Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tên gì?

"Đội trưởng, đây là kế hoạch huấn luyện cho ngày mai ạ"

Như đã thành lệ, tờ mờ sáng là Tan sẽ đến gõ cửa phòng làm việc vị đội trưởng đặc biệt của mình để nộp bản kế hoạch huấn luyện cho ngày hôm sau. Nói là đặc biệt bởi đội trưởng đội tình nguyện Hoàng gia Thái Lan rất trẻ tuổi, chỉ trạc ba mươi, ba mốt, lại là nữ

Lần nào Tan đến gõ cửa, vị đội trưởng ấy cũng đã đồng phục chỉnh tề, tóc búi gọn, ngồi sẵn ở bàn làm việc và khuôn mặt không có vẻ gì là thiếu ngủ

Sáng nay trời lạnh cắt ruột, nhưng vì phải huấn luyện dưới nước nên đội trưởng chỉ mặc độc một bộ đồ bơi liền thân, là đồ bơi nhưng không khác gì quần áo bình thường, rất kín đáo

"Chưa đến giờ huấn luyện, không cần câu nệ"

"Vâng, chị Ling"

Đội trưởng tên là Lingling Kwong, tuổi thì không ai biết, nhưng chị lớn nhất ở chỗ này. Chị rất nghiêm khắc, nhưng cũng luôn linh hoạt để tạo điều kiện cho các em. Ở đây huấn luyện rất vất vả, mặc dù đều là thanh niên nhưng đứa nào cũng có gia đình, cũng biết nhớ bố mẹ, nên đôi khi chúng tìm đến chị tâm sự, như một người chị lớn trong nhà

"Sao hôm nay đến sớm thế?"

"Em tỉnh giấc nên đi luôn không khéo lại ngủ quên. Em có làm phiền chị không?"

"Không, chị thức được một tiếng rồi"

"Hôm qua chị về muộn, sao thức sớm thế ạ?"

"Chị quen rồi. Thôi để đó về phòng nghỉ ngơi thêm đi, 30 phút nữa mới đến 5 giờ"

"Vâng, em xin phép"

Đúng 5 giờ, tất cả đều tập hợp ở dưới sân. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng ở đây ai cũng quen cả rồi

"Điểm danh"

Đáp lại tiếng hô của đội trưởng là những tiếng đếm nối nhau to và rõ: Một! Hai! ... Ba mươi! Hết

"Có ai gặp tình trạng sức khỏe gì không?"

"Báo cáo, không"

Lingling Kwong đứng nghiêm, dõng dạc nói, tuy là nữ nhưng cái uy trong giọng nói của chị khiến không một ai dám lơ là

"Nội dung huấn luyện hôm nay sẽ khó hơn, đòi hỏi sự bình tĩnh và gan dạ. Trong đội còn ai chưa thể bơi ngược dòng, giơ tay tôi xem"

Không một ai giơ tay. Những cậu thanh niên được huấn luyện từ khi mới mười lăm, mười sáu, bơi, lặn hay đầm mình dưới nước hàng giờ có lẽ đã trở nên quen thuộc

"Tốt" Chị gật đầu "Hôm nay sẽ huấn luyện cứu người ở dưới nước, kể cả các vùng nước siết hoặc ngược dòng"

Gió lạnh vẫn thổi từng cơn không ngớt. Lingling dẫn đầu cả đội chạy khởi động và ra đến nơi huấn luyện. Đây là bể bơi, tuy nhiên khá sâu và được thiết lập các tình huống giả định với độ mô phỏng chân thật gần như tuyệt đối

"Nghiêm!" Sau tiếng hô của chị, cả đội lập tức thẳng lưng "Đội tình nguyện Hoàng gia để cứu dân, giúp nước, đường đường là những người tinh nhuệ nhất lại sợ gió, sợ lạnh à?"

Không ai bảo ai, tất cả đều thôi xuýt xoa vì lạnh. Tất cả đều nhìn vị đội trưởng với một lòng cảm phục và ngưỡng mộ. Những mục huấn luyện này, đáng lẽ chị chỉ cần quan sát nhưng không, chưa một lần nào mà chị không đứng lên làm mẫu cả. Chính vì tác phong của chị như thế nên khó mấy, cả đội cũng cố gắng hoàn thành tốt

Lingling xoay người, lao thẳng xuống dòng nước để làm mẫu. Động tác của chị rất đẹp, gọn gàng, mặt nước đón lấy chị xong cũng không ầm ĩ như đón lấy những kẻ mới tập nhảy mà chỉ lăn tăn gợn sóng

Chớp mắt, Lingling đưa được hai người giả lên được thành bể, thế là hoàn thành

Chị leo lên, một thân sũng nước nên ra gió rất lạnh. Cả đội nhìn chị mà rùng mình, nhưng chị chỉ từ tốn nhận lấy một cái khăn để quấn quanh người, giọng vẫn nghiêm lắm

"Đã nhìn rõ chưa? Còn ai thắc mắc chỗ nào không?"

"Không ạ"

"Tốt. Mọi người luyện tập, xong thì trở về thay đồ, ăn sáng"

Chị xoay người định trở về đơn vị, nhưng còn chưa đi được đến cuối hàng đã quay lại

"Chiều nay tạm hoãn huấn luyện, đơn vị sẽ có người mới. Mọi người tập trung lúc 4 giờ, điểm danh quân số với Tan"

Đội tình nguyện có 30 người nam, không tính chị, chia ra thành 5 phòng. Thêm một người, vậy sẽ sắp xếp thế nào nhỉ? Nhưng thắc mắc vậy thôi, sau khi chờ đội trưởng đi khuất sau ngã rẽ, cả đội lại tập trung vào huấn luyện

Lingling Kwong về phòng, thay ra bộ đồng phục vì sau khi ăn sáng sẽ có vài hoạt động nữa rồi mới đến giờ nghỉ trưa. Dù bình thường giờ này chị sẽ xem xét giấy tờ, văn bản được gửi đến nhưng nếu hôm nào không có việc thì sẽ dành thời gian để quan sát và động viên cả đội

Đến khoảng 3 giờ, một chiếc xe chuyên dụng đỗ vào sân đơn vị, ngay cửa phòng làm việc của chị. Bước từ trên xe xuống là đội trưởng đội cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, theo sau chỉ có một người nữ, khá trẻ

Lingling Kwong ra tiếp đón, thủ tục chào hỏi cũng vô cùng đơn giản

"Đây là người mới mà anh đã gửi công văn xuống trước"

"Nữ á anh? Có nhầm không?"

"Em cũng là nữ mà em còn là đội trưởng được mà"

Chị không nói gì, đưa mắt nhìn đến cô bé kia. Ngoại hình rất đẹp, lại cao ráo, trắng trẻo, vì sao lại huấn luyện ở nơi này?

Vị cảnh sát vì còn có việc nên sau khi giúp đưa đồ cá nhân từ trên xe xuống liền đi ngay. Lingling Kwong hai tay xách hai cái túi mà vô cùng bối rối, xách đi đâu bây giờ?

"Đội trưởng, em chào đội trưởng"

"Chào em, em ngồi đi. Tôi để tạm đồ của em ở đây nhé"

"Vâng"

Em nhìn thấy bảng tên của chị ở trên bàn, chỉ có mỗi kí hiệu của đội tình nguyện và tên thôi, không có chức vị gì cả - Lingling Sirilak Kwong

"Em tên là gì?"

"Dạ Orm Kornnaphat" em hơi khó hiểu, chẳng phải trong công văn có tên em sao? Ban nãy thấy em là nữ thì chị ngạc nhiên, giờ lại hỏi tên

"Tôi chưa có thời gian đọc công văn, xin lỗi em"

Orm xua tay, hơi cuống lên "Dạ không sao đâu ạ"

Chị đưa cho em một cốc nước ấm, trời khá lạnh, hai má cô bé đã đỏ ửng lên rồi "Em uống rồi ngồi đợi một chút, đội đang huấn luyện, đến 4 giờ sẽ tập trung"

Em cảm ơn, uống một ngụm rồi áp hai tay vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ để sưởi ấm. Lingling Kwong lặng lẽ làm việc, khẽ liếc mắt thấy nên đứng dậy đóng cửa cho kín gió. Bình thường chị hay mở để có thể quan sát được bên ngoài, nhưng có lẽ cô bé này chưa quen

Nhìn em không giống người phù hợp trong môi trường này, nhưng cũng không phải dạng tiểu thư đỏng đảnh. Một chút tò mò dâng lên, nhưng vẫn quyết định không hỏi, có lẽ thông tin của em sẽ có trong công văn thôi

"Đội trưởng ơi, em xin thêm nước ấm được không ạ?"

"Phía kia, em giữ vào nút màu đỏ sẽ có nước ấm"

"Em cảm ơn ạ"

Orm không còn cảm thấy quá áp lực như khi chưa đến đây nữa. Mọi người truyền tai nhau rằng người này khi huấn luyện rất nghiêm túc. Những kẻ tinh nhuệ nhất trong đội an ninh của Hoàng gia Thái Lan đều được lấy từ đội tình nguyện này, qua sự huấn luyện gian khổ của Lingling Kwong

"Em sẽ ở đây bao lâu?"

Đột nhiên bị hỏi, em hơi sợ "Dạ? Em cũng không biết ạ"

"Ừ" chị gật đầu, lại chăm chú làm việc

Orm nhìn quanh căn phòng, chẳng có gì đặc biệt lắm. Không giống phòng ngủ, nhưng vẫn có một chiếc giường đơn, chắc là để chị nghỉ ngơi những khoảng ngắn

Em yên lặng ngồi chờ, hết nhìn quanh, lại uống nước, chỉ thỉnh thoảng mới dám đưa mắt nhìn người đối diện

Không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp quá, khi tập trung thì cũng hơi có cảm giác khó gần. Nhưng em lại không thấy áp lực, có lẽ vì chưa được chứng kiến tận mắt những gì được nghe

Thôi thì đành phó mặc vậy, ngày tháng sau này, ngoan ngoãn một chút là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro