Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ, ôm em chút nữa

Lingling Kwong cõng em về tới, cả người cũng đầm đìa mồ hôi. Chị không cho em tắm, chỉ bảo em lau người rồi thay đồ ra cho khỏi ốm. Xong xuôi mới đến phần mình

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

"Em chờ đội trưởng"

"Làm gì?"

"Nộp điện thoại ạ"

"Lần sau để trên bàn là được"

"Không, em phải nộp tận tay cơ, để không bị nghi là gian lận hoặc lén sử dụng"

"Tôi có nói gì em?"

"Nhưng có nghĩ trong đầu không thì em không biết được"

Đứa nhỏ này chỉ giỏi chọc ghẹo người ta, đến cấp trên cũng dám buông lời như thế. Nhưng chị không mắng, không nỡ

"Ngủ đi, mai huấn luyện cho tốt"

"Ơ, nghe như đội trưởng không ở đây"

"Ừ, tôi có việc ở Bangkok"

"Đi mấy ngày?"

Đột nhiên em hỏi, giọng hơi cao, quên luôn cả phép tắc mà hỏi một câu trống không như thế. Hỏi xong, cả hai cùng lúc im lặng

Orm hoàn hồn trước, khẽ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn chị, nhỏ giọng như một con mèo vì chót nói năng không phải phép

"Đội trưởng đi có lâu không ạ?"

"Sáng sớm mai đi, có lẽ ngày kia về"

"Sao bây giờ mới nói ạ?"

"Này, tôi là cấp trên của em đấy. Phải báo cáo em sao?" chị nói, có ý cười, đứa trẻ này leo được lên lưng chị, giờ muốn hơn phải không?

"Em không có ý đó. Nhưng đáng lẽ phải về ngủ sớm chứ không phải cõng em vòng vòng"

"Thôi đừng khóc, ở đây muốn tôi cõng tôi cũng chịu thôi"

"Em đã khóc đâu, mới xúc động mà"

"Ừ"

Chị thôi không đứng ở bên giường em nữa mà đi về giường mình để nằm. Chăn gối đều lưu lại hương thơm của em, nó khiến chị mụ mị hẳn đi, nhưng vẫn không sao ngủ được

"Đội trưởng"

"Ừ? Sao thế?"

"Em khó ngủ"

"Lạ giường à?"

"Em không biết. Mai đội trưởng đi mấy giờ ạ?"

"4 giờ tôi đi. Có muốn mua gì ở đấy không? Tôi mua về cho"

"Nước ngọt, mua cho em"

"Ở đây cũng có mà"

"Không giống ạ"

"Ừ, gì nữa không?"

"Món nào đội trưởng thích ăn nhất thì mua về cho em"

"Nhỡ em không ăn được thì sao?"

"Thì đội trưởng ăn"

Đứa trẻ này nhạy bén vô cùng. Lingling Kwong chỉ khẽ cười, đáp ứng

"Ừ, còn gì nữa?"

"Vậy thôi ạ"

"Ngủ đi"

Nằm thêm một lúc, em lại cựa mình. Đêm nay nằm mãi chẳng ngủ được, em thấy lòng mình ngổn ngang quá. Chẳng biết người bên giường kia đã ngủ chưa, em khẽ nói, cũng không mong người ta sẽ nghe được

"Còn ... nếu có thể ... về sớm ạ ..."

"Ừ, trước giờ cơm"

"Vâng, đội trưởng ngủ ngon. Đi công tác tốt"

Chị không trả lời, chỉ hắng giọng để em biết mình đã nghe. Lúc nãy còn không vào giấc được, giờ thì Lingling Kwong nhắm mắt là ngủ được ngay. Có lẽ chị mệt quá, hoặc do ... đứa trẻ vừa chúc ngủ ngon

.

Hôm sau có người rời đi sớm, người ở lại cũng chóng tỉnh. Em thơ thẩn dưới sân, xong lại vào phòng làm việc của chị. Người này lúc nào cũng ngăn nắp như vậy, chẳng còn chút dấu vết nào cho thấy hôm qua vừa có người ở đây xử lý cả núi công việc

Có chút nhớ, sáng nào xuống tầng cũng thấy người ta đầu tiên mà

Em quyết định huấn luyện và rủ các anh chơi cùng cho thời gian nhanh hết. Cuối cùng cũng qua được giờ điểm danh tối. Ngồi một mình trong phòng, em thấy trống trải quá. Mọi khi vẫn ở một mình được, chỉ mới đêm qua người ta ngủ đây thôi, thế mà giờ lại không quen

Em đi sang ngồi bên giường chị, sờ vào chăn gối gấp gọn, rồi lại bung ra. Gối của người này có mùi gì thơm lắm, ngay từ ngày đầu tiên em nằm đã kịp ngửi thấy trước khi chị thay vỏ gối mới cho em. Đêm qua chị nằm mà không thay vỏ khác, cái gối mà mọi hôm em nằm, giờ lưu thêm hương thơm của chị khiến em cứ muốn ôm mãi. Cái chăn nhỏ đêm qua, và các đêm khác nữa đã cuộn chặt và giữ ấm cho chị. Em bỗng ghen tị, rồi lại bật cười vì suy nghĩ linh tinh của mình

Sờ rồi, ôm rồi, nhưng vẫn nhớ quá

Em thả mình xuống, nằm lên gối và đắp chăn kín lên tận cổ, rồi như chưa đủ, lại kéo lên. Ấm thật, lại còn thơm. Em khẽ cười, thấy mình như kẻ ngốc

Người ta đang làm gì thế? Có chút nào nhớ em không? Có nhớ mua nước ngọt về cho em không? Nhớ cả lời hứa sẽ về sớm? Người ta được ngả lưng chưa nhỉ? Hay còn làm việc? Có ngủ được không hay lạ giường? Có mệt không? Có ai trò chuyện cùng không hay là một mình ở đó? Có vui vẻ không hay công việc không thuận lợi?

Đột nhiên em muốn biết quá, em ở đây chẳng biết gì về người ta cả, chỉ biết nhớ, biết mong. Mong cho trời mau sáng để chị còn về

.

Đến trưa hôm sau, mọi người đã ăn xong cả rồi mà em vẫn ngồi chống đũa. Em giận người ta chẳng giữ lời hứa, nhưng rồi lại lo, lo mà chẳng biết phải làm sao cả. Mắt em lại đỏ lên, nhưng người ta không thích em khóc, nên em lại hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh. Em đứng dậy lấy một chai nước ngọt, còn định năn nỉ thì nhân viên đã dễ dàng cho qua

"Đội trưởng dặn nếu em có lấy thì bọn chị cứ đưa"

"Em cảm ơn chị ạ"

Hóa ra cũng nhớ đến người ta, thế mà chẳng thèm nhắn nhủ gì. Ghét quá đi mất

Em ôm chai nước ngọt lên phòng, trưa nay nắng ấm hơn rồi, không còn rét nữa. Nhưng có lẽ em vẫn sẽ quấn chăn của chị, cho ấm hơn. Trước khi leo lên giường, em cần phải thay đồ đã

Lingling Kwong mệt mỏi trở về, vừa về đã lên phòng muốn ngả lưng. Nhưng sao chăn gối của chị chẳng vuông vắn thế này? Còn chưa kịp thắc mắc thêm thì cánh cửa phòng tắm mở ra, cho chị câu trả lời

"Orm, tôi mới về"

Em bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào lại. Em tiến đến giường chị, ôm chai nước ngọt rồi về lại giường mình. Chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt ngủ mất

"Giận tôi à?"

"..."

"Tôi mua nước ngọt cho này"

"Em có rồi"

"Không giống nhau ... em bảo thế mà"

Orm đột nhiên ngồi dậy, động tác ầm ầm lên để gây tiếng động thật lớn, làm người đang đứng kia khẽ giật mình

"Đi lâu thế? Trước giờ cơm của đội trưởng đấy ạ?"

"Tôi xin lỗi, được không ... em"

"Không đấy ạ. Đội trưởng đội tình nguyện Hoàng gia mà giờ giấc không chuẩn thì còn làm gương cho ai nữa ạ"

Chị đứng sững ở đấy, không nói nổi một lời nào. Đúng là chị đã hứa, và đã thất hứa, nên chị cũng bối rối không biết làm sao mới phải. Một người lớn như chị, lại không giữ lời với một đứa nhỏ mới vừa hai mươi

"Em quá lời, em xin lỗi ạ, mong đội trưởng không trách phạt. Đội trưởng đi xa chắc cũng mệt, hãy ngủ một chút đi ạ"

Nhìn em đang cúi gằm mặt, Lingling Kwong cũng chẳng vui vẻ gì. Chị không trách em lỡ lời, vì chị có lỗi

"Tôi thất hứa với em, em không vui đúng không?"

"..."

"Orm?"

"Dạ vâng"

"Vậy tôi phải làm gì để em vui?"

"Khóa cửa lại đi ạ"

"Ừ"

"Đội trưởng ngồi xuống được không? Ngồi gần lại đây ạ"

"Ừ"

"Đội trưởng ... ôm em đi"

Chị lưỡng lự, bàn tay đang đặt ở giường muốn nâng lên nhưng sao khó quá. Nhưng nghĩ đến mình làm em buồn, chị lại can đảm hơn

Orm Kornnaphat đợi mãi cũng được rơi vào vòng tay chị. Nhưng sao nỗi nhớ vẫn còn da diết quá, là bởi vì chị chỉ ôm em bằng một tay, hay bởi em còn mong cầu điều gì hơn thế?

"Đội trưởng có bao giờ nhớ một ai đó đến nỗi mất ngủ không?"

"Có"

"Mấy người rồi ạ?"

"Hai người"

"Em thì ít hơn, chỉ một, và vừa mới"

"Vừa mới là khi nào?"

"Đêm qua"

"Người đó có quan trọng không mà phải nhớ?"

"Không biết ạ, nhưng em cứ nhớ thôi"

"Thế đêm nay có nhớ không?"

"Vẫn nhớ, nhưng chắc là không mất ngủ"

"Ừ. Thế đêm nay ngủ cho ngon nhé"

Ngủ cho ngon, ba chữ này được nói ra từ chị nên nó mang sức nặng không tưởng. Nặng đến nỗi, đôi mắt em trĩu xuống, nước mắt cũng tràn ra

Em vẫn ở trong lòng chị như thế, không ôm lại chị, vì chưa dám, nhưng cũng mãn nguyện rồi

"Đội trưởng có mua đồ ăn cho em không ạ?"

"Có mua"

"Mua gì thế ạ?"

"Gà rán"

"Trẻ con quá"

"Ừ, mới hai mươi"

Em nhoẻn miệng cười, trái tim vừa đập rất mạnh

"Ôm em chút nữa, rồi em ăn"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro