Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86


Giúp Quảng Xán tắt đèn, đóng cửa xong, một mình Trần Mỹ Linh đến phòng bếp rót ly nước ấm, sau đó nàng hé màn phòng khách, tựa bên cửa sổ như đang thưởng thức cảnh đêm ở thành phố Kinh Nguyên.

Quảng Linh Linh đã sớm dọn xong ổ chăn, nhưng nằm trên giường đợi nửa ngày vẫn không thấy Trần Mỹ Linh vào. Cô cũng chỉ có thể sửa sang lại quần áo có hơi quá mát mẻ của mình rồi thành thật ra khỏi phòng ngủ tìm người.

Thời gian lâu, tình cảm hai người cũng càng nồng đượm, Trần Mỹ Linh đã rất ít khi thất thần như vậy ở nhà. Nhìn bóng lưng có phần cô quạnh của nàng, tim Quảng Linh Linh nháy mắt co rút. Cô tiến lên ôm chặt đối phương vào lòng.

"Đây là làm sao vậy?"

Trần Mỹ Linh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Quảng Xán vừa rồi. Nàng thật sự sợ Quảng Linh Linh còn chưa bồi dưỡng ra chút tình cảm nào với đứa bé nghe xong sẽ tức giận mà ném nha đầu kia ra khỏi cửa.

"Không có gì. "Trần Mỹ Linh đưa ly lên miệng, thổi nhẹ: "Nước em vừa rót, nóng quá nên qua đây đợi cho nguội chút."

"Có phải con bé kia nói gì với em không?" Quảng Linh Linh không tin.

"Chị cũng bảo là bé rồi, nó có thể nói gì được chứ." Trần Mỹ Linh cười nói.

Quảng Linh Linh còn muốn truy vấn mấy câu, nhưng Trần Mỹ Linh đã ngáp một cái: "Không nói chuyện với chị nữa, em buồn ngủ rồi."

Ha, cô nàng này.

Chuyển đề tài một cách cứng ngắc như vậy, Quảng Linh Linh thật sự hết cách.

Ba tuần du lịch đối với Trần Mỹ Linh mà nói chính là dịp nghỉ ngơi hiếm có cho cả thân thể lẫn tinh thần. Đối với Quảng Linh Linh, cũng vậy.

Hẳn do đợt đó thả lỏng hoàn toàn nên mấy ngày nay về, chất lượng giấc ngủ của Quảng Linh Linh vẫn rất tốt, cơ bản là vừa dính gối đã vào mộng đẹp. Cho dù cô muốn lăn lộn Trần Mỹ Linh, muốn làm một số chuyện càng thân mật đi nữa cũng không thắng nổi đám sâu ngủ trong đầu.

"Bảo bối, nằm yên, để chị."

Quảng Linh Linh đã thiếp đi, bắt đầu nằm mơ rồi. Nhưng cái người này ngay cả nằm mơ cũng không đứng đắn. Nghe Quảng Linh Linh nói những lời ấy trên giường mỗi ngày, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Nếu người này về sau trước mặt con nít cũng không biết xấu hổ như vậy thì phải làm sao đây.

Nghĩ đến đứa bé, tâm trạng vốn thoáng chút ngọt ngào của Trần Mỹ Linh lại trở nên bực bội. Nàng nằm bên cạnh Quảng Linh Linh, bất luận thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng nàng trực tiếp đứng dậy, xỏ dép con thỏ mới mua đi đến phòng Quảng Xán.

Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ vọng vào. Trần Mỹ Linh dường như nghe thấy tiếng gì đó, vừa nhỏ vừa xa, khiến người ta không biết có phải ảo giác hay không. Mà khi bước đến cửa phòng Quảng Xán, nàng mới thật sự tin tưởng vừa rồi mình không nghe lầm.

Tiếng động đó truyền ra từ phòng Quảng Xán.

Đó là tiếng Quảng Xán nhỏ giọng nức nở.

Đứa nhỏ này đang khóc.

Trần Mỹ Linh xoay tay nắm cửa bước vào, tiếng khóc lập tức ngưng bặt.

"Xán Xán?" Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi.

Không ai đáp lại. Cô bé vẫn không nhúc nhích nằm trên giường giả bộ ngủ.

Trần Mỹ Linh nhẹ chân bước qua, sờ lên mặt Quảng Xán.

Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con. Nước mắt trên mặt còn chưa khô, vẫn ấm áp. Lớp ngụy trang chẳng phải đã bị chọc thủng ngay rồi sao.

Có điều nếu Quảng Xán đã không muốn "tỉnh lại" thì Trần Mỹ Linh cũng không bắt ép. Nàng chỉ ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về cô nhóc từng chút một.

"Được rồi, ngủ đi, dì ở đây với con."

Không ai đáp lời Trần Mỹ Linh, nhưng nàng có thể cảm nhận được thân thể nho nhỏ dưới chăn kia sau khi nghe những lời đó thì bất giác đã nhích lại gần mình.

Tay của dì này thật nhẹ, giọng cũng êm tai.

Dì còn ca hát cho nó nghe.

Cho dù nó không lễ phép, không ngoan ngoãn, thậm chí còn bẻ đầu búp bê được tặng, dì vẫn không giận.

Quảng Xán nhớ ba từng nói muốn ở lại thì nhất định phải làm cho dì này thích. Như vậy có phải chỉ cần dì ghét là cô họ sẽ đưa nó về hay không?

Quảng Xán tuổi còn nhỏ, tâm tư đã đảo liên hồi. Nhưng hôm nay, trong tiếng ngâm nga của Trần Mỹ Linh, nó đột nhiên lại cảm thấy bối rối.

Làm sao bây giờ?! Tuy rất muốn về nhà, muốn trở lại bên cạnh ba mẹ nhưng đột nhiên nó lại không muốn làm dì này ghét mình.

Không muốn làm dì ghét mình...

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng thở của Quảng Xán dần trở nên đều đặn. Trần Mỹ Linh duỗi tay sờ lên gương mặt cô bé, nước mắt đã khô, không còn khóc nữa mà ngủ rồi.

Vì không bật đèn nên dù ngồi rất gần, Trần Mỹ Linh cũng không thấy rõ gương mặt Quảng Xán lúc này. Có điều không thấy cũng tốt. Quảng Xán vốn trông rất giống Quảng Linh Linh, nếu nhìn gương mặt đó rơi lệ, Trần Mỹ Linh sẽ thấy cảm giác tội ác càng lớn, cũng càng đau lòng hơn.

Nàng kéo chăn cho Quảng Xán rồi đóng cửa, đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, Trần Mỹ Linh vội lay Quảng Linh Linh dậy.

"Ưm, đừng quấy." Quảng Linh Linh lật người, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Dậy, dậy. Em có lời muốn nói với chị." Trần Mỹ Linh tiếp tục gọi.


"Nói cái gì nha." Quảng Linh Linh mơ màng mở mắt, cuối cùng cũng tỉnh.

"Nếu không ngày mai mình đưa Quảng Xán về đi."

"Hả?"

Lần này Quảng Linh Linh là hoàn toàn thanh tỉnh.

"Sao đột nhiên em lại nghĩ vậy?" Quảng Linh Linh khó hiểu.

Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ cười nói: "Chị cũng nhìn ra mà, con bé vốn không muốn ở lại."

Quảng Linh Linh đương nhiên đã nhìn ra. Đứa nhỏ này trước mặt cô thì lấy lòng Trần Mỹ Linh, cô vừa quay lưng đã lập tức đổi sắc mặt, đó không phải đang cố làm người ta chán ghét sao.

Quảng Linh Linh hừ lạnh một tiếng: "Làm sao mọi chuyện đều như ý hết được. Dần dần nó sẽ quen thôi."

Quảng Linh Linh cũng sẽ không nuông chiều một đứa trẻ sáu bảy tuổi. Cô có rất nhiều cách làm nha đầu này nhìn nhận hiện thực.

Trần Mỹ Linh cảm khái: "Trẻ con, chỉ khi được đến tình yêu của cha mẹ mới là hạnh phúc nhất. Chúng ta vẫn nên đưa con bé về thì hơn."

Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Trần Mỹ Linh đang nói Quảng Xán, nhưng cũng là nói chính mình.

"Em lúc nhỏ rốt cuộc phải sống thế nào nha." Quảng Linh Linh nâng mặt Trần Mỹ Linh, để trán hai người tựa vào nhau.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh là đang bất bình cho mình. Nàng vực dậy tinh thần, giọng điệu khoa trương cười nói: "Em lúc nhỏ phải gọi là xuất sắc. Thầy cô trong trường, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích, không một ai không khen em."

"Lợi hại vậy sao? Đâu kể nghe thử." Quảng Linh Linh phối hợp khích lệ.

"Đương nhiên. Em lúc nhỏ ấy à, có một lần thiếu chút nữa đã bị bắt cóc. Nhưng mà ha, bé Trần Mỹ Linh từ nhỏ thông minh, sáng dạ, còn rất có tinh thần trượng nghĩa, không chỉ tự cứu được mình mà còn cứu một chị bé nữa."

Tay Quảng Linh Linh dừng một chút, tim đánh dồn dập không ngừng. Cô kích động hỏi Trần Mỹ Linh: "Em còn nhớ chị đó trông thế nào không?"

Phản ứng của Quảng Linh Linh có phần kì quái, khiến Trần Mỹ Linh không biết phải làm sao. Nàng không hiểu tại sao kể chuyện lúc nhỏ lại khiến Quảng Linh Linh kích động như vậy, chẳng lẽ là ghen tị vì cô có liên quan quá nhiều đến người khác?

Trước giờ Quảng Linh Linh không thích nàng khen người khác, ngay cả con nít mà chị thỉnh thoảng còn ghen tị một trận, Trần Mỹ Linh nghĩ nàng vẫn nên cẩn thận lựa lời mới được.

"Trông thế nào thì em nhớ không rõ lắm. Chị ấy vẫn luôn khóc, khóc còn xấu nữa, cũng rất nhát gan."

Haha.

Ahaha.

Khóc xấu, còn nhát gan.

"Em lặp lại lần nữa." Quảng Linh Linh hỏi gằn.

Trần Mỹ Linh đành phải nói lại một lần: "Thì trông bình thường thôi, vừa gầy vừa còi, sợ tối nên không dám ngủ một mình, còn đòi em hát nhạc thiếu nhi để dỗ."

Trông bình thường, vừa gầy vừa còi, còn sợ tối...

Nhiêu đó chưa đủ, Trần Mỹ Linh thế nhưng còn giở giọng chê bai.

Em chê cô. Em lại còn chê cô?!

"Hừ!"

Quảng Linh Linh hừ mạnh một tiếng, trực tiếp xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Trần Mỹ Linh. Chỉ nhìn bóng dáng thôi cũng biết người này sợ là đã tức giận không nhẹ.

Trần Mỹ Linh ngơ ngác.

Nàng nói gì sai à?

Vì sao chị vợ đột nhiên lại tức giận?

Trần Mỹ Linh vội lay Quảng Linh Linh để đối phương nghe mình giải thích: "Chỉ có một tối đó thôi, sau tụi em được cảnh sát dẫn đi. Qua hôm sau, người nhà chị đó đã tới đón đi rồi, từ đó không gặp lại nữa. Em lúc ấy mới sáu bảy tuổi, chị kia hẳn lớn hơn em một chút. Lâu quá rồi, rất nhiều thứ đã quên, ngay cả mặt mũi chị kia ra sao em còn nhớ không nổi, tên cũng không biết. Loại này đừng ghen mà, được không?"

Trần Mỹ Linh nói xong, Quảng Linh Linh lại càng tức.

Nghe kìa, mọi người nghe kìa!

Phủi sạch quan hệ như vậy có phải hơi quá triệt để không?!

Mặt mũi nhớ không nổi, tên cũng không biết...

Còn ghen. Đường đường Quảng Linh Linh mà lại ghen với bản thân sao?

Quảng Linh Linh cảm thấy uất ức. Xem ra Trần Mỹ Linh thật sự quên hết rồi, nhưng cô còn nhớ rất rõ ràng. Bộ dáng nàng khi còn nhỏ, lời nàng nói với cô khi đó, cả bài hát kia, tất cả cô đều nhớ rõ.

Trần Mỹ Linh từ nhỏ đã rất xinh đẹp, trông gần như chẳng khác gì bây giờ. Nghĩ đến đó, Quảng Linh Linh không khỏi cảm thấy nản lòng. Có lẽ là do cô thay đổi quá nhiều, nếu giờ vẫn bình thường như lúc nhỏ...

Còn đang mải nghĩ ngợi, một đôi tay hơi lạnh đã luồn vào quần áo, dán lên da thịt mà ôm lấy cô, còn có thứ gì đó cộm một chút. Quảng Linh Linh nắm lấy theo bản năng, sờ đến chiếc vòng ngọc trên cổ tay Trần Mỹ Linh. Chính là chiếc ông cố để lại rồi cô đưa cho nàng.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh cuối cùng cũng đáp lại một chút, lập tức làm nũng nói: "Chị xem, vòng tay chị đưa em vẫn luôn mang theo nè."

"Hừ." Quảng Linh Linh tiếp tục ngạo kiều.

Đó là chuyện đáng để khoe ra tranh công sao? Quà vợ đưa không mang chẳng lẽ còn để thờ?

Những lúc luật sư Trần muốn ngọt thì toàn bộ đồ ngọt trên thế giới gom lại cũng không sánh bằng. Nàng tiếp tục dỗ: "Em không có chị bé nào khác, em chỉ có mình chị bé là chị thôi, nên chị bé đừng tức giận được không?"

Quảng Linh Linh bị dỗ đến mức tim bay lên mấy tầng mây.

Này vẫn là Trần Mỹ Linh sao? Vẫn là luật sư Trần của cô sao?

Trần Mỹ Linh vẫn luôn hỏi vì sao cô lại tốt với nàng như vậy, cứ tiếp tục thế nàng sẽ bị chiều hư. Nhưng giờ xem ra người bị chiều hư trước là Quảng Linh Linh mới phải. Luật sư Trần khi dỗ người khác thật sự là quá ngọt. Cô muốn nàng dỗ mình cả đời. Tháng ngày thi thoảng bị luật sư Trần bật đến muối mặt trước kia, rốt cuộc cô làm sao mà vượt qua được? Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao Quảng Linh Linh còn muốn hưởng thụ luật sư Trần ngọt chết người trước mắt thêm mấy hôm.

Quảng Linh Linh phải gom hết toàn bộ sự khắc chế cùng nhẫn nại cả đời của mình ra dùng mới có thể nhịn được không xoay người cho Trần Mỹ Linh một cái ôm.

Ngay khi Trần Mỹ Linh cảm thấy nhụt chí, định rụt tay về thì Quảng tổng vừa đấm lúc này quyết định chuyển sang xoa, cho luật sư Trần chút hy vọng để nàng tiếp tục cố gắng.

"Vừa rồi không phải em nhắc đến chuyện Quảng Xán sao?" Quảng Linh Linh lên tiếng hỏi.

Trần Mỹ Linh dán mặt trên lưng Quảng Linh Linh, khẽ gật đầu.

Nhớ đến Quảng Xán, Quảng Linh Linh không khỏi thở dài: "Đều nghe em, vẫn là đưa con bé về nhà thôi."

"Vâng." Trần Mỹ Linh đáp, sau đó bám vào vai Quảng Linh Linh, sáp lại gần nhìn sắc mặt cô: "Chịu để ý em rồi sao?"

Quảng Linh Linh đè trán Trần Mỹ Linh, đẩy người nằm xuống gối, sau đó đắp chăn đàng hoàng cho cả hai rồi nghiêm túc nói: "Ngủ."

Ơ?

Ngủ?

Vậy là xong rồi sao? Cái gì cũng không làm?

Luật sư Trần uể oải. Nàng thậm chí còn hoài nghi không biết có phải mình đã mất đi sức hấp dẫn với Quảng tổng rồi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro