Công chúa nhỏ được cưng chiều
Lingling Kwong dặn Tan để mắt đến em vì dù sao mọi người cũng quen rồi còn em thì mới được trải nghiệm lần đầu. Nhưng đứa nhỏ ngoan lắm, em chỉ ở yên trong lều rồi thò cổ qua cái khung nhỏ để chơi với các anh
Chị đi vào sâu trong rừng, bắt đầu tìm kiếm. Chị kiếm được một thanh gỗ khá to, to hơn bắp tay của bất kì cậu thanh niên nào trong đội. Mọi người thấy chị vác về một thanh gỗ lớn, không hiểu lí do nhưng cũng chẳng dám hỏi. Chị đi qua lều báo cho em biết mình đã về, sau đó mới quay lại xử lý khúc gỗ kia
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn to quá nên chị lại đi kiếm một thanh nhỏ hơn. Ở đây mọi người đã tập trung ăn uống rồi chỉ thiếu mỗi chị
"Đội trưởng ~"
"Ừ, đừng có gọi như vậy"
"Có ai đâu. Đội trưởng có đói không? Vừa đi đâu nữa thế ạ?"
"Đi kiếm khúc khác, cái ban nãy không dùng được"
Em không nghĩ chị lại nghiêm túc thế. Trán chị lấm tấm mồ hôi làm em xót xa, nhưng cũng rất hạnh phúc. Lingling Kwong từng thất hứa với em một lần nên chị đang cố gắng để không lặp lại điều tương tự nữa
"Đi ăn đã ạ, đội trưởng đã lái xe suốt từ sáng sớm rồi"
"Ăn gì thế?"
"Cơm ạ, có gà rán"
"Trẻ con thế?"
"Vâng, mới 20 mà"
Em cười, tóm lấy ba ngón tay vào áo chị chứ không dám cầm tay đưa chị đi. Dù sao thì để mọi người nhìn thấy cũng không tốt
"Lát nữa đi huấn luyện đi, xong sẽ có đồ chơi"
"Vâng, em đợi"
Chị đi ăn, còn em ra chơi cùng mọi người, nghỉ ngơi một chút mới phải huấn luyện
Đội an ninh đến sau nhưng cũng hoàn toàn hòa nhập được với không khí ở đây. Lingling để cho Wisanu - đội trưởng đội an ninh chỉ huy nội dung huấn luyện, cũng là để làm quen luôn. Có một số thì quen biết nhau rồi, còn lại thì chưa
Nội dung huấn luyện lần này gắt gao hơn, nhưng không một ai nản trí, phái nữ có tất cả 5 người nhưng cũng không ai bỏ cuộc cả
Orm nghĩ đến chị nên tinh thần của em tốt hơn bao giờ hết, dũng cảm thực hiện thử thách đầu tiên sau khi đội trưởng làm mẫu
Lingling đã đứng từ xa quan sát từ bao giờ, sau khi nhìn em thực hiện xong mới lặng lẽ quay đi để làm nốt. Chị định quay lại để dặn Wisanu nhẹ nhàng với đứa nhỏ vì sức khỏe của em yếu, nhưng có lẽ không cần, em mạnh mẽ hơn những gì mọi người thường hình dung
Kết thúc huấn luyện đợt một, em hào hứng chạy về muốn khoe với chị, em vừa được nhận huy hiệu xuất sắc của đợt huấn luyện đặc biệt này, do chính tay đội trưởng đội an ninh Hoàng gia cài lên đồng phục cho em
"Đội trưởng"
Chị quay lại nhìn em, nhìn thấy ngay huy hiệu trên ngực áo. Chưa đợi đứa nhỏ khoe thì chị đã khen ngợi
"Giỏi"
"Đội trưởng không biết đâu, lúc đó các anh khen em ngầu nữa"
"Biết. Tôi nhìn thấy rồi"
"Thật ạ?"
"Ừ. Nếu là tôi thì tôi cũng trao huy hiệu cho em"
Orm thề rằng nếu đang ở riêng, em nhất định sẽ nhào vào lòng chị mặc kệ chị có cho hay không. Nhưng dù không được thế thì em cũng mãn nguyện vì được chị khen và công nhận rồi
Mải vui quá, bây giờ em mới nhìn thấy dưới chân chị ngổn ngang toàn là gỗ. Tay chị toàn vụn gỗ, quần áo cũng dính đầy, may là không phải đồng phục, còn có cả cái cưa mà chẳng biết chị kiếm đâu ra
"Tôi làm chưa xong, chân tay đang bẩn lắm. Em vào lều nằm đi, nghỉ một chút rồi ăn ra trưa"
"Trưa rồi, đội trưởng đừng làm nữa"
"Để tôi làm cho xong, phiên chiều đến tôi huấn luyện rồi"
"Nhưng ..."
"Nghe không. Tối còn đưa em đi dạo"
Orm chạy đi, rồi chạy lại đưa cho chị chai nước. Chẳng biết em còn kiếm đâu được cái ống hút mà đưa đến miệng cho chị. Lingling Kwong uống một hơi đến gần đáy chai, đứa nhỏ lại uống nốt
"Này, ống hút của tôi"
Em bĩu môi, đổi đầu ống hút. Lingling Kwong cũng chịu thua không nói nổi em nữa. Chị giục em mau vào trong lều cho khỏi gió, còn mình thì làm nốt cho xong. Chị làm gần xong rồi nhưng biết là em sẽ chạy tới nên mới cố tình để ngổn ngang như vậy
Đến chiều huấn luyện xong, trông ai cũng mệt mỏi cả, thế nên Lingling Kwong cho phép không cần điểm danh tối. Cả đội tranh thủ ăn rồi tắm rửa và nghỉ ngơi
Mọi lần huấn luyện trong rừng như vậy, cả đội sẽ dựng lên một chỗ để tắm, còn chị sẽ sang khu khác. Nhưng lần này đội của Wisanu lái tới 3 xe chuyên dụng để đi cắm trại, đỗ ở ngoài xa chỗ đơn vị một chút, nên chị sẽ dùng phòng tắm trên xe và phải đi bộ xa hơn
Mọi người ăn uống xong và đang quây quần để trò chuyện thì chị mới đi tắm. Chị để cho đội bạn sử dụng trước rồi mới đến lượt mình, dù Wisanu đã nói rằng để riêng xe đầu tiên cho chị
Loay hoay lấy quần áo trong balo, nhớ đến em cũng chưa được tắm nên Lingling lại ra ngoài tìm. Đứa nhỏ đang ngồi cùng Tan thay vì ngồi cùng các bạn nữ, hình như em hơi ngại, mặt mũi không được tự nhiên lắm
"Còn bạn nữ nào chưa tắm không?"
"Dạ em"
Em giơ tay khi chị hỏi nên Lingling đã ngoắc em lại "Thế đi theo tôi ra ngoài xe"
Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, còn Lingling đã quan sát thấy sự mệt mỏi của em, đứa nhỏ không phải đang ngại
"Em sao vậy? Nhiễm lạnh à? Tôi xem nào"
Vì em ngồi ở trong lấy đồ còn chị vẫn đang đứng ngoài nên em khẽ ngả đầu vào chân chị. Lingling Kwong hơi giật mình nhưng cũng hạ cái túi trên tay xuống để chắn cho em, để em thoải mái một chút
"Sao vậy? Để tôi xem cho"
"Em mệt"
"Vậy đi tắm rồi tôi xoa dầu ấm cho"
"Em đau bụng lắm"
"Hay là đến ngày rồi?"
"..."
Chu kì của em không đều nên em cũng chẳng biết ngày bao nhiêu sẽ là ngày đèn đỏ, cũng chẳng có dấu hiệu nào, cứ đến thì đến thôi. Em chủ quan quá, lần đi này cũng chẳng chuẩn bị gì. Ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn chị, em thật sự đang lo lắng chứ không phải làm nũng
"Tôi có đấy, để tôi đem theo. Lát nữa em tắm mà đúng thì dùng, còn không phải thì thôi"
Lingling Kwong lúc này giống như một vị cứu thế đối với em. Đứng dậy đi theo chị, cho đến khi khuất khỏi đơn vị thì chị nói để chị cõng em, nhưng em từ chối. Em đang không thoải mái lắm nên Lingling chuyển sang bế em theo kiểu công chúa
"Còn xa không ạ?"
"Xa"
"Vậy để em tự đi"
"Bế thế này còn ngại gì. Để tôi bế đi cho khỏi đau"
Lạ thật đấy, lăn lê đến chảy máu cũng chẳng đau đến thế, nhưng một cơn đau bụng này lại hành em đến nỗi khuôn mặt tái đi, mệt mỏi ngả đầu vào ngực chị
"Muốn tôi đợi ở đây không? Hay tôi sang xe kia tắm rồi quay lại"
"Đội trưởng tắm đi rồi quay lại, hôm nay em tắm sẽ lâu"
Chị gật đầu, dặn em trong xe có nước nóng, hướng dẫn em sử dụng rồi mới rời đi. Lingling tắm rất nhanh và quay lại, chị gọi em để em biết chị đã ở đây, có gì thì gọi chị
Orm trở ra, trong người đã cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vừa nhìn thấy chị, em đã cười ngay. Suốt ngày hôm nay, em cảm thấy càng muốn quấn chị hơn. Cái gì chị cũng giỏi cả, ở với chị thì không cần lo lắng. Chị có thể dựng chỗ ngủ, có thể lái xe, có đồ ăn để em không đói, có thể lo lắng và chăm sóc cả những việc cá nhân của em thế này. Một người dịu dàng như thế, bảo em làm sao không yêu thích
"Sao rồi?"
"Đến ngày ạ"
"Ừ không sao. Tôi đưa về nằm"
"Thế còn đi dạo thì sao ạ?"
"Em muốn đi hay muốn về nằm?"
"Em muốn đi"
"Vậy tôi cõng em đi"
Em cười lên, hoàn toàn là dáng vẻ của một nàng công chúa nhỏ được cưng chiều. Lingling thích em cười như thế với mình, bản năng của chị muốn che chở cho đứa nhỏ này nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro