
3. Như Nguyện
N'Earn ăn sáng xong, tự mình chuẩn bị cặp sách, đội mũ và cầm lấy bình nước rồi ngồi trên ghế sofa đợi tôi đưa con bé đến trường.
Lingling Kwong nhìn tôi rồi lại nhìn bé con, háo hức chờ đợi chúng tôi đi ra ngoài.
Tôi không để ý tới chị ấy và đưa tay về phía con gái mình:
- Earn, đi thôi con.
N'Earn chạy tới nắm tay tôi, Lingling Kwong tụt lại phía sau liền bám sát theo:
- Hai mẹ con đi đâu vậy?
- Đến nhà trẻ nha~
- Chị đi cùng được không?
N'Earn bí mật nhéo ngón tay tôi.
Lingling Kwong ngồi ở ghế phụ, một đường đều quan sát bên ngoài.
Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi liếc nhìn chị, nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ẩn chứa trong ánh mắt giả vờ điềm tĩnh của chị.
Thành phố này đã phát triển rất khá trong những năm gần đây, cảnh quan đường phố và kiến trúc đã thay đổi đáng kể.
Từ lúc đứa bé con đến trường mẫu giáo và trở lại trên xe.
Lingling Kwong ngồi ở ghế phụ, hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra vài phần chán nản.
Chị hỏi:
- Tại sao... tại sao chị lại ly hôn với em?
Tôi khẽ mỉm cười nói:
- Điều này chị phải tự hỏi chính mình mới đúng chứ? Trong lòng có hai người, chị cũng thật vất vả trong những ngày tháng sống cùng với tôi.
Lingling Kwong quay đầu nhìn tôi, cau mày nói:
- Em đang nói cái gì vậy?
Thấy tôi không trả lời, chị lại hỏi:
- Chúng ta nói chuyện có được không?
- Chị bây giờ là Lingling Kwong của hơn sáu năm trước. Chị có thể nói chuyện gì với tôi? Chuyện tình cảm? Hay về sự phản bội?
Vẻ mặt chị ấy cứng lại, cong lưng chống đầu, như thể đang lâm vào mê mang đau đớn.
Tôi quay mặt đi:
- Tôi đưa chị về.
Tôi vừa dứt lời, bàn tay ấm áp của Lingling Kwong nắm lấy cổ tay tôi:
- Chị có thể ở lại với em không? Chị sẽ không hỏi điều gì nữa, em có thể để chị ở lại với em trước được không?
- ...
- Orm, những ngày trong bệnh viện ngày nào chị cũng gặp ác mộng, mơ thấy bóng dáng em rời đi. Dù chị có gọi thế nào em cũng không quay đầu lại.
Dáng vẻ chị ấy trông rất đáng thương, giống như một con chó sợ bị bỏ rơi:
- Cho dù chỉ trong vài giờ thôi, chị cũng không muốn ở một mình.
Tôi rút tay ra.
Lingling Kwong theo tôi đến công ty, năm đó chị ấy đã từ bỏ mọi thứ ở thủ đô, rút lui khỏi quyền thừa kế của gia tộc, cùng tôi trở về quê hương, bén rễ và lập nghiệp ở đây.
Khi chúng tôi kết hôn, công ty của chúng tôi đã bắt đầu hình thành và cuộc sống cũng no đủ.
Sau này, khi ly hôn, chị đã từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu và tài sản, tay không rời khỏi nhà.
Chị ấy là người sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn khi yêu bạn.
Khi không yêu thì cũng rời đi một cách tàn nhẫn và gọn gàng.
Khi chị rời đi, tôi dựa vào sự hỗ trợ của một số người chủ chốt trong công ty để vượt qua giai đoạn mang thai và trở lại làm việc vào tháng thứ ba sau khi sinh con, đồng thời vừa chăm sóc đứa trẻ, vừa điều hành công ty.
Vất vả cho tới bây giờ, gia đình tôi không tính là của cải phong phú nhưng cũng là không lo cơm ăn áo mặc.
Công ty chủ yếu là làm về thiết kế, đã chuyển khỏi địa chỉ ban đầu, tăng quy mô gấp hai lần, tên trước đây được Lingling Kwong lấy vẫn được giữ nguyên.
Tên là ''Như Nguyện", tôi từng cảm thấy cái tên này như có một sự không màng tới sự sống và cái chết của người khác.
Chị ấy lại cho rằng đây là từ có thể diễn tả trọn vẹn niềm hạnh phúc của chị lúc đó.
Tình yêu, gia đình, sự nghiệp, tất cả đều có.
Đã nhiều năm trôi qua, Lingling Kwong đứng trong văn phòng của tôi, đứng nhìn logo công ty rất lâu.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
P'Ingfa, một trong những đối tác của tôi, đang cầm tài liệu.
- N'Orm, em xem qua tài liệu này một chút rồi ký tên nhé.
P'Ingfa bắt gặp ánh mắt của Lingling Kwong, gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi.
Tôi giới thiệu họ với nhau:
- Ingfa, đối tác của tôi. Còn đây là Lingling Kwong!
P'Ingfa biết tên chồng cũ của tôi, nhưng chưa từng gặp mặt, chủ động đưa tay ra:
- Cô Kwong!
Lingling Kwong bắt tay thật chặt, nhếch khóe môi:
- Tiền bối, cứ gọi tôi là Lingling được rồi. Mọi người cũng thân nhau như vậy rồi, không cần phải xa lạ như vậy.
Biểu cảm của P'ingfa choáng váng khi nghe thấy điều này, mọi người đều nhìn hai người họ.
Tôi: ???
- Không quen biết, thật sự là không quen biết! Trời đất chứng giám, hôm nay lần đầu tiên thấy tôi nhìn thấy cô ấy.
P'Ingfa thiếu chút nữa thì giơ tay chửi thề:
- Em cũng biết mà, từ trung học đến tốt nghiệp tôi đều ở nước ngoài, từ tiểu học đến trung học cơ sở là ở ven biển. Làm sao có thể giao thoa với một người đến từ thủ đô như cô ấy được?
P'ingfa suy nghĩ một lúc:
- Hay là em hỏi cô ấy xem, chẳng lẽ là học cùng trường mẫu giáo?
Tôi không nói nên lời. Ai sẽ gọi một người học cùng trường mẫu giáo là "tiền bối"?
Trở lại văn phòng, Lingling Kwong nhịn không được đến buổi chiều, dùng giọng chua chát hỏi:
- Như thế nào, khi ở trường đại học cô ấy theo đuổi em không thành công, chưa từ bỏ ý định đổi thành đến công ty theo đuổi sao?
Tôi ngẩng đầu từ chồng tài liệu:
- Đầu chị bị úng nước rồi sao? Tôi và P'Ingfa sao có thể quen nhau khi còn ở trường đại học?
Chị ấy bĩu môi nói:
- Thực sự nghĩ rằng chị đã quên hết mọi thứ rồi sao? Khi đó cô ta cạnh tranh với chị theo đuổi em, dai như đỉa đói vậy. Bên phải một câu tiền bối, bên trái một câu tiền bối tự cho là đúng! Lúc đó chị cho cô ta hai quyền thật đúng là nhẹ nhàng. Đúng là một con chó già không chịu từ bỏ! Sau khi em lấy chồng sinh con, cũng không buông tha!
- Lingling Kwong!!
Tôi nói với giọng nghiêm khắc:
- Đừng có nói mấy lời vô căn cứ ở đây. Chúng ta đã nói chuyện yêu đương suốt hai năm ở trường đại học. Nếu như chị vẫn chưa quên, trong khoảng thời gian đó có người nào từng xuất hiện chẳng lẽ chị lại không biết?
Chị ấy sửng sốt, như là nghe không hiểu.
Tôi nói tiếp:
- Lúc đó P'Ingfa đang ở nước ngoài, chúng tôi hoàn toàn không quen biết nhau. Đừng để người thứ hai nghe được những gì chị nói, cũng đừng ở đây châm ngòi ly gián!
- Sao có thể?
Lingling Kwong vẫn cứng đầu, nghi hoặc nhìn tôi:
- Chị nhớ nhầm à?
Tôi lười nói với chị ấy:
- Nếu chị không nghe, vậy mời chị ra ngoài.
Lingling Kwong lập tức héo queo.
Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại trên bàn: "Máy bay của tôi sẽ hạ cánh lúc bảy giờ tối, sắp xếp thời gian gặp nhau đi."
Tan tới, anh ta cũng không phải người duy nhất.
Còn có cả ánh trăng sáng của Lingling Kwong, giống như cơn ác mộng vây quanh tôi, Ratee.
End 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro