Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ra mắt

-------

"LINGLING , TAN ĂN SÁNGG!!"

Sau khi buổi lễ tổng kết trôi qua , một tháng chạy nước rút của học sinh khối 12 bắt đầu. Thời điểm này Tan và Lingling Kwong gần như học không ngừng nghỉ đến nổi cả hai thường xuyên ngủ gục ở phòng khách nhà Tan . Chạm đến tri thức chưa bao giờ là dễ dàng ,phải đánh đổi bằng rất nhiều sự cố gắng. Mẹ Tan phụ trách công việc cung cấp dinh dưỡng hằng ngày cho hai đứa trẻ này , sáng sớm khi cả hai vẫn còn đang gục ở sopha phòng khách , đề cương chất khắp nơi , sách vở đã bị lật đến mềm nhũn. Nghe tiếng mẹ Tan gọi cả hai giật mình thơ thẫn đi vệ sinh cá nhân , thời gian này gần như cô ở nhà Tan suốt vì mẹ Tan không yên tâm để cô ở một mình .

"Hai đứa bây học vừa thôi , hóa điên hết bây giờ!"

Mẹ Tan vừa xới cơm vào bát cho cả hai , vừa buông giọng nhắc nhở , bình thường cô đã học điên cuồng , dạo này lại càng điên cuồng hơn , có khi cả ngày chỉ ngủ có hai tiếng nếu kéo dài suốt một tháng sợ nơi cô vào là nghĩa địa chứ không phải đại học. Còn Tan lại không muốn ở nhà chăn bò và cắt cỏ cho đám bò ở nông trại ăn nên cũng quyết tâm đi theo cô học đại học. Chỉ đi theo cô cho vui thôi chứ cậu cũng không có tham vọng gì.Cả hai ngồi ăn trong sự thờ thẫn và mệt mỏi , chỉ mong thời gian này mau trôi qua.

TING TING!!

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên , Tan ngó nghiêng đầu xem là tin nhắn của " Bé Orm ". Lingling Kwong liền cầm lấy điện thoại xem tin nhắn , Tan thấy vậy liền bĩu môi nói bóng gió:

"Ui , mới sáng sớm đã ăn cơm chó!"

Một cái vá múc canh từ đâu gõ lên đầu Tan , CỐP âm thanh cũng không nhỏ cho thấy sức sát thương là rất lớn.

"Cơm tao nấu mà mày kêu là cơm chó hả cái thằng khỉ này"

Tan ôm đầu kêu oai oái , thật oan ức , Tan vội chỉ vào Lingling Kwong giải thích.

"Cậu ta nhắn tin cho bạn gái "cơm chó" là bảo cậu ta tình cảm trước mặt con chứ ai nói mẹ đâu , mẹ đánh con vậy lỡ con học ngu thì sao ?"

Mẹ Tan liếc cậu nói:

"Bộ đó giờ mày học giỏi chắc?"

Nói rồi bà quay sang phía cô mĩm cười nhẹ nhàng hỏi:

"Con có bạn gái rồi à?"

Lingling Kwong vội xua tay giải thích hiểu lầm:

"Ấy , không phải đâu ạ chỉ là một cô bé lớp dưới vô tình quen biết thôi bác!"

Cô vội cầm lấy điện thoại trên môi cũng bất giác nở nụ cười , mẹ Tan nhìn Tan biểu cảm vô cùng đa dạng nhưng đại loại là không tin lời cô nói . Dòng tin nhắn mang nội dung.

" Ba mẹ em muốn cảm ơn chị chuyện lần trước chị giúp em , mai chị qua nhà em ăn cơm nhé!"

Tan nhìn dòng tin nhắn cũng vô cùng bất ngờ , đã đến mức mời về nhà ăn cơm rồi cơ à . Con bé này cũng cao tay thật đó chứ. Tan nhìn cô đơ người ra liền lay người cô nói.

"Cậu bị gì vậy trả lời đi chứ!"

Cô nhìn Tan , tâm tình cô có chút hoảng loạn , cảm giác hồi hộp lo sợ điều gì đó vô cùng khó nói mà chính cô cũng không biết tại sao lại như thế. Cô ái ngại nói:

"Qua nhà em ấy dùng cơm mình thấy kì kì sao ấy , mình và em ấy đâu có thân đến mức như thế!"

Tan bĩu môi vỗ vai cô nói :

"Nè người ta là mời cậu bữa cơm cảm ơn vì cậu đã cứu con gái nhà người ta , chứ người ta không có mời cậu đến ở rể khéo lo khéo nghĩ quá!"

Cô gạt tay Tan ra chau mày nói:

"Ở rễ gì , cậu giỏi suy tưởng là hay , dù là bữa cơm cảm ơn mình vẫn thấy ngại!"

Tan vừa ăn vừa nói với cô :

"Người ta đã có lòng , cậu không đến , người ta sẽ nói cậu không xem trọng người ta , cứ ăn no rồi về đem về cho mình một ít!"

Cô liếc cậu một cái , cô đang nghiêm túc vậy mà cậu ta lại cà rỡn như vậy nhưng nếu không đi thì cũng kì thật. Cảm giác cô cứ hồi hộp khó tả , cứ như sắp gặp ai đó rất quan trọng vậy. Cô trả lời tin nhắn em chỉ nói vỏn vẹn.

"Tôi sẽ đến , em cho tôi địa chỉ nhé!"

Tan lén liếc nhìn biểu cảm của cô , thầm nghĩ:

"Lingling Kwong cậu tiêu đời rồi! Va vào con quỷ tình yêu xem như xong hí hí !"

Cậu vừa nghĩ vừa cười ra tiếng , cô đang ăn cơm cũng dừng lại nhìn cậu , lấy tay đánh vai cậu một cái rõ đau nói:

"Cậu bị điên hả ? Phú bà cậu quen giàu cỡ nào sao không bảo cho tiền cậu đi khám thần kinh đi , khùng hết nói"

Tan ôm vai bất mãn lên án cô , bữa ăn sáng đầy ồn ào và náo nhiệt.

Hôm sau , cô thức dậy từ sớm chạy bộ , tắm rửa lâu hơn bình thường , phía ngoài Tan không ngừng gõ cửa nói:

" LINGLING KWONG MỞ CỬA , CẬU KHÔNG MỞ SẼ CÓ CHUYỆN LỚN ĐÓ MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI! "

Cô mở cửa bước ra mùi xà phòng thơm phức bay khắp nơi , Tan nhìn cô nói:

"Bộ ở trỏng pha xà phòng uống hay sao mà thơm dữ vậy còn ở lâu nữa , ra trễ hơn xíu nữa cậu phải giặc đồ cho mình đó!"

Nói rồi cậu bay vào nhà vệ sinh để giải quyết tâm sự. Cô không quan tâm trở về căn hộ của mình mở cửa tủ quần áo , nhìn một lượt chỉ có áo thun và quần jean chẳng có gì đặc sắc , lựa qua một hồi chỉ có bộ âu phục thầy Anton tặng là được nhất , nhưng có trang trọng quá không nhỉ. Cô đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định mặc nó. Đứng trước gương , nhìn cô nhưng một đứa trẻ sắp vào lớp 1 , đáng yêu vô cùng.

Cô nhìn bản thân trong gương đưa tay vuốt tóc ra sau , tay cầm giỏ trái cây mẹ Tan chuẩn bị , mẹ Tan là người chu đáo cũng không nên để con bé đi tay không đến nhà người ta lần đầu tiên . Xe đạp cũng đã được ba Tan dắt ra sẵn , mọi thứ đã được chuẩn bị Tan vừa cầm quả táo cắn dở nói :

"Sao con cứ có cảm giác là nhà mình đang đi rước dâu ấy!"

Mẹ Tan đánh cậu một cái , thật lòng bà cũng thấy thế , nghe Tan kể thì nhà bên kia cũng tốt , phải gây ấn tượng để người ta chấm điểm cô cao một chút. Cô bắt đầu đạp xe đi , cả nhà Tan dõi theo đến khi cô đi khuất , Tan lên tiếng.

"Nếu cậu ta làm rể nhà giàu con muốn một chiếc siêu xe như Ferari đó mẹ!"

Bà ôm lấy vai con trai nói:

"Còn mẹ thì muốn một miếng đất nhỏ ở Bangkok!"

"Mẹ tham quá!"

"Chắc mày tốt!"

Cả nhà cậu đều mong chờ vào biểu hiện của cô , mong cô sẽ nói năng suôn sẻ.

Chiếc xe lăn bánh băng qua hàng cây chuông vàng , hoa ở ven đường nở ngợp trời , bánh xe lăn trên con đường quê vắng vẻ, một cơn gió phớt nhẹ , cánh hoa bay khắp nơi , thật là một khung cảnh động lòng người. Cô vừa chạy vừa nhìn địa chỉ trên từng số nhà , tâm tình cô lúc này hồi hộp hơn cả những khi cô tham gia những kỳ thi lớn . Chính cô cũng không thể hiểu rõ bản thân lúc này. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt phủ bao quanh là cây anh đào , cô nhìn đi nhìn lại địa chỉ , chính xác là ở đây , cô dựng xe sang một bên , ánh mắt thẫn thờ nhìn cơ ngơi trước mặt mình . Cô chưa từng nghĩ nhà em lại khá giả thế này . Cô do dự đưa tay bấm chuông rồi nép qua một bên hai tay đan vào nhau để trước người.

"Chào chị!"

Cô ngước lên nhìn , em bước ra đón cô một cô bé trắng trẻo mặc trên người một bộ váy hoa trông dễ thương vô cùng . Em vội bảo cô dắt xe vào trong , cô bối rối lúng túng làm theo , em nhìn theo người trước mặt bật cười nghĩ thầm :

"Chị ấy mặc đồ gì mà nghiêm túc quá vậy , lần đầu thấy chị ấy bối rối vậy đó!"

Cô bước vào trong khuôn viên lộng lẫy làm cô choáng ngợp , căn biệt phủ bao quanh đầy hoa anh đào nở rộ , đài phun nước ở giữa khuôn viên , thậm chí còn có vài người làm vườn và giúp việc đi xung quanh. Cô nhìn ngắm khắp nơi khiến em cũng bật cười theo.

Cả hai bước vào nhà , ở phòng khách bố mẹ em đã đợi sẵn , vừa thấy cô , mẹ em đã vội chạy lại niềm nở nói:

"Chào con , con là Lingling hả trời ơi xinh xắn quá , bác đã nghe N'Orm kể rất nhiều!"

Cô ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ Koy ,tay đưa mẹ giỏ trái cây được gói gém cẩn thận thái độ của mẹ rất vui vẻ với cô , duy chỉ có người đàn ông đứng quan sát cô nãy giờ , ánh mắt ông thầm đánh giá .

"Con bé này trông mặt mũi cũng sáng láng , thành tích cũng không tệ , vóc dáng cũng ra gì , nhưng muốn chạm đến con gái ông thì..."

"Không bao giờ..."

Đang suy nghĩ thì em lại đánh vào vai ông một cái nói nhỏ:

"Bố lại chào chị ấy đi , bố không được nói gì khó nghe đâu đấy!"

Nghe lời con gái ông Sethratanapong lại trước mặt cô , nhìn thấy ông cô vội cúi đầu chào hỏi , mồ hôi đã đổ nhễ nhại , cô không hiểu sao mình lại hồi hộp thế này nữa , thấy vậy em liền lấy khăn tay chấm mồ hôi cho cô . Thấy vậy ông liền chau mày tiểu tử này ở phương trời nào đến mà được con gái cưng ông coi trọng đến vậy. Để xem bản lĩnh đến đâu đã.

Chào hỏi một hồi cũng đã đến giờ dùng bữa , một bàn ăn thịnh soạn trước mặt cả bốn người đều ngồi vào bàn . Chưa kịp ăn thì bố em lên tiếng :

"Năm nay cháu thi đại học à đã muốn làm gì chưa?"

Cô nghe vậy cũng vội vàng trả lời :

"Cháu thi ngành luật ạ , dự sẽ trở thành luật sư!"

Nghe ông thăm dò như vậy mẹ Koy liền chặn họng ông nói:

"Chúng ta mời con bé đến ăn cơm để cảm ơn việc giúp N'Orm chứ không phải kêu con bé đến phỏng vấn , ông bớt hỏi đi!"

Bữa cơm cũng diễn ra bình thường , cô liên tục gắp đồ ăm cho em , vì thấy em ăn quá ít , em cũng ngoan ngoãn ăn hết , mẹ Koy nhìn bố em ngỡ ngàng sao hôm nay con bé ăn nhiều bất thường vậy bình thường cạy miệng cũng chỉ ăn như mèo liếm , mẹ cũng liên tục gắp đồ ăn cho cô . Bữa cơm ấm áp cũng trôi qua một cách êm xuôi.

Ăn xong mẹ nhân lúc mẹ Koy và em đang chuẩn bị trái cây , ông Sethratanapong liền gọi cô ra hành lang nói chuyện. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo , đến nơi ông mời cô ngồi rồi rót cho cô một ly trà nói :

"Cháu với N'Orm là mối quan hệ thế nào?"

Nghe câu hỏi cô liền giật mình giải thích :

"Chỉ là bạn bè thôi ạ , em ấy chỉ mới 12 tuổi thôi !"

Ông liền tối mặt lại nghĩ thầm á à ý là hơn 12 tuổi thì sẽ không phải bạn bè à , nhìn cô không khó để đoán cô cũng có một cảm tình đặc biệt với con gái ông chẳng qua cô vẫn chưa nhận ra lòng mình , ông thừa biết , con mắt ông đã nhìn thấu bao nhiêu chuyện rồi . Ông nhìn cô rồi chậm rãi nói:

"Con bé vẫn còn nhỏ , nếu thực sự có cảm tình với nó hãy nghiêm túc , có chừng mực , và ta nói cho tiểu tử nhà cô biết ta sẽ không giao con gái cho kẻ tầm thường , lo liệu mà phấn đấu , nhà này chỉ có mỗi bình rượu mơ thôi!"

Cô sững người trước câu nói của người đàn ông này , ngụ ý sâu xa ấy cô đều nghe hết hiểu hết. Ông đang nhắn nhủ điều gì ? Ông mong cô có thể hiểu tường tận từng chữ một bây giờ ông tin chắc con gái ông đang có cảm tình đặc biệt với tiểu tử trước mặt ông dù là hơi vô lý nhưng ông không hề muốn người mà con gái ông yêu thích lại là người không ra gì và càng không muốn người này phụ lòng con ông. Bây giờ chưa rõ lòng mình sau này sẽ rõ , chỉ mong cô hiểu và ghi nhớ vào lòng .

Cô nhìn ba em ngồi trước mặt trong lòng cũng rối bời , cô không biết đây là tình huống gì , chỉ biết ba em đang nhắc cô phải cố gắng để trở thành người xứng đáng với con gái ông . Nhưng mối quan hệ giữa cô và em là gì ? Tại sao ông lại nói như thế ! Cô suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mở lời nói :

"Cháu sẽ cố gắng , chuyện tương lai là chuyện dài cháu không dám chắc chắn , nhưng cháu sẽ nghiêm túc giữ chừng mực không làm bác bận tâm !"

Lời khẳng định phát ra từ miệng cô khiến ông bật cười , đứa trẻ này quả là thông minh , câu trả lời không dám nói rõ ràng nhưng cũng mang hàm ý rằng cô thật sự có cảm tình với con gái ông . Chỉ là cô thuộc kiểu người quá quy tắc cho rằng vẫn chưa đến lúc coi đó là tình cảm đặc biệt , ông cũng hi vọng đứa trẻ này sẽ làm nên trò trống , không khiến ông thất vọng .

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi lâu , cánh hoa anh đào theo gió bay lên trời , khung cảnh làm cho bất kì ai cũng không thể rời mắt , một khung cảnh đáng để ghi nhớ như đánh dấu lời đảm bảo từ tận đáy lòng của cô đối với người mong em hạnh phúc suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro