Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10km ăn sáng

Mới 4 giờ, Orm đã bị đánh thức bởi chuông báo thức, nhưng không phải của em mà từ điện thoại của đội trưởng. Tiếng báo thức không to, vừa đủ để kéo em khỏi cơn mộng mị, có lẽ vì lạ chỗ nên em cũng dễ tỉnh hơn

Orm nhìn đồng hồ, tự hỏi vì sao đội trưởng lại đặt báo thức giờ này trong khi 5 giờ mới tập trung? Nhưng không muốn ngủ quên như hôm qua nữa nên em dậy luôn. Vệ sinh cá nhân xong nhớ lời chị dặn, tìm áo khoác trong tủ mặc vào rồi mới xuống tầng

Cửa phòng làm việc của chị đã mở, khiến em vô thức nhấc chân đi tới. Em thấy chị đã mặc đồng phục, tóc búi gọn gàng và ngồi ở bàn làm việc. Trông chị không khác gì so với chiều qua em gặp, không biết chị có ngủ không

"Đứng ngoài đó làm gì? Có gì thì vào đây nói"

Bị bắt quả tang đang đứng nhìn người ta chằm chằm, em có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng đi vào rồi đóng cửa, thật ra em cũng không biết nên nói gì

"Chào buổi sáng đội trưởng"

"Chào em"

"Đội trưởng dậy sớm thế ạ?"

"Còn em?"

"À em bị tỉnh, sợ ngủ quên nên không ngủ nữa"

Lingling Kwong chợt nhớ đến điện thoại của mình, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của người khác

"Xin lỗi em, bình thường tôi đặt chuông để dậy"

"Ngày nào đội trưởng cũng dậy 4 giờ sáng ạ?"

"Tôi thường tỉnh trước khi báo thức kêu"

Orm không nói gì, nhưng lại nghiêng đầu như muốn thắc mắc

"Đã đánh răng rửa mặt chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Lingling Kwong đưa cho em một miếng lương khô loại nhỏ, chỉ bằng gấp đôi hai đốt ngón tay

"Em muốn ăn không?"

"Dạ?"

"Hôm nay sẽ chạy bộ buổi sáng rồi mới về ăn sáng, mọi người thì quen rồi nhưng em có lẽ chưa, sẽ hơi chóng mặt. Ăn cái này đi"

"Vâng" em đưa cả hai tay để nhận lấy, nhưng lại lúng túng vì không dám ngồi ăn trước mặt chị

"Em có thể mang lên phòng ăn. 5 giờ mới tập trung"

Orm đứng dậy, không làm phiền công việc của chị nữa. Em vừa đi khỏi đã thấy Tan đi từ ngoài vào, anh ấy không đóng cửa. Nhưng em không để ý đến nữa, vừa đi vừa nhai miếng lương khô được cho. Là vị trà xanh, không quá khô, ngon lắm

Đúng 5 giờ, tất cả tập trung. Vì Orm là nữ duy nhất nên em đứng luôn ở đầu hàng một, từ phía Lingling Kwong nhìn thấy thì em ở bên tay phải

"Nghiêm! Điểm danh"

"Một! Hai! Ba! ... Ba mốt! Hết"

Người cuối cùng hô xong, lúc này mọi người mới thật sự ý thức được từ nay trong đội có thêm một người. Cảm giác gần gũi như gia đình, như thế là các anh đã có một cô út đáng yêu rồi đấy

Chị phổ biến nội dung huấn luyện hôm nay, sau đó như mọi ngày sẽ khởi động. Orm hơi lo lắng khi nghe đến chạy bền 10 cây số, ở bên kia em chưa từng phải chạy như vậy

"Có ai gặp vấn đề sức khỏe gì không?"

"Báo cáo, không"

"Tốt"

Tiếng còi dài của chị vang lên, tất cả bắt đầu chạy. Lingling Kwong cũng chạy cùng, nội dung này thì không có gì cần làm mẫu cả

Ba mươi hai con người chạy quanh phía dưới một ngọn đồi nhỏ, chạy đến khi nào đồng hồ trên tay đội trưởng kêu thì chạy về là đủ 10km

Orm đang ở đầu hàng, dần dần bị tụt lại phía sau. Tan rất quan tâm đến em nên đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh để hỏi han

"Em chóng mặt à?"

"Không ạ"

"Ở đây mọi người chạy xong mới về ăn sáng nên chắc em chưa quen. Có cần anh xin đội trưởng cho rút ngắn quãng chạy không? Mới buổi đầu chạy 10km về là gãy chân đấy"

"Em có ăn rồi ạ, chỉ không theo kịp tốc độ các anh thôi, không sao ạ"

"Em ăn gì mà ăn rồi"

"Dạ lương khô"

Tan nghe xong không nói gì mà đưa mắt nhìn chị. Ở đây chỉ có chị là kén ăn nên bữa nào không hợp khẩu vị chị sẽ ăn ít lại rồi về phòng ăn lương khô. Chị có nhiều lắm, phòng ngủ cũng có, phòng làm việc cũng có. Chị bảo vì nhu cầu cá nhân của chị khác biệt nên chị tự chuẩn bị chứ không phiền nhà bếp nấu món khác, dù theo tiêu chuẩn thì chị hoàn toàn được hưởng sự đãi ngộ như vậy

"Vậy có gì gọi anh nhé"

"Vâng, anh cứ chạy cùng mọi người đi ạ"

Càng ngày em càng bị bỏ xa. Mọi người muốn chờ em lắm, nhưng huấn luyện là huấn luyện. Đồng hồ trên tay đội trưởng kêu lên 3 nhịp, chị thổi còi cho mọi người biết để chạy về

"Tan, em chạy về cùng mọi người, cứ điểm danh rồi ăn sáng bình thường"

"Rõ!"

Chị đứng lại chờ em ở khúc cua, bước chạy của đứa nhỏ đã chậm lắm, thậm chí không nhanh bằng chị đi bộ bước dài, nhưng không dừng

"Em còn tận hơn nửa vòng nữa rồi chạy về mới đủ 10km. Nhưng hôm nay buổi đầu, tôi có thể châm trước cho em chạy về luôn"

"Dạ ... không ... sao ... ạ"

Em vừa đáp, vừa thở dốc, giống như nếu em mở miệng nói nữa, em thật sự sẽ đứt hơi mà chết vậy. Lingling Kwong hơi nâng lông mày, rất khẽ, rồi nhấc chân chạy cùng em. Chị đã chạy đủ bằng cả đội rồi nhưng vẫn quyết định chạy thêm hơn nửa vòng này nữa

"Đội trưởng ... không ... cần ..."

"Thở đi, đừng nói nữa"

Em mệt quá rồi nên cũng không đủ sức đáp lại cho đủ lễ nghĩa. Đến khúc cua tiếp theo, đáng lẽ sẽ vòng sang trái để chạy tiếp thì chị kéo em vòng hướng ngược lại

"Đồng hồ tôi kêu rồi, chạy về là đủ 10km"

Orm tưởng mình vừa được cứu sống từ cõi địa ngục, tự nhiên có động lực hơn hẳn. Em mỏi lắm, nhưng vẫn cố để theo kịp bước chạy của chị, dù người kia cũng chạy rất chậm rồi

Lúc em về tới, đã thấy mọi người tản ra từ chỗ nhà ăn. Lingling Kwong nhìn đồng hồ, khẽ nói

"Giờ này mọi người ăn xong rồi, nghỉ nửa tiếng sau đó sẽ đến nội dung huấn luyện khác"

Em vẫn còn đang thở nên chưa trả lời được

"Đói không? Bây giờ đi ăn nhanh thì vẫn còn đấy"

"Em hơi hơi thôi ạ"

"Thế đi ăn sáng đi"

"Đội trưởng không ăn ạ?"

Em vội quá nên tóm vào tay áo chị, chỉ tóm bằng ba ngón tay thôi nhưng sao vẫn chặt quá. Lingling Kwong nhìn xuống nơi ngón tay trắng nõn kia, nghe được tiếng thở gấp gáp của người bên cạnh thì tâm hơi dao động

"Ừ, đi"

Hai người vào đến nhà ăn đã chẳng còn một ai. Lingling Kwong ra hiệu cho người nhân viên không cần bê cơm ra cho mình như mọi khi, chị quay lại gọi đứa nhỏ

"Lại đây lấy khay đi"

"Vâng"

Suất ăn của chị số lượng đồ ăn nhiều hơn hẳn, còn Orm vì được chọn chứ không phải suất chia sẵn như hôm qua nên em chỉ lấy mỗi thứ một ít thôi

Hai người lặng lẽ ngồi ăn, lúc sau Orm mới ngẩng lên hỏi

"Em uống nước ngọt được không ạ?"

"Được"

Em hào hứng đứng dậy lấy một chai coca, sau đó tu một mạch như thể đã khát khô cổ từ hôm qua đến giờ

"Không ăn mà uống nhiều nước ngọt như vậy à?"

Do đã quen ở bên kia, mọi người thường hút thuốc và uống bia rượu hay nước có ga nên em cũng uống, chỉ không hút thuốc thôi. Hôm qua vì còn hơi say xe nên em không uống, hôm nay cứ cảm thấy thiếu thiếu

"Dạ, một chai này em để dành uống cả ngày"

"Ăn hộ tôi miếng gà này, tôi chưa ăn đến"

"Vâng" em định từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại thôi

Em ăn xong rồi nhưng chị vẫn còn ăn nên chưa dám đứng dậy. Lingling Kwong không tính toán những cái này, cái gì đơn giản được thì đơn giản, lễ nghĩa hay tôn trọng nhau không phải thể hiện ở những việc như vậy

"Cứ mang khay ra kia. Đi qua báo với Tan một câu là em vắng mặt nội dung huấn luyện sắp tới, vào phòng làm việc đợi tôi"

"Vâng ạ" dù không hiểu nhưng em cũng không hỏi lại, chị dặn thế nào thì cứ như thế đi

Em chào chị rồi ôm chai nước ngọt đi tìm Tan, mọi người cũng chuẩn bị để ra sân tập trung

"Anh Tan"

"Ơi, sao thế?"

"Đội trưởng bảo em báo với anh, xin phép vắng mặt nội dung huấn luyện này ạ"

"Anh nhận thông tin nhé"

"Vâng, thế em đi đây ạ"

Tan nhìn thấy chai coca trong tay em, nhưng không hỏi. Ở đây mọi người ít uống, vì phải mua và mua rất đắt. Tức là vẫn có để phục vụ khi có nhu cầu, nhưng những thứ như vậy không tốt cho sức khỏe nên đội trưởng không muốn mọi người lạm dụng. Thường thì chỉ vào các dịp đặc biệt hay liên hoan thì đội trưởng sẽ để mọi người uống thoải mái mà không phải trả tiền, thế nên mọi người sẽ chờ đến các dịp đó chứ bữa cơm thường ngày không mấy ai mua, nhất lại là ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro