16. Tâm tình không thể giấu
Một giọt sương sớm nhẹ lăn trên lá rồi rơi xuống phá vỡ mặt hồ đang tĩnh lặng ,một người với đôi mắt trầm lặng dõi theo những chiếc lá sen trôi lững lờ trên mặt nước. Hồ sen hôm nay yên ả, không gợn sóng. Chỉ có vài bông hoa nở muộn, sắc hồng nhạt như điểm thêm chút dịu dàng cho khung cảnh.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương sen thoang thoảng, nhưng lòng cô lại chẳng bình yên như cảnh vật trước mắt. Cô khẽ thở dài, tay vô thức mân mê chiếc lá sen vừa hái được. Tâm trí cô vẫn luẩn quẩn về em , hai tháng kể từ ngày cô rời Thái Lan , không biết em bây giờ như thế nào rồi , lần đầu tiên cô có cảm giác nôn nao , nhớ nhung đến như vậy.
Cô rảo bước quanh bờ hồ , chốc lại thở dài , Kin Lung đi sau lưng cô , mọi cử chỉ đã bị anh thu vào mắt , từ ngày cô trở về cơm ăn không vào , ngủ cũng không đêm nào được yên , nhìn cô sa sút thấy rõ , mời bác sĩ về khám không ra bệnh vì là tâm bệnh trong lòng .
Cô thở dài , chầm chậm bước chân về phòng của mình , cánh cửa gỗ sồi nặng nề được gia nhân mở ra . Gia nhân tự động lùi lại một bước , cô chậm rãi bước vào phòng , căn phòng thoảng lên một mùi trầm dễ chịu , cô dừng lại một nhịp, tay kéo nhẹ nút cài áo măng tô dài đang khoác trên người. Chiếc áo trượt khỏi bờ vai, để lộ chiếc áo sơ mi trắng cài kín cúc bên trong, ôm sát vóc dáng cao gầy nhưng mạnh mẽ. Lingling Kwong gấp gọn áo măng tô, đặt nó cẩn thận lên giá treo gần đó.
Xong xuôi Lingling Kwong tiến đến tủ sách, mở ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Mùi hương của lá thuốc xì gà lâu năm thoang thoảng tỏa ra khi nắp hộp được mở, hòa vào không gian đầy yên tĩnh. Côchọn một điếu xì gà, xoay nhẹ nó trong tay như một nghi thức quen thuộc.
Bật lửa lóe sáng, ngọn lửa nhỏ chạm vào đầu điếu thuốc. Cô kiên nhẫn xoay điếu xì gà trong ngón tay để lửa bén đều, rồi đưa nó lên môi. Một hơi rít sâu, làn khói trắng dày đặc thoát ra, chậm rãi len lỏi khắp căn phòng, hòa quyện với ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn.
Lingling Kwong đến bên bàn làm việc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , tay nâng tách trà còn nghi ngút khói đã được chuẩn bị trước nhẹ hớp một ngụm , tay kia cầm điếu xì gà ánh mắt suy tư nhìn ra phía cửa sổ , trong lòng bồn chồn lo lắng không ngừng về điều gì đó , vừa nghĩ cô vừa cho gọi Kin Lung vào phòng , âm thanh truyền ra ngoài tiếp đó cánh cửa gỗ to lớn được mở ra , một người đàn ông mặc âu phục đen bước vào , kính cẩn cúi đầu chào chủ nhân trước mặt. Cô nhìn anh , giọng nghiêm nghị nói :
"Anh sắp xếp qua Thái một chuyến tôi có chuyện nhờ anh"
Kin Lung gật đầu tuân mệnh , lệnh của bề trên chỉ tuân theo tuyệt nhiên không hỏi nhiều lời. Cô lấy trên bàn một tờ giấy , cầm lấy cây bút máy ghi vài dòng chữ sau đó gấp đôi tờ giấy trên tay rồi đưa cho người trước mặt. Anh nhanh chóng nhận lấy tờ giấy trên bàn , sau đó từ từ lùi ra khỏi phòng , cánh cửa từ từ khép lại chỉ còn lại tiếng giày va chạm vào sàn nhà của anh vang vọng khắp hành lang.
7:00 (AM) hôm sau tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.
"Quý khách chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Thời gian hiện tại theo giờ địa phương là 7:00 (AM) . Nhiệt độ bên ngoài là 29 độ C. Vui lòng giữ nguyên dây an toàn cài chặt cho đến khi máy bay dừng hẳn. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi, và chúc quý khách một hành trình thú vị"
Máy bay hạ cánh xuống sân bay BangKok , dòng người vô ra tấp nập tại sảnh chờ của sân bay , từ cửa một người mặc một bộ âu phục đen đeo kính râm bước ra ngoài , tay xách theo hành lý , khẩn trương bước ra khỏi khu vực sân bay , vừa ra khỏi một chiếc xe đã đậu sẵn chờ người kia , người đàn ông ngồi ở ghế lái liền bước xuống mở cửa , chờ người kia yên vị trên xe chiếc xe tăng ga phóng vun vút trên đại lộ BangKok hướng thẳng đến miền quê Thái Lan .
Tại một sân khấu kịch tại một ngôi trường đại học ở thủ đô BangKok , Tan đang tập luyện cho vai diễn của mình , cậu chăm chú xem giảng viên thị phạm , tay chân bất giác bắt chước theo , chuẩn bị cho phần tiếp theo của mình , cậu đã đỗ vào đây với số điểm tương đối , cũng không nghĩ bản thân sẽ học ngành này nhưng kể từ ngày cô đi Tan cũng không biết phải đi đâu vì trước đó đều đi theo cô , thôi thì đỗ trường nào thì học trường đấy không có dự tính gì . Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên , Tan vội vàng bắt máy , đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ xen vào chút buồn bã , thất vọng .
"Anh Tan , là em N'Orm , em.."
Tan nghe thấy giọng em , liền dừng công việc đang làm dang dở , vội trấn an cô bé . Từ lúc cô đi , Tan đã nghe trăm cuộc gọi như thế này từ em , với một câu duy nhất là hỏi xem cô đang ở đâu , nhưng chính ra cậu cũng không biết điều đó.
" N'Orm em nghe này , anh nghĩ không có chuyện gì đâu , chắc có sự cố gì đó , anh tin cậu ta không phải người vô tâm như vậy đâu "
Tan nhẹ nhàng chỉnh đốn tinh thần cho cô nhóc này , mà đúng ra cậu ta cũng thật tệ , đi lâu như vậy cũng không gọi hỏi thăm con bé lời nào , mọi lời giải thích của cậu thật vô nghĩa , 2 tháng lặn mất biệt không một lời hỏi thăm nào làm con bé phải chờ đợi thế này , gửi tin nhắn hay gọi điện mất thời gian lắm sao . Tan âm thầm trách móc Lingling Kwong vô tâm vô tình ham công tiếc việc , bỗng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đã nghẹn ngào từ khi nào , kèm theo cả tiếng nấc khẽ thật khẽ như không muốn ai nghe thấy , em nói :
"Có phải chị ấy đã quên Orm rồi không?"
Tan vội vã an ủi em , giọng nói cũng có chút khẩn trương . Cậu nói:
"Tuyệt đối không có đâu , cậu ta không phải kiểu người như thế , anh đảm bảo , được rồi anh sẽ tìm cách liên lạc với cậu ta giúp em!"
Tan nghĩ ra cách chữa cháy tạm thời để xoa dịu em trước còn muốn tìm con người kia thì khó hơn lên trời , biết cậu ta ở đâu mà tìm chứ. Cậu thở dài , đúng là chuyện tình cảm của cậu ta nhưng người phiền nhất là mình.
Trong căn phòng lớn , em ngồi bó gối trên giường , gương mặt không đến mức sầu thảm chỉ là em đang rất nhớ một người , người đã biến mất mà không một lời giải thích với em . Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , ông Sethratanapong thấy mãi con gái mình vẫn chưa đi học lo lắng nên ông đã lên xem thử , vừa vào đã thấy con gái nhỏ của ông buồn tủi mà rơi nước mắt thế này , ông cũng hiểu thế sự thế nào , cũng không biết an ủi con gái mình ra sao , chỉ thầm trách tiểu tử kia dám làm con gái ông rơi nước mắt như vậy tốt nhất đừng để ông bắt được . Ông nhẹ nhàng bước lại cạnh giường , em thấy ba mình liền ôm lấy ông mà thút thít cố gắng kìm chế giọt nước mắt nhưng em lại không làm được , em không buồn vì cô đi xa như thế , em tủi vì cô đã không nói một lời nào cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời em vậy . Nhìn con gái cưng của mình khổ tâm thế này , trong lòng ông không tránh khỏi tức giận , có phải tiểu tư kia đến đất lạ đã quên con gái cưng của ông rồi hay không đây.
Bầu trời hôm nay trong vắt , ánh nắng sớm chiếu rọi , chiếc xe chạy vút trên đường , hai bên hàng cây chuông vàng đã thay lá , Orm tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vô định lướt qua hàng cây chuông vàng đang rực rỡ trong nắng sớm . Những cánh hoa như dòng suối vàng cuốn theo gió, bay chậm rãi rồi đáp xuống mặt đường. Khung cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng trong mắt em , chỉ còn lại cảm giác trống rỗng khó tả.
"Hàng cây đã thay lá rồi," em thầm nghĩ, lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Em nhắm mắt lại, để ký ức kéo mình trở về. Tiếng cười nói ngày xưa như vang vọng qua từng làn gió. Lingling Kwong đã ở đó, không quản mệt mỏi cõng em suốt quãng đường dài .
Em mở mắt, đối diện với hiện thực. Hàng cây ngoài kia vẫn đẹp như thế, nhưng người từng đứng dưới nó, người từng không quản xa gần , đưa đón em đang ở đâu.
Xe lướt qua, để lại hàng cây phía sau. Em vẫn ngồi yên, nhưng nội tâm lại như đang bị sóng cuộn trào. Đứa trẻ này đang cảm thấy mình bị bỏ rơi , đang tổn thương vô cùng.
Chiếc xe đỗ trước cổng trường , em buồn bã đi đến lớp , hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường sau kỳ nghỉ hè , tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người xung quanh , mọi thứ xung quanh em vẫn như vậy chỉ có một người đã không còn ở đây , em đưa mắt nhìn sang dãy lầu cũ nơi cô đã học , nhưng chỉ đứng nhìn mà thôi , em thở dài bước vào lớp của mình .
Em ngồi vào chỗ của mình, hai tay đặt trên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa. Những tán cây rung rinh dưới nắng, lá vàng lác đác rơi xuống, trôi theo làn gió như những vệt ký ức mơ hồ còn sót lại sau mùa hè . Em đưa tay vào hộc bàn để lấy sách vở liền phát hiện một mẩu giấy nhỏ , em tò mò cầm mẫu giấy rồi mở ra đọc , vừa đọc tim em hẫng một nhịp , đôi mắt căng tròn hết có thể . Mẫu giấy ghi :
"Tan học em đến sau OL Bar gặp tôi nhé ! - Lingling Kwong"
Em ngẩn người một giây, rồi khóe môi bất giác cong lên. Tim Orm đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể có ai đó vừa châm ngòi một bông pháo hoa nhỏ. Cái cảm giác háo hức xen lẫn niềm vui cứ trào dâng, khiến em không thể giấu được nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Cảm giác lâng lâng khó tả cuối cùng cô cũng đã về với em rồi , cô đã về thật sự rồi. Em vui vẻ tin tưởng không chút nghi hoặc.
Suốt buổi học còn lại, Orm hoàn toàn không thể tập trung. Mấy con số trên bảng hay lời giảng của thầy cô cứ như tiếng gió thoảng qua tai. Em ngồi mơ màng, cằm tựa trên bàn, đôi môi khẽ mím lại để kìm nén niềm vui. Trong lòng em cứ tưởng tượng xem cô sẽ nói chuyện gì với mình. Còn em thật sự có rất nhiều điều muốn nói.
Mấy đứa bạn cùng lớp quay sang nhìn Orm đang ngồi cười một mình, liền nhíu mày khó hiểu.
"Này Orm, cậu làm gì mà vui thế?"
Orm giật mình, mặt hơi đỏ, vội cúi xuống giả vờ chăm chú vào sách.
"Không có gì, mình chỉ đang nghĩ đến mấy chuyện vui thôi."
Chuông tan học vang lên như cứu tinh, Orm nhanh chóng thu dọn sách vở, đôi chân như muốn chạy thẳng đến nơi hẹn. Từng bước đi của em nhẹ tênh, như thể niềm vui trong lòng đã nâng cô bay lên khỏi mặt đất. Trong đầu em chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
"Sắp được gặp chị ấy rồi !"
Em bước ra khỏi cổng trường với vẻ vội vã đến lạ. Làn gió chiều mơn man trên gương mặt khiến đôi má em ửng hồng, nhưng chẳng rõ vì nắng hay vì sự háo hức trong lòng. Em nắm chặt tờ giấy trong tay, từng bước đi về phía nơi hẹn gặp.
Quán bar ấy nằm ở một con hẻm nhỏ gần trường , tường loang lổ dấu vết thời gian, cánh cửa sắt cũ kỹ luôn khép hờ . Khung cảnh tối tăm và nhết nhát nhưng điều này không khiến em bận tâm. Trong lòng em chỉ có một niềm vui duy nhất được gặp cô.
Em ngoan ngoãn như con mèo nhỏ , đứng im đợi cô đến , miệng vẫn còn tươi cười , có thể thấy nỗi nhớ nhung của em không thể giấu nữa rồi.
Tiếng bước chân từ từ bước đến gần em , nghe thấy em mừng rỡ ngước mặt lên tìm kiếm , mọi nỗi nhớ giờ đây đã dâng trào bỗng một giọng nói vang lên.
"Ồ, đến nhanh nhỉ , tụi bây thấy chưa tao nói nó sẽ đến mà !"
Giọng nói vang lên từ phía góc tối khiến Orm giật mình quay phắt lại. Ba, bốn bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trên môi nở nụ cười chẳng mấy thiện ý. Từng gương mặt hiện ra đầy ám ảnh .
Orm khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Các chị... các chị làm gì ở đây?"
Một nữ sinh trong nhóm bước ra là Ann là cô ta , ánh đèn làm rõ gương mặt cô ta gương mặt không thể nào quen thuộc hơn chính là người đã bắt nạt em lần trước , người lôi em ra bờ sông sau trường , bắt gặp ánh mắt sợ hãi của em cô ta nhún vai nói:
" Thì ra mày dễ dụ như thế này cơ đấy. Chỉ cần một tờ giấy là có thể khiến mày chạy như cún đến đây rồi."
Tiếng cười khinh miệt vang lên khiến em chợt hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, tờ giấy này không phải của cô. Hóa ra, niềm vui trong lòng em chỉ là một ảo tưởng bị dập tắt. Vì quá nhớ cô nên em đã không suy xét kỹ mọi chuyện , là em đã quá kỳ vọng rồi.
"Định chạy à?"
Một đứa khác bước lên, chặn đường em , ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
Em siết chặt nắm tay, đứng yên tại chỗ, đôi vai run lên vì tức giận và tủi thân. Trong lòng em là một mớ cảm xúc hỗn độn niềm vui bị đánh cắp, hy vọng bị dập tắt, và trên hết là cảm giác ngu ngốc vì đã tin vào điều không có thật.
"Sao muốn gặp cô ta đến vậy à , haha nhưng tiếc quá chỉ có tao thôi , đứa bị con khốn đó giẫm nát tay đây"
Cô ta vừa nói vừa giơ bàn tay đầy sẹo , các ngón tay cong quẹo biến dạng đi , gương mặt câm phẫn như muốn nuốt sống em , ánh mắt như muốn xé xác em cho hả giận.
Ann mạnh bạo nắm lấy tóc em , tay cô ta xoay mạnh, kéo đầu em về phía trước khiến em đau đớn rít lên một tiếng, tóc em như sắp rụng theo bàn tay tàn nhẫn đó.
Cô ta cười khẩy, gương mặt nhăn nhúm vẻ thỏa mãn khi thấy em không thể ngẩng đầu lên.
"Gọi cô ta ra mà cứu mày đi , à tao quên mất cô ta đi rồi , làm gì còn ai để mày gọi nữa , không phải vì nhớ cô ta quá nên mày mới chạy như cún đến đây sao haha !"
Ann cười khoái chí , rồi bất ngờ giáng một cái tát đau điếng vào mặt Orm. Cái tát vang lên , gương mặt em hằng lên một vết đỏ , em vừa đau đớn vừa tủi thân vừa sợ hãi , chỉ biết khóc , từng giọt nước mắt lăn xuống , em mím chặt môi để không khóc ra tiếng cảm giác buồn tủi đến cùng cực lấn át luôn cả sự sợ hãi lúc này , chưa dừng lại ở đó , Ann lấy từ trong túi ra một cái kéo sáng loáng , cô ta ghiến răng nói :
"Tao sẽ cho mày nhục nhã đến chết"
Dứt lời Ann điên cuồng cắt áo và váy của em , em không chịu nổi khóc lớn liền bị cô ta tát thêm một bạt tay. Đầu em va vào tường , choáng váng đến ngất đi , bỗng một viên gạch từ đâu bay đến đáp ngay vào đầu Ann , cô ta đau điếng la toáng lên :
" LÀ ĐỨA NÀO !! "
Cả bọn xoay lưng lại , một thân ảnh cao lớn , đang tiến lại chỗ bọn chúng , ánh đèn mờ nhạt làm hiện lên gương mặt một người đàn ông là Kin Lung , anh hùng hổ bước đến không nói không rằng nắm lấy tóc Ann giựt ngược ra sau , lùi lại lấy đà đập mạnh đầu cô ta vào tường , Ann loạng choạng ngã xuống , đầu óc choáng váng , cả đám chưa kịp định hình thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện , một người mặc áo khoác dài , thân hình cao gầy , đang hùng hổ bước vào là Lingling Kwong đã đến người em hằng mong chờ đã đến với em dù đã hơi muộn một chút.
Lingling Kwong vội chạy đến bên em , đưa tay đỡ em dậy , thân thể bé nhỏ trên tay cô run lên từng hồi , trang phục sớm đã không còn chỉnh tề , gương mặt thì đỏ ửng , khóe miệng còn hơi rỉ máu một chút ,nhìn đến đâu trong lòng cô dâng lên nỗi xót xa , đau lòng đến đấy rồi từ từ cảm giác ấy chuyển sang câm phẫn , cô nổi cơn thịnh nộ , cởi áo của mình vội khoác vào cho em trước , nhẹ nhàng bế em dậy , lo lắng nhìn từng vết thương trên người em rồi chậm rãi bước ra ngoài , thấy cô rời khỏi Kin Lung liền bạo dạn hỏi một câu :
"Thưa cô còn những người này giải quyết thế nào ?"
Cô đứng lại , giọng nói từ nhỏ rồi dần dần chuyển sang tiếng thét lớn.
" Giết , GIẾT HẾT KHÔNG THA ! "
Âm thanh phát ra từ miệng của Lingling Kwong đủ uy lực để dọa tất cả đám học sinh này sợ xanh mặt mày. Nói rồi cô bỏ ra ngoài , tiến thẳng đến chiếc xe đã đậu chờ sẵn . Vừa đi vừa nhìn đứa trẻ trên tay mình , vừa đau xót vừa tự trách bản thân đã đến trễ , mọi cảm xúc đều hiện rõ ràng trên gương mặt của cô , tâm tình lặng như nước mọi ngày chỉ cần thấy em lại không thể giấu đi được , chỉ cần thấy em đang bị thương , chỉ cần thấy em gặp nguy hiểm , tâm tình Lingling Kwong lại dậy sóng theo , một li một tấc cũng không thể giấu đi được . Chiếc xe sang vội lao thẳng đến bệnh viện gần đó , trên xe em nằm trên đùi cô , sắc mặt tái nhợt , nước mắt vẫn vô thức rơi , cô nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã rối bời , ánh mắt đầy xót xa , nhìn gương mặt trắng nõn hằn đỏ lên , ánh mắt cô đanh lại , nhất định cô phải cho bọn chúng biết động vào người của cô sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp , Lingling Kwong sẽ tiễn bọn chúng một đoạn xuống âm tỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro