Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175


Có một số việc hiện giờ cùng lắm chỉ khiến Trần Mỹ Linh cảm thấy mất kiên nhẫn, không cách nào ảnh hưởng quá nhiều đến nàng, khiến nàng khổ sở hay thương tâm như khi còn bé.

Vì vậy, đêm đến, khi về tới nhà, tâm trạng Trần Mỹ Linh vẫn rất khá.

Theo nàng được biết thì ông Trần và Trần Lam không thể nhất trí, đã ầm ĩ một trận to trong cơ sở chăm sóc. Nhưng cãi vã nào có thay đổi được gì. Trần Mỹ Linh đã nói rõ sẽ không nhân nhượng, nếu tiếp tục trì hoãn thì mỗi ngày chỉ tốn thêm một khúc tiền không nhỏ thôi. Ông Trần vốn định xuất viện về Hưng Thành nhưng Trần Lam lại không đồng ý. Hai người giằng co mãi, nhất thời không cách nào thống nhất quyết định, xem ra tiền viện phí đắt đỏ kia là còn phải trả dài dài. Có lẽ Trần Lam còn ôm hy vọng có thể chống đến cuối cùng để lôi được Trần Mỹ Linh ra.

Ha ha.

Nếu cô ta thật sự dám, Trần Mỹ Linh không ngại dạy cho cô ta một bài học.

Có điều buổi nói chuyện ban ngày hẳn vẫn có tác dụng nên mãi đến khi Trần Mỹ Linh tan tầm, hai người kia cũng không đến phiền nàng nữa.

Tâm trạng Trần Mỹ Linh rất tốt. Nàng thậm chí còn nhớ đến bộ dáng ngốc ngốc của Quảng Tiểu Quai sau khi nàng cùng Quảng Linh Linh trốn trong bếp ăn vụng bánh kem con thích nên chiều nay tan tầm đã cố ý mua một chiếc lớn hơn về cho cả nhà cùng thưởng thức.

Đồ ăn vặt, kẹo, bánh ngọt,... Phải biết rằng Trần Mỹ Linh bình thường rất hiếm khi mua mấy thứ này mang về nhà, dù sao có một Quảng Linh Linh cuồng mua sắm cũng đã đủ rồi. Nhưng hôm nay, khi nàng mang bánh kem bước vào cửa, bọn trẻ vừa thấy nhãn hiệu quen thuộc trên hộp đã lập tức hưng phấn gọi mẹ nhào đến.

Trần Mỹ Linh xách đồ trên tay, không quá tiện. Nàng vốn định mang bánh kem vào bếp rồi lại trở ra thân thiết ôm tụi nhỏ. Kết quả chỉ trong mấy phút ngắn ngủi xoay người đi để đồ...

Quảng Linh Linh chặn trước người hai đứa trẻ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Lát nữa hai đứa ngoan ngoãn về phòng chơi được không?"

Bọn nhỏ không hiểu nguyên do, cùng ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"

Quảng Linh Linh thở dài: "Vì hôm nay tâm trạng của mẹ không được tốt lắm."

Quảng Xán khôn khéo biết nhường nào, vừa thấy vẻ mặt không quá giống khi lo lắng bình thường của Quảng Linh Linh đã biết ngay lúc này mình tốt nhất nên nói ít một chút. Nhưng bạn nhỏ Quảng Tiểu Quai siêu tò mò, vĩnh viễn không thể học được như chị, mặt đầy chấm hỏi cất giọng vạch trần: "Nhưng con thấy hôm nay tâm trạng mẹ rất tốt mà. Mẹ còn mua bánh kem cho con."

Quảng Linh Linh nghe vậy, lập tức nghiêm túc đáp lời: "Vậy con thấy ngày thường mẹ có mua bánh cho con bao giờ không?"

Quảng Tiểu Quai bị hỏi đến cứng họng. Ngày thường đúng là không có thật.

"Con cảm thấy bình thường sao?"

"..." Không bình thường lắm.

Quảng Linh Linh lại tiếp tục nói như thật: "Huyên Huyên, con còn nhỏ, còn chưa hiểu. Chờ đến khi con trưởng thành sẽ biết có một thành ngữ gọi là "miễn cưỡng cười vui", nghĩa là rõ ràng rất không vui nhưng vì sợ người khác lo lắng cho nên vẫn phải cố mỉm cười với mọi người. Con xem, có phải rất giống với biểu hiện của mẹ con hôm nay không?"

Quảng Tiểu Quai ngây ngẩn cả người, bị Quảng Linh Linh đỡ vai nên cũng theo đó mà từ từ đi về phía cầu thang.

Tuyệt kỹ lừa dối của Quảng Linh Linh còn đang tiếp tục thi triển: "Con xem, mẹ tâm trạng không tốt, con biết phải an ủi mẹ thế nào sao?"

Quảng Tiểu Quai lắc đầu. Nó thật áy náy quá nha, mẹ không vui nó thật sự không biết nên làm sao để an ủi. Có điều nó vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cố gắng đáp: "Con có thể kể chuyện cho mẹ nghe, giống như lúc trước mẹ an ủi con ấy."

Quảng Linh Linh nghe vậy cũng bị cảm động một xí, nhưng cô vẫn xoa đầu Quảng Huyên Huyên mà nói: "Con không biết cũng không sao. Có mami biết đây. Cho nên cứ giao cho mami đi. Lát nữa cơm nước xong, con cùng chị về phòng đi, để mẹ yên lặng một lát. Ngày mai, ngày mai mẹ sẽ ổn thôi."

Quảng Tiểu Quai đầy mặt đau buồn, chỉ thiếu mỗi mắt rưng rưng gật đầu.

Quảng Linh Linh sợ lát nữa Quảng Tiểu Quai khóc thật thì không biết phải ăn nói thế nào, vội kéo Quảng Xán nãy giờ vẫn luôn đi theo sau ra đỡ: "Xán Xán, mau mau."

Mẹ già cũng cần trợ giúp từ người thân.

Quảng Xán trưng vẻ mặt không còn gì để nói bị đẩy ra trước.

Hết cách, thật sự hết cách. Nó có thể làm gì được đây? Một bên là cáo già, một bên là bé khờ.

Quảng Xán ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo tay em gái: "Được rồi, đừng buồn, mẹ không sao đâu. Hôm nay chúng ta ngoan một chút là mẹ sẽ vui vẻ. Như vầy đi, nếu em lo lắng thì tụi mình làm gì đó cho mẹ nhé. Không phải em mới học gấp hoa hồng và hạc giấy sao..."

Bạn học Quảng Tiểu Quai bị mami cùng chị phân tán lực chú ý thành công, rốt cuộc cũng ổn định lại cảm xúc.

Quảng Linh Linh lại vội bổ sung: "Hơn nữa con vừa cho mẹ một sáng kiến rất hay."

Bạn học Quảng Tiểu Quai thoáng nghi hoặc.

Quảng Linh Linh kiên nhẫn dỗ dành: "Con xem, lúc con không vui, buồn bã thì nghe mẹ kể chuyện có phải sẽ đỡ hơn nhiều đúng không? Như vậy hôm nay mami cũng kể chuyện cho mẹ nghe, sẽ chóng vui lên thôi. Ngày mai sẽ lại là một mẹ sáng sủa."

Bạn học Quảng Tiểu Quai gật đầu thật mạnh. Mẹ đã rất cố gắng, nó cũng phải cố gắng mới được. Kể chuyện thì nó kể không được tốt, nhưng đề nghị của chị gái vừa rồi cũng không tồi. Nó có thể làm chuyện khác để dỗ cho mẹ được vui.

Nghĩ nghĩ, Quảng Huyên Huyên quăng luôn cả bánh kem bình thường yêu nhất ra sau đầu, kéo tay chị gái xoay người vọt lên lầu.

Thật tốt.

Thật tốt quá.

Vẫn là con gái tri kỉ.

Cứ vậy, hai chị em tối nay có chuyện phải làm, Quảng Linh Linh có thể độc chiếm vợ cả một đêm.

Chậc chậc, thật tốt.

Trần Mỹ Linh đặt bánh kem vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó rửa tay bước ra. Vừa rồi phòng khách còn có ba người tranh nhau đòi ôm, kết quả khi nàng khẽ ngân nga trở lại thì chỉ còn mỗi mình Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh sửng sốt: "Tụi nhỏ đâu?"

Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh, dịu giọng nói: "Tụi nhỏ lớn rồi, có chuyện riêng cần phải làm."

"Hai đứa nó mới bao lớn, có chuyện riêng gì chứ?" Trần Mỹ Linh khó hiểu.

Quảng Linh Linh vừa dẫn Trần Mỹ Linh quẹo ra sân vừa biện giải: "Em xem, em nói vậy là không đúng rồi. Trẻ con dù bao nhiêu tuổi cũng có thế giới nhỏ của riêng mình. Phải thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên."

Nói thì nói vậy...

Đột nhiên không được hai con gái cần đến nữa, mẹ Trần nhất thời cảm thấy có phần mất mát.

"Các con gái đều phải trưởng thành. Nhưng còn chị vẫn luôn cùng em không phải sao?"

Hai người đi ra sân. Lá cây mùa thu khô vàng rơi rụng khắp mặt đất. Khoảng sân nhỏ vốn xanh mượt bây giờ trông có mấy phần tiêu điều. Lại phối hợp với lời nói mang vẻ thương cảm của Quảng Linh Linh lúc này, cảm xúc trong lòng Trần Mỹ Linh nháy mắt đã bị khơi dậy. Nàng chủ động nghiêng người, tựa vào vai Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng ôm eo cô.

Dù là cha mẹ hay tụi nhỏ cũng vậy, tối nay không ai có thể cướp được Trần Mỹ Linh từ tay Quảng Linh Linh.

Cướp người không được, cướp tâm cũng không cho.

Quảng Linh Linh biết Trần Thịnh Nguyên đã không còn là nỗi băn khoăn của Trần Mỹ Linh nữa. Sau lần chạm mặt không thoải mái này, những gút mắc từng không thể buông bỏ lại được phơi bày, nói không chừng đã không cách nào ảnh hưởng đến Trần Mỹ Linh. Nhưng Quảng Linh Linh nghĩ, tốt nhất là sau này bọn họ cũng đừng tái xuất hiện ở thành phố Kinh Nguyên nữa thì hơn. Chỉ cần cô muốn, cô đương nhiên có cách khiến hai người kia dù có đến đây cũng không cách nào gặp được Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Linh." Ôm vai Trần Mỹ Linh đứng lặng trong sân, Quảng Linh Linh đột nhiên cất tiếng gọi.

"Vâng, em đây." Trần Mỹ Linh đáp.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Sau đó là một nụ hôn dài lâu mà ngọt ngào.

Chiếc bánh kem hiếm khi được Trần Mỹ Linh mua về cuối cùng vẫn chỉ ăn một nửa. Nửa này vẫn là vào bụng hai chị mẹ, tụi nhỏ không hề động đến.

Quảng Xán như vậy còn miễn cưỡng xem như bình thường. Nhưng chuyện này đặt trên người đồng chí Quảng Tiểu Quai thì thật rất bất thường.

"Tiểu Quai..."

Ăn xong, Trần Mỹ Linh vốn còn định khuyên thêm, hỏi Quảng Huyên Huyên có muốn đưa bánh kem vào phòng không. Nào ngờ Quảng Huyên Huyên lại vọt lên cầu thang, quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái thật sâu rồi kéo tay chị gái chạy xa.

Trần Mỹ Linh triệt để ngây ngốc. Nàng kéo tay Quảng Linh Linh, vô cùng lo lắng hỏi: "Con bé đây là bị sao vậy? Em bỏ qua chuyện gì rồi hả? Chị có thấy ánh mắt con bé nhìn em mới rồi không? Trông giống như..."

Quảng Linh Linh ôm cô vợ có vẻ bất lực vào lòng: "Không sao, không sao. Chị đi xem, em đừng lo. Không có gì đâu, bảo bối. Không có gì."

Trần Mỹ Linh thấp thỏm nhìn theo Quảng Linh Linh đi lên lầu. Quảng Linh Linh lại cho Trần Mỹ Linh một ánh mắt yên tâm khi đứng ngay góc cầu thang, sau đó chui vào phòng tụi nhỏ.

Bạn học Quảng Tiểu Quai lúc này đang ghé vào bàn nhỏ của mình mà nghiêm túc gấp giấy. Quảng Xán ngồi kế bên, vẻ mặt...

Không còn gì để nói.

Quảng Xán nhìn đến Quảng Linh Linh trước, sau đó Quảng Huyên Huyên để ý phản ứng của chị gái nên cũng quay đầu nhìn theo.

Quảng Huyên Huyên ôm hạc giấy vừa gấp xong: "Mẹ sẽ thích sao?"

Quảng Linh Linh xoa xoa đầu Quảng Huyên Huyên: "Thích, mẹ nhất định sẽ thích. Sáng mai con đưa cái này cho mẹ, mẹ sẽ rất vui vẻ."

Quảng Huyên Huyên gật đầu: "Vâng."

Sau đó lại nghiêm túc vùi đầu chiến đấu.

Quảng Xán che mặt. Em gái quá dễ dụ, có cách nào giải quyết vấn đề này không, thật... rất gấp.

Trên lầu có con gái mắc mưu, dưới lầu có mẹ già lo lắng.

Lừa xong bé trên, Quảng Linh Linh vội quay về lừa tiếp bé dưới.

"Huyên Huyên của chúng ta có bí mật, tối nay không nói cho em, mai mới bật mí." Quảng Linh Linh cười nói.

"Thiệt hay giả? "– Trần Mỹ Linh bán tín bán nghi: "Không được, em phải lên nhìn xem."

Quảng Linh Linh dứt khoát ôm ngang đối phương: "Mẹ tụi nhỏ à, em phải kiên nhẫn một chút, cho con bé ít không gian."

Những lời này của Quảng Linh Linh quả thật nói trúng tim Trần Mỹ Linh. Nàng lại xác nhận thêm một lần nữa: "Là chính miệng Huyên Huyên bảo phải chờ mai mới nói cho em sao?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Phải, sáng mai."

"Được rồi." Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi.

Quảng Linh Linh rất vui vẻ, rất sung sướng, ôm lấy vợ đi vào phòng ngủ: "Em vào phòng chờ chị, chị rửa bát xong lên ngay."

"Được rồi."

Nhìn Trần Mỹ Linh đi vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm, Quảng Linh Linh cười quay lại bếp.

Chờ đến khi cô dọn dẹp xong hết đi vào phòng ngủ thì Trần Mỹ Linh đã thay quần áo, ngồi trên giường lớn mềm mại, đưa lưng về phía cửa, cúi đầu xem gì đó.

Quảng Linh Linh cho rằng đối phương đang đọc sách, nhẹ tay nhẹ chân mò qua ôm lấy người mới để ý thấy thứ Trần Mỹ Linh đang mở trên tay là một quyển album.

Phần lớn những bức ảnh chụp bên trong đã ố vàng, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn lật xem từng trang vô cùng cẩn thận.

Trên những bức ảnh đó cũng không có quá nhiều gương mặt, thường thấy nhất chỉ có hai người. Một là chính Trần Mỹ Linh, từ trẻ con đến thiếu nữ. Một là bà ngoại, từ tóc đen chuyển màu bạc trắng.

Trần Mỹ Linh quay đầu thấy Quảng Linh Linh ở ngay sau lưng, bèn đưa tập tranh sang: "Em chưa cho chị xem bao giờ đúng không?"

Quảng Linh Linh gật gật đầu, tựa sát vào Trần Mỹ Linh mà ngồi xuống, vươn tay sờ lên gương mặt non nớt của nàng trên ảnh.

Chính là thế này, be bé, mềm mềm, từ nhỏ đã rất xinh đẹp. Chính bộ dáng nhỏ tuổi này của Trần Mỹ Linh đã từng được Quảng Linh Linh khắc sâu trong đầu, trong lòng. Hai mươi năm, chưa một phút nào cô quên.

Bản thân Trần Mỹ Linh cũng thổn thức: "Trước kia, một mình em chưa bao giờ dám xem những thứ này. Cũng không biết hôm nay làm sao vậy, đột nhiên muốn lấy ra nhìn thử."

Quảng Linh Linh cọ nhẹ vào cổ Trần Mỹ Linh: "Muốn xem thì xem thôi, chị và em cùng xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro