Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở đây sẽ không ghét


"Orm"

"Có em"

"Giường ngủ và quân tư trang của em bây giờ mới được gửi đến"

"À ..."

Đột nhiên Orm Kornnaphat hụt hẫng, đang ngồi ở trên giường không tự chủ mà bước xuống ngó nghiêng, cứ như thật sự ở đằng sau lưng chị có một chiếc giường

"Em chọn phòng đi, tầng 1 có phòng cuối dãy hoặc tầng 2 ở bên cạnh thư viện"

"Bắt buộc phải chọn ạ?"

"Ừ" Lingling Kwong đáp trong vô thức, dù nghe em hỏi thì cũng hơi thắc mắc

Suốt cả tháng em ở đây, trừ hôm em bị ngã ra thì chị đều phải ngủ dưới phòng làm việc. Chạy lên chạy xuống thật sự rất bất tiện, nhưng không lẽ lại bắt em ngủ dưới đó, nên thôi chị cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Bây giờ đồ cá nhân cũng đã chuyển tới, cũng nên để em có một nơi riêng tư rồi

"Vậy em sẽ tắm ở đâu ạ?"

Chỉ có một phòng tắm duy nhất ở trong phòng chị mà thôi. Nếu tắm ở đây thì để quần áo ở đây luôn cho tiện. Như thế thì chỉ về phòng để ngủ, mà ngủ thì ở đâu chẳng được, sao phải chuyển đi?

"Khi nào em muốn tắm thì qua đây"

"Không tiện ạ"

"Thế em muốn sao?"

"Em muốn kê giường vào đây, ở đây luôn"

"Không được"

"Đội trưởng ghét em lắm ạ?"

"..."

"Em ngủ phòng này quen rồi, bây giờ chuyển đi sẽ mất ngủ vì lạ"

Lý do không thuyết phục. Hôm đầu tiên tôi đâu có thấy em bị mất ngủ?

"Vậy em ngủ đây đi, tôi sẽ chuyển sang phòng bên kia"

"Sao nhất định phải chuyển đi ạ? Ai cũng biết em ngủ và sinh hoạt chung ở đây rồi mà, bây giờ chỉ thêm cái giường, có mỗi hai nữ mà còn phải tách biệt ra làm gì không biết"

Đúng lúc này các anh giúp bê gỗ lên để lắp giường cho em. Là giường gỗ, không phải giường tầng như các anh nằm. Không phải loại đắt tiền nhưng như vậy cũng là sự ưu tiên rõ rệt. Lý do mà bây giờ đồ của em mới được chuyển tới vì Samon nhận được đơn đăng kí của Lingling thì muốn chị đồng ý cho phép gửi đồ tốt một chút. Dù sao sức khỏe của đứa nhỏ không phải quá tốt nên giấc ngủ rất quan trọng

"Đội trưởng, kê ở phòng nào đây ạ?"

Orm nghe Tan hỏi thì nhanh nhảu mở to cánh cửa "Đây, mang vào đây cho em với, anh Tan"

Nhưng mọi người chưa dám nhấc chân vì đây là phòng chị, phải được chị cho phép mới được

Ánh mắt ấm ức của em hướng đến chị, giống như nếu chị không đồng ý thì cả đời này em sẽ không nhìn mặt chị nữa. Lingling Kwong đột nhiên nổi da gà, chị thở ra một hơi, cuối cùng nhấc chân lùi lại ba bước

"Vào đi"

Giường lắp rồi, muốn cũng không đuổi được đi nữa. Chị thật không hiểu nổi rốt cuộc vì sao năm lần bảy lượt đều phải chịu thua đứa trẻ này. Thiếu nữ đã 20 nhưng nhìn chiếc giường được hoàn thiện thì thích thú vỗ tay như đứa trẻ. Em hào hứng trải chăn ga, không cùng loại với mọi người, đúng là được nuông chiều quá mức

"Vui vậy à?"

"Vâng"

"Sao lại vui?"

"Vì không bị đuổi đi ạ"

"Được rồi chuẩn bị xuống điểm danh rồi lên ngủ đi, nhớ là tự giác để điện thoại trên bàn, tôi sẽ vào kiểm tra bất chợt đấy"

"Ơ đội trưởng ngủ đâu ạ"

"Phòng làm việc"

"..."

Đột nhiên em chảy nước mắt, là tủi thân cùng buồn bã. Dù thời gian chưa bao lâu nhưng em vẫn luôn cố gắng để gần gũi chị hơn, vì sao cứ muốn tránh xa em mãi? Nếu đã vậy, vì sao lúc đó lại sợ em đi?

Tâm tư người phụ nữ này, em không hiểu. Tinh tế thì sao chứ? Nếu chị muốn giấu, một đứa trẻ 20 tuổi như em có thể nhìn ra sao?

"Sao khóc?"

"Em ghét đội trưởng"

Orm nói rồi bỏ ra ngoài, em cứ thơ thẩn ở sân sau vì chưa đến giờ tập trung. Chỗ này từ sau hôm em bị ngã, chị cấm tất cả không được lui tới vào buổi tối. Giờ em ở đây, liệu có bị phạt không? Nhắc đến phạt lại nghĩ đến hôm chị cõng em chịu phạt. Sao mới có từng ấy ngày mà nhìn đâu cũng toàn bóng hình chị thế?

"Tôi cấm ra đây buổi tối cơ mà"

Em thở dài, quay đầu lại nhìn chị. Em nhìn kĩ lắm, từ khuôn mặt, kiểu tóc, đến quần áo, dáng người. Người này quyến rũ quá, thứ gì của chị cũng cuốn hút, trái tim non nớt của em chịu không nổi. Em thà là dâng tim mình cho chị, còn hơn cứ để nó gào lên tên chị như thế

Orm chẳng biết yêu là gì, chỉ biết mình thích ở gần chị. Em không cảm thấy sợ chị như mọi người hay truyền tai nhau, ngược lại thích quan tâm chị, muốn biết chị đang ở đâu, đang làm gì, muốn biết tâm trạng của chị ra sao, muốn được chạm vào quần áo trên người chị, muốn được nũng nịu, muốn thấy chị cố gắng dỗ dành em

Người phụ nữ này, em biết đối diện thế nào? Trái tim em nữa, em biết phải bảo ban thế nào đây?

"Em xin lỗi, lát nữa em sẽ xin chịu phạt"

"Tôi đã nói gì đâu?"

"Vâng"

Không gian lại yên lặng, nhưng chỉ được vài phút thì bắt đầu bị phá vỡ. Cả đội đang tập trung rồi. Orm cúi đầu xin phép đi trước

Hôm nay Tan điểm danh và em đã xin được chịu phạt. Tan khó xử, không muốn phạt em nhưng Orm rõ ràng đã vi phạm lệnh cấm, cuối cùng thấy ánh mắt như nài nỉ của em thì đành gật đầu

"Nghiêm! Giải tán"

Orm thơ thẩn chạy ra chân đồi, sao em lại ra đây nhỉ? Vì sao có giường mới lại không ngủ? Là vì muốn tránh mặt người kia sao? Nhưng tránh được một ngày, làm sao tránh mãi, hơn nữa, người ta có ngủ trong phòng đó đâu, sao lại phải tránh?

Em cứ cắm đầu mà chạy, chạy cho đủ 10km, chạy cho nước mắt chảy xuống thì khô đi, chạy cho đến khi tâm hồn em dịu lại, đến khi trái tim em không khó chịu nữa

"Chạy đủ 10km chưa?"

Em nhìn thấy chị, không muốn trả lời nữa. Em chạy được hai tiếng rồi mới thèm xuất hiện, sao không mặc kệ luôn đi

"Dừng lại!"

Vì là mệnh lệnh phải nghe theo, em đứng sững lại, nghe được trái tim chạy loạn trong lồng ngực

"Nghiêm!"

Tiếng hô của chị không lớn, nhưng nghe rõ mồn một. Đứa nhỏ thẳng lưng, hai tay duỗi thẳng xuôi theo ống quần và hai gót chân chạm nhau tạo thành hình chữ V

Lingling Kwong tiến lại gần, đưa tay lau mồ hôi trên trán em. Vì đang ở tư thế nghiêm, Orm không tránh được. Tay chị có mùi trà, thơm lắm. Lingling Kwong lau xong vầng trán, nhẹ nâng cằm em lên, để đứa nhỏ đối mắt với mình, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn ươn ướt khiến chị nhíu mày. Lần đầu tiên trông chị cau có như thế, kể cả hôm em ngã cũng không thấy chị khó chịu đến mức này

"Tôi đâu có phạt em?"

"Em tự phạt"

"Vậy chạy đủ 10km chưa?"

"Chưa ạ"

"Còn bao nhiêu?"

"Em ... không biết"

"Tôi bảo đủ rồi. Đi về tắm đi, rồi ngủ"

"Em chưa chạy đủ"

"Cãi lệnh tôi phải không?"

Em khó chịu lắm, mọi sự tủi thân dồn nén khiến em chỉ muốn đánh chị thôi. Chị làm em buồn, làm em để tâm đến chị rồi còn ở đây mà lệnh nọ lệnh kia với em. Orm Kornnaphat chụp lấy tay chị đưa lên miệng cắn, em dùng hết sức của mình để trút giận, thậm chí còn cảm nhận được mạch đập bên dưới lớp da mỏng manh của người ta

Cho đến khi cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng, em không cắn nữa, nhưng không nhả ra, chỉ biết cúi đầu khóc nấc

"Tôi đau hay em đau mà em khóc?"

"..."

Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn, Lingling Kwong cũng bối rối không biết phải làm sao mới phải. Lần đầu tiên có người cắn chị, lại còn đứng trước mặt chị khóc loạn

"Nín đi"

"..."

"Này, sao vậy chứ? Cắn tôi làm răng em đau à?"

"..."

"Sao vậy? Nín đi"

"..."

"Nín đi, tôi lên ngủ cùng em"

Tiếng nức nở thôi hẳn, chỉ còn thút thít một chút vì dư âm. Orm vẫn chưa ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay chị, lại chảy nước mắt

"Tôi cho em cắn thêm nha? Nín đi"

"Muốn em nín ạ?"

"Ừ"

"Cõng em thì em nín" Em đưa đôi mắt long lanh về phía chị, không có ý làm nũng, chỉ là vừa khóc xong

"Ừ, lên lưng tôi cõng"

"Cõng đi vòng vòng ở đây ạ"

"Sao không về? Không buồn ngủ à?"

"Chưa muốn về ạ, về rồi sẽ lại ghét đội trưởng thêm một chút"

"Thế ở đây thì không ghét à?"

"Không ạ, ở đây không ghét"

"Ừ, thế ở đây"

Orm ở trên lưng người ta, nhìn trời nhìn đất, hai chân thì đung đưa, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Bỗng em nói chuyện với đỉnh đầu chị, là muốn nói cho chị nghe nhưng vẫn hơi dè chừng

"Vì sao đội trưởng lại cõng em?"

"Muốn em nín khóc"

"Không phải ..." em bỏ lửng, ý em muốn hỏi vì sao giờ này chị lại xuất hiện ở đây

"Tôi đi tìm em"

Lingling Kwong ngẩng lên khỏi bàn làm việc đã là hơn 10 giờ, đắn đo mãi vẫn quyết định đi lên ngó xem em ngủ chưa. Thế nhưng chăn gối lạnh tanh, em chẳng có trong phòng. Lingling Kwong không thể đánh thức ai để hỏi, đành tự mình đi tìm. Chị tìm kĩ lắm, thậm chí cả trong các cánh tủ lớn dù nó khá ngốc nghếch, nhưng biết làm sao được, khi nãy em đã khóc mà. Rồi chị chạy ra sân sau, chạy vào nhà ăn, chạy ra cổng đơn vị, tìm một vòng như thế vẫn không thấy, mới vội vàng chạy ra đây

"Vì sao bây giờ mới tìm thấy em thế đội trưởng Kwong?"

Câu hỏi này có ý gì, chỉ có em hiểu rõ

"Tôi ... xin lỗi"

Có lẽ trong vô thức, Lingling Kwong không muốn thấy em khóc nữa, nếu là khóc vì mình thì lại càng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro