Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai chịu phạt?

9 giờ tối, Orm Kornnaphat lết hai cái chân đau ra tập trung để điểm danh. Em chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay bên trong và khoác áo gió vì sợ lát nữa chạy sẽ ra mồ hôi. Em không biết em có chạy nổi không nữa, 10km với cái chân này chắc hết đêm vẫn chưa xong

Lingling Kwong điểm danh xong quay ra nhìn em, mọi người cũng tự nhiên khẽ rùng mình

"Orm Kornnaphat"

"Có em"

"Nội dung hình phạt của em là chạy 10km, rõ chưa?"

"Rõ"

Sau câu trả lời của em, đến cả tiếng thở mạnh cũng không có. Chị biết mọi người xót em, nhưng có thưởng thì có phạt

"Nghiêm! Giải tán"

Vì em vẫn còn nội dung phải thực hiện, tức là đang có nhiệm vụ nên mọi người không thể đến an ủi hay động viên. Tan hỏi chị có cần anh hỗ trợ không thì Lingling nói anh cứ về nghỉ ngơi. Chị phạt Orm chứ không phạt người khác nên không tự nhiên lại liên lụy đến anh làm gì

Khoảng sân lạnh lẽo, gió rít từng cơn mà chỉ có hai người đứng che chắn cho nhau

"Đi thôi"

"Cả đội trưởng cũng đi ạ?"

"Thế không thì làm sao biết em chạy có đủ 10km hay không?"

"..."

"Sao? Không muốn thực hiện hình phạt này à?"

"Không sao ạ"

Sau hai lần đắp thuốc mới, em đã bớt đau hơn, đã có thể di chuyển nhanh hơn ban sáng, nhưng để chạy thì chưa

"Có nhất thiết phải ra tận chân đồi không thưa đội trưởng? Em chạy ở đây cũng được, miễn là đủ 10km ạ"

"Đồng hồ của tôi hỏng, ra chân đồi chạy thì tôi mới căn chính xác được"

Em bĩu môi nhưng nào dám cãi, đành phải nhấc chân đi theo. Chị thấy em đi chậm thì cố ý giảm tốc độ, sau đó khom lưng khiến em bất ngờ

"Lên lưng tôi cõng ra đấy rồi tôi bắt đầu tính cho dễ"

Em cũng chẳng buồn cãi nữa, leo lên thì leo lên, cho chị ta mỏi chết đi, đồ đáng ghét

"Sao hôm nay lại không vui với tôi?"

Đi được một quãng thì bỗng nhiên bị hỏi, em cũng hơi chột dạ. Hóa ra người này biết nhưng nhịn cả ngày không hỏi

"Không có ạ"

"Vậy vì sao hôm qua còn để tôi bế, sáng nay lại không để tôi giúp?"

"Em không thích"

"Không thích tôi hay sự giúp đỡ của tôi?"

Chị nghe tiếng em thở hắt ra trước khi trả lời "Cả hai ạ"

"Không thích như vậy, có còn muốn ở lại đây huấn luyện không?"

Quả thật em chưa nghĩ đến điều này. Chưa một phút giây nào em nghĩ đến việc quay về. Orm không biết nữa, nếu quay về đội cảnh sát thì mọi thứ sẽ dễ dàng với em hơn

"Em chưa nghĩ đến"

"Ừ" Em ở trên lưng, làm sao thấy được chị vừa khẽ cười

"Đội trưởng có mỏi không?"

"Để làm gì?"

"Thả em xuống, cũng đến rồi mà"

Chị khụy gối cho đến khi nào hai chân em nhẹ nhàng chạm đất rồi mới thả ra. Bây giờ mới nhìn được đến khuôn mặt chị, Orm đã thấy mồ hôi trên trán người kia rồi

"Chạy đi"

Em bĩu môi, khẽ nói "Chân em đau lắm, chỉ đi bộ được thôi"

"Thế sao ban sáng còn lì lợm?"

"Vì ..."

"Vì khó chịu với tôi sao?"

Orm lưỡng lự một chút nhưng vẫn thành thật gật đầu. Em không nói thì thôi chứ không thích nói dối

"Thế giờ sao đây? Hình phạt đưa ra nhất định phải thực hiện"

"Thì em đi bộ hết 10km"

"Nhưng tôi phạt em chạy"

"Đội trưởng không nói thì có ai biết đâu"

"Không được, như thế là hư đấy"

Em lại bĩu môi, dường như nó là thói quen của em thì phải. Orm Kornnaphat nhấc chân chậm rãi đi men theo con đường mà lần trước cùng các anh huấn luyện. Nhưng lạ là đội trưởng cũng đi bên cạnh em, rất chậm

"Đội trưởng cứ ngồi nghỉ đi ạ, dù sao đã ra đến đây rồi em cũng không ăn bớt được"

"Tôi mà ngồi không làm gì sẽ dễ ngủ lắm, nhỡ có con gì lao ra cắn em thì sao"

"..."

"Sợ hả? Tôi đùa thôi"

"Đội trưởng cũng biết đùa ạ?"

"..."

Hai người lại đi cùng nhau, được vài câu rồi lại im lặng. Từ nãy đến giờ chắc mới chỉ đi được khoảng ngắn mà Orm đã vã mồ hôi ướt cả áo. Em đau mà, mệt nữa, giờ này quen giấc rồi nên rất muốn đi ngủ

"Mệt rồi?"

"Vâng"

"Thế giờ sao?"

"Đội trưởng cho em nợ lại đi, em lành lặn rồi sẽ chạy phạt"

"Không được. Tôi đã nói hình phạt đưa ra phải được thực hiện"

"Vậy đội trưởng làm em buồn, đội trưởng cũng chịu phạt đi"

"Hửm?"

Mệt quá nên em nói mà không ý thức được nữa rồi. Hai mắt em đã díu lại, bước đi cũng mông lung hơn

"Orm Kornnaphat"

"Có em"

Nhưng rồi chị lại không nói gì nữa vì đứa nhỏ đã mơ màng sắp ngã

"Đội trưởng chạy dùm em đi"

"Vậy tôi được gì?"

"Được em ..." vài chữ sau đó, em nói gì, chị không thể nghe ra

"..."

"Đội trưởng ơi ... đánh em ... một cái đi"

"Làm gì?"

"Nhẹ thôi"

Tay chị đang đỡ lấy em, hơi cử động cổ tay nâng lên rồi vỗ lại vào người em một cái. Đột nhiên đứa trẻ lại kêu lên rồi đứng thẳng lưng không dựa vào chị nữa

"Sao đội trưởng lại đánh em ạ?"

"..."

"Như thế là xâm phạm vào thân thể của người khác, phải bị phạt"

Lingling Kwong nhẹ nâng lông mày, đột nhiên lại bị buộc tội, bị lừa bởi một đứa nhỏ mới 20 tuổi

"Phạt gì?"

"Phạt đội trưởng chạy thay em 10km"

"Em khôn quá vậy"

Trong đêm tối, đứa nhỏ cười lên, sáng lạn, đẹp đẽ, cốt là để lấy lòng

"Nhưng em vẫn phải chạy cho đủ 10km"

"..."

"Lên đây tôi cõng"

Cái hình phạt vô lý mà em gán cho, chị cũng không chấp nhất, còn dung túng cho em ngủ trên lưng mình

Hơi thở của chị dần gấp gáp và rõ hơn, khiến đứa trẻ say ngủ cũng dần cựa mình

"Đội trưởng"

"Ừ?"

"Đội trưởng vẫn chạy ạ?"

"Hình phạt của em đưa ra còn gì?"

"Em ..."

"Ngủ đi, sắp xong rồi. Tôi sẽ cõng em về, không bỏ em lại đâu mà lo"

Em mới không thèm lo, em ở trên lưng chị thế này thì chị bỏ lại kiểu gì

"Em xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì khó chịu với đội trưởng"

"Sao lại cần xin lỗi vì cảm xúc của em"

"Vì em trẻ con và hành xử không đúng"

"Em mới 20 thôi và em hành xử không có điều gì không đúng phép tắc cả"

"Nhưng em vừa phạt đội trưởng, mà em thì đâu có cái quyền được làm vậy"

"Vì tôi đánh em, nên tôi chịu phạt để mong em không truy cứu, em sẽ không kiện tôi"

Em buồn cười với lí lẽ của chị, tự nhiên thấy người này đáng yêu thật đấy

Đột nhiên đồng hồ trong túi của chị kêu lên 3 nhịp khiến em khẽ chuyển động

"Sao đội trưởng bảo đồng hồ hỏng ạ?"

"Tôi vừa sửa"

"Đội trưởng sửa bằng phép thuật hay sao ạ?"

"Orm!"

"Vâng, em lỡ lời"

Sau câu đùa ấy, trong lòng em đã chẳng còn hờn giận gì nữa

"Ngủ thêm đi, bây giờ tôi sẽ cõng về"

"Để em nói chuyện cùng cho đội trưởng đỡ cô đơn"

Chị lại cười, trước giờ chị nào biết cô đơn. Thật ra ở đây giờ giấc sinh hoạt nghiêm, chị lại lớn nhất, chức vị cũng cao nhất, ở thì một mình một khu nên lâu dần cũng quen rồi, mọi người thấy chị thì chỉ chào hỏi đôi ba câu, thỉnh thoảng tụi nhỏ mới lân la đến tâm sự

"Có lạnh không?"

"Không ạ, lưng đội trưởng ấm quá"

"Mồ hôi đấy"

"Em biết mà"

"Orm này"

"Vâng?"

"Chuyện tối qua, xin lỗi vì làm em buồn. Tôi không biết ăn nói nên nghĩ gì nói đấy"

"Là do em trẻ con, đội trưởng đừng xin lỗi"

"Nhưng đấy là một phần, phần nữa vì tôi quý em"

Em nhoẻn miệng cười, vui vẻ đến nỗi cái chân đau còn khẽ vung vẩy

"Sau này có gì thì chạy đến tìm tôi, đừng chịu ấm ức như hôm nay"

Em không trả lời mà lại hỏi một câu khác "Đội trưởng cõng em có mệt không ạ?"

"Mệt"

"Sắp đến nơi rồi, đội trưởng cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro