
11
Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua. Bữa ăn nhẹ cùng trận phun nước kia cũng kết thúc, đã đến lúc cũng phải trở về nhà. Orm Kornaphat hôm nay dậy sớm, lại phải làm việc từ trưa nên hiện tại có chút buồn ngủ. Đôi mắt em nhíu lại, bàn tay nhỏ dụi dụi ở khoé mắt tỏ vẻ mệt mỏi.
- Ngủ chút đi, đến nhà tôi sẽ gọi.
Lingling đang chuẩn bị cho nổ máy xe thì phát hiện ra tình trạng của Orm nên muốn em nghỉ ngơi một lúc. Orm đang buồn ngủ cho nên gương mặt có chút phờ phạt kèm theo một chút nũng nịu mà đáp lại thỏ thẻ.
- Vậy Orm ngủ một lát nhé!
Nói rồi em nhanh chóng điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Đầu tựa ra sau ghế, hai tay khoanh lại ở trước ngực mà nhắm mắt.
Đột ngột cảm nhận được chiếc ghế của mình đang từ từ ngã về sau. Thì ra Ling thấy em ngủ thế này kiểu gì khi tỉnh dậy cũng sẽ đau nhức cả người. Cho nên nhanh tay giúp em ngã ghế về sau. Chiếc áo suit trên người cũng theo đó cởi ra mà đắp lên người em.
Lúc này Orm Kornaphat mở to mắt nhìn toàn bộ hành động của người bên cạnh mà không tránh khỏi một trận ngạc nhiên. Tổng giám đốc đúng thật là không dễ đoán được chút nào.
- Cảm ơn chị...__Orm nhỏ nhẹ mở lời
- Về thôi!
Ling cũng trở về với tư thế ngồi ban đầu, nghiêm túc nổ máy xe và cho xe rời đi. Trong màn đêm yên tĩnh đó, LingLingKwong tâm trí cũng muôn phần nhẹ nhàng. Trên gương mặt cô lúc bấy giờ trông rất hài lòng về mọi thứ.
Đôi lúc Ling khẽ nhìn sang cô gái trẻ kia, khuôn mặt của em lúc ngủ vô cùng an tĩnh. Khoé môi của em có chút cong cong lên nhẹ, cho thấy giấc ngủ của em cũng rất tốt, không bị gặp ác mộng.
Cứ thế mà chiếc xe của Ling cũng nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà của Orm. Từ phía xa, cô đã thấy mẹ Koy đứng đợi ở trước cổng. Ling bỗng có chút lo lắng, ngoài trời chắc chắn rất lạnh, mẹ Koy lại cứ như vậy mà đứng đợi hay sao.
Chiếc xe dừng lại cũng là lúc mẹ vui mừng chuẩn bị tiến đến nơi cửa xe phía Orm. Nhưng ngay lập tức Ling ra hiệu cho mẹ rằng Orm đang ngủ. Bà cũng lập tức hiểu ý mà đứng lại đợi cô. Ling nhìn người con gái ở trước mắt ngủ say thế này, trong lòng thật không nỡ đánh thức. Nhưng mẹ Koy đang đợi, không thể để bà ở bên ngoài chịu lạnh thêm nữa nên đành phải gọi em dậy.
- Orm
Không chút động tĩnh nào từ Orm, cô nghĩ rằng có phải do mình nhỏ tiếng quá hay không. Bèn đưa tay chạm nhẹ vào vai của em mà khẽ gọi thêm lần nữa.
- Orm, đến nhà rồi
Đôi mày của Ling khẽ chau lại, thắc mắc sao Orm lại không dậy. Cô khẽ nhìn ra ngoài, thấy mẹ Koy vẫn đang đợi, Ling khẽ lắc đầu thở một hơi. Cô đưa ngón trỏ của mình từ từ tiến đến chiếc má nho nhỏ của em mà khẽ chọt nhẹ. Một cái rồi lại một cái nữa, Orm lúc này cũng bắt đầu có chút ngọ nguậy, nhưng có vẻ đang còn mê ngủ cho nên không bận tâm lắm. LingLingKwong có chút buồn cười, cô gái này cũng có vẻ đáng yêu đó chứ.
- Orm, dậy thôi
- Hửm!
Orm mắt thì nhắm, tuy không tỉnh táo lắm nhưng vẫn nhận thức được có người đang gọi mình nên có chút cao giọng đáp lại.
- Đến nhà rồi, cô Koy đợi ở ngoài!__Ling lay nhẹ vai em
Lúc này Orm Kornaphat mới bắt đầu nheo nheo mắt, thanh âm từ cổ họng như con mèo nhỏ của em phát ra thể hiện cho một sự còn ham ngủ. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng mở mắt ra mà dụi dụi. Khi nhìn thấy Ling ở trước mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, em nở nụ cười rồi nhẹ đáp với giọng ngái ngủ của mình.
- Cảm ơn chị đã đưa em về! Chạy xe cẩn thận nhé P'Ling~
Ling không đáp, chỉ một mực quan sát người kia vừa cười vừa vẫy tay chào mình. Em đưa tay định lấy suit trả lại cho Ling nhưng đột ngột bị bàn tay Ling ngăn lại.
- Cô khoác vào đi, hôm khác trả tôi.
- Nhưng...
- Bên ngoài lạnh!
Ling nói ra lời đó mà cũng không hề lường trước được. Đều là buộc miệng mà nói. Mà Orm sau đó cũng không muốn trái ý cô, cho nên nhanh chóng khoác áo vào. Ling dường như nhớ ra điều gì đó, cô mở cửa xe và bước ra ngoài. Không khí bên ngoài đúng thật là có chút lạnh.
- Ling chào cô ạ!
Ling lễ phép cúi chào mẹ Koy rồi cũng tiến đến mở cửa xe cho Orm. Nhìn con gái từ trong xe bước ra, mẹ khẽ bật cười vì bộ dạng lúc bấy giờ của em trông khá xuề xoà vì buồn ngủ.
- Cảm ơn con nhé Ling, lần nào con bé cũng làm phiền con.
- Mẹ à~__Orm như con mèo nhỏ quay sang mè nheo với mẹ mình
- Dạ không có gì đâu ạ! Thôi con xin phép về nha cô!
- Được rồi, con về cẩn thận nhé!
Ling một lần nữa cúi đầu chào bà rồi nhanh chóng trở lại xe mà rời đi. Lúc này mẹ Koy mới nhìn sang con gái mình mà lắc đầu.
- Lộ hết cái nết xấu rồi con ơi~
- Ouch, mẹ hết thương Orm rồi hả~
Orm vừa khoác tay mà lại dụi dụi đầu vào người bà làm nũng. Cô con gái này đúng là bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là đứa trẻ của bà.
- Vào nhà thôi con!
Mẹ Koy xoa đầu Orm, sau đó dìu cô vào trong nhà.
...
Buổi sáng trong lành lại tiếp tục rộ mở, chào đón những con người bắt đầu trên đường đến với công việc riêng.
Orm Kornaphat tối qua trở về liền lập tức tự mình đi giặt chiếc áo suit kia của Ling một cách cẩn thận. Sau đó sấy khô và ủi lại thẳng tấp rồi mới lên phòng mà đánh một giấc thật say.
Cũng như bao ngày, Orm lại thức dậy với một nụ cười tươi trên môi. Khẽ nhướn người vươn vai vài cái cho thoải mái rồi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay Orm không có lịch làm sớm, nhưng em cố tình dậy sớm để mang áo sang công ty trả cho Ling.
Orm với chiếc váy hồng nhạt ở trên người đang bước xuống nhà cùng chiếc suit trên tay. Thấy ba và mẹ đang ngồi ở sofa xem tivi nên nhanh chóng hớn hở mở giọng chào họ
- Morning bama!
- Ouch Orm~ Hôm nay lại dậy sớm vậy con?
- Morning con gái, ngủ ngon không con?
Mẹ Koy thêm phần ngạc nhiên khi con gái mình lại tiếp tục dậy sớm. Còn baba yêu quý của em thì đang cảm thấy vui mừng vì hôm nay có thể gặp con gái cưng vào lúc sáng sớm thế này. Vì tính chất công việc nên ông sẽ thường đến chỗ làm rất sớm. Khi ông trở về nhà thì lại là lúc Orm đã đi làm, hai ba con chỉ có thể gặp mặt nhau vào lúc tối muộn để chúc nhau ngủ ngon. Cho nên lời chào buổi sáng này luôn rất ý nghĩa đối với ông.
Orm bước đến choàng ôm vai của ba mình từ phía sau. Hôn một cái vào má của ông rồi mới đáp lời.
- Orm ngủ ngon lắm! Baba có ngủ ngon không ạ?
- Ba ngủ ngon, cảm ơn con gái!
Ba cùng Orm hai người cười tít mắt đối diện với mẹ Koy đang cố ý tỏ vẻ hờn dỗi hai người.
- Ouch, xem hai người không để ý đến mẹ luôn kìa~
Orm phì cười rời khỏi người của ba mình mà tiến đến ngồi xuống cạnh bên bà mà Orm. Em cũng gieo lên má của bà hẳn là hai cái hôn.
- Được rồi, mẹ hài lòng!__Mẹ Koy cười tươi nháy mắt với Orm
Bà quan sát thấy con gái đang cầm chiếc áo suit trên tay, trông có vẻ giống với chiếc áo hôm qua mà cô con gái mang giặt. Mà hôm qua sau khi Orm trở về bà cũng đi ngủ sớm cho nên không kịp hỏi em về vấn đề này. Bà nhớ hôm qua khi đưa Orm đến công ty không có đưa áo cho em khoác. Mà vốn dĩ dường như em cũng không có chiếc áo này ở trong tủ. Bà hơi lấy làm lạ cho nên lên tiếng hỏi Orm.
- Hình như Orm không có áo này đúng không nhỉ! Áo của ai thế con?
- Dạ áo của P'Ling, con đang định mang đến công ty trả chị ấy đây!
- Chà~ mặc áo của Ling luôn cơ đấy!__Mẹ Koy chọt tay vào vai của Orm mà ghẹo
- Mẹ~ đây là điều bình thường mà~__ Orm chu chu chiếc môi nhỏ của mình lên mà hướng về phía ba: Baba xem kìa~ mẹ cứ chọc Orm!
Ba của Orm cũng có nghe mẹ Koy nhắc đến Ling từ khá lâu, nhưng ông thì không ở trong ngành giải trí cho nên không từng gặp mặt hay tiếp xúc. Nhưng với tình cảnh của hai mẹ con ở trước mắt, ông không biết có chuyện gì mà vợ mình lại ghẹo Orm như thế.
- Tuy anh không biết chuyện gì giữa hai mẹ con. Nhưng mà em đừng có chọc nữa, mặt con bé đỏ hết rồi kìa!
Orm Kornaphat gương mặt đang thập phần tự hào, phút chốc quay ngoắt sang nhìn ba mình mà không khỏi xấu hổ.
- Ba~ hai người ăn hiếp con!
Em mè nheo núp vào cánh tay của mẹ Koy. Thật ra em cũng không lạ với việc bản thân sẽ ngại ngùng khi được ghẹo với Ling. Bởi vì vào tối hôm qua, em đã có một màn tâm sự với chính bản thân mình trước khi rơi vào giấc ngủ.
Sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, từ những hành động của Ling đối với mình. Và những cảm xúc của mình đối với Ling, em cũng nhớ đến lời mà mẹ dặn dò rằng hãy hiểu cảm xúc của bản thân trước tiên. Cho nên đối với những dòng cảm xúc đã nảy sinh từ lúc bắt đầu gặp Ling cho đến hiện tại, tuy em vẫn không mấy chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng em biết, ở trong lòng em Ling dường như có chút đặc biệt. Em cũng nhận thấy sự khác lạ của bản thân khi Ling xuất hiện trong cuộc sống của em. Orm đã từng chút, từng chút một ghi nhớ, sắp xếp thật kĩ lại những mảnh ghép đó và em nghĩ rằng...bản thân đã rơi vào tình cảnh rung động với Ling.
Tuy Orm có chút lo lắng với phần cảm xúc này của bản thân, bởi vì đây là lần đầu em rung động với một người nào đó. Không nói đến vấn đề giới tính thì đây dù sao cũng lại là tổng giám đốc của em. Liệu nếu cảm xúc này tiếp tục phát triển thêm thì mọi thứ có thật sự ổn định hay không?
- Nào~ Không đùa nữa, mẹ đưa con đến công ty!
Mẹ Koy vỗ vỗ nhẹ vào lưng của con gái mình mà dỗ dành. Không muốn để thời gian cứ thế mà trôi qua cho nên nhanh chóng muốn đưa Orm đi làm chuyện mà Orm cần làm. Em cũng nhanh chóng gật đầu, trở về trạng thái bình thường rồi tạm biệt ba mình để cùng mẹ đến công ty.
...
Orm Kornaphat vào công ty một mình vì mẹ Koy có việc rời đi, sau khi xong việc sẽ trở lại đón em. Chào tạm biệt mẹ rồi Orm cũng liền nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Gặp ai em cũng cúi đầu chào lễ phép, nên mọi người trong công ty này ai cũng đều yêu quý và có ấn tượng tốt với em.
Từng bước đi sải đều của em cũng nhanh chóng đã tiến được đến trước cửa phòng của tổng giám đốc. Vừa rồi em đi dọc hành lang đến khu vực của Nene thì không thấy cô đâu, nên liền đoán chắc cô đang ở trong phòng với Ling.
*Cốc cốc cốc*
- Tôi đã bảo là điều này không được!
Orm vừa gõ cửa bước vào thì thanh âm mang chất giọng nghiêm trọng đến từ Ling được phát ra. Em có giật mình hướng đến hai người ở trước mặt. Một người đang đứng đó cùng với bộ tài liệu vừa được người kia đưa cho mà gương mặt có vẻ trông rất lo lắng và sợ hãi. Còn một người lại ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc, gương mặt không chút nào thả lỏng mà sâu trong đôi mắt lại còn vô cùng tức giận.
- Sao cô vào đây?
LingLingKwong ném ánh nhìn lạnh lùng sang Orm đang đứng chôn chân ở cửa phòng. Giọng nói không cao không thấp, cũng không hề có phần nương lại mà chỉ có thập phần băng giá.
- Ra ngoài!
Orm Kornaphat một khắc bị lời nói đó đánh mạnh vào tâm lý mà không thể lộ ra bất kì hành động nào.
- Tôi nói ra ngoài!
Ling nhận thấy Orm dường như không có động tĩnh. Không kiêng nể thêm gì nữa, cô lập tức tăng tông giọng lên để gây cho Orm sự chú ý. Đây không phải là quát Orm, nhưng đối với giọng nói đầy sự lạnh lùng đó cũng đủ để người đối diện cảm thấy sợ hãi. Nhưng cũng chính vào lúc này, Orm mới giật mình nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cho nên nhanh chóng cúi đầu chào rồi đóng cửa rời khỏi
- Orm xin lỗi ạ!
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Orm cảm nhận được trái tim dường như vừa hẩng đi một nhịp. Người ở trong phòng vừa rồi dường như không phải LingLingKwong mà em đã gặp vào tối hôm qua. Cô ấy đối với chuyện gì đó đang có vẻ rất tức giận, nhưng Orm không nghĩ đến Ling cũng sẽ tức giận với mình như vậy.
Orm đưa tay xoa xoa thái dương của mình, tìm đến ghế chờ mà ngồi xuống. Cố gắng điều chỉnh để bản thân thở đều từng nhịp, hy vọng sẽ không phải rơi giọt nước mắt nào.
- Ouch, em vẫn còn ở đây à Orm?
Orm ngồi đó được một lúc thì Nene cũng từ trong phòng bước ra. Thấy em thẫn thờ ngồi trên ghế mà không khỏi thở dài một hơi. Chắc là con bé đã sốc lắm.
- Em ở lại để đợi đưa đồ cho tổng giám đốc ạ.
Giọng Orm nhàn nhạt cất lên, nghe như không có chút sức lực nào. Em di chuyển cơ thể lên rời khỏi ghế, đưa chiếc áo trên tay truyền sang cho Nene rồi nở nụ cười nhẹ.
- Chị mang vào cho chị ấy giúp em nhé! Em xin phép về trước!
- Được rồi để chị mang vào cho. Em về nghỉ ngơi đi!
Nene xoa nhẹ vai của Orm. Trông con bé lúc này dường như rất mệt mỏi nhưng dường như lại cũng không phải. Nene không thể đoán được tình hình của Orm hiện tại cho nên cũng chỉ đành bảo em về nhà nghỉ.
Sau khi tạm biệt Orm, Nene cũng quay trở lại phòng làm việc của Ling. Tình hình không khác gì mấy, vừa mở cửa lại liền nghe được giọng nói lạnh như băng kia ập vào tai.
- Sao vẫn còn ở đây?
Nene nhìn người kia mắt cứ dán chặt vào màn hình máy tính mà không khỏi lắc đầu. Tuy tình hình của Ling cũng đã dịu lại hơn một chút. Nhưng cô ấy vẫn còn làm Nene khá lo lắng.
- Em quay lại đưa đồ cho tổng giám đốc!
- Đồ gì?
Ling lúc này mới nhíu mắt nhìn sang Nene đang từng bước tiến đến bàn làm việc của mình. Trên tay cầm một chiếc áo dường như khá quen thuộc.
- Orm nhờ em đưa cho chị!
Ling đưa tay nhận lấy chiếc áo mới chợt nhớ ra đây là áo hôm qua cô đã đưa cho Orm khoác. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng bề ngoài lại vô cùng thản nhiên không chút động thái nào. Nene cũng nhanh chóng rời đi khi đã xong việc mà Orm nhờ, bởi vì cô còn phải giải quyết nhanh vấn đề đã làm cho tổng giám đốc của cô tức giận như lúc nãy.
Sau khi Nene rời đi, LingLingKwong cũng lập tức ngã người ra sau ghế mà thở đều trông rất mệt mỏi. Việc kìm nén cảm xúc là việc làm Ling trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn không thể tùy tiện buông lỏng cảm xúc của mình được với bất kì ai.
Nghĩ đến Orm, cô khẽ thở dài một hơi, đôi mắt nhắm nghiền lại, một tay đặt hờ ở trên trán mà chìm đắm vào từng suy nghĩ của bản thân. Ling không đoán trước được Orm sẽ đến vào ngay lúc đó, thời khắc mà cảm xúc của Ling đang trở nên bùng nổ nặng nề. Mà bản thân Ling đối với công việc trước giờ luôn rất nghiêm túc cho nên cô mới dứt khoác với Orm như vậy.
Bây giờ mới nghĩ đến khi đó có lẽ bản thân đã quá nặng lời với Orm. Ling thở dài thêm một hơi nữa, vừa rồi cô đã quá đau đầu với mớ hỗn độn kia. Việc mà cô giao cho Nene xử lý lúc tối qua, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Nhưng kết quả lại làm cô không hài lòng chút nào mà ngược lại còn rất tức giận. Bàn bạc lại tất cả xong xuôi mới để cho Nene một lần nữa mang đi xử lý.
Giờ đây cô còn chưa kịp thở, lại vì chuyện liên quan đến người kia mà đầu óc quay cuồng.
- Ôi~ LingLingKwong ơi LingLingKwong!
Ling khẽ cảm thán thốt lên với bản thân mình rồi đặt chiếc áo đó lên bàn. Tay lại với lấy điện thoại mà soạn đi một tin nhắn...
_______________
End 11.
Tui tưởng drop đến nơi rồi ấy=))) mấy hôm nay bận quá các bà ạ cho nên chap 12 sẽ có vào khuya nay hoặc ngày mai nha 🥹🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro