
Chương 95
Vợ Quảng tổng hình như đang đánh giá mình, điều đó khiến Phương Huyên cảm thấy căng thẳng.
Đối phương dường như do dự một chút, sau đó mở lời bắt chuyện với nàng một cách xấu hổ: "Em... có muốn lại đây ngồi không?"
Chủ động thân thiện, nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào mình...
Tóm lại, một loạt hành động của Trần Mỹ Linh khiến Phương Huyên cảm thấy ngạc nhiên.
Ngoại trừ những người bạn thật sự thân thiết ra thì đã rất lâu rồi không có người xa lạ nào bày tỏ thiện ý một cách chân thành với nàng như vậy.
Phương Huyên không biết phải làm sao. Nàng nhìn xung quanh, sau đó lấy từ trong túi xách ra một bình nước trái cây nhỏ.
"À... Chị muốn uống không?" Phương Huyên hỏi.
Trần Mỹ Linh nhất thời không có động tác.
Sợ đối phương ngại mình, Phương Huyên lập tức bổ sung: "Em vẫn chưa đụng tới, có cần..."
Không đợi Phương Huyên nói xong, Trần Mỹ Linh bên kia đã vươn tay nhận lấy, nàng thoải mái vặn nắp, nhấm nháp ý tốt của Phương Huyên ngay trước mặt đối phương, sau đó cười nói: "Cảm ơn em, Phương Huyên."
Người này biết mình, biết tên mình. Phương Huyên đột nhiên nhớ đến tin đồn của mình và Quảng Linh Linh mấy hôm trước, lập tức uyển chuyển giải thích: "Em và Quảng tổng chỉ bàn về bộ phim điện ảnh sắp tới, hy vọng chị đừng hiểu lầm."
Trần Mỹ Linh đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Nàng hôm nay ra ngoài là để đưa túi xách cho Quảng Linh Linh, không mang bao nhiêu đồ, cuối cùng cô lục từ túi Quảng Linh Linh ra một quyển sổ nhỏ, đưa đến trước mặt Phương Huyên.
"À... Em có thể ký tên cho chị một cái được không?" Trần Mỹ Linh thẹn thùng một cách hiếm thấy: "Lúc còn Chế Tạo Idol, chị từng vote cho em."
Phương Huyên nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Trần Mỹ Linh đưa qua một quyển sổ ghi chú, vừa xem đã biết là lựa chọn trong lúc vội vàng, không có sự chuẩn bị: "Em tặng chị một CD đi, phía trên có chữ ký của bảy người tụi em. Không biết chị có thích hay không."
"Chị thích." Trần Mỹ Linh lập tức gật đầu.
Phương Huyên rất vui vẻ. Trần Mỹ Linh biết nàng, nàng cũng biết Trần Mỹ Linh. Nàng biết Trần Mỹ Linh là luật sư vô cùng ưu tú đang công tác tại sở luật Hoa Sách.
Diễn viên có cả ngàn khuôn mặt, phải suy diễn vô số cuộc đời trên màn ảnh. Nàng có thể nhìn ra ánh mắt Trần Mỹ Linh toát lên sự thật tình hay giả tạo. Phương Huyên cũng không phải người giỏi ăn nói, điều nàng có thể làm chỉ là biểu đạt thiện ý của bản thân một cách chân thành nhất.
"Lần sau chị gặp em, em đưa cho chị."
"Được."
Trợ lý Tiểu Lưu đứng một bên xem đến ngây người.
Đây là cốt truyện thần tiên gì vậy trời?!
Ước muốn ban đầu của sếp hình như là làm luật sư Trần ghen đúng không? Nhưng trước mắt là gì? Họp fan sao?
Luật sư Trần mà cũng xem chương trình Chế Tạo Idol? Phương Huyên còn là người nàng chọn?
Này nào phải cốt truyện tình địch gặp nhau liền đỏ mắt đâu. Người ta sắp thành chị em tốt, tay trong tay cùng nhau đi luôn rồi.
Đúng lúc này.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Cánh cửa vừa rồi còn đóng giờ đã được người bên trong mở ra.
Quảng Linh Linh lúc để mọi người bên ngoài, trở lại văn phòng đã cố ý sập cửa khá mạnh tay.
Không ghen, cô bây giờ cực kì giận, cực kì không vui, vậy hẳn nên nhìn ra rồi chứ?!
Quảng Linh Linh ưỡn đủ tư thế, chờ Trần Mỹ Linh vào dỗ.
Một phút, hai phút,... mười phút trôi qua.
Vẫn im lặng.
Người nhịn không nổi vẫn là chính Quảng Linh Linh.
Cô khẽ khàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến sát cửa, dán tai chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.
Haha.
Cô nghe được cái gì thế này?!
Một người hỏi muốn lại ngồi không.
Một người hỏi uống nước không.
Hai người mới nói chuyện một chút đã lôi cả Chế Tạo Idol ra rồi. Sao cô không biết Trần Mỹ Linh còn từng bình chọn cho Phương Huyên!
Thất sách. Thật quá thất sách.
Ban đầu là muốn Trần Mỹ Linh sợ mất mình, nhưng giờ người lo được lo mất lại biến thành chính Quảng Linh Linh cô.
Vốn định kéo Phương Huyên đến để Trần Mỹ Linh có thể có chút ý thức nguy cơ, nhưng giờ thì sao, vợ cô sắp bị một chiếc CD có chữ ký dụ chạy mất rồi.
Đây nào phải làm người ghen? Đây căn bản là tự tìm ghen vào người.
Quảng Linh Linh đột nhiên kéo cửa bước ra, nắm tay Trần Mỹ Linh định túm ngay về nhà.
"Ấy, từ từ, Quảng Linh Linh, từ từ đã."
Hành động của Quảng Linh Linh quá đột nhiên, Trần Mỹ Linh vội kéo tay ngăn cô lại. Đối phương cảnh giác nhìn cô: "Làm gì?"
"Túi xách. Không phải chị bảo em mang túi xách cho chị sao?" Trần Mỹ Linh chỉ chỉ chiếc túi đeo vai màu nâu nhạt, mẫu kinh điển hiệu Prada đang nằm trên sô pha.
Quảng Linh Linh vẫn xụ mặt, không nói lời nào, nhưng tay đã buông lỏng ra để Trần Mỹ Linh đi lấy. Chỉ thấy Trần Mỹ Linh bước đến, lại tìm tập giấy ghi chú vừa rồi ra, cầm bút trên bàn trợ lý Tiểu Lưu rồi viết gì đó.
Quảng Linh Linh vẫn luôn để ý Trần Mỹ Linh, thấy nàng như vậy thì không khỏi tò mò ghé nhìn.
Thứ Trần Mỹ Linh viết ra lại là phương thức liên hệ của nàng!
Quảng Linh Linh trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trần Mỹ Linh lướt qua cô, bước đến bên cạnh Phương Huyên, xé trang giấy ghi chú đó xuống đưa đi: "Hôm nay chị đi gấp quá, cũng không mang danh thiếp. Cái này đưa em. Rất vui được gặp em."
Không có hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh Phương Huyên cúi đầu mỉm cười. Nàng như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, nụ cười làm mưa tạnh mây tan. Nàng dịu giọng nói: "Em cũng rất vui được gặp chị, luật sư Trần."
Trần Mỹ Linh rất vui.
Phương Huyên cũng rất vui.
Nhưng Quảng Linh Linh lại rất không vui!
"Đi, đi. Về nhà về nhà." Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh, đứng bên thúc giục.
Quảng Linh Linh kế hoạch thất bại, còn trình diễn tiết mục bê đá đập vào chân, suốt đường về nhà vẫn luôn xụ mặt.
Trần Mỹ Linh lần này lại không dỗ.
Chị im lặng mặc chị, em lo hát của em.
Quảng Linh Linh câm lặng ngồi trên sô pha trong phòng khách tỏa khí lạnh. Trần Mỹ Linh lại vào bếp bưng trái cây, lấy dao, vừa ngân nga vừa gọt táo.
Giọng Trần Mỹ Linh rất nhẹ, khi có khi không. Quảng Linh Linh nghiêm túc lắng nghe một lúc lại càng tức.
Dao Viễn Tinh Không.
Bài Trần Mỹ Linh hát là Dao Viễn Tinh Không, ca khúc ra mắt của nhóm bảy người chiến thắng trong tiết mục Chế Tạo Idol, là bài có độ phủ sóng siêu cao.
Quảng Linh Linh còn đang chua lòm trong bụng thì một miếng táo gọt vỏ đã được đưa qua.
"Há miệng. A~~" Trần Mỹ Linh đưa táo vào miệng Quảng Linh Linh như dỗ con nít: "Ngọt đúng không?"
"Đó là do lúc mua chị biết lựa." Quảng tổng tỏ vẻ ngạo kiều.
"Cũng đúng." Trần Mỹ Linh không phản bác: "Vậy ăn thêm mấy miếng nữa."
Quảng Linh Linh vốn định làm giá chút nữa, để Trần Mỹ Linh dỗ thêm mấy câu. Nào ngờ người kia duỗi tay đưa đến miệng cô, thấy cô không chịu há mồm, lập tức nhét vào miệng mình, động tác phải gọi là vô cùng nhanh chóng.
Trần Mỹ Linh vừa nhai còn không quên cảm khái: "Ngọt thật nha. Chị không ăn sao? Tiếc ghê, để em ăn hết vậy, đừng lãng phí."
Ngay sau đó, Trần Mỹ Linh tiếp một ngụm lại một ngụm. Đảo mắt cả quả táo đã vào bụng sạch sẽ.
Quảng Linh Linh đột nhiên đứng lên đi vào phòng ngủ.
"Ấy ấy, sao lại đi?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Đi ngủ!" Quảng Linh Linh giận sôi máu.
"Bây giờ á? Ngủ trưa vẫn còn hơi sớm mà." Trần Mỹ Linh nhìn mặt trời ngay trên đỉnh đầu ngoài cửa sổ rồi nói với Quảng Linh Linh.
"Rầm."
Quảng tổng giận dỗi lạnh nhạt sập cửa.
Người đã vào phòng ngủ rồi, Trần Mỹ Linh bị bỏ ngoài phòng khách ngã người nằm trên sô pha, dùng sức che miệng, cố gắng không để mình cười ra tiếng.
Màn này không phải rất hay thấy trong nhiều video về thú cưng ấm áp, đáng yêu sao? Con sen vờ ném bóng đi, boss cún đuổi theo hướng mà sen làm động tác giả, cuối cùng không tìm thấy gì lại cụp tai quay về. Quảng Linh Linh mới rồi chẳng phải cũng vậy ư?
Cười xong, Trần Mỹ Linh thở phào một hơi, đổi tư thế thoải mái nằm trên sô pha nhà mình.
Quảng Linh Linh vào phòng rồi, khiến nàng nằm đây cũng cảm thấy lim dim buồn ngủ.
Ánh nắng mùa đông hắt lên người rất ấm áp. Thật tốt. Cuộc sống như vậy thật tốt. Nàng có thể kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình với Quảng Linh Linh cũng thật tốt.
Nàng yêu Quảng Linh Linh. Rất rất yêu.
Nếu có thể tiếp tục thế này mãi thì hay quá.
Nàng và Quảng Linh Linh.
Tiếp tục như vậy, mãi mãi.
Cứ vậy, hai người một trong một ngoài ngủ đến chiều, nhưng màn kéo đẩy này vẫn chưa kết thúc. Buổi tối, Quảng Linh Linh bãi công, ý bảo mình không muốn làm cơm, cũng chẳng muốn ăn.
"À." Trần Mỹ Linh nghe xong cũng chỉ ứng một tiếng như vậy, sau đó móc điện thoại chuẩn bị gọi cơm hộp.
"Không ăn thật sao?" Trần Mỹ Linh nói vọng về phía phòng ngủ.
"Không ăn." Quảng Linh Linh ảo não đáp lời.
Trần Mỹ Linh ráng nín cười: "Không ăn không đói bụng à?"
"Giảm cân."
Được rồi.
Trần Mỹ Linh nhún vai, sau đó thanh giọng, bắt đầu "tự nói tự nghe": "Vậy để xem tối nay mình muốn ăn gì đây. Oa, cánh gà cay, trông khá ngon nha. Cay biến thái, cay siêu cấp,... hai cái này có gì khác nhau nhỉ?"
Rõ ràng biết Trần Mỹ Linh đang cố ý nói cho mình nghe nhưng cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn không thể không quan tâm. Cô nàng này, sắp tới tháng rồi mà ăn cay biến thái cái gì.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn không nhịn được mà bật ngồi dậy, vọt ra phòng khách, chộp lấy điện thoại Trần Mỹ Linh mà chọn mấy món ăn bình thường, sau đó mới lạnh mặt quay lại phòng nằm tiếp.
Trần Mỹ Linh sao có thể để Quảng Linh Linh thật sự tuyệt thực kháng nghị cho được. Chiếu theo những món cô vừa đặt, nàng gọi thêm một phần nữa, lúc này mới an tâm nằm trên sô pha, nhàm chán xem TV.
Quảng Linh Linh cuối cùng cũng không làm giá quá mức. Cái gọi là giận dỗi này, chơi một chút thì phong phú, nhưng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Cơm tối cô vẫn ăn, hơn nữa còn nghĩ chờ đến khuya hai người lên giường, sau khi "giao lưu" một phen, cuối cùng sẽ giải hòa, lật qua mấy chuyện ngu xuẩn mình làm hai hôm nay một cách hoàn mỹ. Kết quả ai ngờ...
"Chị còn tức giận, vậy có muốn chia ra ngủ hai chăn không nha?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Linh Linh nghe một tiếng sấm ầm vang trong đầu.
Chia ngủ hai chăn?
"Chia, tối nay lập tức chia luôn!" Quảng Linh Linh nói xong liền hầm hừ ôm hết tấm chăn về phía mình, cuộn chặt người thành một cục.
Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực.
Quảng tổng muốn khóc, một mình trốn trong chăn tủi thân thút thít.
Trần Mỹ Linh đứng sau lưng, hai tay thậm chí đã co lại.
Sao có thể đáng yêu như vậy?
Đồng chí Quảng Linh Linh sao có thể đáng yêu đến độ ấy chứ? Mới trêu mấy câu mà đã tưởng thật. Trần Mỹ Linh chỉ muốn đùa chút thôi. Nàng tiến lên kéo kéo tấm chăn đang bị Quảng Linh Linh ôm đi.
Quảng Linh Linh túm chặt, nhất quyết không cho.
"Không chia cho em một chút, em sẽ bị lạnh đó." Trần Mỹ Linh dịu giọng dỗ dành.
"Em không biết đi lấy thêm cái nữa sao?" Quảng Linh Linh trốn trong chăn, rầu rĩ đáp.
"Nhưng em ngủ quen cái này rồi." Nói xong, Trần Mỹ Linh nhấc một góc chăn, chen cả người vào.
Quảng Linh Linh muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng đã bị Trần Mỹ Linh chặn ngang ôm chặt. Lấy sức Quảng Linh Linh, muốn tránh thoát chỉ là chuyện cỏn con, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nằm trở lại, để Trần Mỹ Linh ôm mình, sờ chỗ này, cọ chỗ kia mà giở trò.
Chia ra ngủ riêng á?
Không thể nào.
Đương nhiên không thể nào.
Cuối cùng, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh vẫn ngủ cùng một ổ chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro