
Chương 77
Quảng Linh Linh thu dọn rất nhanh chóng. Quét tước sạch sẽ để có thể vào ở xong, hai người liền cùng nhau ngồi bên mép giường chờ Lâm Lan từ phòng tắm bước ra.
Tiếng nước ào ào không ngừng truyền đến. Nhưng cả hai đợi một lúc lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì khác.
Dần dần, Trần Mỹ Linh cảm thấy lo lắng. Nàng bước đến bên cửa, gõ nhẹ. Bên trong không ai trả lời. Trần Mỹ Linh lại gõ, vẫn không có tiếng động gì khác.
Nhớ đến lời bác sĩ dặn dò liên quan đến cảm xúc không quá ổn định của Lâm Lan, Trần Mỹ Linh đành đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Lâm Lan đứng bên cạnh bồn rửa tay, vừa rơi lệ vừa không ngừng hứng nước khoát lên mặt, như cảm thấy mình rửa thế nào cũng không sạch nổi.
Lâm Lan nghe lời thay quần áo ướt đặt sang một bên, trên người chỉ mặc nội y mới. Có thể là thời gian lâu, dấu vết bạo lực trên người bắt đầu hiện ra. Nhìn từng mảng bầm xanh nối tiếp trên cơ thể cô bé, Trần Mỹ Linh thật sự không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào.
Nàng duỗi tay tắt vòi nước, cầm khăn tắm bao lấy cả người Lâm Lan, sau đó nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Lâm Lan, đều qua hết rồi. Chúng ta ra ngoài trước đi."
Quảng Linh Linh thấy hai người từ bên trong ra cảm xúc đều rất thấp, vẻ mặt Lâm Lan còn có chút hoảng hốt. Những lúc này, Lâm Lan thật sự cần được nghỉ ngơi một chút.
Trần Mỹ Linh đỡ Lâm Lan lên giường nằm. Lúc này Quảng Linh Linh cũng đứng dậy, nói với Trần Mỹ Linh: "Chị về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai..."
Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh có tính toán cụ thể thế nào về chuyện của Lâm Lan, cho nên nhắc đến hành trình ngày mai vẫn hơi chần chờ.
Trần Mỹ Linh thu xếp cho Lâm Lan xong, theo Quảng Linh Linh bước ra phòng ngủ. Đi đến cửa, cô nói: "Ngày mai... Thế này đi, sáng sớm chị lại đây đón tụi em, sau đó chúng ta tính tiếp."
Quảng Linh Linh đi rồi. Khép cửa lại, Trần Mỹ Linh đứng lặng một mình ở đó thật lâu. Nơi này rõ ràng là nhà nàng trước khi kết hôn, nhưng hôm nay đã chẳng thể mang lại cho nàng một chút cảm giác quen thuộc. Dù sáng mai là Quảng Linh Linh đến đón rồi, mấy tiếng nữa thôi hai người có thể gặp lại, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy như cô đã dọn sạch cả trái tim nàng mang theo. Dường như nàng càng ngày càng ỷ lại cô, ngay cả một phút chia lìa ngắn ngủi thế này cũng trở nên quá khó khăn để chịu đựng.
Nếu có một ngày... có một ngày Quảng Linh Linh rời khỏi nàng...
Trần Mỹ Linh lắc đầu thật mạnh. Lâm Lan còn chờ nàng bên trong, bây giờ không phải lúc có thể miên man suy nghĩ.
Trần Mỹ Linh trở lại phòng ngủ. Lâm Lan cứ mở to mắt nhìn chiếc đèn treo trên trần. Không biết là sợ rơi lệ sẽ làm nàng lo lắng hay vì nước mắt đã cạn, Lâm Lan cứ nằm im lặng như vậy, trông rất bình tĩnh.
Lâm Lan nghe tiếng Trần Mỹ Linh quay lại, bèn xoay đầu nhìn sang: "Luật sư Trần, xin lỗi chị."
Cô bé này, đều như vậy rồi mà còn muốn xin lỗi.
Trần Mỹ Linh thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan.
"Đêm nay..."
Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong, nhưng hai chữ đêm nay như đã gợi lên hồi ức tủi nhục của Lâm Lan, khiến cả người nàng căng cứng.
Trần Mỹ Linh cầm lấy bàn tay đang siết chặt tấm chăn của Lâm Lan: "Em không cần phải nói gì với chị. Nếu chị nói đúng, em hãy gật đầu. Không đúng thì lắc đầu."
"Có người muốn xâm phạm em?"
Loại chuyện này, nếu nói một cách uyển chuyển thì ngược lại chính là không tôn trọng nạn nhân. Kẻ gây tội ác là đối phương chứ không phải Lâm Lan.
Cả người Lâm Lan nháy mắt run rẩy. Tuy không hề nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu.
Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Lan. Nàng lớn hơn Lâm Lan đến mười tuổi, đôi khi sẽ xem cô bé này như em gái.
"Nhưng em đã ngăn cản đối phương rồi, không phải sao? Em bảo vệ chính mình. Em không để người kia thực hiện được. Lâm Lan, em đã làm rất tốt."
Lâm Lan là con cả trong nhà. Cha mất sớm, mẹ sinh đến mấy đứa, từ nhỏ đã định là sẽ không được mẹ chú ý. Em trai, em gái thậm chí còn cần người làm chị là nàng chăm sóc. Đến khi vào Hoa Sách, quen biết chị Tiểu Trần và luật sư Trần, nàng mới thật sự biết cảm giác được quan tâm là thế nào.
Chỉ mấy giờ trước thôi, khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi tay cha dượng. Nàng muốn nói cho mẹ nghe hết thảy mọi chuyện, hy vọng người phụ nữ trước giờ chưa từng suy xét cho mình ấy lần này có thể đứng về phía nàng, có thể che chở, giúp đỡ cho nàng. Nhưng cuối cùng Lâm Lan vẫn phải thất vọng.
Những vết thương trên người nàng cũng không phải hoàn toàn do cha dượng tạo thành mà còn có một bộ phận đến từ mẹ ruột đánh đập. Bà ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất mắng chửi, hận không thể bóp chết nàng. Bà cảm thấy là Lâm Lan không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ mới làm ra chuyện gièm pha như vậy.
Lâm Lan không thể không chạy đi. Nàng sợ mình còn chưa chết vì sự nhơ nhuốc, tủi nhục thì đã bị mẹ ruột đánh chết trước.
Giọng Trần Mỹ Linh quá ấm. Ấm đến nỗi tay chân vốn lạnh lẽo của Lâm Lan dường như cũng theo đó mà có nhiệt độ.
Luật sư Trần chị ấy vừa nói gì?
Chị ấy nói nàng đã bảo vệ chính mình, nói nàng làm rất tốt. Chị ấy còn xoa đầu nàng, từng chút một, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy an tâm.
Lâm Lan không muốn làm người thật sự lo lắng cho mình phải khó chịu. Nàng kéo chăn lên, trốn bên dưới khóc nức nở.
Trần Mỹ Linh không quấy rầy đối phương.
Đôi khi có thể khóc được cũng là một chuyện tốt. Chỉ sợ trái tim đã bị tổn thương quá mức, ngay cả nước mắt cũng không còn.
Lâm Lan không khóc quá lâu. Chờ đến khi nàng thò mặt ra từ chăn, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ thì đã không còn thấy dấu vết rơi lệ nữa.
Trần Mỹ Linh học theo bộ dáng bà ngoại khi xưa, nhẹ nhàng vỗ về cô bé, sau đó mở miệng nói: "Lâm Lan, em có tính toán gì không?"
"Tính toán?" Lâm Lan khá hoang mang.
"Em muốn đổi một cách sống khác sao?" Trần Mỹ Linh cầm lấy tay Lâm Lan.
Tay cả hai đều rất lạnh, nhưng dù vậy, nắm lâu dần cũng có đủ sự ấm áp cho nhau.
Đổi một cách sống khác?
Cô thật sự có thể sao?
Lâm Lan thậm chí không cần cho Trần Mỹ Linh một đáp án khẳng định, chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi thì trong lòng, trong mắt nàng đã thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng.
"Ngủ đi, Lâm Lan. Chỉ cần em muốn, những chuyện khác cứ giao cho chị."
Giọng Trần Mỹ Linh thật sự rất nhẹ. Nàng thậm chí bắt đầu ngân nga một khúc hát không rõ tên, làn điệu có vẻ giống hát ru.
Lâm Lan thật sự rất mệt mỏi, dần nhắm mắt lại. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng đã tin tưởng cái người tên Trần Mỹ Linh trước mắt như vậy. Thật kì quái. Rõ ràng ở cái nơi gọi là nhà kia, cạnh những kẻ gọi là người thân kia, nàng vẫn thao thức cả đêm. Nhưng hôm nay đến nơi này của luật sư Trần, nàng lại cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cũng nặng trĩu. Nàng muốn ngủ. Cuối cùng cũng có thể ngủ yên rồi.
Chỉ lát sau, hơi thở Lâm Lan đã trở nên nhẹ nhàng mà đều đặn.
Lâm Lan ngủ rồi.
Ngày mai, chờ ngày mai mặt trời lại dâng lên, Trần Mỹ Linh hy vọng tất cả sương mù bao phủ trên người cô bé này có thể dần tan đi.
"Ngủ ngon, Lâm Lan."
Trần Mỹ Linh kéo chăn cho Lâm Lan một lần nữa rồi đứng dậy bước ra phòng khách.
Quảng Linh Linh không nói để ý Trần Mỹ Linh cùng giường với người khác. Nếu nàng hỏi, nói không chừng cô còn sẽ trả lời tình huống như Lâm Lan bây giờ, có người ngủ bên cạnh, để ý tình hình Lâm Lan là chuyện tốt. Nhưng cũng giống như việc quan tâm tâm trạng của Lâm Lan, Trần Mỹ Linh bây giờ cũng càng hiểu Quảng Linh Linh. Cái người mặt ngoài trông mạnh mẽ, cứng rắn ấy thật ra cũng có một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương. Tất cả những hành động chiếm hữu của Quảng Linh Linh đối với nàng chính là biểu hiện cho sự bất an nơi đáy lòng cô. Trần Mỹ Linh nghĩ, nàng nhất định sẽ dùng hành động chứng minh cho Quảng Linh Linh thấy nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô.
Lâm Lan ngủ rất ngon trong hoàn cảnh xa lạ, mà Trần Mỹ Linh ở trên sô pha cũng không tệ lắm.
Duy nhất thao thức cả đêm lại là Quảng Linh Linh, người một mình hưởng một giường lớn trong căn phòng ngủ ấm áp tại nhà.
Một mình một giường cũng tốt nha.
Cô lăn từ bên đây sang bên kia, lại từ bên kia về bên đây. Lăn qua lăn lại, trời cũng sáng rồi.
Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi.
Cô lại kiên trì nằm thêm hai mươi phút nữa, đến sáu giờ đúng mới bò dậy.
Nếu không phải sợ Lâm Lan tối qua bị sợ hãi nghỉ ngơi không tốt, Quảng Linh Linh mới không ngại chạy đến gõ cửa nhà Trần Mỹ Linh khi mới năm sáu giờ sáng đâu.
Quảng Linh Linh tốn năm phút để rửa mặt, thêm năm phút để thay quần áo, thậm chí không thèm trang điểm đã vọt ra cửa. Cô ghé mua bữa sáng tại quán hay ăn cùng Trần Mỹ Linh. Khi đến nơi là hơn bảy giờ một chút. Vừa tốt.
Là Trần Mỹ Linh ra mở cửa. Nàng dụi mắt, như vừa tỉnh ngủ.
"Bánh bao áp chảo, cháo bí đỏ, là chỗ em thích ăn." Quảng Linh Linh huơ huơ túi đồ ăn trước mặt Trần Mỹ Linh, sau đó bước vào trong.
Cô dọn bữa sáng ra bàn, lại lơ đãng quay đầu tìm Trần Mỹ Linh nói chuyện. Kết quả lại thấy nàng đang khom lưng thu dọn sô pha tối qua nằm ngủ. Màn này khiến Quảng Linh Linh ngây ngẩn cả người.
"Hôm qua em ngủ ở đây á? Sao không lên giường?" Quảng Linh Linh hỏi với vẻ khó hiểu.
"Sô pha thoải mái hơn." Trần Mỹ Linh thuận miệng trả lời.
Mới là lạ.
Quảng Linh Linh một chữ cũng không tin.
Cô tiến lên, ôm người kia vào lòng từ phía sau.
"Em nói thiệt đi, tại sao không ngủ giường?" Quảng Linh Linh không chịu bỏ cuộc, nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
"Vì không có chị ở cạnh bên." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói.
Quảng Linh Linh cảm thấy mình trưởng thành rồi.
Trần Mỹ Linh trả lời như vậy mà cô còn có thể thành thật buông tay, nghiêm túc hỏi nàng rằng có phải nên gọi Lâm Lan ra không để mọi người cùng nhau dùng bữa sáng.
Cô vậy mà lại không có tâm tình nhộn nhạo, nhào lên ôm chầm Trần Mỹ Linh hôn lấy hôn để.
Cô thật sự trưởng thành rồi!
Trần Mỹ Linh thu dọn phòng khách xong, dựa theo ý Quảng Linh Linh đứng dậy đi gõ cửa phòng ngủ, gọi Lâm Lan ra cùng ăn sáng.
Nàng gõ ba tiếng, đẩy cửa đi vào thì thấy Lâm Lan đã dậy từ sớm. Chăn nệm gấp rất ngay ngắn, không khác gì hôm qua, còn Lâm Lan đứng trước cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Trần Mỹ Linh bước đến bên cửa sổ mới biết rốt cuộc cô bé này đang nhìn cái gì.
Căn nhà cũ này của Trần Mỹ Linh ở trong một khu dân cư vô cùng bình thường. Lúc này nhìn ra ngoài đã có thể thấy rất nhiều người đi trên đường, phần lớn trong đó là học sinh. Bọn chúng mặc đồng phục, vai đeo cặp, tụm năm tụm ba đi cùng nhau. Có nhóm không biết đang nói gì, đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đó dù cho cách vài tầng lầu và lớp cửa kính vẫn có thể nghe rất rõ ràng.
Chuyện trong mắt người khác là vô cùng tầm thường, đối với Lâm Lan mà nói lại như một giấc mộng xa vời không thể với tới.
Nhìn ánh mắt hâm mộ không tự chủ của Lâm Lan, trong lòng Trần Mỹ Linh đột nhiên lóe lên, một ý niệm xuất hiện.
"Lâm Lan, nếu có cơ hội, em có muốn trở lại trường đi học một lần nữa không?" Trần Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Trở lại trường, đi học?"
Những từ đó quá mức quý giá, khiến Lâm Lan nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro