Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp riêng

4 giờ chiều, tất cả đã tập trung ngoài sân. Nhưng trong này Lingling Kwong còn chưa xong việc. Cánh cửa vẫn đóng kín, im lìm, không có gió lùa vào cũng làm Lingling Kwong không bị xao nhãng, tập trung làm việc đến quên cả giờ giấc

Rời mắt khỏi giấy tờ, cô bé kia đã gối đầu lên tay ngủ mất. Còn chưa kịp gọi em dậy, phía bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa

"Đội trưởng, đã điểm danh xong"

"Tôi ra ngay"

Tan nghe thế cũng quay người trở ra, không làm phiền nữa. Lâu lắm anh mới thấy phòng đội trưởng đóng kín cửa, thường thì chị chỉ đóng khi tiếp các lãnh đạo cấp cao đến thăm đơn vị, chứ đến ngay cả khi ngả lưng thì chị cũng chẳng đóng. Thêm nữa, hôm nay Lingling Kwong muộn giờ tập trung, dù thắc mắc nhưng anh cũng thôi không dám hỏi, chắc là chị nhiều việc quá

"Dậy đi em, ra tập trung"

"À vâng ạ" em mơ mơ màng màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, nhưng chỉ vậy cũng khiến em tỉnh táo hơn

Đội tình nguyện Hoàng gia Thái Lan đóng đơn vị ở tỉnh Samut Songkhram, cách thủ đô Bangkok hơn 70km về phía Tây. Có lẽ do ngồi xe nên Orm vẫn còn khá mệt, lại thêm trời lạnh nên em ngủ rất ngon mà không cần có giường đệm

Em chỉnh trang lại đầu tóc, vì mới đến nên chưa có đồng phục, cũng chưa phải búi tóc nên mái tóc suôn mượt của em vẫn xõa dài. Khuôn mặt xinh xắn, chỉ tô một ít son cũng khiến em trông tươi tắn và năng động. Lẽo đẽo đi theo sau chị như một cái đuôi nhỏ, em vẫn đứng sau lưng chị ngay cả khi đã nhìn thấy toàn bộ những người đang tập trung ngoài sân

"Giới thiệu với các em, đây là thành viên mới của đội mình. Em ấy được đội Cảnh sát gửi gắm, sau này sẽ huấn luyện tại đây. Các em giúp đỡ nhé"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn qua vai vị đội trưởng để nhìn em, đứa nhỏ không quá nhút nhát nhưng cũng không hẳn là tự tin. Em đang nhìn chằm chằm vào gót giày của chị thì bỗng thấy nó chuyển động, trên đầu nghe được giọng nói mềm mỏng hơn khi nói chuyện với các anh một chút, chỉ một chút thôi

"Em giới thiệu bản thân đi"

"Dạ em chào các anh, em là Orm, 20 tuổi ạ. Sau này em sẽ huấn luyện tại đơn vị, mong được các anh giúp đỡ"

Không có tiếng đáp lại nhưng khuôn mặt người nào cũng trở nên hiền lành hơn, có người còn khẽ cười bởi lần đầu tiên mới có một người em gái. Cái bản năng bảo vệ và che chở lập tức trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết

"Hôm nay không còn nội dung huấn luyện nào, cả đội nghỉ sớm, làm quen và giúp đỡ người mới"

"Rõ"

"Nghiêm! Giải tán"

Sau tiếng hô của chị, tiếng nói chuyện bắt đầu ồn ào hơn. Lingling Kwong vì vẫn còn công việc nên không nán lại lâu, chị nhìn em một cái, khẽ gật đầu rồi mới đi

"Làm quen mọi người nhé. Kia là Tan, đội phó. Cần gì thì nói với cậu ấy, không tiện trao đổi thì có thể trực tiếp đến gặp tôi"

"Vâng ạ"

"Ừ"

Chị đi rồi, mọi người mới mon men lại gần để hỏi chuyện em. Orm cởi mở lắm, lại dễ gần, mới đấy mà đã như quen thân từ lâu. Trời thì lạnh mà mấy chục con người ngồi khoanh chân ngoài sân để nghe em kể chuyện

"Lúc nhỏ, nhà em nghèo lắm. Em chỉ nhớ thế vì bố em phải đi làm xa còn mẹ thì đi làm thuê để nuôi em. Cách tuần bố mới về nhà một hôm, bố sẽ mua bánh kẹo cho em. Đến năm em 8 tuổi, bố không về nữa"

Em cứ say sưa kể cái thời lên tám, lên mười, có lẽ do còn quá nhỏ nên lúc đó chưa cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Lúc kể đến đây, em thấy mọi người trầm đi hẳn, nhưng em vẫn kể tiếp

"Mẹ một mình nuôi em, cho đến khi mẹ bị bệnh nên gửi em vào cô nhi viện. Nhưng em có cha mẹ mà, làm sao mà em ở đó được, nên em trốn ra. Em vừa trốn buổi sáng, lang thang đến tối thì gặp chú Samon, khi đó chú chưa phải đội trưởng đội cảnh sát như bây giờ. Chú bế em về gặp mẹ và nhận em làm con nuôi, sau đó em đi theo chú, được đi học, được có các anh chị ở đó chơi cùng nữa. Và em lớn đến bây giờ"

"Thế sao em lại sang đây huấn luyện?"

"Chú bảo không muốn em làm cảnh sát, nhưng em được đi học lại chỉ ngồi không thì chán lắm. Nên em cứ lén tập, chú khuyên không được nên chú mặc kệ em"

"Bên này huấn luyện còn khổ hơn bên đó"

"Vậy ạ? Em chịu được ở bên kia, nên chú mới đồng ý xin cho em sang đây. Nếu em không chịu được thì cho em về"

Chưa gì mà đã thấy có vài người tiếc nuối. Cái năng lượng tích cực từ em gây được thiện cảm với họ quá. Nếu mà giờ họ có thương em luôn thì cũng không có gì lạ cả

.

Thường thì 6 giờ chiều cả đội sẽ điểm danh để đi ăn cơm. Nhưng ngoài sân đang ồn ào quá nên Lingling Kwong ra xem thử

Tan nhìn thấy chị nên đứng dậy, làm mọi người cũng đứng dậy theo

"Các em làm gì vậy?"

"Tụi em làm ồn đến đội trưởng ạ?"

"Không, gần đến giờ ăn rồi nên tôi ra xem thử. Các em không tranh thủ đi tắm đi kẻo tối lạnh"

"Bọn em chơi bắn bi ạ"

Chị hơi nghiêng đầu, dáng vẻ vẫn nghiêm túc như mọi khi

"Của Orm mang theo chia cho mọi người ạ" Tiếng ai đó dõng dạc thưa

Orm hơi sợ, chị có vẻ nghiêm lắm, nhỡ không được chơi rồi làm ồn thì sao? Như thế sẽ bị kỉ luật mất. Nhưng Lingling Kwong không phản đối gì, chỉ nhắc nhở mọi người chú ý tới giờ ăn rồi lại quay trở vào

Orm thở phào, còn mọi người thì đã quen. Những lúc không phải huấn luyện, đội trưởng sẽ để họ tự do, kể cả hát hò, chạy nhảy. Đứa nào cũng mới qua cái tuổi 20, suốt ngày phải sinh hoạt theo kỉ luật, làm sao chịu cho nổi

"Orm, đội trưởng dặn em ăn cơm xong vào phòng làm việc gặp riêng"

Em rùng mình, nghe như sét đánh ngang tai. Chết em thật rồi, mới ngày đầu đã đắc tội, ngày tháng sau này biết sống làm sao

"Không sao đâu, bình thường tụi anh vẫn hát hò mà"

"Nhưng người nghiêm túc như đội trưởng chắc gì đã cho phép mang những cái này vào đây ạ"

Sau lời em nói, ai cũng im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro