20
LingLingKwong ở trong phòng suốt cả một buổi. Mọi sự tập trung của cô đều đổ dồn vào chuyện tại nạn của mẹ Koy và Orm. Cô chưa thể nắm rõ mọi chuyện nhưng chỉ khẳng định một điều đây không thể là tai nạn bình thường.
*Cốc Cốc Cốc*
Tiếng cửa mở ra, Nene nhanh chóng tiến thẳng đến bàn làm việc của Ling.
- Tổng giám đốc, hiện các bài đăng và sẽ đã được kiểm soát. Nhưng em nghĩ báo chí chắc đã kịp giữ hình rồi...
- Chuyện này có thể lường trước. Tạm thời bên báo chí chắc sẽ chưa lên bài. Nhưng mà cũng nên cho người liên hệ với bên đó để sắp xếp.
- Em sẽ cho người đi xử lý!
- Khoan đã!
Nói rồi Nene định rời đi, nhưng liền bị Ling gọi lại. Cô ngẩng đầu nhìn Nene với ánh mắt vô cùng kiên định, làm cho thư ký của cô cũng không khỏi một trận hoang mang.
- Chuyện tai nạn của cô Koy với Orm, cô điều tra camera an ninh của khu vực nhà Orm, bất kể những gì có thể điều tra được đều báo lại cho tôi.
Nene có chút thắc mắc không rõ tại sao Ling lại muốn điều tra chuyện này. Nhưng với kinh nghiệm làm việc với cô cũng đã lâu, Nene cũng ngầm đoán được chắc chắn tình hình không đơn giản chỉ là tai nạn, nên Ling mới muốn làm rõ.
Nghĩ đến đây, bản thân Nene cũng cảm thấy vô cùng tức giận, tuy tiếp xúc với Orm chỉ mới vài tháng nhưng cách Orm đối xử với mọi người luôn rất tử tế. Không ai lại không yêu mến em, nên nếu nghe được em gặp chuyện thế này mọi người đều sẽ có cùng một cảm xúc với Nene.
- Dạ được, em sẽ đi điều tra ngay!
Ling khẽ gật đầu.
- Cảm ơn cô.
Tiếng cảm ơn này làm Nene có chút bất ngờ, không phải là lần đầu tiên nghe câu này. Nhưng là lần đầu tiên tone giọng của tổng giám đốc trầm ấm nhẹ nhàng như vậy. Nene nhìn gương mặt lạnh lùng đang che giấu sự mệt mỏi của Ling ở phía sau liền có chút lo lắng. Từ trước đến nay tổng giám đốc của cô chưa từng rơi vào tình cảnh như hiện tại. Nene không rõ vấn đề giữa Ling và Orm là như thế nào, nhưng có thể nhìn ra được, Ling vì người con gái kia mà thay đổi rất nhiều.
Nene khẽ thở một hơi. Cất giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình lên, chỉ mong sẽ an ủi được Ling một chút.
- Tổng giám đốc, Orm sẽ ổn thôi~ Tổng giám đốc nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi đi ạ! Hôm nay cho dù không được về nhà, thì em cũng sẽ cố gắng điều tra rõ mọi chuyện để có kết quả sớm nhất có thể. Chị đừng quá lo lắng!
Nghe được những lời này từ Nene, trong lòng Ling cũng xem như được nhẹ bớt một chút suy nghĩ. Nhưng với tình hình của Orm hiện tại, cô không thể không lo lắng. Nhưng Ling cũng không lơ Nene, cô khẽ gật nhẹ đầu. Chút thanh âm nhỏ trong cổ họng cũng phát ra một tiếng "Um" vừa đủ nghe.
Nene cũng mỉm cười rồi quay người rời khỏi phòng.
Ling đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính. Hiện tại cũng đã 5 giờ kém, cô thở một hơi mạnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện. Cùng đó cũng gọi cho tài xế riêng của ba cô đến đi cùng để đón Art về nhà như lời đã nói.
...
Sau khi Art cùng tài xế của mình ra về. Ling cũng trở lại phòng bệnh. Cô cũng có mua thêm chút đồ ăn mang đến cho ba Orm. Sau đó mới đến phòng của Orm, hiện tại đã có thể vào trong nên cô cũng tranh thủ đặt đồ ăn lên bàn rồi tiến đến giường bệnh của em.
Đôi mắt đôi phần dịu lại mà nhìn một lượt trên khuôn mặt em, sau đó nhẹ nhàng kéo chỉnh lại chăn đắp cho em cẩn thận. Ling ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay chầm chậm nắm lấy bàn tay thon thả kia, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay Orm, cô kìm lại cảm giác xót xa trong lòng, không để cho bản thân lộ ra bộ dạng yếu đuối.
Ngón cái cẩn thận vuốt ve mu bàn tay của em, làn da mịn màng nay đã có chút khô lại. Nhưng nó không khiến Ling cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại từng lượt vuốt đều mang theo những lời nhắn nhủ thầm lặng mà Ling muốn gửi đến Orm. LingLingKwong khẽ chớp nhẹ mắt nhìn lại gương mặt yên tĩnh của em, khoé môi khẽ cong lên một cách êm ả.
- Đứa trẻ bướng bỉnh...
Thốt lên được vỏn vẹn bốn chữ, đôi môi liền trở nên run rẩy không thể nói thêm một lời nào. Cô nghĩ bản thân sẽ có thể vượt qua được cảm giác như rơi vào vực thẳm này, nhưng nó không dễ dàng như cô nghĩ. Càng nhìn vào Orm, càng cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay Orm, làm cô không thể trốn tránh đi cơn nghẹn ở nơi cổ họng.
Cố gắng ngăn dòng nước ấm nóng ngưng đọng lại nơi khoé mắt, Ling khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên tay em một nụ hôn. Cùng lúc đó, giọt nước nơi khoé mắt cũng rơi xuống mu bàn tay của Orm. Cô đưa ngón cái lau đi vết nước đọng lại rồi tiếp tục hôn lên đó một lần nữa.
Toàn bộ hành động của cô lúc này đều đã được thu vào tầm mắt của hai người ở bên ngoài cửa. Qua khe cửa đang được hé một khoảng nhỏ, tiếng thút thít khe khẽ của người phụ nữ chầm chậm dần chuyển đến thành tiếng nức nở không ngừng. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn cố gắng vùi đầu vào người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, sự đau lòng ào ạt cứ thế mà trào ra, tìm kiếm niềm an ủi ở người đàn ông.
Một vài phút trôi qua, Ling vẫn yên lặng ngồi nhìn Orm, mặc cho nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cao cao của cô.
*Cốc cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Ling nhanh chóng đưa tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại. Hít một hơi mạnh để lấy lại cảm xúc ổn định ban đầu, nhẹ nhàng đặt tay Orm lại cẩn thận lên giường rồi mới đứng dậy xoay người xem ai đã gõ cửa.
Đập vào mắt của cô là mẹ Koy đang ngồi trên xe lăn, được ba đang chầm chậm đẩy vào.
- Cô Koy!
- Ling...
Giọng bà run run thốt lên một tiếng gọi tên cô, hai đôi bàn tay cũng vươn ra chờ đợi thân ảnh của Ling đang tiến về phía mình. Cô một mực bước đến, một chân khụy xuống trụ lại để ôm lấy mẹ Koy. Bóng lưng của bà dần run rẫy rõ ràng hơn. Biết được bà đang khóc vì điều gì, cho nên Ling nhanh chóng vỗ nhẹ nhàng vào lưng mà an ủi.
- Không sao cả, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ~
- Con bé rất sợ kim tiêm...mỗi lần bị bệnh phải đi viện để tiêm, đều sợ hãi mà nắm chặt lấy tay của cô... Bây giờ...con bé...khắp người đều phải băng bó...trên tay còn phải ghim kim liên tục...Làm sao...làm sao mà con bé chịu được chứ?
Ông đứng nhìn vợ mình vừa nói vừa khóc như vậy, khiến lòng ông lại càng xót xa hơn. Ông cúi nhẹ người xuống, một tay xoa nhẹ đầu vợ mình, tay còn lại cũng xoa nhẹ lên vai Ling.
Nhìn thấy cảnh trong phòng vừa rồi, tuy không có chút tiếng động nào phát ra, chỉ có nhìn thấy từng hành động dịu dàng mà Ling dành cho con gái mình, cùng những cái hôn tay chứa đầy tâm sự ấy. Ông cũng đủ cảm nhận hết thảy tình cảm mà Ling dành cho con gái ông, lúc này con bé cũng sẽ đau lòng không khác gì ông và vợ mình.
- Mình yên tâm đi, Orm rất là kiên cường. Con bé còn rất nhiều điều muốn thực hiện mà, cho nên sẽ sớm tỉnh dậy thôi~
Ling sau khi nghe ông nói, liền ngẩng đầu nhìn lên đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Rồi cũng nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của mẹ Koy, cô dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho bà. Đây là người diễn viên kì cựu mà cô luôn yêu quý, lại còn là mẹ của người con gái mà cô yêu. Cho nên hết thảy điều dịu dàng mà cô dành cho Orm, cũng sẽ dành cho mẹ Koy.
- Cô Koy yên tâm nhé~ Con sẽ luôn ở bên cạnh trông chừng em ấy. Nhất định sẽ gọi em ấy dậy...cô đừng khóc nữa nhé~
Ling mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại của bà mà vỗ nhẹ. Tuy bà vẫn còn rưng rưng, nhưng cảm nhận được tình cảm của Ling, bà khẽ gật đầu mỉm cười đáp lại cô.
Sau đó cũng đưa mẹ Koy đến nhìn con gái mình một chút rồi lại đưa bà trở lại phòng. Bởi vì mới tỉnh lại, không thể ở bên ngoài quá lâu. Khi bà vừa tỉnh lại đã liền kích động tìm Orm, cho nên ông không còn cách khác, đành phải đưa vợ mình đến thăm con gái.
Tầm một tiếng sau, Art cũng đã trở lại. Ling lập tức cùng cậu lên mạng để tra lại tài khoản đã đăng tải bức ảnh của Orm và cô lên. Cứ như thế mà đến tận khuya, được mẹ Koy cùng ba thúc giục thì cô mới chịu trở về nhà. Ling cũng là con gái, ở nhà cô vẫn còn ba và mẹ đang chờ, không thể vì điều gì mà phiền cô ở lại như vậy.
...
*Cạch*
LingLingKwong vừa bước vào nhà, đã thấy ba mẹ cô ngồi nghiêm chỉnh ở sofa, cả tivi cũng không bật. Cô thở một hơi, chứng tỏ là cô đã làm phiền lòng hai người họ rồi.
- Ba mẹ
Cô gọi hai tiếng rồi nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ của mình. Gương mặt bà vô cùng nghiêm túc, dò xét một lượt từ đầu đến chân của Ling sau đó mới hạ giọng nói.
- Ling, ba mẹ biết là con đã lớn rồi. Nhưng cả một ngày nay con đều không trở về hay là có một cuộc gọi nào.__Bà thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: Có chuyện gì thì con cũng báo một tiếng cho ba mẹ biết để ba mẹ đỡ lo chứ!
Ông Kwong nãy giờ cũng đã ngồi quan sát con gái mình, nhìn thấy dường như sức sống của cô không có. Lại còn trông như đang rất mệt mỏi. Hôm nay ông có việc ngoài công ty nên không biết tình hình gì đang diễn ra, có gọi đến công ty để hỏi thăm tình hình con gái, nhưng điện thoại trong phòng làm việc của cô lẫn của thư ký đều không ai bắt máy. Nhưng do sau đó ông có việc phải xử lý, ông cũng lo cô bận việc ra ngoài cho nên cũng không tiếp tục gọi.
Ông có biết đến chuyện cô gọi cho tài xế của ông đi đâu đó. Khi biết được là đi đón một cậu nhóc từ bệnh viện trở về thì ông có chút thắc mắc nhưng định bụng đợi cô về mới hỏi. Và cuối cùng là phải đợi đến tận khuya mới thấy con gái mình trở về.
- Có chuyện gì sao con? Trông con gái của ba có vẻ không được ổn lắm.
Ling tiếp nhận cả hai nội dung mà ba mẹ cô gửi gắm, lại hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó mới chầm chậm giải thích.
- Con xin lỗi đã để hai người lo lắng. Điện thoại của con hết pin, có nhiều việc quá... cho nên con cũng quên gọi về báo cho ba mẹ.
- Hôm nay có việc gì khó xử lý lắm hay sao hả con? Sao lại trễ đến vậy?
Bà nghe được lời giải thích từ con gái thì trong lòng liền nguôi ngoai. Nhanh chóng vuốt nhẹ lấy mái tóc của con gái mà hỏi thăm tình hình.
- Ba...
- Có chuyện gì sao con gái?
Ông có chút ngỡ ngàng, đã lâu rồi không nghe tone giọng này của cô. Giọng nói đang tràn đầy sự mệt mỏi và len lỏi trong đó là vô số thanh âm bất lực. Rốt cuộc có chuyện gì mà con gái của ông lại rơi vào trạng thái như thế này?
- Sắp tới mọi hoạt động chung lẫn riêng của Orm chắc phải tạm ngưng lại. Em ấy đang hôn mê cho nên không thể tham gia được.
- Con nói sao? Hôn mê?
Ông giật mình tột độ, lời nói của Ling như một trận đánh vào tai của ông. Cố gắng hỏi lại cô một lần nữa chỉ để xác nhận sự thật. Nhưng sau đó liền nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô khiến ông trong lòng dậy sóng.
- Sáng nay em ấy cùng cô Koy đến công ty, thì xe bị mất thắng và đâm vào chiếc container lớn.
- Ôi trời...rồi...hai người họ làm sao...
Nhìn thấy mẹ của mình cũng mất bình tĩnh không kém ba, cho nên nhanh chóng nói hết tình hình cho hai người nghe.
- Cô Koy thì không sao, chỉ bị thương ở tay và đã tỉnh lại vào chiều nay. Còn Orm thì...
Nhắc đến Orm, cổ họng liền có chút nghẹn lại. Nhìn tình hình của con gái mình, hai ông bà lại đối mặt mà nhìn nhau, liền có thể đôi phần hiểu được Orm dường như không ổn.
Ling sau vài giây im lặng thì cũng nhanh chóng lấy lại hơi, cùng thái độ điềm tĩnh mà nói tiếp.
- Em ấy bị thương khá nặng, dù đã vượt qua nguy hiểm nhưng mà...bác sĩ nói không đoán được thời gian tỉnh lại.
Cả bà lẫn ông đều không thể tin vào tai của mình, hai người đều đưa tay để che đi khuôn miệng đang run rẩy ấy. Tuy bà Kwong chưa từng tiếp xúc hay gặp mặt Orm, nhưng bà cùng chồng mình cũng đã biết đến mẹ Koy từ lâu, nghe tin con gái của bà ấy đang ở trong tình trạng như thế này thì cũng không tránh khỏi cảm xúc đau lòng.
Còn về phần ông Kwong, cơ bản đã làm việc cùng Orm từ lúc con bé mới vào công ty. Orm rất được lòng mọi người, từ lớn đến trẻ đều rất yêu quý cô. Bản thân ông cũng đã từng nói với Ling về những điều mà ông nhận thấy ở Orm. Con bé không có chút điểm nào để phải chê ở trong lòng ông. Cho nên đối với con bé, ông cũng cảm thấy thương như con cháu ở trong nhà.
- Vậy cả ngày nay là con ở trong bệnh viện sao?
- Dạ
Hai người nghe xong cuối cùng đã hiểu vì sao trông con gái của mình mệt mỏi như thế này. Bà Kwong đưa tay xoa nhẹ bóng lưng của Ling để vỗ về. Nhưng cũng vì điều này, mà bà lại thêm phần nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Orm.
Con gái của bà trước giờ ngoài công việc ra, đều không để bản thân mệt mỏi vì bất kì điều gì khác. Thậm chí là vì một ai đó lại túc trực cả ngày tại bệnh viện như vậy. Quả thật điều này không bình thường chút nào.
- Ling nè, mẹ hỏi con chút chuyện được không?
Bà Kwong biết con gái hiện tại đang khá mệt, cho nên cũng nhẹ nhàng mở lời với cô.
Ling nhận được lời đề nghị của mẹ cũng nhẹ quay đầu sang.
- Dạ mẹ
Bà nhận được sự đồng ý từ con gái, đôi bàn tay nhẹ vuốt tóc của cô. Dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để tránh làm cho con gái mình hiểu lầm ý của bà.
- Con cùng với Orm...mối quan hệ của hai đứa không chỉ đơn giản chỉ là cấp trên và diễn viên đúng không?
Đối với câu hỏi của vợ mình, ông Kwong có chút bất ngờ. Không rõ vì sao bà lại đột ngột hỏi điều này, tuy ông cũng đã nhận ra sự khác biệt ở con gái mình. Nhưng ông muốn để cô chủ động nói ra với mình hơn. Bà Kwong thì ngược lại, là một người mẹ, bà lo lắng luôn muốn biết rõ tình hình con gái của mình, nên chuyện gì cũng sẽ hỏi trực tiếp cô. Nhưng vẫn biết cách để làm cô không phải nghĩ rằng mẹ của cô không hiểu cô.
- Dạ
Trái ngược với phản ứng bất ngờ của ba mình, LingLingKwong lại vô cùng bình tĩnh mà đáp lại. Cô cũng đã sắp bước sang độ tuổi ba mươi, cho nên suy nghĩ cùng quyết định cũng không phải là tùy tiện. Một khi cô đã kiên định thì chuyện nói với ba mẹ mình cũng là chuyện sớm muộn. Cho nên Ling cũng không giấu diếm mà nói rõ ngay thời điểm này.
- Con yêu Orm ạ!__Cô nắm lấy tay mẹ của mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp: Con xin lỗi nha, con biết là mẹ đã đợi điều này rất lâu, nhưng cuối cùng sự lựa chọn của con lại không đúng với những gì mẹ kỳ vọng. Người mà con muốn dẫn về là một cô gái chứ không phải một chàng trai. Và người đó là Orm...
Ông Kwong nhận được câu trả lời này thì khoé môi có chút cong lên hài lòng. Ông có thể cảm nhận được vì sao mà con gái mình lại động lòng với Orm, cho nên dù một ngày nào đó Ling có thổ lộ ra điều này thì ông cũng sẽ không quá bất ngờ. Nhưng ông chỉ sợ vợ của mình sẽ không có cùng suy nghĩ đó.
Và đã trôi qua một vài giây, không khí im ắng đã bao trùm lên cả ngôi nhà vì sau khi Ling kết thúc lời thổ lộ đó. Bà Kwong cũng trở nên rơi vào trạng thái trầm lặng. Cả nhà lại chỉ nhìn nhau mà không ai nói một lời nào...
______________
End 20.
Mấy hôm nay au có chút bận a🥹 cho nên rất là khỏ thốt mọi người huhu 🙏🏻 nhưng mà do cũng sắp end fic gòi á...cho nên au cũng muốn chậm lại tí nè👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro