Đội trưởng không vui
Em được nghỉ nội dung huấn luyện buổi sáng để hoàn thiện hồ sơ, thật ra cái này không vội vì em là diện không cố định nên cũng không cần cầu kì. Biết đâu một thời gian nữa em về lại đội cảnh sát, như vậy hồ sơ bên đội tình nguyện sẽ không dùng đến nữa. Nhưng đội trưởng bảo làm thì em cũng ngoan ngoãn ngồi điền thông tin
"Em muốn uống nước không?"
Chị định đứng dậy lấy nên hỏi em. Orm lắc đầu, rồi lại như nhớ ra phải trả lời cho phải phép, em giơ chai nước ngọt lên
"Dạ em uống đây rồi ạ"
Nói dứt câu thì em đứng dậy trước chị, rót một cốc nước mang ra "Lần sau đội trưởng để em mang nước cho ạ"
Chị gật đầu, uống một ngụm rồi lại làm việc tiếp. Hôm nay chị mới xem đến công văn của đội trưởng đội cảnh sát gửi đến
"Em là con nuôi của đội trưởng Samon?"
"Vâng ạ"
"Em nói rõ hơn được không?"
Orm kể lại cho chị nghe câu chuyện ở ngoài sân đã kể cho cả đội. Chị gật gù, nghe xong cũng không có biểu cảm gì, khác hẳn với các anh
"Thế em được huấn luyện bài bản ở đội cảnh sát chưa?"
"Dạ chú chỉ cho em tham gia những hoạt động cơ bản vì sức khỏe em yếu, nhưng em cũng lén luyện tập cùng các anh chị với các bạn, vẫn được ạ"
"Em không gọi là bố à?"
"Dạ không ạ, em gọi là chú thôi"
"Ừ" chị gật đầu, lại chú tâm vào đọc công văn. Được một lúc thì Orm điền xong, em thưa lại với chị
"Đội trưởng, em điền hết rồi ạ"
"Ừ để đó" chị ngó đồng hồ, vẫn chưa hết giờ huấn luyện "Có muốn lên phòng nghỉ không?"
"Em không sao ạ"
"Chân có bị đau không?"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới là thấy đau liền luôn vậy đó. Em khẽ gật đầu rồi mới trả lời
"Dạ chỉ hơi mỏi ạ"
"Hơi là thế nào?"
"Mất hết cảm giác rồi ạ"
"..."
Đột nhiên im lặng, Orm sợ mình nói gì sai. Nhưng chị không mắng mà đứng dậy "Có đi được không thì lên phòng tôi có dầu. Còn không thì để tôi đi lấy, bôi ngay thì mai không bị đau nhiều"
"Ơ dạ thôi, em đi được mà đội trưởng"
"Thôi ngồi đấy"
Nói rồi chị đi thẳng, nhưng khi cầm được chai dầu trên tay rồi chị mới nhớ ra ở đây có phòng và nhân viên y tế cơ mà? Vì sao không gọi họ?
Nhưng chỉ nghĩ thôi, vì còn nhớ đến cô bé đang chờ ở dưới. Không sao, dù gì các thao tác sơ cứu hay cứu người đều ở trong nghiệp vụ, Lingling Kwong có thể làm rất thành thạo, cái này chỉ là xoa dầu thôi
"Em cảm ơn đội trưởng"
"Em ngồi ra kia mà bôi" chị chỉ tay lên chiếc giường nhỏ, trên đó có mỗi chăn gối đã được gấp vuông vắn
Lingling Kwong ngồi làm việc, thỉnh thoảng nghe tiếng em kêu khe khẽ, nhưng tai chị cực kì nhạy với âm thanh nên không nhịn được liếc nhìn. Đứa nhỏ co hai chân lên giường, quần dài đã sắn cao quá đầu gối. Chân em thẳng tắp, lại trắng trẻo, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sự mướt mát trên da. Chị cũng là nữ nhưng nhìn thấy vẫn còn ngạc nhiên ít lâu. Bàn tay em xoa đều ở bắp chân rồi vuốt dọc ngược lên đùi. Lingling Kwong không nhìn nữa, chị đứng dậy ra ngoài
Đến chiều, em vẫn tham gia huấn luyện như bình thường, nhưng chân em bủn rủn muốn nhũn cả ra dù đã xoa dầu. Em cắn răng gắng gượng cho xong, nốt nội dung này là được đi tắm rồi ăn tối, em sẽ ngủ một giấc đã đời cho bõ
"Sao rồi? Có mệt không?"
"Huhu em mỏi nhừ cả người"
Mọi người tập xong đều đến vây quanh em để hỏi han. Nhưng mọi người thán phục em thật, mới buổi đầu vậy là quá giỏi
"Em đi tắm sớm đi kẻo lạnh, rồi xuống ăn. Mọi người đợi"
"Thôi ạ đừng đợi em, em tắm xong còn xoa dầu nữa nên sẽ lâu"
Nói là đợi chứ đúng 6 giờ thì đều phải tập trung để điểm danh nên mọi người cũng dặn dò rồi để em về phòng. Việc Orm được ngủ ở phòng đội trưởng, cả đội đều biết nhưng không ai có ý kiến gì. Phòng đó tuy ở tầng 2 nhưng kín gió hơn là ngủ ở phòng trống cuối dãy tầng 1, mà đội trưởng của họ thì luôn quan tâm đến người khác. Em là nữ nữa, nên lại càng được mọi người để tâm
Orm đi qua phòng làm việc của chị, thấy người kia đang đăm chiêu lắm. Khuôn mặt chị lúc này khó gần hơn hẳn những lúc nói chuyện cùng em, khiến em không dám đi lại làm phiền. Em chỉ định chào chị thôi, cũng để đánh tiếng cho chị biết là mình sẽ sử dụng phòng tắm trước
Lingling Kwong lên phòng, một cảnh y hệt như ban sáng lặp lại. Em vẫn ngồi trên giường xoa dầu, nhưng khác là chị không còn tâm trạng nhìn đến nữa. Lingling Kwong không nói gì mà đi thẳng vào trong lấy quần áo để tắm
"Đội trưởng, phòng tắm ướt ạ, em chưa kịp gạt bớt nước"
Chị chỉ gật đầu không đáp, Orm cũng không dám nói gì thêm. Có vẻ chị đang không được vui, dù em cũng chưa nhìn thấy khi vui thì chị sẽ thế nào
Đúng 6 giờ, cả đội tập trung và điểm danh. Lúc mọi người đi vào ăn cơm, em nhớ ra có chai coca vẫn để trong phòng làm việc của chị. Lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn xin phép anh Tan cho đi lấy
Dư âm lúc nãy khiến em cẩn trọng hơn khi bước vào phòng làm việc, dù không có chị. Vừa ôm được chai nước, quay lại đã bị dọa sợ
"Đội ... đội trưởng"
"Sao còn chưa đi ăn cơm?"
"Em quên nước ngọt ạ nên em ... lấy"
"Tôi đã làm gì mà em sợ thế?"
"Dạ, đội trưởng đang không vui nên em sợ làm phiền đến đội trưởng"
Lingling Kwong đột nhiên cả người thả lỏng, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Đứa trẻ này chỉ nhìn cũng biết chị đang không vui? Trước giờ không ai nhận ra, hoặc nhận ra nhưng không ai nói với chị rằng chị đang thế nào. Lingling Kwong vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi giấu cảm xúc, cho đến lúc này
"Sao em biết tôi không vui?"
"Em cảm nhận ạ"
"Cảm nhận thế nào?"
"Lúc nãy em nói nhà tắm ướt, đội trưởng chỉ gật đầu, bình thường đội trưởng sẽ ừ rồi mới im lặng"
Mới nói chuyện cùng nhau chưa quá mười lần, thế mà thói quen nhỏ này đã bị em nhìn thấu. Lingling Kwong không biết nên vui hay nên buồn
"Chỉ thế mà cho rằng tôi không vui?"
"Bình thường khi đọc công văn đội trưởng sẽ chỉ ngồi hai phần ba ghế và thẳng lưng, nhưng khi nãy em thấy đội trưởng ngả vào phần tựa lưng và mắt thì không nhìn giấy, dù đang cầm. Như thế nghĩa là đội trưởng không tập trung, cộng với khuôn mặt rất đăm chiêu, nên em cho rằng có chuyện khiến đội trưởng bận lòng. Nếu là chuyện vui thì đội trưởng sẽ không thất thần như thế, đằng này khi thấy em trong phòng thì đội trưởng không bận tâm gì cả. Như vậy có phải là không vui không ạ?"
"..."
Xuất thân từ đội cảnh sát Hoàng gia đúng là không phải tầm thường, sự quan sát của em quá nhạy bén, ngay cả một người từng trải như chị cũng bị em nhìn thấu. Lingling Kwong có ý cười, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài
"Đợi tôi rồi cùng đi"
"Vâng ạ"
Orm nghe xong, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Em ý tứ ra ngoài trước rồi đợi chị, dù sao thì ngồi ăn cùng người này vẫn thích hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro