinh hoạt tự do sẽ tìm Tan để mở cửa

"Vâng ạ"

"Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Đội trưởng bây giờ đi đâu thế ạ?"

"..."

Orm biết mình lỡ lời, vội sửa lại "À em không hỏi gì nữa ạ. Cảm ơn đội trưởng"

"Ừ tắm sớm kẻo lạnh. Tôi đi ăn cơm"

Chị đi rồi em mới nhoẻn miệng cười. Cũng có khó tính lắm đâu, ít ra cũng không khó chịu khi em hỏi nhiều như vậy

Orm xách đồ của mình lên tầng 2 để đi tắm. Lạnh thật, vừa mở cửa phòng làm việc bước ra đã bị gió tạt vào mặt đến tê cứng cả hai má

Phòng ngủ của chị nhiều đồ hơn ở phòng làm việc, nhưng tóm lại vẫn là khá đơn giản. Em xỏ dép trong phòng vì cái lạnh của sàn nhà đột ngột tiếp xúc với bàn chân, khiến em rùng mình một cái. Nhanh chóng lấy quần áo để đi tắm, nếu không em sẽ chết cóng mất

Vì lần đầu nên em loay hoay khá lâu, tắm xong còn cẩn thận gạt bớt nước cho phòng tắm bớt trơn trượt rồi mới ra ngoài. Em thấy chị đang ngồi đọc sách, ngẩng lên nhìn em một cái cũng không nói gì

Em muốn ra ngoài để không phiền chị, nhưng hơi lưỡng lự vì không biết phải đi đâu. Lingling Kwong không ngẩng lên nhưng lại cất tiếng, giọng chị lại mềm mỏng hơn lúc chiều thêm đôi chút

"Vừa tắm xong ra ngoài lạnh"

"À ... vâng"

"Ngại tôi à?"

"Em không ạ, nhưng đội trưởng đang đọc sách"

"Cứ ngồi đi, tôi cũng đi tắm bây giờ"

"Vâng ạ"

Chị lặng lẽ lấy đồ đi tắm. Tác phong của chị rất gọn gàng, làm gì cũng nhẹ nhàng và dứt khoát. Em để ý chị đi chân không, lúc này mới nhớ ra trong phòng chỉ có một đôi dép mà em đang đi rồi. Orm nhìn sang cuốn sách chị đang đọc dở, nhưng chỉ nhìn thôi, không dám cầm lên đọc. Cuối cùng em chỉ ngồi yên trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi

Lingling Kwong tắm ra, thấy đôi dép đã được để ngay ngắn phía trước thảm lau chân, nhìn đến em thì thấy em ngủ rồi. Em co hai gối, một tay để trên hai đầu gối để đỡ lấy khuôn mặt. Trông em vẫn còn mệt mỏi lắm

Chị vẫn đọc sách, không làm phiền đến em nghỉ ngơi. Ngó lên đồng hồ thấy còn 10 phút là đến giờ tập trung, nghĩ thế nào lại không gọi em dậy

"Nghiêm! Điểm danh"

"Một! Hai! Ba! ... Ba mươi! Hết"

Lingling Kwong dặn dò vài điều, sau đó cho giải tán để đi ngủ. Chị đi đến cầu thang, sau đó lại xoay gót đến phòng làm việc, vẫn còn công văn chưa xem

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, đã hơn 10 giờ rồi. Giờ này đáng lẽ không còn ai thức chứ?

"Vào đi"

Vì cửa đóng một cánh nên chị không thấy em. Orm cẩn thận đi vào và đóng kín cửa lại

"Sao vậy?"

"Dạ đội trưởng dặn 9 giờ xuống điểm danh nhưng em lại ngủ quên mất. Em xin lỗi ạ"

"Ừ, cũng quá giờ rồi, lên ngủ lại đi"

"Nhưng đấy là phòng của đội trưởng ..."

"Tạm thời em cứ ngủ đó, tôi ngủ ở đây"

"Sao được ạ. Để em ngủ ở đây chứ ạ"

"Tôi còn công việc chưa xong, phải đến khuya"

Orm vẫn lưỡng lự, nhưng lại không dám cãi lời. Ai đời lại ngủ hẳn trong phòng đội trưởng thì còn tôn ti trật tự đâu nữa, em cũng chưa có cái gan lớn vậy. Dù em có là con nuôi của đội trưởng đội cảnh sát nhưng cái nào ra cái đó

"Cứ lên ngủ, đây là mệnh lệnh"

"Rõ" em đứng nghiêm, dõng dạc thưa rồi lại trở về tư thế nghỉ

"Còn gì nữa không?"

"Dạ không ạ"

"Ngày mai 5 giờ sẽ tập trung, không được muộn. Chưa có đồng phục thì em cứ mặc áo phông trắng và quần dài, trong tủ bên phải có một cái áo khoác, lấy mặc vào"

"Vâng ạ"

"À" chị nhớ ra, không ngẩng lên nhưng vẫn căn dặn "Không sử dụng điện thoại. Em lên đó, để điện thoại trên bàn là được"

"Vâng ạ"

"Về phòng đi"

"Vậy ... em xin phép. Đội trưởng ngủ ngon ạ"

Bàn tay đang cầm bút viết của chị khựng lại, khiến đuôi chữ cuối cùng bị kéo dài ra thêm. Cửa đóng lại rồi, nhưng chị không sao làm việc tiếp được. Cuối cùng đành để đó đi nghỉ ngơi

Orm lên phòng, ngoan ngoãn "nộp" điện thoại theo lời dặn. Em thấy trên bàn để sẵn một cái điện thoại, đoán chừng là của chị. Hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, là cùng một loại.

Lúc này máy chị có thông báo ứng dụng, màn hình chỉ sáng lên chứ không hiển thị nội dung. Em biết tò mò là không tốt nhưng không nhịn lại được đưa mắt nhìn. Hình nền điện thoại của chị là phía sau lưng một em bé, bên cạnh có chú chó nhỏ. Orm cứ nhìn như thế cho đến khi nó tối đen lại mới sực tỉnh. Em phải ngủ thôi, quá giờ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro