21
13:00 PM
LingLingKwong vừa tắm xong, bình thường sau khi trở về nhà và được đi tắm thì cô sẽ cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng lần này lại không có cảm giác gì ngoài thấp thỏm lo âu. Cô khoác lên người một chiếc sơ mi trắng oversize cùng chiếc quần jean rộng rãi thoải mái, mang vội đôi giày bata đơn giản rồi sau đó cũng lái xe rời khỏi nhà.
...
Trước cửa phòng bệnh, Ling nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa để tránh phát ra tiếng động lớn cho người ở bên trong. Cánh cửa được hé mở cũng là lúc một không gian tối tăm đập vào mắt cô. Chỉ có một chút ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc điện thoại của Art đang mở dở dang ở trên bàn. Còn cậu thì đã ngủ quên từ bao giờ.
Ling nhấc từng bước chân một cách cẩn thận tiến đến bên cậu, tay ấn lấy nút tắt màn hình để tránh cho điện thoại bị hụt giảm pin. Sau đó liền nhanh chóng hướng mắt đến người ở trên giường kia, một mạch dựa theo cảm nhận mà đi thẳng đến nơi đó.
Trong bóng tối, Ling thả mình ngồi xuống ghế rồi theo thói quen mà tìm đến bàn tay thon thả kia nhẹ nắm lấy. Tuy hiện tại không thể nhìn rõ khuôn mặt của em, nhưng đôi mắt kiên định vẫn không chịu rời đi nơi khác. Tự bản thân mường tượng ra gương mặt trong sáng của em ở trong đầu, khoé môi Ling cũng khẽ cong lên dịu dàng.
Người con gái này đối với bản thân tưởng chừng cũng sẽ không có gì đặc biệt như bao người khác. Nhưng cuối cùng lại khiến cô mạnh mẽ dồn hết cả tâm sức như thế này.
- Phải nhanh chóng tỉnh dậy có biết không!
Ling thì thầm gửi lời nhắn nhủ đến em, hiện tại chuyện cô có thể làm, chỉ là nhắc nhở bản thân phải thật sự bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi ngày Orm tỉnh lại.
Cô cứ nghiêm túc ngồi như vậy một lúc lâu, thì điện thoại đột nhiên rung lên báo hiệu có một cuộc gọi đến. Ling nhanh chóng ra khỏi phòng để nhận cuộc gọi.
- Tôi nghe, có chuyện gì lại gọi trễ như vậy?
"Em đang ở văn phòng cảnh sát. Có chút manh mối về vụ tai nạn rồi tổng giám đốc!"
- Cô nói sao?
"Chị có thể đến đây không?"
- Được, tôi sẽ đến ngay!
Nói xong, cô cũng lập tức tắt điện thoại. Bước chân không chút do dự một lần nữa bước vào phòng và tiến đến đặt lên trán của em một nụ hôn nhẹ. Ling cũng không biết tại sao bản thân cô lại có thể xác định rõ phương hướng đến như thế. Hoặc cũng có lẽ là do trái tim của cô đã cùng chung một nhịp đập với người con gái này thật rồi.
...
Tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài cửa chính tiến dần đều đến văn phòng làm việc của sở cảnh sát. Từ phía xa Nene đã ngồi ở trước cửa phòng đợi mình, bàn chân vì vậy mà cũng dời đi nhanh hơn nữa.
- Tổng giám đốc!
Nhìn thấy Ling ở trước mặt mình, Nene có chút vui mừng mà gọi.
- Cô không phải làm việc từ chiều đến giờ luôn đó chứ?
Nhận được câu hỏi từ Ling, Nene có chút ngại ngùng gật đầu. Bởi vì Nene không dám lơ là bất kì điều gì, cũng muốn nhanh chóng giúp Ling điều tra cho xong vụ việc này. Nên bản thân Nene đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Ling khẽ thở dài trong lòng một hơi, Nene đúng là một thư ký trung thành và tận tâm với cô. Tuy bản thân chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng Nene luôn được cô đề cao rất nhiều. Năng lượng tràn đầy và luôn nhiệt huyết với tất cả các công việc mà cô giao cho. Nene từ trước đến nay đều chưa từng làm cô phải thất vọng. Lần này nếu làm rõ được chuyện tai nạn của Orm, chắc phải thưởng lớn cho công sức mà Nene đã bỏ ra.
- Vào trong đi!
- Dạ!
Kết thúc câu nói, cả hai cùng nhau bước vào bên trong văn phòng camera.
Đối với camera ở hiện trường xảy ra tai nạn, đúng là như cảnh sát nói. Chiếc xe dường như không có dấu hiệu của sự dừng lại, nhưng khi sắp giao nhau với container đến từ lề bên trái thì chiếc xe có vẻ cố gắng bẻ lái để tránh. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được sự va chạm nặng nề đó.
Mẹ Koy là người lái xe cho nên bà ngồi ở ghế bên phải, Orm ngồi phía bên trái. Cho nên với sự va chạm này, Orm là người phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Cảnh tượng tai nạn liên tục được chạy đi chạy lại ở trước mắt Ling, làm trong lòng cô lại trỗi dậy cảm giác xót xa không ngừng. Bản thân muốn nói, khuôn miệng cũng không thể cất lên được một lời nào. Nhưng Nene quan sát thấy được cơ thể cứng đờ của cô, liền nhanh chóng nói với nhân viên đổi sang cảnh ở phía trước nhà của Orm.
- Camera ở trước nhà Orm cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Chiếc xe đậu bị khuất gần hết một đoạn ở đầu xe, cho nên cũng không phát hiện được gì.
Nene vừa nói, tay vừa chỉ lên màn hình để mô phỏng cho Ling. Cô cũng theo đó mà chăm chú quan sát tình hình.
- Không có camera ở trên xe sao?
Cô quay sang đặt câu hỏi với nhân viên cảnh sát. Nhưng lập tức nhận được cái lắc đầu từ anh.
- Do va chạm quá mạnh, camera cũng gặp vấn đề. Hiện tại đang được bên khâu pháp chứng phục hồi. Nhưng không biết xác suất thành công là bao nhiêu.
Một chút thất vọng chợt ùa đến trong suy nghĩ của Ling. Cô tiếp tục dời ánh nhìn đến màn hình lúc nãy. Cố gắng tập trung hết thảy dù là ở một góc độ nào, Ling cũng không bỏ sót mà quan sát rất kĩ càng.
- Dừng một chút!
Ling đột ngột phát hiện ra điều gì đó liền yêu cầu dừng video. Người nhân viên cũng nhanh tay dừng lại theo lời cô.
- Có phát hiện gì sao ạ?
Ling chầm chậm chỉ ngón tay lên màn hình. Cặn kẽ gõ nhẹ vào một góc ở phía dưới chiếc xe. Nene cùng nhân viên cảnh sát cũng theo đó mà chú ý đến nơi cô chỉ.
Một vài giây sau, biểu cảm của Nene cũng nhân viên cảnh sát cũng bắt đầu thay đổi khi nhận ra điều mà Ling đang muốn nói đến. Người nhân viên cảnh sát cũng tua lại đoạn video một lần nữa, dùng tốc độ chậm nhất để quan sát. Thì phát hiện ra ở phía dưới đất xuất hiện một bóng người vụt qua rất nhanh. Lọt vào màn hình thêm một chi tiết vô cùng nhỏ đó chính là một sự rung lắc nhẹ xuất phát ở đầu xe ô tô.
Cửa nhà của Orm vẫn đóng chặt, cũng không có ai từ nhà bước ra. Dù cho là người qua đường lướt qua, cũng không thể gây ra một phản ứng rung lắc gần giống như đang mở đầu xe ô tô lên như vậy. Đây chắc chắn có mục đích muốn gây thiệt hại cho chiếc xe.
- Vậy là thật sự Orm đã bị người ta hại!
Nene với giọng điệu bức xúc lên tiếng. Nhìn sang Ling, chỉ thấy được đôi mắt đục ngầu của cô đang dán chặt vào màn hình không rời. Có thể cảm nhận được hiện tại Ling cũng đang tức giận đến mức độ nào. Tai nạn xe tạm thời khẳng định là âm mưu có chủ đích, nhưng hiện tại vẫn chưa có được manh mối nào quan trọng để tìm ra người thực hiện.
- Không còn góc quay nào khác cho khu vực này sao?
- Vẫn còn, nhưng hình ảnh được quay, lại không quay được đến nhà của nạn nhân. Đây là đoạn nhìn thấy rõ nhất chiếc xe và cửa nhà.
Ling kìm nén, nuốt cơn tức giận xuống. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào camera của xe. Chỉ hy vọng nó có thể khôi phục được nội dung trong thời gian sớm nhất.
- Thôi được rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi!
Cô mở lời nói với Nene rồi cũng quay sang gật đầu chào với nhân viên cảnh sát. Sau đó lạnh lùng mà rời đi, tâm tư của cô lúc này vô cùng dậy sóng nên không thể nói thêm bất cứ lời nào.
Ling ở trên xe, không thể nghĩ được bản thân sẽ đi đâu, chỉ biết cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Chiếc xe đã lướt qua biết bao con đường lớn, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi vô tình chạy ngang qua công viên phun nước, nơi mà cô đã ở cùng với Orm ăn gà rán. Não bộ lúc này mới xác định được điểm dừng.
Cô cho đảo xe vòng ngược lại, nhanh chóng chạy đến đúng vị trí trước đó mình đã từng đỗ rồi dừng xe lại. Vốn vẫn là góc nhìn đó, nhưng hiện tại không có phun nước. Cũng không có Orm ngồi ở bên cạnh...
LingLingKwong yên tĩnh đưa đôi mắt nhìn ra khu vực phun nước, trong đầu lúc này cũng nhớ đến toàn bộ hình ảnh của ngày hôm đó. Lúc mà bản thân cô vẫn chưa mở lòng ra với Orm, dường như đã liên tục có những lời nói cùng hành động làm cho em buồn và tổn thương.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của cô khẽ dao động. Toàn bộ khung cảnh lúc này lại trở nên não nề đến mức không một ai muốn bản thân phải bước vào. Ling một tay chống lên ở phía cửa xe, nâng lấy vầng thái dương của mình mà xoa nhẹ. Chuyện này thật sự quá đỗi làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ vừa mới thổ lộ tình cảm của mình với Orm thì mọi chuyện lại đột nhiên trở nên vượt tầm kiểm soát đến như vậy. Chỉ cần ngày nào Orm còn chưa tỉnh dậy, thì ngày đó trái tim của Ling cũng trở về trạng thái lạnh lẽo như ban đầu.
Ling trở nên nhìn xa xăm, ánh mắt rơi vào một khoảng không vô định. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của gương mặt dễ thương kia. Tiếng nói thanh thoát của Orm cũng vì vậy mà lại vang vọng.
...
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã gần một tháng kể từ ngày Orm gặp tai nạn. Bộ phim tưởng chừng như sẽ vì tin đồn tình cảm của Orm mà bị tuột hạng, nhưng mọi người dường như không một ai quá để tâm đến tin đồn đó nữa từ khi biết được Orm phải tạm dừng hoạt động vì tai nạn giao thông. Phim vẫn tăng hạng đều đều và thậm chí còn được đón nhận rất nồng nhiệt. Họ còn ủng hộ Orm bằng cách lên twitter đăng những dòng tin nhắn hỏi thăm và mong cho em có thể sớm hồi phục.
Mỗi ngày, Ling đều đến để thăm em. Có hôm thì chỉ vài tiếng, nhưng cũng có hôm lại ở cả ngày. Dù là không có bao nhiêu thời gian rảnh, thì cô cũng sẽ dành cho Orm cả một buổi tối của mình. Sáng nào Ling cũng thức dậy ở phòng bệnh, cô chăm lo cho em cẩn thận từng chút một. Mỗi ngày đều thay một bình hoa, rèm cửa sổ cũng cách một tuần lại được đổi mới thành những hoạ tiết mà Orm thích. Chăn gối cũng đều được giặt sạch sẽ và thay đổi nhiều mẫu khác nhau.
Mẹ Koy thì đã hồi phục sau một tuần dưỡng thương, khi đó cũng được xuất viện trở về nhà. Bà hay nhắc nhở Ling rằng không cần phải đến bệnh viện quá nhiều bởi vì cô còn phải lo cho công việc ở công ty mình. Orm cũng còn có cả nhà bà thay phiên chăm sóc, bà cũng lo rằng người nhà của Ling cũng sẽ cảm thấy không vui khi con gái mình lại cứ thường xuyên không về nhà.
Nhưng dù nói thế nào, Ling cũng chỉ mỉm cười và nói "Không sao" với bà. Cô có thể cảm thấy ổn với bất kể những điều khác. Nhưng đối với Orm, cô sẽ cảm thấy không yên tâm nếu bản thân rời đi quá lâu. Cô sợ đột ngột Orm tỉnh dậy và không thấy được mình. Cho nên luôn muốn túc trực bên cạnh em những lúc có thể.
Về chuyện hình ảnh cô và em, Ling cùng với Art đã sớm tra ra danh tính của tài khoản đăng tải ảnh. Người đăng tải hình ảnh cũng đã được giao cho phía cảnh sát để làm việc về hành vi quấy rối, chụp ảnh và xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được cho phép. Nhưng bản thân chủ tài khoản cũng là một công dân chưa từng vi phạm hành chính hay vi phạm pháp luật, cho nên chỉ bị phạt tiền và cảnh cáo cho tội danh đầu tiên.
Còn chuyện tai nạn của Orm, cho đến hiện tại Ling cùng cảnh sát đã nắm được một số thông tin quan trọng cũng như đã biết được người thực hiện và người đứng phía sau chủ mưu. Nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra các đối tượng trong âm thầm, chờ đợi có cơ hội và tập hợp bằng chứng đầy đủ sẽ cho lệnh để bắt người.
*Xẹt*
Tiếng kéo màn vang vọng cả một căn phòng. Hiện tại cũng chỉ mới bảy giờ kém, Ling sau khi thức dậy ở sofa bên cạnh giường bệnh của Orm, liền rửa mặt rồi kéo rèm để chuẩn bị dọn dẹp. Từ khi Ling bắt đầu ngủ lại, mẹ Koy đã đề nghị đổi vị trí sofa sang gần sát bên giường bệnh, để Ling có thể theo ý muốn mà tiện quan sát Orm hơn. Nếu không thì cô sẽ cứ chịu đựng mà ngủ gục ở bên cạnh giường, sức khoẻ và bờ lưng của cô cũng sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng mất.
Bởi vì mẹ Koy cũng phải đi làm việc, ba Orm thì bận quản lý công ty của mình cho nên hai người hay thay phiên nhau để đến chăm Orm. Nhưng hầu hết mẹ Koy sẽ đến vào sáng sớm, đến tầm buổi trưa sẽ đổi ca cho ông để đi làm. Art thì vẫn đang ở tuổi ăn học nên cũng không thường xuyên đến. Nhưng mỗi khi rảnh đều gọi đến hỏi thăm tình hình của chị hai mình.
Hôm nay công việc ở công ty cũng không quá nhiều, cô đã giải quyết tất cả vào ngày hôm qua. Cho nên hiện tại khá thoải mái về thời gian, đầu óc cũng đôi phần thư giản hơn rất nhiều. Đột ngột lại muốn nghe một chút nhạc, cho nên ấn vào danh sách bài hát mà bản thân hay nghe rồi tùy tiện bật một bài. Sau đó cũng bắt tay vào quét dọn lại phòng cho Orm. Tuy luôn có người đến để dọn phòng vào buổi tối, nhưng Ling vẫn cẩn thận muốn để cho không gian mà Orm ở được sạch sẽ nhất có thể. Nên hôm nào cũng sẽ quét lau lại một vài lần.
- Ling~
Cô đang quét sàn thì mẹ Koy cũng vừa đến. Hôm nay bà lại đem một chiếc túi to, lần nào cũng là cam và một số món ăn mà cô thích.
- Hôm nay cô đến sớm vậy ạ?
- Tại vì hôm nay không có lịch trình cho nên muốn đến sớm một chút. Thay ca cho con về nhà nghỉ ngơi!
Mẹ Koy vừa lấy thức ăn ở bên trong túi ra, vừa dịu dàng đáp lại cô. Ling ở phía sau theo dõi bóng lưng của bà cũng cảm thấy vô cùng được quan tâm. Cô liền nở một nụ cười, nhanh chóng cất gọn lại dụng cụ rồi tiến đến bên cạnh phụ bà lấy trái cây ra đĩa.
- Cô không có lịch làm việc thì lại càng phải nghỉ ngơi chứ! Ling có thể chăm em ấy được mà!
Sau khi nghe câu nói này từ Ling, mẹ Koy tỏ vẻ bất lực quay sang nhìn cô với một gương mặt vô cùng nuông chiều. Bà biết có nói thêm điều gì thì Ling cũng sẽ kiên định như thế, cho nên cũng chỉ còn cách chiều theo ý cô.
- Được~ cô biết rồi, cô sẽ nghỉ ngơi. Nhưng chỉ khi mệt thôi, hiện tại thì cô rất khoẻ. Cho nên con không cần phải lo lắng. Đổi ngược lại là con phải nên nghỉ ngơi đầy đủ!__Sau đó chỉ sang Orm: Lỡ như con bé tỉnh dậy mà con lại ngã bệnh thì làm sao?
Nhìn mẹ Koy lo lắng cho mình như vậy, lời nói của bà cũng không phải là sai. Cho nên cô cũng khẽ gật đầu đồng ý với bà.
- Con ở thêm một chút rồi sẽ trở về
- Ngoan lắm, cô đi rửa trái cây một chút. Con ở đây với Orm nhé!
Mẹ Koy nở nụ cười, xoa nhẹ đầu của cô rồi mang đĩa trái cây rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bà, cô khẽ mỉm cười mà lắc đầu. Người mẹ này lúc nào cũng vậy, bản thân cũng vất vả trên phim trường, trải qua biết bao nhiêu cảm xúc cho công việc của mình. Nhưng khi ở trước mặt của các con, lại luôn tỏ ra mình không sao cả, luôn muốn che chở cho những đứa con của mình. Bà đối với Ling cũng dường như là giống với khi đối với Orm, có sự lo lắng và quan tâm chặt chẽ. Có sự nuông chiều nhưng cũng đồng thời có sự nghiêm túc trong một số chuyện. Và hơn hết thì mối quan hệ giữa cô và gia đình Orm cũng ngày càng thân thiết và tốt đẹp hơn.
Ling ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay len lỏi vén lại tóc mái vì gió thổi mà đang che lại ở một nửa khuôn mặt em. Tỉ mỉ chỉnh lại cho em thật gọn gàng, sau đó cầm lấy điện thoại của mình, chủ động đổi sang một bài hát khác.
Khi những nốt nhạc đầu tiên phát lên, Ling cũng nắm lấy bàn tay của em nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình mà dịu dàng trao cho em ánh nhìn chất chứa đầy tình cảm. Khoé môi cong cong cũng bắt đầu cất lời trầm ấm.
- N'Orm~ Em đã ngủ một thời gian rồi đó, có phải đến lúc tỉnh lại rồi hay không?__Cô dừng một lúc rồi mới đổi chủ đề nói tiếp: N'Orm, em nhớ bài hát này chứ? Đây là Jai Som Jai mà chị thích, em cũng nói là rất thích nghe bài hát này mà đúng không? N'Orm có nhớ không, chị đã từng nói...sẽ nghe bài hát này vào năm 60 tuổi, cùng với người mà chị chọn...
Giọng Ling dần trở nên có chút trở nên run rẩy không thể kiềm chế. Cô khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân thật điềm tĩnh để nói tiếp.
- Nhưng mà hiện tại...chị nghĩ mình không cần phải chọn nữa...chị muốn...nghe bài hát này cùng với em... Bất kể là hiện tại...hay là...năm 60 tuổi...người mà chị muốn ở bên cạnh nhất, đều duy nhất là em...
Giọt nước ấm nóng từ khoé mắt của Ling cũng bắt đầu chảy xuống, rơi nhẹ nhàng vào mu bàn tay em. Ling vì vậy mà giọng nói cũng trở nên nghẹn nào hơn.
- Orm~ chị yêu em...
Kết thúc câu nói, lần lượt nước mắt cũng đua nhau mà tuôn ra không chút do dự.
~ Không cần hỏi xem lá số tử vi của mình có hợp nhau hay không
Cung hoàng đạo hay cung Mọc cũng không thể so được với trái tim ta
Tử vi tình duyên đôi khi cũng không khớp với mong muốn ở trong lòng
Em ơi, em à...
Bạn đời của chị chỉ duy nhất mình em thôi~
Một lần nữa toàn bộ những điều này lại được thu gọn vào trong tầm mắt của mẹ Koy, bà đã trở vào nhưng không gây ra tiếng động cho nên Ling không phát hiện. Nhìn thấy Ling đang khóc ở bên cạnh con gái mình, trong lòng bà cũng vô cùng đau lòng. Muốn tiến đến để an ủi cô, nhưng bà biết rằng Ling thường không thích khóc ở trước mặt người khác. Cho nên cũng chỉ đứng yên một góc, hy vọng cô có thể thoải mái mà khóc cho vơi đi những nổi niềm đã kiềm nén bấy lâu ở trong lòng mình.
Một giọt rồi lại một giọt, bàn tay của Orm sớm cũng đã bị bao phủ bởi toàn bộ nước mắt của Ling...
- Orm...
_________________
End 21.
Happy Halloween na ka🧟♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro