Chương 46
Bánh ít đi, bánh quy lại.
Trần Mỹ Linh nhận của Lâm Lan một lọ hoa thủy tinh, không đến hai ngày đã mua mấy chậu cây xem như quà đáp lễ tặng lại cho cô bé.
Lâm Lan chân tay luống cuống nhìn đám chậu trước mắt: "Luật... luật sư Trần, em không có chỗ để mấy này."
Trần Mỹ Linh cười nói: "Em có thể mang về nhà mà."
Vốn cho rằng Lâm Lan sẽ vui vẻ, phấn chấn, ai ngờ ánh sáng trong mắt nàng lại lặng lẽ vụt tắt bởi những lời này của Trần Mỹ Linh.
Về gia đình, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Trần Mỹ Linh hiểu rõ nên cũng không nói toạc, cô uyển chuyển đánh sang chủ đề khác: "Hoặc là, cứ đặt ở phòng chị. Em nói đúng, trong phòng thêm chút màu sắc tươi sáng thật sự sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."
Gương mặt Lâm Lan lại lần nữa treo lên nụ cười: "Vâng, em đảm bảo sẽ chăm chúng thật tốt."
Lâm Lan vô cùng vui vẻ ôm chậu hoa đi vào phòng khách. Bước đến cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại: "Luật sư Trần, cảm ơn chị."
Trần Mỹ Linh cười cười: "Đừng khách khí."
Quảng Linh Linh gần đây cảm thấy kì quái, rất kì quái.
Lúc trước khi trang trí nhà cửa, Quảng Linh Linh cũng mang không ít hoa cỏ về, nhưng Trần Mỹ Linh đó giờ không mấy quan tâm những chuyện này. Dạo gần Tết, Quảng Linh Linh bận đến sứt đầu mẻ trán còn Trần Mỹ Linh lại thảnh thơi rảnh rỗi, cho nên cô mới thấp thỏm giao đám cây xanh cho nàng chăm sóc. Trần Mỹ Linh nhận lời, hơn nữa còn rất chăm chỉ. Hay lắm, mỗi ngày tưới một lần, tưới sao mà cây tiên nhân cầu Quảng Linh Linh trồng biết bao lâu thối luôn cả rễ, cuối cùng chết úng. Từ đó về sau, Quảng Linh Linh không dám để Trần Mỹ Linh động vào mấy thứ đó nữa. Cho dù có cần lắm cũng sẽ dán giấy viết rõ lượng nước tưới một lần và khoảng cách giữa các lần để lại.
Nhưng lúc này, ngay trước mắt, Trần Mỹ Linh đang cầm bình tưới, vui vẻ dạo trước mấy bồn cây xanh, thỉnh thoảng phun cho chúng tí nước. Không chỉ vậy, nàng còn biết cắt cành, biết phải xoay mặt không được xanh tốt ra phơi nắng.
Này quá khả nghi.
Quảng Linh Linh bước lên ôm chầm người kia vào lòng: "Nói, có phải lại là bạn nhỏ biết trồng hoa kia dạy em không." Vừa nói vừa nhẹ nhàng cọ vào cổ Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh thấy nhột, vội cười né tránh.
"Được rồi, Quảng Linh Linh, đừng quậy nữa. Chị xem em tưới ra kính luôn rồi." Trần Mỹ Linh cười nói.
Quảng Linh Linh không trêu nữa, nhưng cũng không buông tay: "Em còn chưa trả lời có phải hay không."
Trần Mỹ Linh nửa dựa vào người Quảng Linh Linh, xem cô như điểm tựa: "Em chỉ thấy Lâm Lan nói không sai. Nhìn chúng nó lớn lên tươi tốt, em cũng sẽ cảm thấy trời như sáng hơn."
Quảng Linh Linh hơi ghen: "Xem ra bạn nhỏ này rất được em ưa thích."
Trần Mỹ Linh không phủ nhận: "Lâm Lan em ấy rất thông minh, cũng tinh tế. Những chuyện người khác xem nhẹ, Lâm Lan đều lưu ý đến. Em ấy chỉ không có một gia đình tốt thôi. Nếu lúc trước được tiếp tục đi học chứ không bỏ ngang, em tin chắc Lâm Lan nhất định sẽ rất ưu tú."
Vẻ mặt Trần Mỹ Linh khi nhắc đến Lâm Lan rất dịu dàng, trong lời nói cũng tràn đầy sự tín nhiệm cùng chờ mong. Như đối với hậu bối, như đối với người nàng, như đối với bạn nhỏ, cũng như đối với một đứa trẻ.
Trần Mỹ Linh là người tốt. Có lẽ chính nàng cũng không thừa nhận điều đó, nhưng Quảng Linh Linh biết nàng là người tốt. Nàng có thể vô tư trợ giúp bị cáo vị thành niên trước kia để người đó có thể tiếp tục đi học. Nàng cũng có thể phát hiện tất cả những điểm tốt của một cô bé lau dọn bình thường trong công ty.
Quảng Linh Linh không biết những cô bé ấy có tốt như lời Trần Mỹ Linh nói không. Cô chỉ biết Trần Mỹ Linh của cô rất tốt.
Tình khi đã sâu, Quảng Linh Linh bất giác nói: "Tiểu Linh, em muốn một đứa trẻ sao? Con chúng mình. Tụi mình có thể thông qua trình tự pháp luật nhận nuôi một đứa."
Con... của mình sao? Có thể dạy bé đọc sách, viết chữ, dạy rất nhiều tri thức cùng đạo lí làm người.
Quảng Linh Linh cho rằng cô sẽ có được một đáp án viên mãn, nhưng không ngờ Trần Mỹ Linh lại cứng người, mãi sau mới nói ra một câu: "Hay thôi đi, em không phải người mẹ tốt."
Người chưa từng có được tình yêu, sao có thể cho người khác thứ mà ngay cả mình cũng không có cơ chứ?
Trần Mỹ Linh vờ như không có gì, đẩy đẩy tay Quảng Linh Linh, ý bảo buông ra: "Hết nước rồi, em đi rót thêm. Hoa còn chưa tưới xong đâu."
Nhìn bóng dáng có phần hốt hoảng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sự tự phủ định ấy xuất phát từ nội tâm Trần Mỹ Linh, cắm rễ trong xương trong thịt nàng, không phải chỉ một hai ngày là có thể thành hình.
Quảng Linh Linh suy nghĩ rất lung. Cô nghĩ trong mấy năm chưa tìm được Trần Mỹ Linh, rốt cuộc nàng đã từng bước đi đến hôm nay như thế nào? Không ngừng tự phủ định mình, rồi lại dũng cảm đối mặt vận mệnh, dần dần trở thành phiên bản ưu tú đang làm bạn bên cạnh cô bây giờ ra sao?
Động tác Trần Mỹ Linh rất nhanh. Rót đầy nước trở ra lại là một Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, vui vẻ. Quảng Linh Linh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, như sững sờ thật lâu. Trần Mỹ Linh vươn một bàn tay huơ trước mặt đối phương: "Chị nghĩ cái gì vậy?"
Quảng Linh Linh hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Trần Mỹ Linh, ra vẻ thâm trầm nói: "Đời người cần suy nghĩ cũng chỉ có hai việc."
"Là cái gì?"
"Sinh tử và tình yêu."
"Vậy chị nghĩ cái nào?"
"Chị đương nhiên là nghĩ còn có thể yêu em kiểu gì nữa rồi."
Quảng Linh Linh nói xong, trực tiếp ôm ngang người kia xoay vòng.
Trần Mỹ Linh hoảng sợ: "Đổ nước hết rồi."
"Lát nữa chị lau, để chị ôm em một lúc."
Quảng Linh Linh điên xong, đột nhiên an tĩnh lại. Cô cứ ôm Trần Mỹ Linh như vậy, không có động tác nhỏ, cũng không có mập mờ trêu chọc, đúng như cô nói, chỉ đơn giản là ôm một lúc.
Trần Mỹ Linh nghĩ có phải nàng lại lần nữa không quan tâm đến suy nghĩ của Quảng Linh Linh rồi không. Nếu Quảng Linh Linh thật sự muốn một đứa trẻ thì...
Trẻ con...
Đêm đó Trần Mỹ Linh mất ngủ. Nàng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện đứa trẻ. Kết quả sáng hôm sau vừa đến Hoa Sách, thật sự có một đứa trẻ chờ nàng ở đó.
"Bạn nhỏ, thật sự không được. Chị không thể cho em đi lên. Em còn quá nhỏ, cần phải có người giám hộ đi cùng mới được." Tiểu Trần nắm một bé trai trông chừng tám chín tuổi, tận tình khuyên nhủ.
"Thật sự không được sao?" Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt mũi miệng đều nhăn một chỗ, thất vọng hỏi.
"Thật sự không được." Tiểu Trần vừa nói vừa dẫn cậu ra cửa.
Đang định tiễn người đi thì lại ngoài ý muốn thấy được Trần Mỹ Linh: "Luật sư Trần."
Chỉ trong vài giây mất tập trung đó, cậu bé Tiểu Trần đang nắm tay đột nhiên chạy như bay về phía Trần Mỹ Linh, trực tiếp chặn đường nàng.
"Thằng bé này..." Tiểu Trần bước lên định kéo cậu bé ra, nhưng Trần Mỹ Linh đã xua tay ngăn cản. Cô nhìn ra được đứa nhỏ này có chuyện muốn nói với mình.
Cậu bé mặc một bộ đồng phục, giặt rất sạch sẽ, trên vai còn mang cặp sách, hiển nhiên là học sinh, còn đang nhận giáo dục bắt buộc của quốc gia. Trẻ con tuổi này, đặc biệt là bé trai, thích nhất là chạy nhảy bên ngoài. Ánh mặt trời ở thành phố Kinh Nguyên rất mạnh, theo lí thuyết thì bé trai hay vận động sẽ phơi ngăm đen, nhưng đứa nhỏ trước mắt lại không như vậy. Khuôn mặt nhỏ của cậu sạch sẽ, trắng nõn, đôi mắt rất to, nhấp nháy nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
"Dì ơi, dì chính là dì Trần Mỹ Linh, luật sư Trần sao?" Cậu bé hiển nhiên đã nhận ra Trần Mỹ Linh, trên mặt mang vẻ kích động, còn có sự chờ mong.
Trần Mỹ Linh trước giờ nói chuyện với trẻ con thích ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt chúng, lần này vẫn vậy. Cô cười đáp lại vấn đề của cậu bé: "Đúng vậy, dì là Trần Mỹ Linh. Con biết dì sao?"
Cậu bé gật đầu thật mạnh: "Vâng, con biết dì rất lợi hại."
Trần Mỹ Linh cười cười, thân thiện xoa đầu cậu.
Cậu bé hơi ngượng, nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh, nghiêm túc nói: "Cho nên, dì, dì lợi hại như vậy, có thể giúp con một chuyện được không?"
"Được, vậy chúng ta lên lầu nói thử xem con muốn tìm dì giúp chuyện gì." Trần Mỹ Linh nói xong nắm tay cậu bé, chuẩn bị lên lầu.
Tiểu Trần bối rối: "Luật sư Trần, đứa nhỏ này nhìn chỉ mới tám chín tuổi."
Trần Mỹ Linh cười cười, trấn an Tiểu Trần: "Chị có chừng mực."
Hiện giờ, phòng tiếp khách của Trần Mỹ Linh được Lâm Lan sửa soạn đâu vào đấy. Những chậu hoa cô đưa thật sự được Lâm Lan chăm sóc rất tốt, vừa vào cửa đã thấy khắp nơi là màu xanh tươi mát, không còn là một mảng trắng toát đơn điệu như trước kia nữa.
Hiệu quả trấn tĩnh cũng không tồi. Trần Mỹ Linh rõ ràng cảm thấy cậu bé vừa bước vào đã từ từ thả lỏng, không còn căng thẳng như vừa rồi.
Sau khi ngồi xuống ghế theo lời Trần Mỹ Linh, cậu bé bắt đầu lục lọi trong túi. Chỉ lát sau, trên tay cậu đã có một mớ tiền nhăn nheo, cậu nắm chặt, đặt trước mặt Trần Mỹ Linh.
Số lượng nhiều nhất chính là mười đồng, có giá trị lớn nhất là một tờ năm mươi đồng.
Trần Mỹ Linh cẩn thận nhận lấy, vuốt phẳng phiu rồi đếm thử, tổng cộng một trăm bảy mươi hai đồng.
Cậu bé cúi đầu nói: "Con biết không đủ, nhưng bây giờ con chỉ có từng đó tiền."
Trần Mỹ Linh xếp mớ tiền lại ngay ngắn rồi đẩy đến trước mặt cậu: "Trước tiên nói chuyện này. Hôm nay không phải ngày nghỉ, con trốn học chạy ra sao?"
Cậu bé vội lắc đầu: "Không phải, không phải. Con... con xin cô nghỉ."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Lí do xin nghỉ là gì? Muốn đến văn phòng luật sư tìm luật sư?"
Đầu cậu bé càng cúi thấp, mặt đỏ như muốn đổ máu: "Con nói với cô... nói con đau bụng, hôm nay má sẽ chở con đi bệnh viện."
Trần Mỹ Linh nhướn mày, vậy nghĩa là nói dối.
Cậu bé còn chưa nói xong, tiếp lời: "Vốn hôm nay mẹ sẽ chở con đi bệnh viện, nhưng con nói với mẹ con khỏe rồi, có thể đi học, không sao. Cho nên... cho nên..."
Còn là nói dối cả hai bên. Trần Mỹ Linh bị tức đến cười. Nàng chỉ chỉ xấp tiền trước mặt: "Vậy số tiền này là từ đâu ra?"
Cậu bé sợ Trần Mỹ Linh xem mình như trẻ hư, vội liều mạng giải thích: "Tiền là của con, là tự con dành dụm. Trong này có tiền cơm ba mẹ cho, con không nỡ tiêu nên đều để dành lại. Dì tin con đi, đây thật sự là tiền của con."
Cậu bé kích động đến mức đứng dậy khỏi ghế. Trần Mỹ Linh bước đến xoa xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Được, dì tin con."
Thấy cậu bé lại ngồi xuống, Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, lúc này mới bắt đầu đề tài: "Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến nguyên nhân con cần giúp đỡ. Bây giờ là chín giờ mười lăm phút, nếu thuận lợi, dì có thể đưa con về nhà trong buổi sáng. Con về phải nhận lỗi với mẹ đàng hoàng, sau đó buổi chiều ngoan ngoãn đi học."
Khi nghiêm túc, đôi mắt Trần Mỹ Linh sẽ vô cùng sắc bén. Cậu bé cũng nhận ra sai lầm của mình, bèn gật đầu: "Con biết rồi, luật sư Trần, thật xin lỗi."
Trần Mỹ Linh duỗi tay xoa đầu cậu bé. Đầu đinh, sờ lên lởm chởm, hơi đâm tay, còn rất thú vị. Vốn cô cho rằng bé trai tuổi này sẽ không thích những hành động như vậy nhưng đứa nhỏ trước mắt hiển nhiên cũng không bài xích. Dường như cảm nhận được thiện ý của Trần Mỹ Linh nên mỗi khi cô xoa đầu, cậu đều đáp lại bằng nụ cười chân thành.
Sau đó, chỉ nghe Trần Mỹ Linh nói: "Được rồi, con cất tiền vô trước, dì mới có thể nghe con nói chuyện."
Cậu bé sửng sốt: "Nhưng... nhưng mà..."
Trần Mỹ Linh lắc lắc ngón tay, không cho cậu cơ hội phản bác. Cậu bé đành phải nhận lời, ngoan ngoãn nhét tiền vào túi trở lại.
Trần Mỹ Linh dịu giọng nói: "Cơm phải ăn đầy đủ, con còn đang tuổi lớn."
"Dì, cảm... cảm ơn dì."
Trần Mỹ Linh cười: "Đừng vội cảm ơn, dì còn chưa biết có thể giúp được cho con không đâu. Như vậy bây giờ con nói thử nguyên nhân con đến nơi này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro