10km chạy phạt
Chưa đến 4 giờ thì Lingling đã tỉnh. Chị mở mắt, điều đầu tiên là nhìn sang em, đứa trẻ vẫn đang ngủ. Chị xuống tầng để vệ sinh cá nhân, tránh làm ồn cho em ngủ thêm chút nữa, đến lúc đi ngược lên đã thấy em đang chống tay khó khăn đứng dậy. Thật ra Orm không đau đến thế, chỉ là bị băng quá chặt, lại ngay đầu gối. Em chỉ cần đứng dậy được là có thể tự đi được
"Để tôi giúp"
Nhưng ngay lập tức em đã tránh đi khi tay chị vòng quanh eo mình. Lingling hơi bất ngờ nhưng nghĩ có lẽ em không thoải mái nên cũng thôi
"Cảm ơn đội trưởng, không phiền đến đội trưởng ạ"
"Sao vậy? Tôi giúp cho"
"Em cảm ơn nhưng cứ kệ em ạ"
Vì tập trung sớm nên Tan cũng sẽ đưa kế hoạch huấn luyện cho chị sớm hơn mọi ngày. Đứng đây cũng không giúp được gì nên Lingling đành đi xuống
"Em có muốn nghỉ hôm nay không?"
"Em là diện không cố định thì làm gì có ngày phép ạ? Đội trưởng không cần quan tâm đâu ạ"
"Lấy ngày phép của tôi"
"Không lấy như vậy được ạ. Em vẫn sẽ tham gia huấn luyện"
"Vậy 10 phút nữa tôi quay lại đưa em xuống"
Chị đi rồi, đột nhiên hốc mắt em nóng bừng, khó khăn lắm mới khiến nó thôi đỏ. Em bị gì vậy chứ? Vì sao lại khó chịu với chị?
Vệ sinh cá nhân xong, em không thể thay được chiếc quần khác nên đành để nguyên, chỉ thay áo. Lúc ra đến cửa để xỏ giày, em liếc mắt đến hai cái điện thoại vẫn đặt cạnh nhau, dứt khoát cầm cái của mình ném lên giường rồi mới rời khỏi
Vài người đã ở sân dù chưa đến giờ tập trung, nhác thấy em đang bám víu vào tường để đi xuống thì nhào đến để đỡ em. Các anh muốn bế nhưng em từ chối khéo, chỉ xin được cõng thôi. Tay em vẫn cầm đôi tất trắng, ngại ngùng mở lời nhờ anh lớn
"Anh Will đi tất giúp em với, em không co được chân nên ..."
"Đưa đây anh làm cho"
Em vẫn ở trên lưng một người khác, được Will giúp xỏ tất. Will là tổ trưởng tổ 1, cũng chính là phòng đầu tiên tính từ đầu dãy bên phải. Anh khoảng hai sáu, hai bảy tuổi rồi, cao lắm, cao hơn em, lúc nào ở anh cũng toát lên cái vẻ hiền lành và nụ cười thì rất đẹp
"Em cảm ơn ạ"
"Đau thế này thì tập làm sao được nhỉ? Hay em xin chị Ling cho nghỉ đi, không được thì dùng ngày phép"
"Em không có ngày phép, lúc nãy cũng định xin ạ, nhưng mở lời khó quá"
Các anh nghĩ là em sợ đội trưởng, chứ ai mà ngờ trong lòng em đang rất ghét chị, càng không muốn thấy chị
"Chị Ling nghiêm thế thôi, nhưng thương các em lắm. Đứa nào bị gì chị cũng xót ruột cả, lát nữa em cứ mạnh dạn xin. Bao giờ chị cũng hỏi có ai có vấn đề về sức khỏe hay không rồi mới bắt đầu huấn luyện"
Em gật đầu, vỗ vai người đang cõng ngỏ ý cho em đứng xuống. Chân vừa chạm đất, em đã giật mình như bị dọa ma, sau đầu là giọng người kia vang lên, không một chút dịu dàng hay nhỏ nhẹ nào
"Tập trung!"
Vì có chị rồi, không ai bế em nữa, nói thẳng ra là không dám, thế nên em lại chậm chạp đi về phía đầu hàng. Cả đội đợi em, đội trưởng cũng đợi em, dù đã quá mấy phút
"Điểm danh!"
"Một! Hai! Ba! ... Ba mốt! Hết"
Hôm nay Tan thay chị phổ biến nội dung huấn luyện, sau đó Lingling mới lên tiếng
"Có ai có vấn đề sức khỏe không?"
Nghe chị hỏi, cả đội đều đổ dồn ánh mắt về phía em, nhưng không biết vì lí do gì, đứa trẻ mím môi nhất quyết không nói, cũng không giơ tay hay biểu lộ bất cứ cảm xúc gì
"Tôi hỏi lại, có ai gặp tình trạng sức khỏe gì không?"
Không một tiếng trả lời nào được vang lên cả. Tất cả im lặng suốt 10 phút. Chưa bao giờ mọi người thấy đội trưởng của mình chờ đợi ai, bởi tác phong của kỷ luật phải gọn gàng và chuẩn xác, thậm chí được tính bằng giây
"Orm Kornnaphat bước lên"
Em được gọi tên, lập tức bước lên ba bước mà so ra chỉ dài bằng một bước so với lúc lành lặn
"Có em"
"Còn đau không?"
Trời hôm nay nổi bão mất thôi, đội trưởng của họ không phải chưa từng hỏi han ai, nhưng chưa từng hỏi han với sự dịu dàng như vậy, cứ như sợ em đau, sợ lên giọng một chút thì sẽ cứa vào vết thương còn chưa lành miệng
"Không ạ"
"Vậy nếu không hoàn thành bài huấn luyện, phạt em chạy 10km trong đêm, có được không?"
Đội trưởng của họ không đưa mệnh lệnh, mà đưa lựa chọn. Orm Kornnaphat mím môi, vành mắt đã đỏ, em ghét người này quá
"Vâng"
"Về vị trí"
"Rõ"
Em điên rồi, điên thật rồi
Lingling nghe em trả lời xong thì khẽ cười, cười vì cái sự cứng đầu và lì lợm đột ngột được bộc lộ sau đêm qua. Chị biết rõ là do mình, chỉ không biết vì sao cảm xúc của em lại biến đổi thành như vậy thôi
"Đầu tháng sau cả đội sẽ đi huấn luyện trong rừng, kết hợp nghỉ ngơi 1 ngày luôn. Các em mang lều đi để ngủ lại khoảng 3 đến 4 ngày. Lần này có 10 người bên đội an ninh cùng tham gia huấn luyện với các em. Hai bên có thể làm quen. Khi nào có kế hoạch cụ thể tôi sẽ phổ biến kĩ"
"Rõ"
Nội dung huấn luyện hôm nay không khó, nhưng với em thì kể cả chỉ là khởi động thôi cũng khó khăn rồi. Đứa trẻ cứng đầu lắm, máu thấm ra hết lớp băng của em rồi mà em vẫn cố để tập tiếp. Không than vãn, không nhăn trán, không cả cắn môi
"Orm Kornnaphat dừng đi. Vào phòng y tế"
Cả đội vẫn duy trì bài huấn luyện, nhưng ai cũng nhìn thấy máu thấm ra cả chiếc quần dài em đang mặc. Orm nhận lệnh, lập tức xoay người đi đến phòng y tế
"Các em tập tiếp, xong nghỉ ăn sáng"
"Rõ"
Đấy là lần đầu tiên mà chị bỏ dở nội dung huấn luyện buổi sáng của cả đội. Lingling cũng cứ vậy mà theo em
"Để tôi xem nào"
"Không-..."
"Đây là mệnh lệnh"
"Vâng"
Chị đi bên cạnh em, vòng tay qua eo hơi nhấc hông em lên. Nhấc đến khi chân đứa nhỏ không chạm đất, cả người tì vào bên hông chị, cứ thế bị bế đi
Lingling xử lí vết thương cho em. Máu đã thấm ướt cả mảng quần rồi
"Có chóng mặt không? Nằm xuống đi"
"Không ạ"
"Ừ"
Sau tiếng ừ, chị lại im lặng tập trung vào việc đang làm. Nhưng hôm nay không chờ em kêu nữa, chị chủ động cúi đầu thổi vào vết thương cho bớt đau
"Xong rồi. Chiều nay có thể cho em nghỉ, dùng nửa ngày phép của tôi, hoặc không thì có thể đổi thành làm công việc trên giấy tờ cho tôi cũng được, tùy em chọn"
"Chọn làm việc ạ"
"Ừ. 9 giờ tối điểm danh xong bắt đầu chạy phạt, rõ chưa?"
"..."
"Rõ chưa?"
"Rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro