Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đặt vào em tất cả tâm tình

Một buổi chiều yên bình tại căn nhà cạnh nông trại của Tan , những tán lá xào xạc theo gió , gió nhẹ thổi qua man mác , ánh nắng chiều tà chiếu qua khung cửa sổ nhỏ , cô đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trước nhà , tay cứ mân mê trang sách từ rất lâu nhưng chưa có dấu hiệu lật sang trang khác , ánh mắt cứ thơ thẫn nhìn vào không trung . Thi thoảng cô lại nhìn xuống rơi vào trầm tư một hồi , rồi lại thẫn thờ nhìn đi đâu . Những lời từ người thầy bói kia cứ vẫn vơ trong đầu Lingling Kwong , cô vẫn luôn cho rằng , việc bói toán thật vô lý và sáo rỗng nhưng cô có cảm giác tất cả những lời ấy , cuộc đời ấy thật sự tồn tại , như thể cô thực sự nợ em một điều gì đó khó tả.

"Lingling vào ăn cơm , hôm nay mẹ mình nấu toàn món cậu thích đấy!"

Tan từ trong nhà đi ra gọi cô vào ăn bữa chiều , thấy cô ngồi thơ thẫn , cậu bèn khẽ lay người cô , Lingling Kwong hoàn hồn giựt mình , nhìn Tan ậm ừ.

"Ừ , mình vào liền"

Tan thấy cô hồn phách lơ đãng ở đâu đâu , liếc mắt cũng nhìn thấu được tâm can của cô , từ hôm đi xem bói về , cô cứ như người trên mây , tâm tình để ở đâu không biết nữa . Tan liền ngồi xuống cạnh cô , nhẹ nhàng nói:

"Nếu cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó , chi bằng gặp bà cụ đó lần nữa kêu bà ấy cho cậu biết kiếp trước cậu ra sao đi"

Cô liền quay sang nhìn cậu , tỏ vẻ không tin cho lắm làm sao có thể biết tường tận điều này được chứ , thấy vẻ mặt cô có vẻ nghi ngờ Tan nói tiếp :

"Thật mà , đại loại như làm gì đó hoặc làm cậu nằm mơ thấy kiểu như vậy đó"

Cô trầm ngâm suy nghĩ , thật sự cô cũng muốn biết thật sự xảy ra chuyện gì , thấy cô trầm ngâm Tan liền khoác vai cô nói :

"Thôi được rồi , nếu cậu muốn biết thì mình đã chỉ rồi đó giờ thì ăn cơm thôi !"

Cô cũng gật gù đi với Tan vào nhà ăn cơm .

Hôm sau cả Tan và Lingling vào trường để hoàn thành những thủ tục cuối cùng để tham gia kỳ thi đại học . Cả hai đi vào trường , không khí cũng thật căng thẳng các thanh tra đã có mặt để chuẩn bị công tác gác thi cho cuộc chiến khốc liệt sắp diễn ra này . Cô vừa đi vừa vẫn vơ suy nghĩ , bỗng cô ngước mắt lên , em đang đứng ngay trước mặt cô , em vừa quay đầu lại cũng vừa vặn thấy cô đang nhìn em , miệng em vẽ một nụ cười rạng rỡ . Tan cũng thấy em , cậu liền cùng cô tiến đến , Tan liền vui vẻ trêu chọc em :

"Con bé này được nghỉ sao không ở nhà mà vào đây , mê học đến thế hả như cậu ta á !"

Orm cười xòa , nhìn qua cô , cô vẻ mặt trước sau như một , tuy trong lòng rất vui khi gặp em nhưng mặt thì vẫn lặng như mặt hồ . Em nhẹ nhàng trả lời :

"Hôm nay em đến bàn với thầy về kì thi năng lực Toán sắp đến thôi à"

Em vui vẻ giải thích , Tan cũng vui vẻ nói chuyện với em chỉ có cô yên lặng một hồi sau Tan nhìn đồng hồ rồi nói :

"Thôi tụi anh vào làm thủ tục nha , gặp lại em sau"

Em cũng khẽ gật đầu , nhìn qua cô em nở một nụ cười hiền hậu chưa từng thấy , bỗng chốc cô như bị lấy mất hồn trong lòng nghĩ " em ấy dễ thương thật !" . Nói rồi em nhẹ gật đầu chào rồi rời đi . Cô bỗng hoàn hồn vội giữ tay em lại , Tan thấy vậy liền giựt mình đánh vào vai cô .

"Gì động tay động chân vậy cha đang giữa thanh thiên bạch nhật nha !"

Cô vội buông tay ra , nghiêm túc nói :

"À tầm 30 phút nữa tôi sẽ làm thủ tục xong , ta gặp nhau một lát ở sau trường được không ? Em rảnh chứ ?"

Cô nhìn em , Tan nhìn cô rồi quay sang nhìn em , Orm nhìn cô rồi quay sang nhìn Tan , Tan phì cười trước sự nghiêm túc của cô , em cũng mĩm cười nhìn cô nói :

"Vâng , em sẽ đợi!"

Đợi em đi khỏi Tan liền quay sang chọc quê cô :

"Nè hẹn con người ta mà mình tưởng cậu bắt tội phạm tra khảo đấy , cái giọng không thể nghiêm trọng hơn"

Cô liền liếc Tan , nhưng cũng không thèm chấp nhất cậu ta , cả hai tiến vào trong để làm thủ tục , em vẫn đứng trước cổng trường đợi cô làm xong , bỗng một đám nữ sinh tiến đến chính là đám người đã nhốt em vào kho hôm đấy , vừa thấy em liền sợ hãi lùi ra sau , tay em vịnh vào tường vô cùng sợ hãi. Một đứa trong đấy tiến lên khoanh tay đứng trước mặt em nói :

"Lại là mày , con nhỏ này lần trước coi như là mày ăn may nhưng lần này thì không may như vậy đâu , con khốn"

Nói xong , nữ sinh đó quay lại nói với đám học sinh kia :

"Lôi nó xuống sau trường đi"

Vừa dứt lời hai đứa trong đám ấy tiến gần lại em liền bịt miệng em lại và lôi đi , vì là đàn chị lớn lớp hơn sức cũng hơn nên em hoàn toàn không thể chóng trả , tụi nó lôi em ra sau trường mặc cho em hết sức chóng cự , bên trong Tan và cô vẫn không hay biết gì , vừa làm thủ tục xong cô liền ra hiệu cho Tan ra về trước , Tan liền bĩu môi , ra về cũng không quên buông một câu châm chọc:

"Nè nên nhớ em ấy chưa vị thành niên đâu đấy"

Cô liền đánh vào vai cậu , chỉ ăn nói xằng bậy là hay , Tan cũng cười phá lên vì chọc được cô và về nhà ngay sau đó. Cô cũng nhanh chóng bước nhanh ra cổng trường vì sợ em phải đợi , nhưng ra đến nơi chẳng thấy em đâu cả , tự nhiên cô lại hẫng đi một nhịp lẽ nào em ấy có việc về trước rồi sao , cô tự nhủ sau đó liền kiểm tra điện thoại , em cũng không hề nhắn cho cô lời nào , đứng đợi một hồi cô cũng định bỏ cuộc định về nhà , vừa đi được vài bước cô liền khựng lại . Trong lòng cô bất an liên hồi , cô thầm nghĩ :

"Em ấy đương nhiên biết mình sẽ đợi , không thể nào vô duyên vô cớ mà về không nói lời nào"

Vừa nghĩ đến đây , cô liền đi xung quanh để tìm.

Ở bờ sông ngay sau trường học , cả đám dồn em vào một góc phía trên là con đê cao , trước mặt là sông xung quanh thì vắng vẻ , không một ai chú ý đến đám bắt nạt người khác này . Đứa đứng đầu đám nữ sinh ấy là Ann , là con của một cổ đông trong trường , cô ta luôn coi em là cái gai trong mắt vì em luôn được các thầy cô chiếu cố , luôn được góp mặt trong các buổi lễ cũng như luôn được các vị trí tốt dù chỉ mới vào trường gần đây . Và gần đây nhất , em đã được Lingling Kwong người ưu tú nhất trường để mắt đến và cứu em khỏi chiêu trò dơ bẩn của cô ta chung quy chỉ là do ghen ghét và đố kỵ mà thôi.

"Con ranh , mày thôi trưng ra cái vẻ mặt tội nghiệp ấy đi , không ai cứu nổi mày đâu , không một ai "

Nói rồi cô ta cười khẩy một cái , liền lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng ra hiệu cho đàn em kế bên châm thuốc , rít một hơi dài , cô ta cúi xuống phà khói vào mặt em , không chịu nổi em liền ho sặc sụa , tay và chân em bị quấn băng keo rất siết , em đau đến chảy nước mắt , bỗng đầu em hiện lên câu nói của cô :

"Chẳng ai có thể làm em đau khổ khi tôi ở đây hết "

Vừa nghĩ em liền rơi nước mắt chỉ mong cô có thể xuất hiện ngay , ngay lập tức. Ann liền nhìn em một lượt rồi nói :

"Bây giờ từ đâu đây , từ tóc đi nhỉ"

Nói rồi cô ta lấy từ balo ra một con dao rọc giấy , hung hăng túm lấy tóc em giựt ngược lên , em càng đau càng khóc nhiều hơn , miệng chỉ xin cô ta tha cho , nhưng Ann thì không có ý định đó , tay bấm lưỡi dao ra , kề vào mái tóc của em đang định cắt phăng đi thì bỗng :

BUÔNG EM ẤY RA !!!

Cả đám quay người lại , thấy cô đang đứng trước mặt quần áo lấm lem nhăn nhúm , lúc nãy cô đi xung quanh tìm em , nghĩ có khi nào em ra sau trường đợi luôn hay không nên đã chạy đến đây , đi trên đê nhìn xuống thấy em đang bị người khác ức hiếp thế này không có thời gian đi đến bậc thang để đi xuống cô liền trượt dài trên cỏ để xuống đây nên quần áo mới đầy bùn đất thế này , vừa hay thấy cảnh Ann định cắt tóc em lúc này tất cả máu trong người Lingling Kwong đã chảy lên não hết rồi , mắt cô hằng lên tia máu , nắm đấm liền siết lại , hùng hổ tiến lại chỗ đám nữ sinh kia.

Không nói lời nào trực tiếp vung chân đá vào bụng Ann khiến cô ta ngã nhào ra đất , văng điếu thuốc trong miệng ra ngoài , đau đớn quằn quại ôm bụng . Thấy vậy đám nữ sinh đi cùng cũng sợ hãi mà đứng sang hai bên , cô liền ngồi xuống tay vớ lấy con dao rọc giấy cắt đi keo quấn quanh tay chân em , tháo hết keo ra một lằn đỏ gần rướm máu hiện lên , tới đây cả người cô gần như bị sự giận dữ và thịnh nộ bao trùm lấy , ngay lúc này cô như mất hết lý trí chỉ có tức giận và phẫn nộ. Cô nghiến răng xong lại nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người em , tay vén tóc trên mặt , nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt cho em nhìn em nói nhẹ nhàng :

" Em chờ tôi chút ! "

Vừa dứt câu , ánh mắt cô thay đổi quay lại nhìn đám nữ sinh kia gằng giọng nói :

"Lần trước tao định sẽ tính sổ tụi mày , nhưng vẫn chưa có dịp vậy mà hôm nay tụi mày lại dám làm chuyện ngu xuẩn này lần nữa"

Nhìn sang Ann đang đứng dậy từ trong balo lấy ra một con dao bấm nhỏ , chỉa về phía cô nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy . Cô không màn đến cô ta đang cầm thứ gì hùng hổ tiến đến , thấy vậy Ann liền liều mạng vung dao loạn xạ , LingLing Kwong liền lấy balo của mình ra mà đỡ lại hất văng con dao xuống cỏ , xong cô liền túm lấy tóc của Ann quật cô ta ngã xuống và túm tóc lôi đi mặc cho cô ta kêu gào thảm thiết , cả bọn nữ sinh kia bị dọa đến mất hồn rồi ngay cả em cũng không tin người trước mặt là người dịu dàng an tĩnh hằng ngày , là LingLing Kwong mà em biết , lúc này cô như một con người khác , một nhân cách khác.

Lôi được Ann dựa vào bờ đê , cô liền túm tóc của cô ta lên hét lớn.

ĐEM CON DAO LẠI ĐÂY MAU LÊN!!

Cả đám nữ sinh như chết đứng , thấy không có động tĩnh gì cô liền quay lại hét lên:

TỤI MÀY ĐIẾC HẾT RỒI HẢ!!

Một đứa trong đám liền giựt mình lật đật nhặt con dao dưới cỏ run rẩy tiến lại đưa cho cô , lúc này Ann đã thực sự bị dọa bay hết hồn phách miệng cầu xin cô :

"Chị ơi em biết lỗi rồi tha cho em đi chị ơi , em xin chị!"

Mặc cho cô ta nói gì , xoẹt , một nắm tóc trên tay cô rơi xuống , trước mặt của Ann và đồng bọn , Ann thấy vậy gào khóc van xin nhưng cô vẫn tiếp tục cắt , đến khi cô thõa mãn mới thôi , cắt xong cô đứng dậy Ann lúc này cầm tóc của mình mà khóc lóc , cô quăng con dao sang một bên đứng dậy nhìn Ann nói :

"Tay nào của mày đã trói em ấy ?"

Ann sợ hãi nhìn lên , ánh mắt của cô như muốn nuốt sống cô ta , Ann run rẫy cuối mặt xuống nhìn qua phía em như muốn van xin em ngăn cô lại , ngoài em ra không ai có thể ngăn cơn thịnh nộ này . Cô mất kiên nhẫn liền quát lớn:

TAY NÀO? HẢ!HAY CẢ HAI!

Ann giật mình hoảng hốt liền đưa đại tay trái ra , cả nội tạng cô ta bây giờ thay nhau nhảy múa , run sợ đến mức cả mặt trắng bệch , thấy cô ta đưa tay ra , cô liền nhìn Ann một cách câm phẫn nói :

"Hãy nhớ kĩ ngày hôm nay "

Nói xong cô liền dùng chân giẫm mạnh lên tay của cô ta , dùng sức đay nghiến tay cô ta đến thê thảm , Ann kêu lên đau đớn , gào lên trong tuyệt vọng. Cả bọn bao gồm cả em bây giờ cũng chết đứng trước khung cảnh này. Tay chắc đã bị cô giẫm cho nát cả xương , Ann ôm tay đau đớn , cô nhìn Ann gằng giọng nói :

"Nếu mày dám đụng tới em ấy một lần nữa thì nơi lần đến mày tới sẽ không phải bệnh viện mà là Diêm Phủ đấy ! Con khốn !"

Cô vừa dứt lời liền quay sang nhìn em , ánh mắt cô liền dịu lại từ một con sư tử vừa mới cắn xé con mồi liền trở lại thành Lingling Kwong mà em quen biết , ánh mắt dịu dàng mà nhìn em . Cô tiến lại , vội thu dọn đồ đạc của em bị đám nữ sinh đó quăng đi , xong xuôi cô nhìn em mĩm cười vuốt tóc em nói :

"Để em chịu cực khổ rồi!"

Nói xong nhìn xuống chân đã hằn đỏ của em , cô lại liền quay sang đám nữ sinh kia , thấy cô nhìn cả đám liền hốt hoảng , em liền đặt tay lên vai cô , cô quay đầu lại thấy em nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói tha cho bọn nó. Cô cũng dịu tính khí xuống , nhẹ nhàng hỏi em:

"Em đi được không , tôi cõng em nhé !"

Chưa kịp để em lên tiếng cô đã mang balô của em lên trước ngực mình , ra hiệu cho em bám vào lưng cô . Em liền nói :

"Còn balo của chị , để em mang balo của em , em mang được mà"

Cô nhẹ lấy tay em choàng vào cổ mình , tay xốc hai chân em lên rồi đứng dậy đan hai bàn tay mình vào nhau như một cái mắt khóa , xong xuôi cô nói :

"Không cần , cũng không có gì đáng giá"

Nói rồi cô cõng em ra khỏi đó , cũng không quên quăng một ánh mắt sắc lẻm vào đám nữ sinh kia .

Đi trên con đường đê , ánh chiều tà rọi xuống mặt sông , cô thì đang cõng em trên lưng đi từng bước ung dung nhẹ như tênh , cảm thấy rất bình yên , trên lưng cô em muốn mở lời nói chuyện nhưng lại không biết mở lời thế nào . Bỗng :

"Em muốn nói gì sao?"

Em giật mình sao chị lại biết.Em cũng trả lời cô:

" Chị có bị thương không , lần sau chị đừng liều lĩnh như vậy nữa "

Lingling Kwong vừa đi vừa nói :

"Vốn định cùng em nói chuyện , lại để em gặp chuyện như thế này , chung quy đây là lỗi của tôi , nếu vì chuyện em gặp tôi hôm nay mà em xảy ra chuyện gì ,vậy tôi sẽ đau khổ hơn rất nhiều so với việc tôi bị thương"

Là vì cõng em trên lưng nên cô không thể thấy gương mặt ửng đỏ của em khi nghe cô nói , lời lẽ thâm tình ấy đã làm em dao động hơn nữa rồi.

Vừa cõng em trên lưng cô liền nghĩ đến lời thầy bói đã nói không kiềm lòng được , cô đã hỏi em:

"Tôi hỏi em cái này , nếu có điều gì đấy làm em đau khổ nhưng em lại đặt nhiều tâm tư vào đó , lỡ có kiếp sau em có muốn gặp lại điều đó không?"

Em nghe cô nói , trầm lặng một hồi lâu , cô thì vẫn đang đợi em trả lời , thấy em yên lặng cô cũng nghĩ mình đang hỏi khó cho em liền định mở lời thì :

" Em muốn , điều mình đã đặt cả tâm tư vào hẳn là điều gì đó vô cùng tốt đẹp và trân quý nên cho dù là đau khổ hay lý do gì em vẫn muốn gặp lại chỉ cần điều em đặt cả tâm tư cũng đã đặt cả tâm tư vào em thì em vẫn muốn gặp lại"

Cô nghe câu trả lời lặng im một hồi lâu , cả hai rơi vào trầm lặng , không nhanh không chậm đi trên đường thấy cô cứ đi mãi em liền nói:

"Chị cứ để em xuống , em sẽ gọi người đến đón em về chị đi mãi sẽ mệt lắm"

Cô vẫn nhẹ nhàng siết chặt đôi tay ôm lấy chân em mà nói:

"Không đưa em về tận nhà tôi sẽ không yên tâm"

Em nghe vậy thì ngạc nhiên , nhà em vẫn còn rất xa nếu đi bộ phải mất gần cả tiếng chưa kể cô còn cõng em trên lưng thế này .

"Rất xa , chị sẽ mệt lắm"

Cô vẫn đi , mĩm cười lắc đầu nhẹ nhàng đáp lời em.

"Không mệt , đi thì cũng sẽ đến thôi , nếu em mệt cứ nhắm mắt đến nơi tôi sẽ nói"

Em khẽ lắc đầu tỏ ý sẽ không ngủ nhưng chưa được bao lâu không nghe động tĩnh gì trên lưng , chắc em đã ngủ trên lưng cô mất rồi. Cô khẽ cười chân thì vẫn đều bước qua bao con đường , đi không biết mệt , chỉ chăm chăm bước về phía trước , bước đi ổn định , tâm tình cũng thế.

Một hồi lâu sau cũng đã đến nhà em , nhìn cánh cổng trước mặt muốn bấm chuông cửa nhưng tay đã bận cõng em mất rồi , em ngủ say vậy cũng không nỡ đánh thức em dậy , cô liền dùng trán của mình cúi đầu ấn nhẹ vào chuông , tiếng người bên trong truyền qua màn hình trên cổng hỏi:

"Ai đấy?"

Cô nhẹ nhàng đáp :

"Cháu là Lingling Kwong , cháu đưa N'Orm về đây"

Nói rồi cánh cổng tự động mở ra , cô cõng em vào trong , vừa vào đã thấy ba mẹ em chờ sẵn bước ra , cô cũng nhẹ giọng kể lại sơ sơ câu chuyện . Nhẹ nhàng đặt em xuống ghế , rồi bước ra ngoài , cũng không quên nhìn em một cái. Thấy vậy ông Sethratanapong liền hỏi:

" Để ta gọi tài xế đưa cháu về"

Cô liền từ chối , cô có thể tự về được dù khỏe đến đâu nhưng cõng một quãng đường xa như vậy tay cô cũng mỏi nhừ chân cũng y như thế , nhưng vẫn nhất quyết tự đi về . Thấy cô kiên quyết như vậy ông cũng chỉ tiễn cô ra tới cổng , cô liền cuối đầu chào ông rồi quay đi , ông liền cất tiếng nói:

"Tiểu tử , về cẩn thận đấy!"

Lingling Kwong mĩm cười nhìn ông rồi từ từ đi xa khuất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro