
5. ký ức quay về
Bác sĩ cho biết chị rơi vào trạng thái hôn mê vì cảm xúc dao động quá nhiều khiến não không chịu được sự kích thích.
Ratee vẫn ở bên giường Lingling Kwong, một tấc cũng không rời.
Tan đã khuyên hai câu, nhưng khi không thể thuyết phục được, liền mặc kệ, ra ngoài hút thuốc, vốn dĩ tôi định rời đi, nhưng anh ấy lại nói muốn trò chuyện với tôi.
Dập điếu thuốc đang hút dở, anh giải thích với tôi:
- Tôi tình cờ gặp cô ấy trong lúc chờ chuyến bay nên cô ấy đi theo tôi.
Năm đó chính Tan là người đã trêu ghẹo Lingling Kwong không buông bỏ được Ratee.
Phản ứng của tôi không thay đổi:
- Ừm, thật trùng hợp.
Anh mím môi dưới, lông mày hơi nhíu lại, tựa người vào ban công, gõ gõ ngón tay lên tường:
- Mấy năm nay, cô và Lingling có từng liên lạc với nhau không?
Ha.
Tôi cười:
- Bọn họ là những thiên kim công chúa sống trên mây. Tôi là một phàm nhân lăn lộn trong bùn. Trên trời dưới đất, sao có thể liên hệ được với nhau? Đừng lo lắng, tôi không có ý định phá hỏng mối nhân duyên của ai cả, không có việc gì tôi đi trước đây.
Nhưng Tan giữ tôi lại:
- Cô ấy nói Lingling mấy năm nay cùng cô ấy ra nước ngoài.
- Điều đó không phải sự thật sao?
Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng:
- Sau khi cậu ấy và Ratee ra nước ngoài, họ mất liên lạc với tất cả mọi người, kể cả chúng tôi. Năm năm này, một lần cậu ấy cũng chưa quay về, cũng không nói cho chúng tôi biết cậu ấy ở đâu. Cô có nghĩ điều đó là bình thường không?
Tôi nói:
- Không phải lúc đó chị ấy ở bên tôi cũng giống như vậy sao? Chỉ cần chị ấy nghĩ rằng có trở ngại thì sẽ dứt khoát cắt đứt mọi ràng buộc.
Tôi đè nén nỗi đau trong lòng, lạnh giọng chất vấn:
- Việc chị ấy không có liên lạc gì với chúng ta có điều gì kỳ quái sao? Chị ấy yêu Ratee nhiều như vậy, đến mức ra nước ngoài vì cô ấy. Việc bỏ lại mọi thứ vì cô ấy không phải là chuyện bình thường sao?
Tan hùng hồn phản bác:
- Cậu ấy không phải người như vậy! Em là vợ của cậu ấy, em hiểu cậu ấy hơn tất cả chúng tôi. Lingling không thể nào làm được chuyện như vậy.
- Tôi không hiểu gì hết!!
Tôi không khỏi cao giọng:
- Vậy anh nghĩ lý do là gì? Năm đó chị ấy cùng Ratee rời đi, chính anh là người đã xác nhận với tôi, bây giờ lại muốn cùng tôi lật đổ tất cả chuyện này, ra vẻ mình là người không liên quan, trông anh có buồn cười không?
Tan rã trong không vui, khi tôi đang đợi thang máy chuẩn bị rời đi, một bóng người bước ra nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo sau.
- Vợ ơi!
Là Lingling, chị đang dựa vào tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt khóa chặt vào tôi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, đôi mắt đen như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mù mịt.
- N'Orm...
Chị ấy lại hét lên và đưa tay về phía tôi, giống như một người sắp chết đuối đang cố tóm lấy tia hy vọng cuối cùng.
Tôi không biết tại sao, nhưng trái tim tôi như bị một con dao cứa vào.
Tôi chưa kịp làm gì thì Ratee đã đuổi theo đến bên cạnh chị:
- Lingling!
Tôi yên lặng nhìn Lingling Kwong, trong một giây, hai giây, ba giây nhưng chị ấy đã không đẩy Ratee ra...
A, rốt cuộc tôi đang mong đợi điều gì?
Tôi thu ánh mắt lại rảo bước tiến vào thang máy đã đến.
Trường mẫu giáo tổ chức buổi đi chơi giữa phụ huynh và con cái vào cuối tuần, con bé ngập ngừng hỏi tôi liệu tôi có thể tìm được một người để tham gia cùng không.
Con bé dường như đang hỏi thăm tung tích của Lingling Kwong.
Sau khi rời bệnh viện, Lingling Kwong không đến gặp tôi nữa, chắc là chị đã cùng Tan và Ratee quay về.
- Có thể, con muốn mời ai?
Con bé chớp mắt, cúi đầu suy nghĩ một lúc:
- Cô Ingfa ạ.
P'Ingfa sẽ ôm con bé và chơi trò bay cao, Earn rất thích trò chơi này.
Sau khi đi chơi ở ngoại thành về, khi bước ra khỏi thang máy, con bé còn kéo P'Ingfa và hỏi:
- Cô Ingfa ơi, cô có thể cho con bay lần nữa không?
P'Ingfa mỉm cười đáp lại:
- Vậy chúng ta làm lại lần nữa nhé, bám chặt vào nhé! Cất cánh nè!
Bé con không ngừng cười khúc khích, tôi không nhịn được cười:
- Được rồi, được rồi, lần cuối cùng thôi nhé, cô Ingfa của con cũng sẽ mệt.
P'Ingfa:
- Đứa nhỏ cũng không nặng lắm, tôi có thể làm được!
Tiếng cười ngây thơ chất phác vang vọng khắp hành lang.
Đi đến chỗ ngoặt, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác đang ngồi xổm ở cửa.
Lingling Kwong không biết đã đợi ở đây bao lâu, dưới chân có vài mẩu tàn thuốc, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi đón đứa nhỏ từ tay P'Ingfa:
- Vậy không mời chị vào ngồi nữa nhé.
- Không có việc gì.
P'Ingfa mỉm cười, ra vẻ thấu tình đạt lý nói:
- Có việc gì thì cứ gọi cho chị.
Sau khi P'Ingfa đi rồi, tôi ôm Earn và lạnh lùng hỏi:
- Chị lại đến đây làm gì?
- Chị tới... nhìn em và con.
Ánh mắt chị rơi vào trên người N'Earn trong vòng tay tôi, yên lặng nhìn một lát, trong mắt sinh ra khát vọng.
- Chị có thể ôm con bé một cái được không?
Tôi dùng ánh mắt hỏi N'Earn, bé con nhìn tôi, do dự một chút rồi đưa tay về phía Lingling Kwong.
Lingling Kwong chưa từng bế trẻ con, có thể thấy được chị rất khẩn trương, chân tay cứng ngắc, thật cẩn thận ôm đứa bé vào lòng.
Chị vuốt ve mái tóc của con bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, ánh mắt ấm áp và mềm mại, siết chặt những ngón tay nhỏ bé, vẻ mặt cực kỳ tò mò, dễ thương như những gì em tưởng tượng.
- Con biết cô là ai sao?
N'Earn ôm mặt em, nhìn đi nhìn lại:
- Con biết, mẹ, là mẹ lớn của con.
Lingling Kwong mỉm cười, đáy mắt rưng rưng nước mắt:
- Ừm, là mẹ lớn...
Lòng tôi chợt ngột ngạt, tôi quay người khoanh tay nhìn ra phía cửa sổ ngoài hành lang.
Dừng một chút, Lingling Kwong thấp giọng thỉnh cầu:
- Chị có thể vào ngồi được không?
Lời từ chối đã ở trên môi nhưng không hiểu sao tôi không thể nói ra.
Bước vào cửa lần nữa, chị nhìn quanh phòng như thể đây là lần đầu tiên chị tới đây, ánh mắt dừng lại ở khung ảnh trên tủ TV.
Đó là bức ảnh của tôi và N'Earn, lúc chụp ảnh bé con mới hơn một tuổi, ngồi trong lòng tôi, mũm mĩm rất dễ thương.
Lingling Kwong đặt bé con xuống, nhìn bức ảnh hồi lâu, đột nhiên quay sang tôi hỏi:
- Mấy năm nay em thế nào?
Bàn tay đang rót nước của tôi khựng lại, chị ấy... đã khôi phục trí nhớ?
End 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro