Có người cô đơn
Orm ở thêm hai tuần nữa thì đội trưởng Samon ghé thăm. Người đàn ông này cũng chạm ngưỡng năm mươi rồi nhưng phong độ và tác phong vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Bước chân của ông khi đi lại không hề nặng nề để phát ra tiếng, có lẽ do đặc thù công việc
"Đội trưởng Samon"
"Ngoài công việc mà em còn gọi đội trưởng"
Samon khẽ vỗ vai Lingling. Tính ra xét theo tuổi tác, Lingling phải gọi Samon bằng chú, nhưng vì cùng trong nghề, chức vị cũng ngang nhau nên gọi anh em cho thân thiết. Samon quý mến và nể phục người này lắm, thế nên rất yên tâm khi gửi Orm ở đây
"Anh ngồi đi"
"Con bé có quấy rầy em không?"
Nghe nhắc đến, Lingling lại muốn cười nhưng không biểu lộ ra. Mới sáng nay đứa nhỏ lại giận dỗi vì chị không đồng ý cho uống nước ngọt. Uống nhiều quá đâu có tốt, lại còn mới sáng ra chưa ăn gì đã vòi vĩnh.
Orm biết việc mua nước ngọt phải mất tiền rồi, cũng biết lần đó và cả những lần sau đều là Lingling mua cho em. Nhưng đột nhiên sáng nay nhà ăn lại không cho em lấy nữa, nên em mặt nặng mày nhẹ đi tìm chị
"Có, con anh nghịch lắm, mới vừa ngã cây rách hai cái đầu gối"
"Ôi trời. Thế con bé đâu rồi? Giờ này đang huấn luyện à?"
"Vâng, phải nửa tiếng nữa mới xong"
Samon gật đầu, lại nói thêm vài câu chuyện phiếm
"Anh ở lại ăn trưa"
"Anh định mời em đi ăn trưa, với cho con bé ra ngoài một chút. Ở yên một chỗ suốt hai tuần anh sợ con bé không chịu được"
"Vì sao?"
"Orm ở chỗ anh thì ngày nào cũng được ra ngoài, không đi học, không chạy theo làm nhiệm vụ thì cũng được đi chơi"
Thế mà em ở đây, từ hôm đầu tiên đến giờ không kêu ca câu nào. Ngoài việc rất nghịch ngợm ra thì không có điều gì khác cả, đứa nhỏ nói năng lễ phép và cư xử cực kì chuẩn mực với các anh chị
"Cũng được, hôm nay em cũng không bận lắm"
Cả hai ngồi thêm được một lúc thì có đứa nhỏ thập thò ở ngoài cửa
"Vào đây"
"Đội trưởng"
"Ừ?"
"Em thấy chú ... nên ... nên em chạy lại"
Đột nhiên Lingling Kwong cảm thấy khó chịu. Mọi hôm huấn luyện xong em sẽ đi qua chào chị rồi mới lên phòng, hôm nay lại không phải thế, vì nhìn thấy người khác nên mới thèm vào đây. Chị đứng dậy, bước chân vội vàng ra ngoài, vừa đi vừa nói
"Ừ đội trưởng Samon ghé thăm"
"Ơ đội trưởng đi đâu ạ?"
"Em cần gặp chú, tôi ở lại làm gì?"
Orm nhớ mình mới đang là người dỗi, sao giờ lại có cảm giác sắp phải đi xin lỗi người ta rồi? Nhưng Lingling đi nhanh quá, mà còn chú ở đây nên không chạy theo được
"Có nhớ chú không?"
"Con nhớ"
"Nhớ mà không gọi điện cho chú"
"Con bị thu điện thoại mà ~"
"Không thu cả ngày, con đừng có ỷ con đáng yêu rồi muốn nói sao thì nói"
Orm bị bắt bài liền nhoẻn miệng cười. Được gặp lại chú ở đây, em vui lắm, cũng nhớ các anh chị nữa. Nhưng em không muốn về, ở bên này bây giờ cũng có người để em lưu tâm rồi
"Ở đây đã quen chưa? Có mệt hay khó khăn gì không?"
"Không ạ, con quen nhanh lắm. Các anh ở đây cũng chiều con"
"Nhất con rồi, đi đâu cũng được chiều"
"Hì hì, vì con ngoan mà"
"Chú nghe đội trưởng bảo con nghịch ngợm lắm phải không? Có cái chân cái tay mà cứ để đau để xước xát mãi"
Orm bĩu môi, chưa gì mà đã bị mách rồi "Con mới ngã có một lần đó"
"Vì chưa kịp lành thôi, chứ lành lại thì con nghịch tiếp chứ gì? Chú còn lạ gì con"
"Chú mắng con~"
"Được rồi được rồi không phải mắng con, chú lo cho con"
Người đàn ông thét ra lửa ở mọi mặt trận, thế mà đứng trước sự nhõng nhẽo của em cũng phải mềm mỏng đi bao nhiêu, đủ để thấy em được cưng chiều thế nào
"Để con đi thay quần áo còn xuống ăn trưa"
"Lát nữa ra ngoài ăn trưa với chú nhé"
"Ơ ..."
"Có cả đội trưởng Kwong"
"..."
"Con sợ cô ấy à?"
"Con không, đội trưởng tốt với con lắm"
Nhắc đến chị, hình như chị đã ra ngoài được hơn mười lăm phút rồi. Giờ này ngoài sân sẽ chẳng còn ai, đoán chừng chị sẽ lên phòng hoặc trong thư viện
"Chú ngồi đây nhé, con đi thay đồ đã"
"Ừ con đi đi, mặc ấm vào"
Em gật đầu, lấy cho chú một cốc nước rồi mới rời đi. Đoán không sai, chị đang ở trên phòng
"Đội trưởng"
"Ừ?"
"Chú bảo lát nữa ra ngoài ăn ạ?"
"Ừ, không thích à?"
"Em đã nói gì đâu ạ"
"Thôi để tôi từ chối, hai chú cháu đi riêng cho tiện"
"Ơ kìa, em chỉ hỏi thôi mà. Em muốn đi ăn với đội trưởng mà"
Ngón tay em lại bấu vào tay áo chị, Lingling Kwong cũng hòa hoãn hơn. Rõ ràng là chị vừa mới bắt nạt em, thế mà đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn
"Đi ăn có tôi ngồi đấy thì không được uống nước ngọt đâu, nghĩ cho kĩ"
"..."
Chị rút tay mình khỏi tay em, chỉ một động tác nhẹ thôi đã lách được rồi vì em tóm không chặt lắm, chỉ bằng ba ngón tay
"Em không cần nước ngọt, đội trưởng đi nhé"
"Ừ. Thay đồ đi"
Bây giờ em mới nhìn thấy chị đã thay đồ xong xuôi rồi, thế là ngay từ đầu đã đồng ý đi rồi mà. Đáng ghét thật đấy, đột nhiên bị bắt hứa nên sẽ không được uống nước ngọt
"Thế mấy tuần rồi, con vẫn muốn ở đây hay về?" Câu hỏi của người đàn ông khiến Lingling Kwong dừng động tác một nhịp, tay đang gắp thức ăn cho em lại chuyển hướng cho lại vào bát mình
Orm không để ý sự thay đổi nhỏ này vì còn mải suy nghĩ. Em nửa muốn về nửa muốn ở lại đây. Bên này huấn luyện vất vả hơn, cũng không có con gái để chơi cùng em hay tâm sự những lúc riêng tư cả. Dù các anh có chiều thế nào cũng không bằng có một người nữ kè kè bên cạnh. Còn chị thì tốt với em, nhưng cũng chưa thân đến mức có thể tỉ tê tâm sự, chị lại là cấp trên nữa nên vẫn phải có phép tắc nhất định
"Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại"
Lingling Kwong đứng dậy ra ngoài, chị cảm thấy ngột ngạt quá. Có lẽ vì chị đang đợi em lên tiếng, nhưng đứa trẻ lại suy nghĩ quá lâu. Đột nhiên cảm giác mất mát ùa đến khiến chị không thở nổi
"Đội trưởng"
"Ừ? Ra đây làm gì"
"Đội trưởng đi nghe điện thoại hơn nửa tiếng rồi, nên chú bảo em đi tìm"
"Chú bảo em đi tìm?" Lingling Kwong đột nhiên cao giọng, nhìn chằm chằm vào em khiến đứa trẻ bị dọa sợ
"V-vâng"
"Chú bảo gì cũng nghe sao?"
"Ơ ... vâng ạ"
Em không hiểu vì sao chị lại thở hắt ra, rồi đột nhiên em phải đối diện với tấm lưng lạnh lùng của người trước mặt
"Về đi"
"Dạ? Sao ạ?"
"Về bên đội cảnh sát đi, nếu em nghe lời chú răm rắp như thế"
Chị biết Samon rất muốn em quay về. Ngay từ đầu gửi em sang cũng chỉ muốn cho em trải nghiệm thôi, huấn luyện ở nơi này quá nặng đối với nữ, lại còn là một đứa trẻ chỉ vừa 20. Dù chị đã luôn giảm độ khó và ưu tiên em, nhưng chắc chắn vẫn rất mệt
"Sao lại đuổi em? Đội trưởng không hài lòng với em ở điểm nào ạ?"
Em không giận, cũng không buồn, ngược lại còn có chút vui vẻ. Người này đang sợ em đi
"Quá nghịch"
"Vậy em không nghịch nữa, chỉ quậy thôi thì có được ở lại không ạ?"
"Khác gì nhau?"
"Khác ạ. Không nghịch cùng các anh nữa mà chỉ quậy phá một mình đội trưởng thôi, được không ạ?"
Chị xoay người nhìn đứa nhỏ đang tinh nghịch mỉm cười, liền nhận ra đã bị em nhìn thấu tâm tư. Chị tiến đến, búng một cái lên trán em, khiến vùng da trắng sứ chuyển màu đỏ ửng
"Ui da, đau em mà đội trưởng"
"Thế có về cùng Samon không?"
"Không về ạ, ở đây có người cô đơn mất"
Chị khẽ cười, nụ cười lần đầu tiên không che giấu trước mặt em. Orm chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được khoảnh khắc này. Đội trưởng Kwong cũng có khó tính lắm đâu, cuối cùng cũng chịu mở lòng một chút với em rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro