Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Một vài phút trôi qua, Ling vẫn không rời mắt khỏi người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết kia. LingLingKwong trước giờ luôn kiên nhẫn trong mọi việc, nhưng cô không nghĩ bản thân mình lại có thể ngồi yên lặng chỉ để chờ ai đó makeup.

- P'Ling có chán không ạ, nếu thấy chán thì chị có thể chơi game hoặc làm gì đó. Orm sẽ xong trong 1 phút nữa!

Bé con tuy rằng đang tập trung makeup nhưng vẫn không quên để ý cảm giác của Ling mà lên tiếng gợi ý.

Ling vẫn chỉ yên lặng ở đó, đôi mắt dán chặt vào từng động tác mà Orm thực hiện. Nhưng đột nhiên chỉ vài giây sau, ngón tay thon mảnh của cô bắt đầu nhịp nhẹ lên đùi, từng nhịp đều đặn. Ánh mắt lúc bấy giờ lại dần thả lỏng rồi cũng lập tức trở nên sâu lắng.

- ....

Đôi môi LingLingKwong mấp máy từng thanh âm khẽ khẽ rồi dần bắt đầu rõ ràng hơn, đủ để người ở cùng không gian có thể nghe được.

- ... Mong cho đêm nay chỉ có mỗi đôi ta... Đứng dưới bầu trời đầy sao~

Orm Kornaphat nghe thanh âm đó phát lên, liền ngừng lại toàn bộ hành động mà quay sang nhìn cô với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ling đang hát sao?

- Và có cả tình yêu dành cho nhau~ Hãy để em là nàng công chúa trong lòng...tôi....

Đôi mắt đang nương tựa vào một góc tường để cất lên những tiếng hát vừa rồi. Nhưng chỉ vừa vô tình rời đi liền chạm nhẹ đến ánh mắt của Orm đang nhìn chằm chằm vào mình. Làm cho câu hát cuối cùng trở nên có chút ngập ngừng không dứt khoác.

Dù rằng không biết vì sao Ling lại hát bài hát này, nhưng Orm lại có cảm xúc gì đó lâng lâng ở bên trong lòng mình.

- Thật không thể tin là Orm có thể được nghe chị hát!__ Orm mỉm cười đáp lại ánh mắt từ Ling

Mà cô lúc này dường như cảm thấy có chút chột dạ nên liền gằn giọng một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác.

- Sợ em thấy không gian yên tĩnh quá sẽ chán. Nên chỉ hát vu vơ thôi

- Em không chán...

Orm tự ngắt lại lời nói của mình, quan sát nét mặt người kia một lúc, thấy Ling cứ né tránh không dám nhìn thẳng mặt mình. Em cảm thấy có chút dễ thương, lén Ling cười nhẹ một cái rồi mới nói tiếp.

- Nhưng P'Ling hát hay lắm ạ~

Nghe Orm khen mình, trong lòng rộn ràng nhảy múa, nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra không có gì. Ling gằn giọng một vài cái nữa rồi đứng phắt dậy đi đến chỗ Orm.

- Đã xong chưa?

Orm ngồi phía dưới ngẩng đầu, đưa đôi mắt trong veo hướng đến gương mặt đó mà gật gật đầu. Ling cảm thấy bản thân sắp nhịn không nổi nữa, liền quay người sang đóng gói lại chiếc bánh kem của Orm trở lại vào hộp. Orm nhìn theo cô rồi cũng khẽ lắc đầu mỉm cười.

Em cho lại toàn bộ đồ makeup vào túi rồi rời người khỏi ghế. Đưa tay sang định cầm bánh kem với túi quà, nhưng lại bị Ling đánh nhẹ vào mu bàn tay.

- Dừng lại, để chị cầm!

Nói rồi tổng giám đốc hai tay cầm bánh kem và túi quà của Orm đi thẳng một mạch ra cửa. Đến khi nhìn thấy cửa đã được Ling mở ra và đang đợi mình thì Orm mới giật mình nhận thức kịp mọi thứ.

Em nhanh chóng đi ra ngoài rồi cùng Ling từ thang máy xuống thẳng nhà xe mà rời đi.

...

Một nhà hàng Omakase nổi tiếng hiện ra ở trước mặt của Orm Kornaphat. Không phải là em chưa từng ăn Omakase, nhưng đến một nơi sang trọng như thế này, lại còn là đến cùng tổng giám đốc thì điều này thật sự quá đổi bất ngờ với em.

- Sao vậy?

Nhìn thấy Orm cứ mãi ngồi yên ngắm nhà hàng đó mà không có tín hiệu nào. Ling vừa chồm người đến gỡ dây an toàn cho em, miệng cũng vừa vặn thốt ra câu hỏi. Mà điều này lại làm Orm có chút giật mình xoay mặt lại. Chỉ xém chút nữa là hai đôi môi nhỏ nhắn đã chạm vào nhau.

LingLingKwong giật mình, nhanh chóng quay lại ghế ngồi của bản thân. Bên trong từng nhịp từng nhịp mà thình thịch rộn rã. Orm Kornaphat cũng không kém phần yên ổn, tâm tình liền một mực dao động ở bên trong.

Cả hai cứ im lặng như vậy một vài phút, Ling cảm thấy có chút nóng, bởi vì máy lạnh vốn đã được tắt từ lúc cô tắt máy xe. Ling ngồi im bất động, khẽ đưa mắt nhẹ sang Orm xem tình hình. Đột ngột người bên kia cũng vừa vặn mà nhìn sang. Hai đôi mắt chạm nhau một cách rụt rè, không ai dám thốt lên tiếng nào.

Đột nhiên điện thoại của Ling rung lên một tiếng, cô nhanh chóng mang ra để kiểm tra mới phát hiện đó là thông báo nhắc nhở.

*Ăn sinh nhật Orm*

Đọc dòng tin nhắc nhở từ điện thoại, Ling lại càng thêm ngại ngùng hơn khi Orm đang ở bên cạnh. Cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách rồi nghiêm túc quay sang Orm.

- Vào thôi!

Orm còn chưa kịp đáp lại, đã thấy Ling mở cửa xe bước ra ngoài. Cô nhanh chóng đến bên phía cửa của Orm mà mở ra. Khoé môi Orm Kornaphat khẽ cong lên, em cúi đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cho dù không cúi đầu thì bàn tay của người kia cũng đã đặt ở phía trên che chắn cho em từ khi nào.

Sau khi đóng cửa xe, cả hai cùng nhau sải bước vào bên trong. Không gian đầu tiên chính là sảnh chính của nhà hàng. Rộng rãi và vô cùng lấp lánh.

- Xin chào, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?

- Đã đặt bàn cho 10 giờ tối. Tôi là Sirilak Kwong!

- Dạ vâng, xin quý khách đợi vài giây, tôi sẽ check lại thông tin cho quý khách!

Nhận được cái gật đầu từ Ling, người nhân viên cũng nhanh chóng tiến đến bàn lễ tân để kiểm tra. Orm lúc này có chút ngơ ngác nhìn người ở trước mắt. Em không nghĩ Ling lại trực tiếp đặt bàn trước để tổ chức sinh nhật cho mình. Trái tim nàng thiếu nữ tuổi hai mươi hai đang chầm chậm mà run lên.

- Dạ vâng, xin mời hai người đi theo tôi ạ!

Người nhân viên đi trước dẫn đường, Ling quay đầu sang ra hiệu cho Orm cùng đi với mình. Đôi chân em cứ thế mà cất bước cùng với Ling nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình ổn trở lại.

Sau khi cả hai đã ở trong phòng ăn được đặt trước. Các món ăn ngay sau đó cũng nhanh chóng được mang đến đặt ở trên bàn. Những người phục vụ cũng rời khỏi phòng, vì Ling có dặn trước sau khi mang đồ ăn đến thì tất cả phải ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cô.

Ling quan sát Orm từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ không hề nói một lời nào. Ngược lại gương mặt lại vô cùng ngơ ngác không biết em đang nghĩ điều gì ở trong lòng.

- Orm, có chuyện gì sao?

- Dạ?

Orm bị một phen giật mình bởi tiếng gọi từ Ling ở đối diện. Em thở phù một hơi, hai má cũng phồng lên trông thật đáng yêu.

- P'Ling, chị chuẩn bị hết tất cả những điều này sao?

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao?

- Orm chỉ không nghĩ đến bản thân lại được chị đối tốt như vậy...

Giọng của Orm nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Hoà vào một chút tiếng nhạc êm dịu mà nhà hàng đã mở sẵn. Sau khi nghe câu trả lời từ Orm, đôi mắt Ling đôi ba phần cũng dịu lại nhẹ nhàng nhìn Orm. Mà em sau khi nói xong cũng nhìn Ling với một đôi mắt vô cùng sâu sắc. Chất chứa biết bao nhiêu cảm giác biết ơn đối với người tổng giám đốc này.

- Vì em xứng đáng~

Ling nở nụ cười ôn nhu, cô tuyệt đối sẽ không làm những điều tương tự với bất kì người nào khác. Orm Kornaphat có thể nói là người đầu tiên mà Ling đối xử dịu dàng như vậy.

- Mau ăn đi, hôm nay đi ăn sinh nhật phải vui vẻ. Đừng suy nghĩ quá nhiều!

Từng lời từng chữ đều nhẹ nhàng hết thảy để lọt vào tai của Orm. Trong lòng em bây giờ lại càng hạnh phúc hơn rất nhiều. Khẽ gật đầu với Ling rồi nhanh chóng cầm lấy nĩa của mình lên.

- Cảm ơn chị, P'Ling~

- Ừm!

Cả hai vui vẻ bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon mà Ling đã đặt trước. Đây có thể là buổi sinh nhật đầu tiên mà Orm có nhiều cảm xúc hỗn loạn nhất ở trong lòng. Nhưng rồi cũng vì người kia mà dịu lại.

...

11:30

Buổi ăn của cả hai vỏn vẹn trôi qua trong vòng một tiếng ba mươi phút. Nhưng trong căn phòng lại vô cùng ấm áp và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của Orm.

Trên đường trở về nhà, Orm cứ háo hức và phấn khích vì bữa ăn mà Ling đã chuẩn bị cho mình. Hạnh phúc vì món ăn ngon và vui vẻ vì được đi ăn cùng với Ling.

- P'Ling hay là mình mở chút nhạc nghe được không? Hôm nay Orm rất vui!

Ling không đáp lại, chỉ đưa tay nhấn vào màn hình để chọn phần âm nhạc.

- Em chọn bài đi!

Orm phấn khích nhanh chóng tiến đến xem danh sách các bài hát có trong list nhạc của Ling. Trùng hợp là cũng có một số bài của những ca sĩ mà Orm thích nghe. Em âm thầm đánh giá, thì ra người này cũng có gu âm nhạc đến vậy. Nhưng nhớ đến bài hát mà Ling đã hát lúc ở phòng làm việc, Orm muốn nghe lại nó một lần nữa. Cho nên liền vuốt vuốt nhanh để tìm tên bài hát.

- Em tìm gì vậy?

Thấy Orm tay cứ không ngừng vuốt qua từng bài hát mà vẫn chưa dừng lại để chọn bài. Cô không biết em muốn tìm bài gì mà lại tìm lâu đến thế.

- Em tìm...Ah "Jai som jai" sao?

Ngón tay thon mảnh của em dừng lại trước bài hát "Jai Som Jai" của TheChanisara. Bài hát này thật sự có khá nhiều ấn tượng đối với em, vì khi bài hát này được ra mắt, em đã nghe nó trong một thời gian dài. Nhưng bởi vì đã lâu em không có thời gian để nghe nhạc, cho nên không được nghe lại bài này

Ling có chút thắc mắc khi thấy Orm kích động như vậy

- Sao vậy? Không thích bài đó sao?

- Không phải a, Orm thích lắm! Lâu rồi Orm chưa được nghe lại. Nhưng mà P'Ling cũng thích bài hát này sao?

Orm lại chuyển chủ đề sang sở thích của Ling. Cô đưa mắt nhìn sang Orm một chút rồi mới chầm chậm trả lời.

- Thật ra...Vào năm 60 tuổi, chị muốn nghe bài hát này cùng với người mà chị chọn.

Đột nhiên khi nghe được câu trả lời này, trái tim của Orm khẽ hẫng đi một nhịp. Cảm giác như toàn bộ cơ thể đang được một cơn gió lạnh bủa vây. Orm không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến cuộc sống sau này, không biết...người mà Ling chọn sẽ là ai.

Mà sau khi trả lời xong, Ling nhận thấy cô gái kia dường như không còn kích động hay năng lượng như lúc đầu nữa nên cũng có chút lo lắng. Hôm nay Ling đã mở lòng một chút để bày tỏ cho Orm biết thêm về những điều mà mình nghĩ. Nhưng Orm lại có phản ứng làm cô khá ngạc nhiên.

- Orm~ Lại làm sao thế?

- Không sao ạ! Orm muốn nghe bài chị hát lúc ở phòng làm việc ấy!

Orm Kornaphat đột ngột lại trở nên vui vẻ mà đáp. Gương mặt cũng nở nụ cười thật tươi tắn, làm Ling cảm thấy cô gái này lúc bấy giờ lại trở nên khó đoán vô cùng.

- Đó là bài "Princess" của Fellow Fellow!

Nghe Ling đáp, Orm gật gù lập tức nhập tên bài hát để tìm. Sau khi bài hát được hiện lên, em nhanh chóng nhấn vào để cho nhạc phát rồi ngã người ra sau ghế mà nhắm mắt lại.

- Em mệt sao?__Ling nhìn sang Orm mà lo lắng

- Không ạ, Orm muốn cảm nhận bài hát này chi tiết hơn một chút!

Nói rồi Orm cũng thả lỏng cơ thể của mình ra. Từng thanh âm trong khúc nhạc dạo đầu cứ thế mà nhẹ nhàng phát lên. Ling nhìn gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Cô cảm nhận bên trong Orm dường như không thật sự vô nghĩ như vừa rồi mà em đã thể hiện. Nhưng cô cũng không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nghe nhạc, cho nên không gian lúc bấy giờ chỉ còn lại là âm thanh từ bài hát phát ra.

...

Orm Kornaphat cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Hiện tại cũng đã đến trước nhà của em, bình thường khi ở trên xe, nếu đã ngủ thì Orm sẽ ngủ sâu và không chủ động dậy khi không có người gọi. Nhưng không hiểu sao chỉ vừa đến nhà được một lúc không lâu, Ling còn đang do dự không biết có nên gọi em dậy hay không, thì đã thấy cô gái nhỏ kia nheo nheo mắt tỉnh dậy.

- Đến nhà rồi ạ?

- Ừm

Orm dụi dụi mắt vài cái rồi quay sang mỉm cười với Ling. Gương mặt em lúc này vừa ngủ dậy cho nên ngây ngốc một chút. Trông như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

Ling đưa ngón tay chọt nhẹ vào chóp mũi của Orm. Đôi môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mà Orm lúc này cũng chưa định hình được điều gì đang diễn ra, cho nên vẫn bình thản tự mình gỡ dây an toàn.

Mà cô lúc này cũng chợt nhớ ra một điều, định gỡ dây an toàn để đi ra ngoài thì bị Orm giữ tay lại.

- Được rồi ạ, P'Ling ở trong xe đi, không cần phải tiễn Orm đâu~

Nói rồi Orm lại tiếp tục nở nụ cười. Em biết ý định của Ling là đi sang để mở cửa xe cho em. Nhưng em không muốn phải phiền đến Ling nhiều như vậy, cổng nhà cũng đã ở trước mắt, để em tự xuống xe là được.

Ling nhướn người ra sau, lấy chiếc bánh kem cùng túi quà đưa cho Orm. Em nhận lấy cả hai món đồ, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa xe lại, Orm ngó vào trong xe và nói với Ling một câu rồi mới đi vào trong nhà.

LingLingKwong lúc này có chút ngây người nhìn theo bóng dáng Orm đang dần đi khuất vào trong. Cô cảm nhận được Orm có điều gì đó kì lạ sau khi hỏi cô về bài hát đó. Nhưng câu nói vừa rồi của Orm lại khiến cô thêm nhiều phần mang suy nghĩ vào bản thân mình. Có một số câu hỏi đã bắt đầu quẩn quanh ở bên trong đầu cô ngay giây phút đó.

Cô khẽ lắc đầu, thở hắc một hơi rồi cũng cho xe nổ máy mà chạy đi. Tâm trạng có chút bối rối cho nên tiện tay ấn vào màn hình phát nhạc. Hy vọng nghe xong trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Chỉ vừa ở những nốt nhạc đầu tiên, Ling liền biết bài hát nào đang được phát, nhưng Ling không mảy may muốn đổi bài.

🎶 Vì điều gì đã khiến chúng ta yêu thương và gắn bó?

Điều gì đã làm cho em và tôi được gặp nhau?

Tôi không check được đó là điều gì

Vì chỉ click phát là ra em ngay

Linh cảm của tôi bảo rằng đúng là em!

...

Không phải vừa gặp thì đã yêu

Nhưng càng gặp thì lại càng yêu ....

LingLingKwong có chút khựng lại khi nghe đến đoạn này. Hình ảnh của một ai đó bất chợt hiện lên ở bên trong đầu cô vô cùng rõ nét.

"Hẹn P'Ling vào năm chị 60 tuổi nhé!"

Câu nói của Orm lúc nãy cũng vừa vặn xẹt ngang qua. Ling khẽ phì cười, năm 60 tuổi sao?

- Càng gặp thì lại càng yêu sao?

Ling khẽ lặp lại lời bài hát vừa rồi, khoé môi có chút cong lên nhè nhẹ. Thật ra khi bài hát này được phát hành, cô cũng đã nghe nó rất nhiều lần và cô cảm thấy nó thật sự rất ý nghĩa. Ling lại cũng không phải kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên cho nên khi nghe bài hát này, cô cảm thấy phù hợp với bản thân mình. Cho nên Ling mới quyết định đến năm bản thân 60 tuổi, sẽ cùng nghe bài hát này với người mà cô chọn, người bạn đời của cô.

- Orm Kornaphat, em đã nghĩ về điều này sao?

_____________

End 16

Thật ra là mỗi lần có FMT hay ì den là sốp pay màu thiệc á mọi người🥹 tại sốp chạy deadline ke của hai cổ á cho nên khum kịp viết a. Giờ sẽ lại là tuần bù chap cho mọi người nè, cảm ơn vì đã chờ và tìm tung tích của sốp🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lingorm